"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thỏ Tinh Loạn Tu Tiên
Chương 3
7
Các đồng môn đều chẳng buồn để ý tới ta, ta đành ôm miếng bánh hoa quế rơi xuống đất trước đó, ra sau núi cho cá ăn.
Không sao đâu, không sao đâu — bị bài xích vốn là số mệnh của bọn yêu tu chúng ta.
Ta, một con thỏ, tựa lên tảng đá, đang say mê cảm nhận khoảnh khắc “ào” tung một nắm bánh xuống, “vút” một đàn cá dưới nước lập tức ùa ra tranh ăn — niềm vui của kẻ gieo mồi!
Không ngờ, từ suối nước nóng phía sau bỗng vang lên tiếng nước.
Hầy.
Quen rồi.
Hợp Hoan Tông mà, “canh trứng” thôi, chuyện vặt.
Nhưng ta không nghĩ, một lúc sau, âm thanh truyền đến lại là của một đôi uyên ương hoang dã.
Nhớ tới lần trước lén thấy “Mười tám thức Long Dương”, cái độ thuần thục, cái sự cuồng nhiệt — tai thỏ của ta lập tức dựng thẳng, rón rén nhích lại gần.
Trong tông vốn chủ đạo “âm dương hòa hợp”, ta còn là lần đầu thấy “dương dương” đấy!
Hai đồng môn kia ban đầu còn tay trong tay âu yếm, quả nhiên chưa được ba giây đã chuyển sang… đường khác!
Tsk, nam nhân.
Trong lúc động tĩnh kịch liệt, ta nghe thấy bọn họ thở dốc nói gì đó về “Tông môn đại tỷ thí”.
Mắt ta lập tức sáng lên!
“Tông môn đại tỷ thí” = “yến tiệc Mãn Hán” (phiên bản buffet).
Ta vào Hợp Hoan Tông nửa năm rồi, đã bao giờ nghe tới món ngon này đâu?
Người Hợp Hoan Tông toàn cao thủ “đánh dã”, nội bộ luyện kỹ thuật thì chỉ như tay trái xoay tay phải, ngươi hút ta, ta hút hắn, muốn tăng tu vi thật vẫn phải dựa vào “hoa dại” bên ngoài.
Thế mà cả đại sư huynh lẫn tiểu sư đệ đều không nói cho ta biết chuyện này.
Ta gãi đầu, hơi bối rối.
Chết thật, hình như sắp phải dùng não rồi.
Vừa định ghé sát nghe kỹ hơn, ta không may dẫm gãy một cành cây, lập tức kinh động đôi uyên ương kia.
“Ai?!”
Phát hiện ta tiến lại gần, tên cao hơn lập tức đẩy phắt tên thấp ra, kéo giãn khoảng cách, mặt tái mét.
Người thấp hơn vừa bị đẩy ngã, nhưng dù thế vẫn ngước mắt nhìn vị sư huynh đang lùi xa kia… còn khẽ nói:
“Là người của đại sư huynh.”
Mặt gã cao lập tức trắng bệch như xác chết.
Hắn gần như không chút do dự đổ vấy:
“Là hắn quấn lấy ta!”
Thái độ dứt khoát đến mức ta sững người.
Mặt tên sư đệ thấp dần dần trắng bệch, đưa tay định kéo tay áo sư huynh.
“Sư huynh…”
Nhưng sư huynh hắn lại lập tức chém đứt tay áo, kiếm quang lướt qua vai gã thấp, chém lìa nửa cánh tay.
“Cút! Đừng tới quấn lấy ta nữa!”
Hắn xoay người bỏ đi không chút do dự.
Người thấp đau đến lăn lộn dưới đất, máu chảy đầy, ta cũng chết lặng.
Thế mà y vẫn nhìn theo bóng lưng sư huynh, ánh mắt dại đi.
Ta định bụng tốt bụng đỡ y dậy, ai ngờ y đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy oán hận:
“Bớt giả nhân giả nghĩa đi! Nếu không có ngươi, sư huynh sao lại đối xử với ta thế này!”
