"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thỏ Con Dính Bẫy Sói Tổng
6
“…”
Tôi mới biết, hóa ra chị đẹp hồi đó đến công ty là chị dâu Phó Diễn.
Trên bàn bày đầy hoa quả, cả dâu vừa hái, còn có mấy củ cà rốt được bày trang trí đẹp mắt.
Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, cuối cùng tôi cũng thấy áp lực.
Phó Diễn nắm tay tôi dẫn ngồi xuống, mẹ anh kéo tay tôi cười:
“Tiểu Xà nói đúng thật, cô bé này dễ thương quá.”
Phó Diễn kể, chị dâu anh sau khi gặp tôi liền báo cho cả nhà biết anh đang yêu một… con thỏ.
Nhà anh yêu đương khá tự do, nhưng khác loài đôi khi vẫn bị phản ứng sinh học.
Dẫu sao ký ức chuỗi thức ăn vẫn khắc trong gene.
Thế nên, Phó Diễn là người đầu tiên trong nhà yêu một con yêu quái yếu ớt như tôi.
Ngay cả thằng cháu hổ mấy tuổi cũng dữ hơn tôi.
“Phó Diễn, em muốn…” – tôi định nói là muốn sờ hổ con.
Phó Diễn nhìn tôi đã hiểu ý, liền xách hổ con lên nói với chị họ:
“Chị, em dắt thằng bé ra ngoài chơi tí.”
Chị họ là sói trắng, chồng là hổ.
Con sinh ra nửa hổ nửa sói.
Kiến thức này khiến tôi cảm giác mình đang dẫm lên môn Sinh học cấp ba.
Chị họ khoát tay: “Chơi khóc thì nhớ trả lại.”
Thế là tôi được ngồi trên ghế đá ngoài vườn, ôm một con hổ con ngoan ngoãn cho vuốt ve.
Phó Diễn không biết nói gì với nó, dụ thằng nhỏ hóa nguyên hình chơi với tôi.
Hehe, giờ thì tôi là thỏ đã từng vuốt cả hổ lẫn sói.
Người nhà Phó Diễn có vẻ quý tôi. Mẹ anh kéo tay tôi hỏi:
“Âm Âm, khi nào thuận tiện thì hẹn bố mẹ con ăn bữa cơm nhé?”
Bố anh thì ít nói, nhưng cũng là người hiền lành, nhẹ nhàng.
Ông đeo kính gọng vàng, đang lặng lẽ giở lịch tìm ngày tốt để… cưới.
Tôi chợt nhớ, bố mẹ tôi chỉ biết tôi có bạn trai, chứ hoàn toàn không biết… nhà trai là yêu quái.
Hy vọng ông bà Lạc có khả năng chịu sốc tốt.
10
Tôi và Phó Diễn bên nhau đến năm thứ ba thì anh cầu hôn, tôi đồng ý.
Sau đó rất nhanh, chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ hôm đó, họ hàng hai bên hiện rõ sự “khác giống nhau”, nhưng thật ra phần lớn khách mời đều là nhân loại chính hiệu.
Tức là bạn bè người thường của chúng tôi.
Bạn ăn trưa của tôi – Tiểu Hứa – suýt nữa thì phong tôi làm thần linh:
“Bảo bối ơi, cậu làm cách nào chinh phục được Phó tổng thế? Ra sách đi, tớ đặt mua liền!”
Mấy đồng nghiệp bên cạnh nối đuôi:
“Bà chủ mở lớp đi, em quỳ nghe đây.”
“Phó tổng còn anh em nào độc thân không ạ, bà chủ làm ơn giúp tụi em giải quyết vấn đề cá nhân với!”
“Đẹp bằng nửa Phó tổng là được rồi…”
“…”
Sau khi kết hôn, tôi nghỉ việc ở công ty. Làm bà chủ cũng ổn, chỉ là không còn dễ trà trộn vào quần chúng nữa.
Tiểu Hứa bảo, giữa chúng tôi giờ không thể như xưa, mỗi lần gặp tôi là lại muốn nhờ tôi “thổi gió đầu gối” với Phó Diễn để được thăng chức tăng lương.
Tôi bảo: được thôi, kêu sếp lấy quỹ đen phát thưởng Tết cho nhiều hơn tí.
Cô ấy lập tức khoác tay tôi, nũng nịu nói: “Bảo bối, tình cảm của tụi mình sao có thể bị giai cấp chia rẽ được chứ?”
“……”
Sau khi tôi nghỉ việc, mẹ Phó Diễn – tức mẹ chồng tôi – mở cho tôi một công ty nhỏ.
Bà bảo là để tôi giết thời gian.
