"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thỏ Tinh Loạn Tu Tiên
Chương 4
10
Nghi Hành là kẻ nói được làm được.
Ngày đội dự thi của tông môn xuất phát cũng vừa lúc Vô Tình Đạo chuẩn bị đủ sáu lễ tới cửa hỏi cưới theo đúng yêu cầu.
Dù chỉ là một đệ tử nội môn nhỏ nhoi, trưởng lão tông môn tất nhiên không có lý do để từ chối.
Cho dù Nghi Hành cố tình gây khó, nhưng Vô Tình Đạo tích lũy nhiều năm, lại thêm địa vị cao của Phong Lẫm, thì cũng chẳng phải việc gì khó xử.
Hơn nữa —
Bọn họ còn tới sớm tận ba ngày.
Khiến ta nghi ngờ liệu hắn có biết điều gì hay không.
Ta cùng đội ngồi xe mây rời đi, vừa khéo lướt ngang đội hỏi cưới.
Ầm ĩ náo nhiệt hẳn lên.
Ta trốn trong đám đông, mồ hôi lạnh chảy ròng.
May thật!
Suýt nữa là đụng mặt!
Nghe nói còn mời cả cha mẹ phàm trần của vị đạo hữu kia lên…
Không dám tưởng tượng đạo hữu ấy khi từ ngoài du ngoạn về, phát hiện mình đã thành người có gia thất sẽ ra sao.
Ôi trời.
Ta thật muốn quỳ lạy nàng ấy.
Không biết sau này nên báo ân thế nào cho phải!
Chứ ta cũng không thể… sinh cho nàng ấy một đứa!
Ta còn đang tính xem trong hang thỏ của mình có bảo vật gì đem ra báo ân, bên kia sư huynh sư muội đã trò chuyện rôm rả.
“Nghe nói nhé! Sư tôn Phong Lẫm của Vô Tình Đạo bị một nữ đệ tử Hợp Hoan Tông bắt được rồi!”
Mọi người đồng loạt gật: “Gương sáng của chúng ta!”
Người nọ lại thêm:
“Nghe đồn Phong Lẫm định tổ chức hợp cẩn đại điển với nàng ta.”
Lập tức ai nấy tản đi như chim thú.
“Thế thì thôi.”
“Ai mà muốn kết hôn.”
“Khác nào tự rước họa.”
…
Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến việc mọi người chen chúc bên cửa sổ hóng chuyện.
Wow!
Không ngờ trong đời thực sự được thấy cảnh Vô Tình Đạo sang cưới Hợp Hoan Tông!
Ai nấy đỏ bừng mặt, hớn hở hỏi xem là vị sư tỷ hay sư muội nào có bản lĩnh ấy!
Một sư huynh kinh nghiệm dày bắt đầu kể chiến tích lẫy lừng của tiền bối Hợp Hoan Tông.
Ta cũng chen vào hóng, tai dựng thẳng.
Nào là yêu nữ sư muội hạ cổ thiếu chủ chính đạo, một đêm khiến hắn khuất phục, bất chấp thiên hạ chỉ trích mà vẫn quỳ ngoài tông môn cầu cưới, bị đánh đến thương tích đầy mình, đuổi khỏi sư môn, nhưng vẫn vì tình mà cầu xin.
?
Hỏi sư muội có đồng ý không?
Sư muội sớm quên hắn là ai rồi.
Sư muội đã “khuất phục” hắn, nhưng hắn lại chẳng “khuất phục” được sư muội!
Đàn ông không nên tự xem lại mình à?
…
Nghe hay! Ta thích! Kể nữa đi!
Ta đang cười tít mắt thì gió thổi qua, xe của bên kia lướt ngang..
Theo bản năng ta liếc nhìn, liền thấy gương mặt băng tuyết của Phong Lẫm.
Chết?
Hắn đích thân tới?
Như cảm nhận được gì, hắn quay mắt về phía ta.
May mà ta dáng vóc nhỏ!
Dù thành người cũng không cao!
Ta lập tức rụt đầu, trốn sâu vào đám đông.
Ánh mắt của Phong Lẫm như làn sương quét qua đỉnh đầu ta, rồi mới thu lại.
Lúc ấy ta mới thở phào.
Sau đó lại truyền tin —
Hợp Hoan Tông nói nữ đệ tử kia mất tích, Phong Lẫm đích thân hạ lệnh truy sát.
Cả thiên hạ chấn động.
Đó chẳng phải là vị trưởng lão Vô Tình Đạo đã bế quan lâu năm sao, vậy mà thật sự bị người phá giới?
Wow.
Quả nhiên “lửa cũ cháy lại” thì không tầm thường.
Chỉ riêng ta — một con thỏ — rơi nước mắt.
Nữ thí chủ, xin lỗi, ta sẽ dọn cả ổ thỏ đến bồi thường cho ngươi!
11
Ta vạn lần không ngờ được.
Nghi Hành cái tên cẩu tặc này… hắn không phải người!
