Thanh Xuân Của Tạ Du An

Chương 4



14
Tối hôm đó, Tạ Du An bị anh tôi sắp xếp ở căn phòng khách xa tôi nhất để qua đêm, sáng hôm sau lại cùng chúng tôi đến trường.


Như tôi đoán, người kia đã chờ sẵn trong văn phòng từ sớm.


Tạ Du An nói với tôi, bà ta tên là Tạ Ân.


Vừa thấy tôi, Tạ Ân mắt như tóe lửa, lao thẳng đến:
"Chính là con nhỏ không biết xấu hổ này dụ dỗ con trai tôi đúng không? Lại đây! Con gái còn nhỏ mà dạy dỗ kiểu gì thế hả?!"


Anh tôi không nói hai lời, đứng chắn trước mặt tôi.


Tạ Ân nắm cổ áo anh tôi kéo sang bên.


Anh tôi nhân cơ hội ngã lăn ra, ôm chân kêu đau:
"A! Gãy chân rồi! Đền tiền!"


Tôi lập tức quỳ xuống theo, nước mắt lưng tròng, nắm lấy vai anh lắc mạnh:
"Anh ơi! Đừng ch ết mà!"


Giờ vẫn còn sớm, trong văn phòng chỉ có mỗi cô Dư số khổ.


Cô ấy có biết chút tình hình gia đình Tạ Du An, giờ nhìn màn diễn của hai anh em tôi, bỗng linh quang lóe sáng:
"Ôi, Thẩm thiếu gia! Sao cậu lại bị thương rồi? Tôi lập tức báo cho nhà họ Thẩm đến đón cậu! Nhưng chuyện này không liên quan gì đến trường đâu nhé, đừng giận cá chém thớt, cứ để mẹ bạn học Tạ chịu trách nhiệm thôi!"


"Không liên quan?" – Anh tôi lập tức nổi giận:


"Để tôi nói cho biết, nếu chân tôi có mệnh hệ gì, mấy tòa nhà nhà tôi quyên tặng cho trường tôi cũng đòi lại hết! Còn cậu nữa, Tạ Du An! Tôi sẽ khiến cậu không còn trường cấp ba nào trong nước dám nhận!"


Tôi nghi ngờ sâu sắc câu cuối là để trả thù riêng.


Tạ Ân vừa giơ tay định tát thì khựng lại.
"Thiếu gia? Nhà họ Thẩm? Quyên tặng trường?"


Bà ta lẩm bẩm, sắc mặt cứng ngắc quay người lại, nở nụ cười gượng gạo:
"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi, tôi đâu có dùng sức, làm gì có chuyện gãy chân?"


Anh tôi hừ lạnh:
"Không phải bà nói là được đâu."


Tạ Ân tức đến mức run tay, giận mà không phát ra được, chỉ biết hét lên:
"Là mấy đứa tụi mày cấu kết hại tao!"


Tôi giả vờ kinh ngạc, ôm miệng hít một hơi khí lạnh:
"Dì ơi, ăn có thể ăn bậy, nói không được nói bậy đâu nha, trong văn phòng có camera giám sát đó, rõ ràng là dì đẩy anh tôi mà!"


Tạ Ân thấy tình hình bất lợi, lập tức gào to:
"Gọi cảnh sát! Tôi phải gọi cảnh sát!"


Tạ Du An nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng cất tiếng:
"Mẹ, dừng lại đi."


Tạ Ân ngây người, lúc này mới nhận ra, đã lâu rồi Tạ Du An không còn gọi bà là "mẹ" nữa.
Từng ấy năm trôi qua.


Thời gian bà la hét điên cuồng, còn cậu ấy chỉ im lặng chịu đựng, đã vượt xa những tháng ngày ấm áp thuở nào.

 

15
Giọng nói của Tạ Du An không có chút cảm xúc, như thể chỉ đang nói đến một chuyện chẳng mấy liên quan:
“Tôi đã đủ mười tám tuổi rồi, quyền giám hộ của dì đối với tôi cũng đã chấm dứt. Tôi kết bạn với ai là chuyện của riêng tôi.”

