"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thỏ Con Dính Bẫy Sói Tổng
4
“Có kích thích không?” – Anh hỏi tiếp.
Tôi giả chết.
Xuống xe, Phó Diễn tự nhiên nắm lấy tay tôi, tự nhiên đến mức như thể chúng tôi đã quen nhau nhiều năm rồi vậy.
Anh đẹp trai thật, mà lúc dắt tôi đi ăn một bữa trưa bốn con số thì còn đẹp trai hơn nữa.
Thỏ con thì có thể có âm mưu gì chứ, thỏ con chỉ muốn ăn ngon uống tốt thôi mà.
6
Tôi nghĩ chắc mình thật sự đang hẹn hò với sếp rồi.
Sau khi xác nhận tôi là “bạn gái”, Phó Diễn bắt đầu nói mấy câu về đề án của tôi… theo cách dễ nghe hơn rất nhiều.
“Đề án này không ổn lắm, về làm lại đi.” – Đó là nửa câu đầu.
“Tan ca ở lại, tôi chỉ em hướng sửa chi tiết.” – Là nửa câu sau.
Đúng là hồ ly tinh có một không hai.
Trong lòng tôi càng thêm chắc chắn: Phó Diễn là hồ ly tinh.
Nhưng tôi cũng phải công nhận – khoảnh khắc anh ta mặc vest ngồi trong văn phòng xem tôi làm đề án như… ném cứt lên bàn, thật sự rất quyến rũ.
Với tư cách bạn gái, tôi có thể đường đường chính chính ngắm khuôn mặt chói lóa của anh ta.
Chỉ là yêu đương nơi công sở đúng là có rủi ro. Ngày nào tôi cũng nghe đồng nghiệp tám nhảm về tình sử của Phó Diễn, đoán xem “bà chủ” là thần tiên phương nào.
Chắc chắn không ai đoán được – tôi là một trong số những người hóng hớt đó.
Hôm đó, bên công ty có một khách hàng mới – một chị đại lạnh lùng sắc sảo, mặc váy ôm đen, đi giày cao gót cỡ bảy tám phân, môi đỏ rực, tóc uốn xoăn, cả người quyến rũ đến mức hồn tôi cũng bị hút mất. Mà không chỉ tôi, cả lũ LSP trong công ty cũng chết mê chết mệt.
Trong nhóm chat lười làm việc, mấy đứa không mặc quần đang gào: “Chị ơi, lại đây dán dán.”
Còn tôi thì khác. Tôi là người làm đề án, thuyết trình slide. Tôi có thể ngồi trong phòng họp, nhìn ngắm chị đẹp ở cự ly gần.
Mỹ nhân ơi, hí hí.
Ánh mắt tôi thỉnh thoảng lại lạc khỏi màn hình slide, trôi sang gương mặt chị đẹp. Đến cả sếp kiêm bạn trai của tôi – Phó Diễn – ngồi đó mà tôi cũng lờ luôn.
Cuộc họp kết thúc, chị đẹp và công ty đạt được thỏa thuận. Lúc bắt tay với Phó Diễn, chị bất ngờ hỏi:
“Phó tổng đang yêu à?”
Tôi: “?”
Chị đẹp hình như quen biết Phó Diễn.
Ánh mắt chị đảo một vòng trong phòng họp, cuối cùng dừng lại trên người tôi, rồi khẽ nhếch môi cười:
“Dễ thương thật đấy.”
Ánh nhìn của chị lúc đó như rắn độc khóa chặt con mồi, rồi lại chuyển về phía Phó Diễn.
Phó Diễn nghiêng người chắn tầm nhìn của chị, nói:
“Giám đốc Xà, hợp tác vui vẻ. Tôi tiễn chị xuống lầu.”
Tôi tiếc nuối nhìn bóng dáng yêu kiều uyển chuyển của chị đẹp khuất xa.