Hắn tuy để ta rời khỏi Hợp Hoan Tông, nhưng lại sắp xếp riêng một “ngục tốt” chuyên trông coi ta.
Khi ngục tốt xuất hiện —
Cả con thỏ ta chết lặng.
Là tiểu sư đệ!
Ta trơ mắt nhìn Nghi Hành trân trọng giao ta cho hắn:
“Chăm sóc nàng cho tốt.”
Rồi buổi tối… hắn chăm sóc thẳng lên giường ta.
?
Ta không nhịn được hỏi:
“Nghi Hành không biết ngươi với ta có một chân sao?”
Tiểu sư đệ — à không, Bàng Húc — gật đầu, vẫn giữ bộ dáng cún con nắng ấm:
“Thì sao?”
“Từ lần đầu gặp ta đã thích nàng rồi.”
“Tông môn từ bao giờ lại chú trọng ‘đến trước đến sau’ thế?”
Lý lẽ đầy đủ, ta lại không phản bác được.
Giữa lúc tình nóng, hắn thở gấp hỏi:
“Ta với hắn, nàng rốt cuộc thích ai?”
Ta chớp mắt:
“Hắn có biết ngươi là đệ đệ hắn không?”
Động tác của Bàng Húc khựng lại, hắn rời khỏi người ta:
“Nàng biết từ khi nào?”
Biết lâu rồi chứ.
Ánh mắt, lông mày giống nhau.
Khẩu vị giống nhau.
Và… cái kiểu hiếu thắng kỳ quái.
Khoảnh khắc ấy, ta chợt nhớ lúc còn là người, từng xem một bộ phim đảo quốc.
Nam chính thích chị dâu, nhưng vì tôn trọng anh trai đã mất nên không thể cùng chị dâu ở bên nhau, liền để em trai mình ngủ với chị dâu, rồi sau đó chính mình ngủ với em trai, để đạt đến “hòa hợp” của sinh mệnh.
?
… Ta cũng là một mắt xích trong cái “play” nhà các ngươi sao?
12
Cái gọi là “tông môn đại tỷ” chỉ là cái cớ.
Đi mới được nửa đường, sư huynh sư đệ sư muội đã tản mất một nửa.
Bởi vì những kẻ tham gia đại tỷ thực sự đều là anh tài trẻ của các môn phái.
Ngươi tưởng bọn ta đi dự thi thật sao?
Không.
Bọn ta đi ăn buffet.
Ta vốn định nhân cơ hội bỏ trốn, nhưng bị theo sát.
Sau lần thứ ba mươi bị bắt lại, ta đành ngồi trên xà nhà tiếc nuối.
Đêm nay trăng đẹp, rất thích hợp cho yêu tu hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.
Ngẫm lại mấy ngày nay tiểu sư đệ làm đủ chuyện, đầu ta bỗng “tinh” một tiếng sáng đèn.
Ngay khi Bàng Húc đưa tay kéo ta, định hôn ta, ta đưa tay chắn miệng hắn:
“Thắng hắn, khiến ngươi thấy vui sao?”
“Hắn thích gì, ngươi liền giành cái đó.”
Ta dịu dàng khích lệ:
“Ta biết ngươi muốn hắn nhìn thấy ngươi.”
“Không sao, nếu thật sự thích, cứ theo đuổi hắn đi, đâu nhất thiết phải cảm nhận nhiệt độ của hắn từ ta.”
Mắt thấy mặt Bàng Húc từ đỏ sang xanh, chẳng khác nào con tắc kè hàng xóm chỗ ta tu luyện.
Cuối cùng, hắn cười lạnh:
“Thì ra nàng vẫn nhìn ta như thế?”
Ta mơ hồ chớp mắt:
“Không phải sao?”
“Ngươi là con thỏ bạc tình vô nghĩa!”
13
Khi rời tông môn, Nghi Hành đã tìm cách ném tín vật Phong Lẫm để lại cho ta.
Giờ thì Bàng Húc cũng học theo, xóa sạch dấu ấn của Nghi Hành trên người ta.
… Không hổ là người một nhà.
Hắn đưa ta đến Giang Nam.
Chúng ta định cư ở Dư Hàng, giả làm một đôi vợ chồng nhỏ.
Vì ta… đã mang thai.
Khi thỏ mang thai, phải đảm bảo cung cấp đủ nguyên dương, nếu không thai nhi sẽ không phát triển bình thường.
Tệ hơn là —
Ta có hai tử cung, đồng thời!
Bàng Húc mỗi ngày quấn lấy ta, giống như ông bố hiền đầy mong ngóng.
Hắn dìu ta đi dạo, khiến hàng xóm ai cũng mỉm cười thiện ý:
“Lại đưa nương tử đi dạo à?”
“Tiểu Bàng thật là hảo phu quân.”
…
Ta phải có người dìu mới đi nổi, là ai hại vậy hả!
Trời biết sao hắn ngày nào cũng sung sức như thế, ta sắp bị “bơm” thành bánh su kem rồi!!