 

Giữa họ, từ trước đến nay, luôn là Tạ Ân cần Tạ Du An, chứ không phải Tạ Du An cần Tạ Ân.

 

Không khí ch ết lặng dần dần lan ra trong không gian nhỏ hẹp này.
Sắc mặt của Tạ Ân từ không tin, chuyển sang tức giận, cuối cùng lại hóa thành bất lực.

 

Tạ Ân – từ lúc xuất hiện đã luôn mang gương mặt giận dữ – đột nhiên như bị rút cạn sức lực, thân thể khom xuống, nước mắt theo nếp nhăn bên khóe mắt lặng lẽ chảy dài, như dòng sông quanh co.

 

“Vì sao con lại bướng bỉnh như vậy? Mẹ chẳng phải đều vì muốn tốt cho con sao, Du An, sao con lại không hiểu chứ?”

 

Tạ Du An nhìn bà, giọng nói rất khẽ:
“Dì đã đưa tôi ra khỏi cô nhi viện, tôi từng rất biết ơn. Nhưng bây giờ…”
“Nếu thật sự vì tôi, xin hãy buông tha cho tôi.”

 

Bên ngoài dần vang lên tiếng huyên náo, học sinh ríu rít nói cười bước vào lớp học.

 

Tạ Ân không biết có phải nhớ ra điều gì hay không, khuôn mặt đờ đẫn trong chốc lát, cuối cùng cũng xoay người rời đi.

 

Cô Dư – người duy nhất còn lại trong văn phòng – ôm tập đề thi trong tay, hiếm khi nhẹ giọng:
“Sáng sớm mà mấy đứa đã diễn cho tôi xem một màn kịch lớn như vậy… Thôi được rồi, mấy đứa còn trẻ mà, dù trước mắt có khó khăn cỡ nào, rồi cũng sẽ vượt qua. Khi quay đầu nhìn lại, đều chẳng phải chuyện gì ghê gớm đâu.”

 

Cô vỗ vai Tạ Du An rồi rời đi.

 

Văn phòng chỉ còn lại vài người chúng tôi.
Tôi thấy Tạ Du An mệt mỏi xoa trán, biết rằng tâm trạng của cậu ấy lúc này chắc chắn rất tệ.

 

Đột nhiên, Tạ Du An bước tới gần tôi một bước, hỏi:
“Tuệ Tuệ, có thể cho tớ tựa vào cậu một lát không?”

 

Cậu ấy tựa đầu lên vai tôi, động tác rất kiềm chế, gần như không chạm vào cơ thể tôi.
Tôi nghĩ, cậu ấy chỉ cần một chút điểm tựa thôi.


Vì vậy, tôi giơ tay ôm cậu ấy thật chặt, hy vọng có thể khiến cậu thấy khá hơn.

 

Anh tôi lập tức nổi đóa, đứng sau lưng Tạ Du An, gương mặt méo mó, nhìn đồng hồ đếm từng giây:
“Ba mươi giây rồi! Ôm tận ba mươi giây rồi đó! Ê, quá đáng vừa vừa thôi nha!”

 

Tạ Du An lịch sự buông ra, nở một nụ cười nhạt:
“Cảm ơn.”

 

“Tsk, khách sáo gì chứ, tụi mình là bạn mà.”

 

Tôi cười thật tươi, bịt tai trong tiếng cằn nhằn của anh trai rồi bị anh kéo đi.

 

Hoàn toàn không biết rằng, sau lưng, Tạ Du An đang dõi theo bóng lưng tôi, trong đôi mắt đen như mực cuộn trào những cảm xúc khó gọi thành tên.


Rất lâu sau, cậu ấy mới lẩm bẩm:
“Bạn bè… Chỉ là bạn bè thôi sao?”

 

16
Sau kỳ thi thử đầu tiên, anh tôi bất ngờ giành hạng nhất!
Tôi sợ muốn ch ết.

 

Dù thành tích anh tôi không tệ, nhưng trong truyện gốc, sau khi Tạ Du An chuyển tới trường này thì chưa từng rớt khỏi hạng nhất.