Đúng là… giàu đến vô lý.
Tính ra thì, nếu sau này ly hôn, tôi nhất định phải mang mẹ chồng theo.
Nhưng tôi cũng có tí năng lực, tự mình lần mò xoay xở một thời gian lại kiếm được chút tiền, rồi đầu tư một cú, lời to.
Ra ngoài, người ta gọi tôi là “Lạc tổng”.
Ai chẳng là nữ cường tổng tài được?
Phó Diễn cũng phối hợp lắm, lâu lâu lại trêu tôi: “Lạc tổng, đến giờ đi dỗ người tình nhỏ rồi đó.”
Anh ấy đúng là rất nhập vai.
Kết hôn được hai năm thì tôi có thai. Trong lúc mang bầu, tôi ôm bụng hỏi Phó Diễn:
“Anh nghĩ sẽ là thỏ con hay sói con?”
Phó Diễn: “Anh đều thích cả.”
Không quên thêm câu: “Nhưng thích em nhất.”
Nhưng đến buổi khám đầu tiên, bác sĩ nói là song thai.
Tức là xác suất càng thêm hỗn loạn.
Từ đó Phó Diễn càng chăm tôi kỹ hơn.
Đến ngày sinh, anh đặc biệt nhìn con trước rồi mới vào với tôi. Khi tôi tỉnh lại sau gây tê, đang định hỏi “mở được hộp mù thế nào rồi”, thì anh cúi xuống hôn tôi một cái, áp sát má tôi, nói:
“Là sói con anh trai và thỏ con em gái.”
Tôi thỏa mãn rồi.
Cái loại hộp mù này, một đời mở một lần là đủ.
Ngoại truyện
Sau khi sinh con, tôi mất một thời gian mới lấy lại tinh thần, vì trong ấn tượng của tôi, mình vẫn là thiếu nữ xinh đẹp, giờ bỗng chốc thành mẹ hai đứa nhỏ.
Nhìn hai anh em nằm trong nôi, tay chân bé xíu, lòng tôi như tan chảy.
Vì là ba mẹ lần đầu, dù Phó Diễn cũng tham gia trọn vẹn vào công cuộc chăm con, nhưng hai đứa chúng tôi thật sự vẫn tay chân luống cuống.
Mẹ chồng thuê về mấy cô bảo mẫu.
Vâng, là mấy cô.
Mà theo tôi quan sát, mấy cô đó… hình như không phải người thường, không biết mẹ tôi tìm ở đâu ra nữa.
Nhưng chuyên nghiệp thì khỏi chê.
Thế là nhiệm vụ của tôi mỗi ngày là ngồi cạnh giường nôi xem hai đứa cạp tay mình hoặc tay nhau, hoặc… cạp jiojio.
Lúc Phó Diễn không đi làm, hai vợ chồng sẽ cùng ngồi xem hai đứa nhỏ cạp tay.
Con nít đúng là đáng yêu thật sự.
Khi hai đứa lên ba, bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển chưa ổn định, tai sói hoặc tai thỏ mọc ra lúc có lúc không, chưa học được cách kiểm soát.
Tôi nhìn hai cục bông nhỏ, đôi mắt tròn xoe long lanh gọi “mẹ~” bằng giọng mềm oặt, lòng tôi hóa thành nước.
Tôi liền đưa tay vò lấy đôi tai bé trên đầu chúng.
Anh trai dù còn nhỏ nhưng rõ ràng đã là yêu quái có não, không thích bị mẹ nựng quá đà.
Nhưng tôi là mẹ nó.
Hề hề bảo bối thơm thơm nè!
Em gái thì thích dán dính, dán mẹ, dán ba, dán anh trai, ai bế cũng cười toe toét. Ông bà nội vì quá mê cháu mà suốt ngày gọi “bảo bối tim gan”.
Có con gái biết làm nũng, chỉ số hạnh phúc tăng vọt theo đường thẳng.
Bố mẹ tôi thỉnh thoảng qua chơi, mỗi người ôm một đứa, vui như Tết.
Con trai tôi nhìn thì tương lai chắc chắn là kiểu lạnh lùng giống bố, nhưng lại cực kỳ thích em gái.
Cho đến một ngày, hai đứa nhỏ bỗng hóa thành một con sói con và một con thỏ trắng.
Phó Diễn mò từ dưới đầu sói con ra được con thỏ nhỏ bị liếm đến ướt rượt.
Thỏ con ngơ ngác, nằm trong lòng bàn tay anh, nhỏ xíu đáng yêu.
Phó Diễn chạm vào sói con: “Em gái con còn nhỏ, đừng đè lên nó.”
