Thủ Ngữ Nơi Thị Trấn Chết

Chương 1



【Chào mừng đến với Vùng Đất Im Lặng.】


【Số người khởi đầu: 7】


【Mục tiêu nhiệm vụ: Sống sót và tìm được manh mối cuối cùng để thoát ra ngoài.】


【Độ khó nhiệm vụ: SSS】


【Mong các người chơi hãy cẩn thận, đừng để hắn nghe thấy nhé!】

 

Vừa mới chợp mắt, một luồng sáng trắng lóe lên trong đầu, tôi chẳng hiểu sao lại bị kéo vào một thế giới trò chơi kinh dị.


Chưa kịp định thần, trước mắt tôi đã hiện lên một hàng chữ đỏ: “Chúc mừng bạn rút được thẻ nhân vật: Con gái út của trưởng làng thị trấn nhỏ.”

 

Tôi nhìn quanh, một gã đầu vàng mang phong thái xã hội đen gào lên: “Đ* mẹ! Đây là chỗ quái nào thế này?!”


Lời còn chưa dứt, một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống người hắn, một trận cuồng phong cuốn hắn bay lên rồi ném thẳng xuống đất.


Hắn ngã sõng soài, miệng phun máu, chưa được bao lâu đã tắt thở.

 

Ngay sau đó, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một hàng chữ máu:
【Kẻ phá vỡ quy tắc thị trấn, tử hình.】


【Số người còn lại: 6】


【Mong các người chơi hãy trân quý mạng sống, sống đến cuối cùng.】

 

Bên cạnh tôi, một cô gái tóc đen mặc váy trắng ngồi bệt dưới đất, che miệng, mặt mày hoảng loạn nhưng không dám phát ra một tiếng động nào.


Sáu người bọn tôi nhìn nhau, ai nấy đều rón rén nhấc chân, đi từng bước nhẹ như mèo, sợ phát ra chút âm thanh nào.

 

Cùng lúc đó, trên bầu trời thị trấn xuất hiện một loạt dòng chữ trôi:
【Thằng ngu này, chưa nhìn quy tắc đã gào lên, chết cũng đáng.】


【Mới vô mà có người chết rồi, họ đã kích hoạt lời nguyền tử vong, nếu không nhanh chóng hóa giải thì cả đám đều tiêu.】


【Nhìn tụi này là biết toàn người mới, thế này thì toang thật rồi.】

 

Dòng chữ nhấp nháy hiện liên tục, cả nhóm tôi hoang mang ngẩng đầu nhìn trời.

 

Lúc này, một người đàn ông tóc dài buộc tóc đuôi ngựa giơ tay ra hiệu trước mặt chúng tôi, nhỏ giọng nói:
“Tôi là người chơi kỳ cựu của trò này, đây là lần thứ ba tôi chơi rồi. Mọi người phải tìm cách sống sót, không thì chết cả lũ.”

 

Vừa nghe anh ta là người chơi cũ, mọi người lập tức thấy yên tâm phần nào. Một gã cao kều khoanh tay đứng nói:
“Giờ tụi mình nên làm gì?”

 

“Suỵt, trước tiên hãy tự giới thiệu và đọc thẻ nhân vật đi.” Một cô gái tóc ngắn, khí chất mạnh mẽ lên tiếng.

 

Tôi liếc nhìn đội hình nhóm mình, đúng ra phải là bốn nam ba nữ, giờ chết một người rồi, chỉ còn ba nam ba nữ.

 

Người đàn ông buộc tóc nói trước: “Tôi tên Từ Duệ, nhân vật là bảo vệ thị trấn.”


Cô gái váy trắng cũng mở miệng: “Tôi tên Lưu Luyến, nhân vật là con gái lớn nhà trưởng làng.”

 

Tôi ngước nhìn cô ấy, chắc đây là “chị gái” của nhân vật tôi rồi.

 

Gã cao kều tên là Trì Chân, nhân vật là “tiểu bá vương” của làng.


Cô gái tóc ngắn tên là Vương Mông Mông, nhân vật là vợ trưởng làng.

 

Còn lại là tôi và một anh chàng vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Anh ta từ từ ngẩng mặt lên, lúc này bọn tôi mới thấy rõ vết máu trên mặt anh ấy.


Anh nói mình là bạn cùng phòng của gã đầu vàng lúc nãy, đang chơi game thì đột nhiên bị cuốn vào đây.


Anh tên là Bành Duệ Duệ, chuyên gia chơi CS thực chiến.

 

Vừa dứt lời, cả bọn đều quay sang nhìn tôi. Tôi lặng lẽ lùi lại hai bước.

 

Họ sốt ruột nhìn tôi: “Còn bạn thì sao?”
Tôi đưa tay ra ký hiệu trên không: “Tôi tên Ngô Đồng, là con gái út nhà trưởng làng.”

 

Cả đám nhìn tôi tròn mắt, gã cao kều cũng sững người: “Cậu là... người câm à?”

 

Tôi gật đầu. Bành Duệ Duệ lập tức phấn khích: “Vậy thì quá hợp để chơi game này luôn ấy chứ!”