 

Lúc này, Tạ Du An đứng trước bảng xếp hạng, chau mày, vẻ mặt càng lúc càng khó đoán.
Tôi rón rén đi tới, tìm chuyện để nói:
“Wow, hôm nay trời đẹp ghê ha.”

 

Tạ Du An ừ một tiếng, trầm giọng nói:
“Dạo này trời còn hơi lạnh, anh cậu—”

 

Tôi giật thót tim, lập tức cúi đầu 90 độ, xin lỗi một cách trơn tru:
“Xin lỗi xin lỗi, thật ra là anh tôi quay bài, tôi sẽ về khuyên bảo ảnh kỹ lưỡng!”

 

Tạ Du An ngẩn ra.
“Tớ nói là, bảo anh cậu mặc ấm vào, lỡ lây cảm cho cậu thì sao?”

 

Hả?
Tôi đứng hình.
Hóa ra không phải thời tiết lạnh đến mức cậu định cho anh tôi “phá sản” sao?

 

Về đến nhà, tôi lập tức túm cổ áo anh tôi:
“Nói! Sao anh lại đứng nhất hả? Anh là ai? Mau trả anh tôi lại đây!”

 

“Quay bài.” Anh tôi trả lời đầy thành thật.


Tôi tối sầm mặt.
Hay thật, đúng là quay thật.

 

“Anh quay thì thôi đi, quay mà cũng quay ra đứng nhất làm gì hả?!”

 

Anh tôi đầy chính nghĩa:
“Em à, em có thấy là dù Tạ Du An thoát khỏi mẹ nuôi rồi, nhưng tinh thần vẫn luôn căng như dây đàn không? Anh làm vậy là muốn cho cậu ta thấy, thỉnh thoảng không đứng nhất cũng không sao cả.”

 

Tôi sững người.
Không ngờ anh tôi lại tinh tế đến vậy.
Tôi đã trách nhầm anh rồi.

 

Anh tôi mỉm cười, lấy một hộp hàng chuyển phát từ sau lưng:
“Hơn nữa ba nói, nếu anh đứng nhất thì sẽ mua cho anh máy chơi game phiên bản mới nhất.”

 

“Này! Đây mới là mục đích thật của anh đúng không?!”

 

17
Ngày tháng lớp 12 trôi qua chẳng có gì đặc biệt.
Cho đến trước kỳ thi đại học, một tin chấn động bất ngờ nổ tung khắp trường.

 

Giang Ninh – nữ chính – đang tỏ tình với ai đó giữa sân trường!
Giang Ninh? Tỏ tình? Với ai?!

 

Chẳng lẽ là Tạ Du An?

 

Tôi cố nén lại một cảm giác chua xót khó hiểu, rướn cổ nhìn ra sân trường.
Không xa, thiếu nữ vén tóc mai, đang đưa một phong thư màu hồng cho chàng trai đối diện.

 

Thật trẻ trung, thật mộng mơ.

 

Nhưng sao người đó càng nhìn càng giống… anh tôi thế?
Vãi thật, đúng là anh tôi rồi!
Tuyệt đối không thể để Tạ Du An thấy cảnh này!

 

Tôi vội quay lại tìm Tạ Du An, thì phát hiện cậu ấy đã đứng bên cửa sổ nhìn xuống từ lúc nào.
Hỏng rồi!
Cậu ấy đã thấy hết rồi!

 

Tạ Du An chỉ dừng mắt trên hai bóng người kia một giây, rồi thản nhiên nhìn sang nơi khác.
Hỏng nữa rồi!
Cậu ấy đang suy nghĩ nên chôn anh tôi ở đâu rồi đó!

 

Tôi cuống quýt.

 

Anh à, em vất vả lắm mới gắng gượng duy trì mối quan hệ mong manh giữa anh và nam chính.
Thế mà anh lại đi cướp mất nữ chính!
Anh bị gì vậy?!