“Cái đồ tay chân của Nghi Hành!”
Y không biết từ đâu rút ra một con dao găm, đâm thẳng vào bụng ta!
“Chết đi!”
Một luồng kiếm quang chói lòa lóe lên, ta còn chưa kịp phản ứng thì y đã bị đá văng ra xa.
“Chỉ bằng ngươi mà dám động vào nàng?”
Là tiểu sư đệ?
Hắn tới từ bao giờ?
Ta ngồi bệt xuống đất, đầu óc vẫn ong ong.
Ta chỉ tốt bụng muốn đỡ một người… sao lại thành ra thế này?
“Họ tưởng ngươi là người của đại sư huynh, sợ ngươi đi mách.”
Ta càng mờ mịt.
“Mách để làm gì?”
Ta đâu có muốn ngủ chung với bọn họ.
Sư đệ nhìn ta hồi lâu, lắc đầu: “Con thỏ ngốc.”
“Đi thôi, ta đưa ngươi về.”
“Có muốn ăn măng không?”
Ta lập tức vui mừng:
“Có chứ!”
Trong rừng trúc còn có hang thỏ ta tự đào!
Đại sư huynh thích ăn măng —
Đừng hiểu lầm!
Yêu tu bọn ta sợ nhất là mắc nợ ân tình!
Không biết là yêu tinh nào khởi xướng cái lệ, quyền thế tiền bạc không trả ơn được, cứ nhất định phải lấy thân báo đáp.
Gần đây ta nghĩ, coi như gửi tiết kiệm vậy, nhiều thì chia nhỏ trả dần, Nghi Hành quả nhiên cảm động.
Cảm động là tốt!
Tiểu sư đệ là người tốt!
Hắn chịu cùng ta đào măng!
Ta đang khoe cây măng lớn của mình, chợt nghe có hai người nói chuyện.
“Ngươi còn qua lại với con thỏ đó à?”
Ta chớp mắt, liền bị tiểu sư đệ từ phía sau bịt miệng, hắn gạt tai ta sang một bên, đặt cằm lên đỉnh đầu ta:
“Suỵt—”
Hơi thở hắn phả lên tai khiến ta ngứa ngáy, vô thức run cả buổi, lại bị hắn cắn một cái cảnh cáo, lập tức không dám động đậy.
Đồ xấu xa!
Không ngờ, một giọng quen thuộc vang lên.
Là đại sư huynh.
“Phải, chẳng phải giống ai đó sao. Ngươi bao nhiêu năm vẫn thích loại ngây thơ hồ đồ như vậy, không biết mấy sư tỷ sư muội của ngươi nghĩ gì, ai nấy còn coi ngươi là chính nhân quân tử.”
Đại sư huynh bật cười:
“Chính nhân quân tử? Nhìn dáng vẻ nàng ta thích ta như thế, chỉ là một tiểu yêu tu thôi, nuôi làm thú cưng cũng được.”
Ta ôm cây măng, ngơ ngác.
?
Ta thích hắn à??
Sao ta không biết???
Chờ bọn họ đi hết, tiểu sư đệ vẫn giữ nguyên tư thế ghì chặt ta từ phía sau.
Hắn khẽ cười:
“Sư tỷ, giờ tỷ đã biết Nghi Hành là hạng người thế nào rồi chứ?”
Tất nhiên ta biết.
Đại sư huynh, tức Nghi Hành, đừng nhìn bề ngoài như người đàng hoàng, chứ thật ra bản chất là khinh thường tất cả.
Nhưng liên quan gì tới ta?
Chỉ cần thiên lôi không đánh trúng, ta mặc kệ hắn ngủ với ai.
Sư đệ vẫn ghé tai ta thì thầm:
“Nghi Hành rất dịu dàng đúng không? Nhưng hắn với ai cũng dịu dàng như vậy.”
“Trước kia có một tiểu thư dòng chính nhà quyền thế.”