 

Không ngờ cô gái tóc ngắn lại biết thủ ngữ, cô ấy dịch kịp thời cho tôi:
“Cô ấy nói mình tên Ngô Đồng, là con gái út nhà trưởng làng.”

 

Chẳng mấy chốc, nhóm chúng tôi bắt đầu chọn phòng. Một hàng chữ đỏ máu hiện lên trước mắt:
【Rút thăm quyết định.】

 

Chúng tôi xếp hàng theo nguyên tắc “phụ nữ trước” để rút thăm.

 

Tôi và Bành Duệ Duệ bốc trúng phòng đơn, Trì Chân và Vương Mông Mông ở chung, Lưu Luyến và Từ Duệ ở chung.

 

【Đcm phòng đơn? Tiêu rồi, tôi thấy Ngô Đồng bốc trúng cái phòng trong cùng, đó chắc chắn là phòng của đại ma vương rồi!】


【Trì Chân với Vương Mông Mông cũng xui tận mạng, trong phòng đó đầy quỷ, ai vô cũng bị dọa đến gào thét.】


【Nhóm gà mờ này chắc vượt qua nổi cửa ải đầu không đây?】

 

Chúng tôi ngẩng lên nhìn loạt dòng chữ trôi, một cảm giác chẳng lành dâng lên từ gan bàn chân.

 

“Đi thôi, mỗi vòng đều có giới hạn thời gian. Làm nhiệm vụ nhanh thì sẽ được thoát ra sớm.”

 

Chúng tôi cẩn trọng tiến về phía các căn phòng. Nền hành lang dính dáp, bước đi cực kỳ khó nhọc.

 

Ai cũng đã tìm được phòng, chỉ còn tôi đang tiến về căn phòng cuối hành lang.

 

Vừa đi tôi vừa nghĩ, may mà mình không nói được, ít ra cũng không bị chết vì lỡ to tiếng.

 

Tôi đến trước cửa, khẽ gõ hai cái.

 

“Cót két...” Cửa tự động mở ra.

 

Làn khí lạnh phả thẳng vào mặt khiến tôi rùng mình.

 

Tôi đẩy cửa bước vào thật nhẹ, quan sát nội thất trong phòng. Chăn ga đen tuyền, đặt trên đó là hai chiếc gối đỏ rực. Đối diện giường là một tấm gương lớn.

 

Trước mắt hiện lên dòng chữ hệ thống: 【Chào người chơi, trời tối rồi, đến giờ đi ngủ.】

 

Tôi làm theo gợi ý của hệ thống, lật chăn lên, không ngờ bên trong lại có hai đứa trẻ đang nằm.

 

Hai đứa không có đầu, tay chân quấn lấy nhau, thấy tôi liền cười khúc khích.

 

Tiếng cười của chúng như đang khóc, ngày một lớn hơn.

 

Mà âm thanh chính là thứ chí mạng nhất trong trò chơi này.

 

Tôi lập tức chui vào giường, kéo chăn trùm kín cả ba.

 

Tiếng cười im bặt, nhưng thay vào đó là dòng chất lỏng ẩm ướt đang quấn lấy cơ thể tôi.

 

Chúng bắt đầu bò lên từ giữa hai chân tôi, tôi có thể nhìn thấy trong gương đối diện, tay chúng đã bám lên cổ tôi.

 

Cơ thể không đầu đầm đìa máu, vết gãy nơi cổ ngày càng rộng ra, như thể định nuốt chửng đầu tôi vào.

 

Tôi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

 

Dù sao nhiệm vụ vòng này hệ thống cũng đã nói rõ: đi ngủ.

 

【Ghê gớm quá chị gái ơi, chị ấy không nói được nên đúng lúc bug trò chơi luôn. Người chơi khác mà gặp chắc gào lên rồi.】


【Đúng là đỉnh thật, nhưng mà đại boss sắp tới rồi đấy. Hắn ghét nhất ai dám ngủ trên giường hắn.】


【Người lần trước ngủ giường boss chưa đầy một giây là bị xiên rồi còn gì.】

 

Tôi nhắm nghiền mắt, trong đầu hiện lên đống bình luận, càng nhìn càng sợ, tai cũng trở nên nhạy gấp mấy lần bình thường.

 

Từng giọt nước bắt đầu nhỏ từ trần nhà xuống mặt tôi.

 

Tôi biết đó không phải nước, mà là máu. Máu nhỏ ngày càng nhiều, tóc tôi ướt sũng, cảm giác ngạt thở khiến tôi không chịu nổi mà mở mắt.

 

Vừa mở mắt ra, liền thấy một người phụ nữ treo ngược trên trần nhà, mắt rơi ra, treo lủng lẳng bằng sợi thịt máu.

 

Cổ họng nhỏ giọt chất lỏng xuống dưới, nửa thân trên bị đóng đinh vào trần nhà, nửa thân dưới không thấy đâu.

 

“Lạch cạch... lạch cạch...”

 

Tiếng giày da vang lên, trong căn phòng tĩnh lặng trở nên rõ mồn một.

Chương tiếp
Loading...