 

Không kịp suy nghĩ nữa.
Tôi nhắm mắt, cắn răng chạy đến bên cạnh Tạ Du An.

 

Tạ Du An thấy tôi đến, vô thức nở một nụ cười nhẹ:
“Tuệ Tuệ, vừa rồi tớ thấy dưới sân—”

 

Tôi vội vàng ngắt lời:
“Hiểu lầm! Chuyện lớn như vậy là hiểu lầm đó! Anh tớ không biết đọc chữ, chắc tưởng đó là thư thách đấu gì đấy, thật là, đúng là chuyện ngang trái!”

 

“…Không biết đọc chữ?” Tạ Du An nhướng mày.

 

“Ừ đúng rồi!” Tôi gật đầu lia lịa.

 

Tạ Du An nghĩ ngợi một lúc, vẻ mặt phức tạp:
“Chuyện này hơi nghiêm trọng đấy, tốt nhất nên đưa anh cậu đi bệnh viện kiểm tra thử.”

 

Gặp lại anh tôi, tôi bực không chịu nổi:
“Anh đồng ý rồi hả?”

 

“Không không không mà, dù sao thì… tụi anh vẫn còn đang học cấp ba, nên vẫn phải tập trung học hành…”


Anh tôi mặt đỏ tới mang tai, nói năng lắp bắp.

 

Hừm, thành cà lăm luôn rồi, nhưng cũng coi như có nguyên tắc ha.

 

“Hơn nữa, anh là anh trai, tất nhiên phải làm gương tốt cho em, không yêu sớm!”

 

Tôi lạnh lùng cười, định buông lời châm chọc.
Nhưng đột nhiên lại hiện lên gương mặt của Tạ Du An.

 

Yêu sớm? Là em sao?
Đây… là một câu hỏi đáng để suy ngẫm.

 

Tôi xoa cằm, rơi vào trầm tư kỳ quái, không thèm để ý đến anh trai nữa, lặng lẽ vào phòng ngẫm lại cuộc đời.

 

Nhưng ở nơi tôi không nhìn thấy, sắc mặt anh tôi ngày càng khó coi, nghiến răng ken két:
“Quả nhiên… quả nhiên là thằng nhóc đó! Đồ khốn!”

 

18

 

Sau kỳ thi đại học, tôi lập tức về nhà và ngủ liền một mạch suốt cả ngày. Tới chạng vạng tối mới mở mắt ra thì thấy Tạ Du An nhắn tin cho tôi:

 

[Bộ phim cậu thích đã chiếu rồi, tối nay đi xem cùng tớ không? Tớ đã đặt nhà hàng rồi.]

 

Tôi tung chăn bật dậy chạy vù ra ngoài.

 

“Anh ơi! Sao anh không nhắc em một tiếng?”

 

Anh trai tôi lồm cồm bò ra khỏi phòng, mắt vẫn còn ngái ngủ.

 

“Hả? Anh ngủ bao lâu rồi? Hôm nay là mấy tây vậy?”

 

Thôi xong rồi.

 

Anh trai tôi còn không đáng tin hơn cả tôi nữa.

 

Tôi cắm đầu chạy một mạch đến rạp chiếu phim. Tạ Du An vỗ nhẹ lưng tôi, giúp tôi điều hòa nhịp thở.

 

“Đừng vội, vẫn còn thời gian trước khi phim bắt đầu.”

 

Không phải vì phim, là vì tớ muốn gặp cậu.

 

Câu này lượn một vòng trong đầu tôi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được.

 

Khi đã bình tĩnh lại, tôi mới cảm thấy có điều gì đó là lạ.

 

Giữa mùa hè nóng nực, vậy mà Tạ Du An lại mặc áo sơ mi dài tay. Hơn nữa, tôi tinh mắt phát hiện ở cổ áo cậu ấy có lộ ra một mảng bầm tím.

 

Chuyện gì vậy?

 

Tôi lập tức đưa tay định cởi nút áo cậu ấy.

 

Giọng Tạ Du An khẽ run:

 

“Tuệ Tuệ...”

 

Tôi mặc kệ, kéo áo cậu ấy xuống.

