Thỏ Con Dính Bẫy Sói Tổng

5



Đúng lúc đó, Phó Diễn mở đôi mắt xanh lam – ánh mắt ban đầu còn hơi đề phòng kiểu dã thú chưa tỉnh ngủ, nhưng vừa thấy mặt tôi thì dịu xuống.

 

Anh để mặc tôi vọc tai, vuốt đuôi – không hề cản.

 

“Tiểu thỏ con biến lại rồi.” – Anh cười nhẹ, rồi nghiêng người hôn lên tai thỏ trên đầu tôi.

 

8

 

Tôi và Phó Diễn vẫn đang giữ mối quan hệ yêu đương nơi công sở như vậy, không công khai.

 

Thân phận thay đổi sẽ làm giảm đáng kể năng lực “ngồi lê đôi mách” và “ăn bám lương công ty” của tôi.

 

Ban đầu Phó Diễn tôn trọng lựa chọn của tôi, nhưng sau đó dần dần lại chơi ra đủ chiêu.

 

Anh ấy nghiêm túc với việc yêu thầm còn hơn tôi nhiều.

 

Thậm chí… hơi hơi biến thái.

 

Cho đến một ngày, Phó Diễn không đến công ty.

 

Chuyện này thật ra rất bình thường, dù sao anh ấy cũng là sếp, một tháng có vài ngày không đi làm thì chẳng ai ý kiến gì, nhiều khi còn bận xã giao.

 

Hơn nữa, chỉ cần công ty không phá sản hay có khủng hoảng, ai thèm quan tâm sếp sống hay chết?

 

Trước đây tôi cũng chẳng quan tâm.

 

Tiểu Hứa lẩm bẩm bên tai tôi rằng Phó Diễn đã ba ngày không xuất hiện:

 

“Hôm qua Wendy gọi điện, nhắn tin, tìm sếp ký văn bản mà chẳng ai trả lời, không biết Phó tổng đi đâu rồi.”

 

Tôi nhìn tin nhắn mình gửi cho Phó Diễn, cũng chẳng thấy phản hồi.

 

Tin nhắn cuối cùng anh ấy gửi cho tôi là vào đêm ba hôm trước, sau khi gọi video, anh nhắn: “Ngủ ngon.”

 

Từ hôm sau thì bặt vô âm tín.

 

Tôi cảm thấy không ổn, thế là xin nghỉ phép, bắt taxi thẳng đến khu nhà của Phó Diễn.

 

Khu đó kiểm soát người ngoài rất chặt, nghe nói bên trong còn có cả người nổi tiếng sống, sợ bị fan cuồng theo dõi.

 

Tôi tưởng sẽ khó vào được, ai ngờ bảo vệ chỉ liếc tôi một cái rồi cho qua.

 

Tôi: “?”

 

Bảo vệ nhìn ra vẻ mặt ngơ ngác của tôi, giải thích:

 

“Trước đây Phó tiên sinh có dặn, bạn gái anh ấy đến thì cứ cho vào, thẻ ra vào chắc sắp được duyệt rồi.”

 

Tôi còn đang hoài nghi sao ông bảo vệ lại biết tôi là bạn gái Phó Diễn, thì ông ta cười toe toét:

 

“Phó tiên sinh bảo bạn gái anh ấy là một con thỏ nhỏ.”

 

?

 

Tôi lập tức nhận ra… bảo vệ này cũng không phải người.

 

Tôi nheo mắt nhìn ông ta: “Anh là…?”

 

“Labrador.”

 

Ông ta thản nhiên đáp.

 

Tôi cảm ơn xong liền đi thẳng tới toà nhà của Phó Diễn, cửa nhà khóa kín, tôi ấn chuông mãi cũng chẳng ai trả lời, đành dùng dấu vân tay mở cửa.

 

Hồi trước, sau lần tôi hóa lại hình người, Phó Diễn đã lưu vân tay tôi, còn bảo tôi có thể tới nhà chơi bất cứ lúc nào.

 

Ánh mắt anh lúc đó khá nguy hiểm, tôi đứng trong khu nhà cao cấp này mà còn thấy động lòng rồi từ chối trong vô thức.