Rồi anh lau khô thỏ con, đặt luôn lên đầu sói con.
Tôi sao có thể bỏ qua cơ hội này, chụp lia lịa như bắn súng, chuẩn bị làm cho tụi nhỏ một album ảnh.
Tôi chỉ chăm chăm vào hai đứa nhỏ, nhưng phía sau… có người không vui.
Phó Diễn chợt tựa cằm lên vai tôi, nói khẽ:
“Thích tai sói à, anh cũng có mà.”
Tôi liếc sang – quả nhiên trên đầu Phó Diễn mọc ra hai tai sói trắng muốt.
Tai động đậy, phối với gương mặt có hơi hướng cấm dục kia – chuẩn gu tôi!
Tuy ngoài mặt anh lạnh lùng, nhưng thật ra… thôi khỏi nói, nhìn là biết.
Phó Diễn ghé sát, giọng đầy ẩn ý: “Vợ ơi, về phòng đi?”
Tôi không chống nổi sự dụ hoặc.
Chỉ vì muốn sờ tai sói với đuôi sói mà tôi vật vã tới nửa đêm không ngủ.
Sáng hôm sau chống eo mà tự kiểm điểm: đẹp như vậy, tôi cũng đâu có lỗi gì đâu?
Phó Diễn ăn no uống đủ, còn ân cần bưng bữa trưa tới, đòi đút tôi ăn.
Đôi tay thon dài xương khớp rõ ràng kia dễ khiến tôi liên tưởng đến mấy cảnh… không nên nhắc.
Tôi khựng lại, Phó Diễn ghé sát: “Nghĩ gì thế?”
Tôi đương nhiên không thể nói thật.
Phó Diễn cười, chậm rãi chìa tay ra, không nói thêm gì.
Tôi: “……”
Ngoại truyện (góc nhìn Phó Diễn)
Tôi tên là Phó Diễn, thuộc tộc sói trắng. Gia tộc tôi từ xưa đến nay vẫn tin vào một đời một người.
Nhưng mấy thế hệ gần đây hay kết hôn khác loài, cũng có vài cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Tôi sống như một người bình thường, học hành, tốt nghiệp, rồi tự mở công ty riêng.
Phát triển khá ổn, sau này có thêm nhiều nhân viên.
Cho đến một ngày, công ty tôi xuất hiện một con thỏ nhỏ.
Thỏ nhỏ rất hay lười.
Lúc đầu tôi để ý cô ấy chỉ vì bản năng tò mò trước giống loài yếu hơn. Dĩ nhiên, tộc sói giờ không ăn người, cũng không ăn thỏ tu luyện thành tinh.
Cô thỏ nhỏ đó hình như còn không biết mình là thỏ.
Đứng trước tôi – sếp của cô ấy – mà còn dám khiến tôi tức đến mức muốn nhập viện, hoàn toàn chẳng có tí “áp chế huyết thống” nào như lời đồn.
Tôi để ý đến cô ấy, rồi không biết từ lúc nào càng để ý nhiều hơn.
Cô thỏ nhỏ vừa nghịch vừa dễ thương.
Nhưng cô ấy ngu đến mức… không biết mình đang vào kỳ phát tình.
Tối đó, tôi đưa cô ấy về nhà.
Khi cô ấy chưa tỉnh táo, làm nhiều việc rất tốt với tôi – thơm thơm, dán dính, còn định cởi đồ tôi.
Dù như vậy, tôi vẫn thấy cô ấy rất đáng yêu.
Lúc đó tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.
Tôi thích con thỏ nhỏ mất rồi.
Cô ấy dán dính thì tôi để dán.
Nhưng tộc sói trắng chỉ ở bên bạn đời thật sự trong kỳ phát tình.
Tôi phải khiến cô thỏ nhỏ chịu trách nhiệm.
Sau khi tỉnh lại, cô ấy hỏi đây có phải là phúc lợi nhân viên không – tôi tức muốn phát điên.
Tôi đây là sếp nghiêm túc, đâu phải dựa vào thủ đoạn đó để dụ dỗ nhân viên?
May mà cô thỏ cũng dễ dụ, tôi thì đẹp trai có thừa.
Sau cùng, chúng tôi ở bên nhau.
Cô ấy là con thỏ đầu tiên trong nhà tôi, mẹ tôi còn thích cô ấy hơn cả tôi.
Cô ấy còn bảo nếu sau này ly hôn thì mẹ chồng phải theo cô ấy về.
May mà sau này, chúng tôi có một sói con và một thỏ con.
Cứ để mẹ tôi cưng tụi nhỏ, đừng cướp vợ tôi là được.
Thỏ nhỏ là của tôi.
(Toàn văn hoàn)