 

Quả nhiên, bên dưới lớp áo là một vùng bầm tím lớn.

 

Tôi đau lòng vô cùng, đưa tay khẽ chạm vào.

 

Lông mi của Tạ Du An khẽ run theo động tác của tôi.

 

“Đau không? Có ai bắt nạt cậu à?”

 

“Không phải.”

 

“Còn nói không phải!”

 

Tôi trừng mắt nhìn Tạ Du An, cậu ấy mím môi, do dự mãi mới thốt ra:

 

“Thật ra là... anh cậu.”

 

“Anh tớ?!”

 

Tôi như bị sét đánh giữa trời quang.

 

“Ngày thi đại học xong, trên đường về tớ bị anh cậu bắt lại, anh ấy vừa khóc vừa nói mấy câu tớ nghe không hiểu, rồi... đấm tớ một cái.”

 

Những lời sau đó của Tạ Du An, tôi không nghe nổi nữa.

 

Anh ơi...

 

Tôi ngửa mặt lên trời đầy tuyệt vọng.

 

Thật muốn quỳ xuống xin anh đừng làm mấy chuyện ch ết người nữa.

 

Nhưng tôi phát hiện, tôi càng quỳ, anh lại càng làm tới!

 

Đến nước này rồi, chỉ còn một cách.

 

Tôi lắp bắp mở miệng tìm cớ cho anh trai:

 

“Thật ra... là vì... vì anh tớ phát hiện tớ thích cậu... nên mới như vậy...”

 

Tạ Du An bỗng ngẩng mắt lên, nhìn tôi chăm chú.

 

“Thật à?”

 

Tôi cắn răng gật đầu như trút bỏ sinh mạng.

 

Thật ra... lời đó không sai.

 

Sau bao ngày suy nghĩ, tôi phát hiện mình đã lỡ có tình cảm với Tạ Du An mà không hay biết.

 

Là một nữ phụ độc ác, cuối cùng tôi lại đi thích nam chính, đúng là tội không thể tha!

 

Nhưng giây tiếp theo, Tạ Du An bỗng ôm chặt lấy tôi, cái đầu mềm mại dụi lên vai tôi.

 

“Tớ cũng thích cậu.”

 

“Tuệ Tuệ, thích cậu lâu lắm rồi.”

 

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như pháo hoa rực rỡ bùng nổ trước mắt tôi.

 

Tôi mơ màng ôm chặt lấy Tạ Du An.

 

Tình đầu của tôi—rực rỡ và lấp lánh.

 

Từ giây phút này bắt đầu.

 

19

 

Sau khi có điểm thi đại học, bốn chúng tôi tụ họp lại nghiên cứu nguyện vọng suốt một ngày trời.

 

Cuối cùng, Tạ Du An chọn Đại học Phục Đán, Giang Ninh chọn Đồng Tế, tôi và anh tôi chọn một trường 211 gần Phục Đán.

 

Các trường cũng không cách nhau bao xa.

 

Hôm về trường lấy hồ sơ, cô Dư cười tủm tỉm đưa cho tôi một cuốn sách, lúc này tôi mới nhớ ra cuốn tiểu thuyết nhặt được trước đây vẫn đang trong tay cô ấy.

 

Khi mở ra, nội dung trong sách đã thay đổi hoàn toàn.

 

Những tình tiết cẩu huyết từng có đã biến mất không còn dấu vết.

 

Thay vào đó, là câu chuyện chúng tôi thực sự đã trải qua—mang tên “Tuổi thanh xuân”.

 

Có lẽ, số phận chưa bao giờ là xiềng xích.

 

Tương lai thật sự, chỉ có thể do chính chúng ta viết nên.

 

Tôi lật đến trang cuối cùng.

 

Câu chuyện dài này đã đến hồi kết.

 

Và ở trang cuối, chỉ có một câu:

 

“Quãng đời còn lại. 

 

Ba bữa cơm khói lửa ấm áp, Tuệ Tuệ bình an dài lâu.”

(Hoàn)

Chương trước
Loading...