Đồng nghiệp cạnh tôi cũng tiếc rẻ:
“Biết vậy lúc nãy xung phong tiễn chị Xà xuống rồi. Tôi thấy Phó tổng sắp chán mặt cũ rồi.”
Ai to gan phát ngôn thế?
Tôi quay đầu lại – là anh em nam hay tám chuyện với tôi.
“Khi nào cậu quay sang thích phụ nữ đấy?” – Tiểu Hứa hỏi.
Anh em kia cười e thẹn: “Nếu là chị Xà thì tôi chấp nhận.”
Chị Xà vừa sắc sảo vừa nguy hiểm, đúng gu tổng công, không mê mới lạ.
Tiểu Hứa nghĩ nghĩ – cũng hợp lý.
Tối đó tôi bị Phó Diễn giữ lại tăng ca.
Nhìn đồng nghiệp lũ lượt tan làm, ánh mắt tôi mang theo bao nhiêu hâm mộ.
“Âm Âm còn chưa về à?”
Tôi gượng cười: “Tôi còn chút việc, xong rồi về.”
Không lâu sau, tôi đã có mặt trong văn phòng sếp.
Phó Diễn hình như rảnh rỗi, đang nghịch điện thoại. Thấy tôi vào thì liếc nhìn một cái.
“Lại đây.”
Tôi nghe lời bước tới, chưa kịp đứng vững đã bị anh kéo mạnh vào lòng.
Tôi ngã gọn vào ngực anh, tiện tay sờ được cơ bụng.
Phó Diễn giữ lấy tay tôi, hỏi khẽ:
“Ban ngày nhìn người ta mãi không chán à?”
Ghen à?
Tôi nói: “Người yêu cái đẹp là bản năng.”
Phó Diễn hừ khẽ, giơ tay nâng cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mặt anh: “Nhìn tôi là đủ rồi.”
Mặt anh quá hợp để dụ người khác phạm tội. Gần như vậy, tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.
Bàn tay đang đặt dưới cằm tôi bỗng nâng lên, ngón cái nhẹ nhàng cọ lên môi tôi.
Tôi nhìn anh, Phó Diễn khẽ cười, cúi đầu áp sát, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt tôi. Một giây sau, môi anh phủ xuống.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe như pháo hoa nổ bên tai – kiểu dịu dàng, đắm say.
Nhưng rồi tôi lại có cảm giác… rất kỳ quái. Như thể từ trên cao rơi xuống – “phịch” một tiếng, tôi chạm đáy.
?
Có gì sai sai.
Tôi mở mắt – khuôn mặt Phó Diễn trước mặt như to ra gấp mấy lần. Tôi há miệng: “Cục cục…”
“?”
“Cục cục…”
Cái gì? Dây thanh âm của tôi bị gì vậy?
Tôi há miệng thêm lần nữa – vẫn không nói được tiếng người!
Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Phó Diễn bật cười: “Tiểu thỏ con, em chưa biết kiểm soát cảm xúc nên hóa nguyên hình rồi.”
?
Nguyên hình?
Phó Diễn mở camera điện thoại cho tôi xem – trong đó là một con thỏ trắng như tuyết, mắt đỏ như máu, đang nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay anh, nhỏ xíu đáng yêu.
Đó… là tôi á?
Mẹ ơi con sợ!
7
Phó Diễn đưa tôi về nhà.
Ở hình thái thỏ.
Anh nói tôi từ nhỏ không sống trong tộc, không rõ quy luật hóa nguyên hình là chuyện bình thường. Có người cảm xúc dao động mạnh sẽ biến trở lại.
Nghe anh nói xong tôi mới thấy – bố mẹ tôi đúng là thiếu trách nhiệm trong công tác phổ cập giáo dục.
Nhưng câu sau của anh là: “Tôi không biết làm sao để thỏ biến lại, mấy ngày này em cứ như vậy được không?”
Nếu không phải anh cười cười, chắc tôi đã tin rồi.
Anh rõ ràng là thích thỏ!