“Vì hắn mà phản bội gia tộc, quỳ trước cổng tông môn, cầu xin được gặp một lần.”
“Nhưng sau đó thì sao?”
“Hắn lướt qua bên cạnh, ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho.”
Ta hít mạnh một hơi.
“Đáng sợ!”
Tiểu sư đệ rất hài lòng, còn véo má ta:
“Sư tỷ, chỉ có ta là thích tỷ nhất.”
Hơi thở hắn phả bên tai:
“Tỷ tuyệt đối… đừng để bị lừa.”
Buổi tối, khi trở về tu luyện dưới trăng, ta tranh thủ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không hiểu nổi.
Nam nhân đúng là kỳ lạ.
Một mặt thì muốn qua muôn hoa chứng tỏ sức hấp dẫn.
Một mặt lại muốn người khác một lòng một dạ với mình.
Dựa vào cái gì chứ?
8
Hu hu hu!
Bọn họ ai cũng đề phòng ta!
Mọi người đều là tu luyện, cho ta ăn vụng một miếng thì sao chứ!!
Nghe nói trong lòng Nghi Hành luôn có một “bạch nguyệt quang”, tìm tất cả song tu bạn đều là dạng dịu dàng giống hệt nhau.
Không ít người còn chạy tới trước mặt ta vênh váo khoe khoang!
Ta nghiêm túc nói với tiểu sư đệ:
“Đây chính là lỗi của ngươi đấy.”
“Bọn họ không dám khiêu khích Nghi Hành, lại dám khiêu khích ngươi.”
“Chứng tỏ kỹ thuật của ngươi không được.”
Tiểu sư đệ: ?
…
Vừa hay trước đó nguyên dương hấp thu cũng gần hết, thấy ở lại đây nữa kiểu gì cũng lộ tẩy, ta bắt đầu tính tìm cơ hội xuống núi du ngoạn.
Nhưng!
Đỉnh núi Vô Tình Đạo bên cạnh lại bị sét đánh!
Ta vốn nghĩ, bị đánh thì bị thôi, kiếm tu nào chẳng từng bị thiên lôi quất năm sáu bảy tám lần?
Không ngờ, bọn họ lại phong luôn đường ra núi.
Bản năng tu luyện nhiều năm báo động:
Không chạy ngay là có chuyện lớn!
Khó khăn lắm ta mới chờ lúc Nghi Hành và tiểu sư đệ đều bận để lén xuống núi, kết quả vừa tới cổng đã bị chặn lại!
Tay chân của Vô Tình Đạo đứng gác kín cổng!
Ta sốt ruột đến mức sắp rụng lông.
Gần đây bị rót mạnh quá, mỗi người rót xong còn thích xoa bụng ta, hỏi “đủ chưa”.
Đủ quá rồi nhé!
Tu vi của ta chịu không nổi nhiều nguyên dương thế này, rót thêm nữa là thật sự phải “báo ân” rồi!
Ta mặt mày ủ rũ — ta còn chưa muốn sinh thỏ con đâu!
Phải tìm cách trốn!
Ta cẩn thận vòng quanh núi một vòng, phát hiện bên ngoài đen nghịt toàn những oán nữ si tình tới đòi tình nợ, tiếng khóc rung trời.
Cảnh tượng y như thành bị xác sống bao vây.
Sắc mặt đám đệ tử Vô Tình Đạo đều xanh lét, đủ thấy bị hại không nhẹ.
Thế mà vẫn chưa chịu đi, chứng tỏ chắc chắn sắp có chuyện lớn.
Ta đường hoàng dựng thẳng tai nghe lén.
Nghe thì nghe, không nghe thì thôi, ai ngờ vừa nghe đã run bần bật, muốn bỏ chạy ngay.
“Sư tôn đích thân xuất quan tìm người?”
“Chứ còn gì, đã tìm khắp quanh đây, không biết là nữ đệ tử Hợp Hoan Tông nào lợi hại thế.”
Ta: ?
Không thể là ta chứ??
Một đêm xuân cũng phải chịu trách nhiệm sao!!!