 

Tôi vào nhà suôn sẻ, nhưng bên trong vắng lặng đáng sợ, như thể chẳng có ai sống ở đây.

 

Tôi không tin, liền đi vào phòng ngủ, trong phòng tối om, rèm kéo kín, ga giường xộc xệch, không thấy người, chỉ còn cửa phòng tắm hé mở.

 

Tôi dè dặt đẩy cửa ra.

 

Phòng tắm phong cách tối giản, bồn tắm đầy nước, Phó Diễn mặc áo sơ mi trắng, nhắm mắt nằm trong đó, áo bị ướt đến nửa trong suốt.

 

Cảnh tượng đó khiến đầu óc tôi nổ tung với đủ thứ tưởng tượng kinh khủng. Tôi vội bước đến lay mặt anh, kiểm tra hơi thở.

 

Vẫn còn sống.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Ngay lúc đó, đôi mắt trước mặt chợt mở ra.

 

“Phó Diễn, anh không sao chứ, em…” – tôi còn chưa nói hết, người đàn ông trước mặt đã túm lấy cổ tay tôi, kéo nguyên cả người tôi xuống bồn tắm.

 

Nước bắn tung tóe.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị nước lạnh ngắt làm run lẩy bẩy, rồi lại bị nhiệt độ trên người Phó Diễn thiêu đốt.

 

“Tiểu thỏ trắng, em đến tìm anh trong mơ à?” – giọng anh khàn khàn, gợi cảm đến vô pháp vô thiên.

 

Tôi im lặng.

 

Chết tiệt, triệu chứng này quá giống rồi.

 

Phó Diễn đang trong kỳ phát tình.

 

Tôi thật sự chưa từng nghĩ anh cũng có giai đoạn này, nhưng tận mắt chứng kiến rồi thì không thể phủ nhận – anh hấp dẫn đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

 

Phó Diễn tưởng đang mơ nên hành động chẳng hề kiêng dè.

 

Tôi bị anh bế ra khỏi bồn tắm, hai người ướt đẫm nước, đi ngang qua bồn rửa mặt thì tôi thấy… đôi tai trắng trên đầu Phó Diễn.

 

Người như anh mà trong tình huống này vẫn làm việc đâu ra đó.

 

Đôi tay dài, trắng, mảnh nhưng mạnh mẽ.

 

Tôi cảm thấy cơ thể mình nóng ran, ánh mắt xanh lam kia đầy chiếm hữu.

 

Rồi… cái đuôi thỏ sau lưng tôi lại mọc ra, lại bị nước làm ướt.

 

 

Tôi buộc phải xin nghỉ thêm mấy ngày.

 

9

 

Tôi lại một lần nữa hỏi Phó Diễn rốt cuộc anh là gì, lúc đang cuộn mình trên sofa nhà anh ăn dâu tây.

 

Phó Diễn tâm trạng rất tốt. Tối qua tôi nổi hứng đòi ăn dâu, sáng nay anh gọi một cuộc, trong nhà liền có một rổ dâu to, thơm lừng.

 

Mùa này mà kiếm được loại dâu hạng nhất thế này đâu dễ.

 

Anh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói: “Dâu không mua đâu, nhà anh trồng đấy, tối qua cho người hái một ít mang đến.”

 

Miệng tôi lại nhanh hơn não: “Nhà anh còn trồng cả dâu à?”

 

Phó Diễn bật cười: “Mẹ anh hồi mang thai thích ăn dâu, bố anh liền trồng cả một vườn.”

 

Tôi nhìn gương mặt anh, thành thật khen một câu: “Chắc bố mẹ anh đẹp lắm.”

 

Không thì sao sinh được người hại tôi tan nát thế này?

 

Tôi vừa ăn dâu, thỉnh thoảng lại đút anh một quả.

 

Anh có tật kỳ cục, không thích ăn cả quả, cứ thích tranh dâu trong miệng tôi.

 

Ánh mắt tôi vô thức lướt qua bức ảnh sói con trắng muốt trong phòng khách – lông trắng như tuyết.

 

Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn thẳng vào mặt anh: “Cái đó… chẳng lẽ là anh lúc nhỏ?”

 

Phó Diễn: “…”

 

Anh dùng im lặng để trả lời.