Đôi tay xương khớp rõ ràng cứ vuốt tới vuốt lui trên người tôi. Cảm giác thì… đúng là hơi sướng, nhưng xấu hổ chết đi được.
A a a a – đồ cố tình!
Phó Diễn tự mình gọi xin nghỉ phép cho tôi, rồi nhét tôi vào túi mang theo đến công ty.
Đám nhân viên nhìn thấy vị sếp luôn lạnh như băng ôm theo một cục bông trắng tới làm việc – ánh mắt như thấy ảo giác.
Còn chỗ ngồi của tôi thì bỏ trống, khi Phó Diễn ôm tôi đi ngang qua, tôi nghe loáng thoáng thấy giọng Tiểu Hứa – bạn ăn trưa thân thiết – đang thì thầm:
“Thỏ cay tê là món ngon nhất đó nha…”
!
Ai cho ăn thỏ hả!
Phó Diễn đặt tôi lên bàn làm việc, tiện tay mở máy tính bảng cho tôi xem hoạt hình.
Tôi: “……”
Tôi lớn thế này rồi mà xem mèo đuổi chuột á?
Mười phút sau —
Hí hí, hay ghê.
Đám đồng nghiệp vào đưa báo cáo nhìn thấy Phó tổng đang bật phim hoạt hình cho một con thỏ trắng, mà con thỏ lại còn xem rất nghiêm túc – ai nấy đều lộ biểu cảm kiểu “tôi đang gặp quỷ”.
Phó Diễn tuy đang làm việc, nhưng tay anh chưa từng rảnh.
Anh rất thích sờ tôi.
Từ đầu đến đuôi.
Đặc biệt là… khi anh bất ngờ túm lấy cái đuôi tôi rồi kéo ra – cục bông tròn nhỏ liền duỗi dài như bông lau.
Tôi tức muốn điên, xoay người “chóc” một phát cắn vào tay anh, để lại một dấu răng nhẹ ngay hõm bàn tay.
Phó Diễn cười khẽ, không những không tức giận còn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi tôi.
“Cưng đáng yêu quá.”
Tôi: “……”
Trong mắt Phó Diễn, chắc lúc đó là thấy con thỏ trắng đột nhiên ngơ ngác, một lúc sau còn ôm mũi.
Anh lại bật cười.
Giọng cười trầm thấp như lông vũ lướt nhẹ qua tim tôi.
Cái đồ biết quyến rũ!
Tôi cứ thế sống trong nhà Phó Diễn vài hôm. Anh ngày nào cũng đút tôi ăn, tắm cho tôi, ôm tôi ngủ, thậm chí còn chuẩn bị cả khay cát cho tôi trong toilet… đúng là rất chu đáo.
Nhưng có lẽ tôi nên cân nhắc mua nhà trên sao Hỏa.
Nhờ sự hào phóng của anh mà tôi ngày nào cũng có cơ bụng, cơ ngực làm gối.
Trong lúc đó, bố mẹ tôi có gọi điện hỏi thăm, tôi thậm chí không thể nói chuyện, đành để Phó Diễn tắt máy rồi nhắn tin lại giúp tôi.
Cho đến một sáng nọ, tôi cảm nhận rõ ràng cảm giác sờ được cơ bụng, mở mắt ra thấy Phó Diễn đã trở lại hình người.
Mà tay tôi… còn đang vuốt nhẹ bụng anh.
Tôi đã biến lại rồi.
Nhưng Phó Diễn nằm cạnh tôi – trên đầu anh mọc thêm đôi tai thỏ trắng muốt mềm mịn.
Lưng… hơi ngứa, tôi đưa tay ra mò thử – vớ được một cái đuôi lông mượt.
Cảm giác đó y như… lông thú cao cấp.
Tôi tò mò nhìn đôi tai trên đầu Phó Diễn. Thật ra, gương mặt đó mà đi kèm tai thỏ với đuôi thế kia – cứ như đang cosplay.
Tôi động lòng là làm – giơ tay chạm nhẹ vào tai anh.
Hí hí.