Thủ Ngữ Nơi Thị Trấn Chết

Chương 2



Tiếng bước chân dừng lại ngay ngoài cửa phòng tôi. Tôi biết, đó chính là đại boss trong truyền thuyết.

 

Tôi nhớ đến lời trong bình luận, cẩn thận lật người muốn chui xuống gầm giường trốn.

 

Vừa đặt chân xuống đất, hai đứa trẻ trên giường lại phá lên cười, tay không ngừng quấn lấy cánh tay tôi.

 

Tôi dùng sức gạt chúng ra, vừa cúi xuống đã thấy dưới gầm giường có hai cái đầu trẻ con đang cười toe toét nhìn tôi.

 

“Á á á á á á á ——”

 

Tôi muốn hét lên, nhưng miệng chỉ há ra mà chẳng phát ra nổi âm thanh nào.

 

Tôi nhắm mắt, mặc kệ hai đứa nhóc không đầu cười ghê rợn kia, lặng lẽ chui vào gầm giường.

 

“Cạch.”
Cửa phòng mở ra.

 

Khoảnh khắc cửa vừa mở, tiếng cười trên giường lập tức im bặt.

 

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần.

 

Tôi mở mắt ra, vừa đúng lúc đối diện với hai cái đầu quỷ dị, chúng đưa tay từ dưới giường ra, đặt lên bên miệng làm động tác “suỵt”.

 

Linh cảm cực xấu nổi lên. Tôi vừa quay đầu thì thấy một người đàn ông đeo mặt nạ cũng đang nằm nghiêng dưới đất, nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi theo phản xạ định vùng dậy chạy, nhưng chưa kịp cử động thì cổ chân đã bị một bàn tay lạnh như băng túm lấy, boss kéo tôi ra ngoài.

 

“Là cô ngủ trên giường của tôi?”

 

Tôi sợ đến mức không dám mở mắt, tay liên tục vung lên ra dấu.

 

“Hu hu hu... xin anh tha cho tôi... tôi không cố ý ngủ giường của anh đâu...”

 

【Cô ấy đang ra hiệu gì vậy?】


【Boss chắc đang chờ cô ấy mở mắt xong là giết luôn quá.】


【Xong đời rồi, cô này chắc sắp chết rồi. Tôi đi xem phòng khác đây, anh em tạm biệt.】

 

Tôi nhìn đống bình luận lướt qua trước mắt, cắn răng một cái, mở mắt ra.

 

Trái với tưởng tượng về một con quái vật ghê tởm, người đàn ông trước mặt sau khi tháo mặt nạ lại vô cùng điển trai, gương mặt thanh tú khiến tôi choáng váng.

 

Chuẩn gu tôi luôn.

 

Tôi sững sờ mất một nhịp, rồi thấy hắn ghé sát lại, hít hít mùi trên người tôi.

 

Tôi tiếp tục vung tay làm thủ ngữ: “Xin lỗi, tôi không cố ý ngủ trên giường anh.”

 

Boss gật đầu: “Tôi biết đọc thủ ngữ, đừng sợ.”

 

Tôi đơ mất mấy giây. Trò chơi kinh dị quái gì mà boss lại biết cả thủ ngữ vậy?

 

Hắn lại hỏi: “Là cô ngủ giường tôi?”

 

【Chị ơi đừng trả lời! Lần trước có người nói "không", hắn nuốt sống người ta luôn.】


【Còn lần trước nữa có cô nói "phải", hắn chém đôi người ta rồi cho lũ con ăn.】

 

Nghĩa là nói "có" cũng chết, "không" cũng chết. Đằng nào cũng toi. Nhưng nếu hắn hiểu được thủ ngữ, vậy thì tôi còn có thể mặc cả, ít nhất cũng xin chết cho có phẩm giá.

 

Tôi lại giơ tay làm thủ ngữ: “Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh đừng có chém tôi nhé?”

 

Boss nhìn tôi, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Cô muốn sờ cơ bụng tôi?”

 

Tôi cứng người. Cái gì cơ?!

 

“Xin lỗi, ý tôi là—anh có thể đừng chém tôi không.” Tôi tiếp tục ra hiệu.

 

Boss suy nghĩ vài giây, đột nhiên kéo áo lên: “Cơ bụng tôi đẹp đến vậy sao? Cô thật sự muốn nhìn thế à?”

 

Cơ bụng rắn chắc hiện ra trước mắt tôi, tôi lau nước mắt vì bị dọa rồi... nhẹ nhàng đưa tay chạm thử.

 

Cổ hắn đỏ bừng, lan đến tận tai.

 

Thấy thế, tôi lấy lại được chút can đảm, tiếp tục thủ ngữ: “Anh có thể để tôi đi không? Tôi muốn sống thêm chút nữa.”