Ta càng ngày càng lo sợ.
Vì ta không hề biết cha đứa bé là ai.
Bụng thì chẳng bé đi, trái lại do mang song thai nên còn lớn hơn thường.
Và ít nhất một đứa không phải của hắn.
Bởi rõ ràng một bên bụng nhỏ hơn — do không được cha ruột nuôi dưỡng.
Nhỡ… nhỡ cả hai đứa đều không phải của hắn thì sao!
Thỏ sầu chết mất!!!
Về sau ta nghĩ thông rồi.
Dù sao sinh ra cũng là thỏ con.
Lúc đó ta sẽ nói — thỏ chúng ta sinh ra đều thế!
Chưa biến thành hình người thì ai mà biết giống ai.
…
Sống ở Giang Nam mấy tháng, ngay cả cảnh giác của ta cũng lơi lỏng.
Đêm lễ Vu Lan, Bàng Húc đưa ta ra thả hoa đăng.
Những ngày này hắn đối với ta rất tốt, ta vốn là con thỏ không tham vọng, chỉ cần giữ được tu vi, có ăn có ngủ, không bị thoái hóa về dạng thỏ là tốt rồi.
Hắn kéo ta đứng bên bờ, đưa hoa đăng cho ta:
“Ước đi.”
Ta thả đèn, vừa được hắn đỡ đứng dậy thì hắn chỉ về một hướng:
“Cái gì kia?”
Ta theo bản năng nhìn theo, nhưng chỗ đó trống không.
Khi ta quay lại, liền đụng phải nụ hôn đã chuẩn bị sẵn của hắn.
Môi nóng, dịu dàng, ánh mắt hắn mang theo ý cười:
“Thỏ ngốc.”
Ta gần như bị mê hoặc…
Bỗng, mặt sông nổ tung, đèn trôi trên nước bị quét sạch.
Thanh quang xanh lam lóe lên, sau đó là gương mặt sư tôn sầm sì:
“Tìm được ngươi rồi!”
Bàng Húc lập tức lao lên, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn, bị Phong Lẫm đánh như chó, suýt mất mạng!
Ánh mắt Phong Lẫm dừng trên bụng lớn của ta, sững lại rồi chấn động:
“Đây là…”
Ta hít sâu, ôm bụng hét:
“Dừng tay! Ta cũng không biết!
Với lại, không được giết hắn.”
Trước ánh mắt căng thẳng của Phong Lẫm, ta chỉ vào bụng mình — rõ ràng một to một nhỏ:
“Thai kỳ… ta với ba người các ngươi đều…”
“Muốn con bình an ra đời…”
“Ba người các ngươi đều phải…”
…
Nói đến cuối, ta nghẹn lời.
Ta… không phải con thỏ d â m loạn!
…
Không biết sao mọi chuyện thành thế này.
Về sau, dù có thêm Phong Lẫm, một bên bụng vẫn nhỏ.
Họ còn lôi cả Nghi Hành tới.
Hóa ra cái “Dư Hàng” kia là tiểu thế giới của Bàng Húc, nếu không nhờ tu vi Phong Lẫm đủ cao thì chẳng vào nổi!
Ba người đánh nhau liên tục, mắt ta trước tối sau tối.
Không ai chịu thua, nhưng vì bụng ta nên không dám giết nhau.
Ta?
Thỏ chúng ta vốn như vậy!
Ta cũng không biết nữa!
…
Giờ thì ba người đàn ông đều vui vẻ thay phiên mang thuốc an thai cho ta.
Chưa hết, còn cạnh tranh nhau.
Đưa thuốc xong còn phải “dịch vụ hậu mãi”.
Ngày đầu, sư tôn Vô Tình Đạo bó cằm ta:
“Ngươi còn có đàn ông khác?”
Ngày hai, sư huynh phong lưu chặn ta ở góc tường:
“Bảo bối, con rốt cuộc là của ai?”
Ngày ba, tiểu sư đệ vốn ngoan ngoãn cũng đè ta xuống giường:
“Sư tỷ thật vô tình, tới giờ vẫn không chịu nói thật sao?”
Tuần hoàn lặp lại, ta chán mà họ chưa chán.
Cuối cùng, ta nằm trên giường vô cảm đọc thoại:
“Thỏ chúng ta vốn vậy, sinh con cho các ngươi là được, cha đứa bé… ta cũng không biết đâu!”
…
Khi sinh con —
Hai tử cung.
Chín thỏ con.
Chia đều, không ai trắng tay.
Ta không biết họ đạt thỏa thuận gì.
Sư tôn nói:
“Vì nàng, đạo của ta đã phá.”
Đại sư huynh nói:
“Ta chờ chính là nàng.”
Tiểu sư đệ nói:
“Ta muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử.”
…
Ta chỉ là một con thỏ tinh thôi mà!
Hu hu…
Hôm nay lại bị chia ca rồi.
— Hết gòi —