Nguyên dương của mấy kiếm tu các ngươi lợi hại thế… sớm nói để ta lập cổng trinh tiết cho các ngươi thì đã chẳng đụng vào rồi!!!
…
Đang ủ rũ cụp tai quay về, ta không ngờ lại bị sư tôn áo trắng tóc bạc chặn giữa đường.
Mỹ nhân khắc băng tạc tuyết đứng chắn trước mặt, sắc mặt lạnh buốt.
“Ngươi định đi đâu?”
Cả người ta cứng đờ.
“Đi… đi dạo một chút?”
Phong Lẫm nhếch môi cười lạnh.
“Ngươi đi dạo một chút này mà tận một tháng.”
Hắn nhìn ta chằm chằm.
“Ngọc bài ta đưa ngươi đâu?”
Ta chột dạ vô cùng.
Sớm… sớm đã ném xuống vực rồi mà.
“Không mang?”
Hắn hỏi.
Ta gật đầu lia lịa.
“Ngươi không phải rất thích ta sao? Bài ở đâu, vì sao không tới gặp ta?”
Cái này… cái này thỏ biết trả lời sao đây.
“Dạo này hơi bận…”
“Thế cái này là gì?”
Chỉ thấy trên ngón tay thon dài của hắn, đúng là miếng ngọc bài ta từng ném đi, mắt ta tối sầm.
Các huynh đệ, ai hiểu không!
Chẳng lẽ hôm nay thỏ ta lật xe tại đây sao!
Ta chột dạ muốn co tròn người lại.
Hắn nhìn ta thật lâu, khẽ thở dài, đưa tay ra:
“Lại đây.”
Ta cực kỳ miễn cưỡng, ai thèm —
Nói thì chậm, chuyện xảy ra thì nhanh, trên trời bất ngờ nổ vang một tiếng sét!
Ta giật mình nhảy dựng, theo phản xạ biến về nguyên hình định phóng vào rừng!
Đùa sao, quanh đây chỗ này trọc nhất!
Bên cạnh còn đứng một kiếm tu trên người cắm nguyên thanh kiếm.
Không chạy à?
Chưa học vật lý cấp ba sao!
Muốn lát nữa biến thành thỏ nướng à!
Kết quả vừa nhảy đã bị ai đó từ sau ôm bụng nhấc bổng vào lòng.
Người hắn thoang thoảng mùi trầm hương, lại cực kỳ sạch sẽ.
Ta còn định giãy, trên trời lại nổ thêm một tiếng sét, ta lập tức im re.
Ta sợ hắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lỡ sét đánh xuống tiện thể đánh luôn ta thì sao —
Khó khăn lắm mới yên ổn, ta vừa ló nửa cái đầu ra,
Trời lại giáng thêm tiếng sét thứ ba.
Chết tiệt!
Nhắm vào ta!
Ta không do dự chui thẳng vào lòng hắn:
“Sư tôn cứu ta!”
Động tác ôm ta của Phong Lẫm khựng lại.
“Ngươi gọi ta là gì?”
Ta chôn đầu không đáp.
Không hiểu sao, động tác này như khiến hắn vui.
Phong Lẫm đưa tay vuốt lông ta, lại xoa đầu, sắc mặt dần hòa hoãn.
“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
?
Bảo vệ cái gì?
Yêu tu bọn ta sợ bị sét đánh, ngươi tránh xa ta một chút mới là bảo vệ tốt nhất!!!
Nhưng hắn cúi đầu, không mấy thuần thục mà vuốt lưng ta.
Bị hắn vuốt đến mức nguyên hình mềm oặt, cuối cùng ta không chịu nổi nữa, biến lại thành người, vòng tay qua cổ hắn.
Phong Lẫm sững người một thoáng, rồi ôm chặt ta.
Hắn hỏi:
“Vất vả lắm đúng không?”
“Đừng sợ.”
Không vất vả, không sợ.
Nhưng!
Quân tử chỉ động miệng chứ đừng động tay!