 

Tự nhiên tôi thấy con sói con trong ảnh đáng yêu đến chết mất!

 

Anh nói: “Là mẹ anh nhất quyết treo nó lên.”

 

Tôi nhìn anh, ngập ngừng: “Em có thể…?”

 

“Không được.”

 

Lòng dạ anh tàn nhẫn thật.

 

Tôi đặt dâu xuống, ghé lại hôn má anh một cái: “Bảo bối à, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ được sờ sói, cho em sờ chút được không?”

 

Phó Diễn dang tay, vô cùng rộng rãi: “Tùy em.”

 

Tôi: “…”

 

Tôi muốn sờ là sờ sói kìa!

 

Một con thỏ mà được vuốt sói thì ngầu cỡ nào chứ!

 

Phó Diễn cười khẽ bên tai tôi, còn vuốt nhẹ má tôi:

 

“Bảo bối à, muốn cái gì cũng có giá của nó, em có sẵn lòng trả không?”

 

Đậu xanh…

 

Tôi cam chịu gật đầu.

 

Phó Diễn cười đến là thỏa mãn.

 

Nửa năm sau khi bên nhau, anh hỏi tôi có muốn gặp người nhà anh không.

 

Lúc đó tôi đã có thể dùng bản năng yêu quái để phân biệt từng chủng tộc sống trong xã hội loài người, nhận ra nguyên hình của họ.

 

Giữa các yêu quái, khác loài sẽ mang mùi khác, và theo chuỗi thức ăn thì thỏ gặp sói sẽ bị áp chế huyết thống.

 

Nhưng tôi ngẫm lại, từ lúc đi làm tới giờ, nhất là sau khi qua thử việc, tôi chưa từng sợ anh.

 

Giữ tôi lại không phải cái bát, mà là… tiền trong bát.

 

Phó Diễn bảo tôi là “con thỏ gan to tày trời”.

 

Sau khi tôi đồng ý về nhà gặp gia đình anh, anh cười một nụ khó đoán.

 

Tôi hiểu ra ngay khi xe anh rẽ vào một khu dinh thự cực rộng, anh nói:

 

“Người nhà anh hơi nhiều, nếu không muốn ở lại thì nói anh biết, anh đưa em về.”

 

Sau đó tôi thấy cả vườn dâu – được trồng trong nhà kính, có người chăm riêng.

 

Cả khu như lâu đài, mơ mộng tới mức tôi tưởng sắp vào Disney.

 

Vừa xuống xe, quản gia đeo găng trắng ra đón.

 

“Thiếu gia, hoan nghênh trở về.”

 

“Cô Lạc, chào mừng đến chơi.”

 

Tôi: “…”

 

Tôi nhìn Phó Diễn – anh rõ ràng đã quá quen rồi.

 

Quản gia là một con mèo Ragdoll thanh lịch, bắt đầu giới thiệu thành phần trong nhà cho tôi.

 

“Nghe thiếu gia nói cô Lạc thích ăn dâu, lát nữa có thể vào vườn hái thêm.”

 

Vào tới phòng khách, tôi cuối cùng cũng gặp được gia đình Phó Diễn.

 

Phải nói là… vô cùng đông đảo.

 

Trên sofa dài dằng dặc toàn là người, nhưng trong mắt tôi toàn là… chó sói, hổ báo, rắn rết.

 

?

 

Phó Diễn thì thầm: “Người nhà đông thật, tổ tiên còn kết hôn liên tộc, nên sinh ra nhiều chủng loài.”

 

Tôi cứ tưởng là đại tộc sói trắng, ai ngờ là đại gia tộc yêu quái thật sự.

 

Lúc này, các trưởng bối cố làm ra vẻ hiền lành… mà thật ra không cần gượng vậy đâu.

 

Tôi dễ dàng nhận ra bố mẹ Phó Diễn – đều là sói trắng.

 

Tôi lễ phép chào: “Cháu chào bác trai, bác gái.”

 

Sau đó, Phó Diễn bắt đầu giới thiệu người thân:

 

“Đây là nhị thẩm – là báo hoa.”

 

“Đây là anh họ bên bác cả, chị dâu em gặp ở công ty – là vợ anh ấy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...