Sờ nhiều quá, thỏ thật sự sẽ giả mang thai đấy!!!
9
Cả người ta mềm nhũn, cổ còn bị Phong Lẫm treo lên ngọc bài của hắn.
Hắn nói:
“Những gì người khác có, ngươi cũng sẽ có.”
Ta lại càng sợ hơn.
Giờ số lần của hắn là ít nhất, lỡ sau này sinh thỏ con không phải của hắn thì sao?
Đây đâu phải báo ân, rõ là báo thù!!!
Hắn ôm ta trân trọng đến mức siết chặt, niềm vui trong mắt gần như tràn ra ngoài.
“Bắt được ngươi rồi.”
Im đi!
Trên đường Phong Lẫm đưa ta về, ta cứ như bị bọ chét cắn mông, ngo ngoe muốn chạy, vậy mà hắn ngay cả khi ta muốn đi giải cũng đòi theo!
Ta: … thật muốn báo quan.
Ta viện đủ một vạn lý do để chuồn, nhưng toàn bị hắn nhẹ nhàng gạt đi:
“Không được.”
“Không cho.”
“Không thể.”
Tốt quá nhỉ, rời chữ “không” ra là không nói được câu nào hả?
Ta tức quá… rồi lại chỉ tức được chút xíu.
Không làm gì được, đánh không lại.
Tận tới khi hắn đích thân áp giải ta về cổng tông môn, dưới ánh mắt như nhìn thấy quỷ của đám đệ tử gác cổng, ta mới thấy Nghi Hành xuất hiện.
“Đạo quân tự mình tới, không biết có việc gì quan trọng?”
Ngay tại cổng tông, ta chịu đựng ánh nhìn như dao của Nghi Hành, chỉ biết cúi gằm đầu.
Bọn ta thỏ… vốn là như thế mà.
Nghi Hành đưa tay định kéo ta, nhưng bị Phong Lẫm chặn lại.
“Đây là vị hôn thê của ta.”
Nghi Hành giận đến bật cười: “Đây là sư muội ta.”
Cả bàn tay hắn run lên như thể thực sự rất thích ta vậy.
Nhưng… hắn chẳng phải đã có một “bạch nguyệt quang” không thể chạm tới sao?
Phong Lẫm lại trân trọng trao tay ta cho Nghi Hành, mặt không giấu được niềm vui:
“Đây là vị hôn thê ta đã định, xin báo với quý tông môn, không lâu nữa ta sẽ đích thân tới dạm hỏi.”
Đó là Phong Lẫm kia mà.
Người có khả năng lớn nhất của Vô Tình Đạo bước vào hư không.
Đây rốt cuộc là nghiệp chướng gì, kiếp trước ta đào mồ tổ hắn sao?
Trước mắt ta tối sầm.
“Rầm” một tiếng, xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào.
Nghi Hành vẫn cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt thì găm chặt vào ta:
“Đạo quân, nữ tử này là đệ tử nội môn của tông ta, chuyện hôn nhân là việc lớn, xin cho vãn bối bẩm báo với chưởng môn.”
Nói xong, hắn chìa tay ra với ta, nụ cười không đổi:
“Sư muội, lại đây.”
Chân ta run bần bật, muốn rút lui.
Không lui được.
Tay trái bị Phong Lẫm nắm chặt, giật không ra.
Tay phải bị Nghi Hành kéo, cũng không thoát được.
Cuối cùng Nghi Hành thu lại nụ cười.
“Đạo quân?”
Lúc này Phong Lẫm mới miễn cưỡng buông tay.
Hắn nhìn ta nghiêm túc:
“Đợi ta.”
Hắn thì đi thong thả… còn lưng ta như bị hai ngọn đèn pha của Nghi Hành rọi đến cháy bỏng!
Buổi tối, khi về tới phòng, ta liền bị Nghi Hành chặn lại.
Hắn bước từng bước áp sát, ta sợ đến mức lùi từng bước, cho tới khi ngã ngồi trên giường.
Nghi Hành chen mạnh giữa hai chân ta, ép tay ta lên khỏi đầu.
“Tiểu thỏ yêu, là ta đã xem nhẹ ngươi.”
“Khi nào ngươi câu được cả Phong Lẫm?”
Hắn khẽ cười khẩy:
“Ngươi thật nghĩ Phong Lẫm thích ngươi sao?
Hắn chỉ là—”
Ta ngơ ngác chớp mắt:
“Tại sao hắn phải thích ta?”
Lời chưa nói hết của Nghi Hành nghẹn lại, hắn sững người, rồi nhìn ta lạ lùng:
“Ngươi không muốn gả cho hắn?”
“Tất nhiên là không.”
Ta lắc đầu, ai lại tự tìm cho mình một ông bố chứ!
Kỹ thuật còn tệ nữa!
Chỉ được cái nền tảng tốt!
Chấm điểm: kém!
Hắn buông tay, ra hiệu cho ta giải thích đàng hoàng.
Biết không thể qua loa, ta đành khai thật:
“Là hôm đó huynh mang bánh hoa quế tới.”
Nghe chỉ là ứng phó kỳ mẫn cảm, sắc mặt hắn mới dịu lại, còn răn dạy ta:
“Hắn chỉ nhắm vào thể chất thuần âm của thỏ của ngươi, muốn dùng ngươi làm lò luyện, ngươi tuyệt đối đừng bị lừa.”
Ta gật đầu lia lịa:
“Đúng, ta cũng thấy, kỹ thuật của hắn không bằng huynh.”
Nghi Hành ban đầu gật đầu hài lòng, giữa chừng mặt đột nhiên đổi sắc:
“Không phải chỉ ứng phó… các ngươi đã ngủ rồi?”
A— không được sao?
Kết quả tối hôm đó, ta đã trả giá vì lỡ miệng.
…
Hắn bóp gáy ta, dừng ở nút thắt cuối cùng, hỏi:
“Ta với Phong Lẫm, ai hơn?”
Đồ khốn!
Ta chọn tiểu sư đệ!
Hai ngươi đều quá to, toàn điểm âm!
Âm một vạn điểm!!!
Sáng hôm sau, hắn hài lòng rời giường, cuối cùng ghé bên tai ta cười khẽ:
“Tiểu thỏ, nếu thật sự không muốn gả cho Phong Lẫm, ta có thể nghĩ cách đưa ngươi đi.”
Ngón tay hắn men từ gáy lên, khiến ta nổi cả da gà.
“Nhưng ngươi phải ngoan.”
“Biến lại đi.”
Hắn biết ta là giả… dù sao ngay cả viện của sư muội kia cũng là hắn giúp ta tìm.
Ngón tay hắn dừng ở gáy, chỉ cần bóp mạnh là gãy.
Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể trước mặt hắn biến lại diện mạo thật.
Hắn hài lòng áp sát ta.
Ta không dám nói thật với hắn:
Môn “thỏ thai” tà môn của bọn ta, sẽ khiến đối phương lầm tưởng đang cùng người mình yêu nhất hoan ái.
Mà hắn thì vui đến ép người cùng hắn kết tóc trăm năm, không biết đang thông qua ta mà nghĩ tới ai.
Thôi kệ.
Kỹ thuật của hắn quả thực tốt, coi như trả tiền là được.
Nghi Hành không ít lần nắm chặt ta hỏi:
“Trừ ta ra, chưa ai thấy bộ dạng này của ngươi đúng không?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn lại cắn ta một cái!
“Ngươi không thể ngoan ngoãn, đừng ra ngoài ong bướm sao!”
Ta: ?
Hắn hít sâu, như đã quyết tâm, ôm chặt ta:
“Ngươi ngoan, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi.”
Ta: ??
Dù không hiểu, nhưng hắn chịu đưa ta đi là được.
Nam nhân loài người thật kỳ quái.
Ta đâu phải thỏ cảnh của họ, sao ai cũng bắt ta ngoan?