 

Boss trầm ngâm vài giây: “Cô là người đầu tiên nói muốn ngủ cùng tôi.”

 

Nói rồi, hắn vung tay một cái, bế tôi chui vào trong chăn.

 

Hai đứa nhỏ cũng bò ra khỏi chăn, nằm luôn cạnh tôi.

 

Tôi vùng vẫy bò ra, đối diện với boss, tiếp tục ra hiệu: “Ngủ một giấc rồi anh có thể thả tôi ra không?”

 

Ánh mắt boss tối sầm lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nghiến răng nói:
“Tôi chưa từng thấy ai được voi đòi tiên như cô.”

 

Dứt lời, hắn bật dậy khỏi chăn, bắt đầu cởi quần áo.

 

“Tôi...”

Tôi hoảng loạn vung tay liên tục. Mắt thấy hắn chuẩn bị kéo luôn cả quần lót, tôi bước tới một bước, túm chặt tay hắn.

 

Tôi nhìn boss bằng ánh mắt thành khẩn, lắc đầu. Hắn lại từng ngón một gỡ tay tôi ra:
“Đến nước này rồi mà cô vẫn không hài lòng à?”

 

Cứu với! Đây là boss trong trò chơi kinh dị mà, sao lại là đồ háo sắc thế này?!

 

Tôi sợ hắn thật sự cởi hết đồ, vội vàng kéo hắn trở lại trong chăn.

 

Tôi ra hiệu nhanh: “Ngủ thôi.”

 

Boss không động đậy nữa, yên ổn ôm tôi ngủ.

 

【M* ơi, mọi người ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?】


【Nãy căn phòng này đột nhiên chuyển sang màu đen luôn á!】


【Không phải đâu nhỉ? Cô gái này... chết rồi sao?】


【Aaaaa tôi vừa thấy gì thế này, sao cô ấy lại nằm ngủ trong lòng boss vậy hả?!】

 

Một đêm không mộng mị. Khi tôi tỉnh dậy, căn phòng đã không còn người hay quái vật nào, hoàn toàn biến thành một căn phòng bình thường.

 

“Chẳng lẽ tối qua chỉ là một cơn ác mộng?”

 

Tôi nghi hoặc, từ từ bước đến giường, mở cửa đi ra theo hướng dẫn hệ thống.

 

Vừa mở cửa đã gặp Lưu Luyến. Váy cô ấy không còn sạch như hôm qua, toàn thân dính đầy máu và vết bẩn.

 

Cô ấy run lẩy bẩy, vừa thấy tôi liền lao đến ôm lấy.

 

Chúng tôi đi cùng nhau xuống lầu. Dưới đó đã có người đợi sẵn. Vừa thấy tôi, Từ Duệ đã không ngồi yên nổi.

 

Anh ấy chạy tới trước mặt tôi, đi vòng quanh một vòng.

 

“Cô thật sự không sao?”

 

Tôi gật đầu, nghi hoặc nhìn anh ấy.

 

Chẳng bao lâu sau, Bành Duệ Duệ cũng lảo đảo bước xuống, mắt thâm quầng rõ rệt, nhìn là biết tối qua chẳng ngủ nổi.

 

“Trì Chân đâu?”

 

Vừa dứt lời, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi.

 

Cả nhóm bị chuyển tới một phòng ăn, bàn ăn trước mặt có gắn bảng tên của từng người.

 

Vừa ngồi xuống, một hàng chữ đỏ máu hiện ra:

 

【Người chơi còn lại: 5】


【Nhiệm vụ vòng này: Ăn hết phần thức ăn trước mặt. Trong các món ăn ở đĩa chung có thể có độc, nhưng bắt buộc phải ăn.】

 

Chúng tôi nhìn nhau, chưa ai dám động đũa. Lúc này, bình luận lại hiện ra không biết từ lúc nào:

 

【Đcm, dọa sợ chết tôi. Cái ông cơ bắp hôm qua nhìn mạnh thế mà bụng bị móc toác ra.】


【Ruột văng đầy đất, nếu không phải do con nhỏ kia đụng phải cơ quan, ông ấy đã không chết.】


【Cô gái kia nhìn yếu đuối vậy, không ngờ lúc nguy cấp lại lôi người khác ra làm bia đỡ đạn.】

 

Nghe vậy, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Lưu Luyến.

 

Vương Mông Mông gần như sắp khóc: “Mấy người đừng tin lời mấy dòng chữ đó, tối qua đâu phải như vậy!”

 

Nhưng lần này, tất cả chúng tôi đều âm thầm tránh xa Lưu Luyến.

 

“Lạch cạch... lạch cạch...”

 

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, boss bước vào phòng ăn.

 

Dòng bình luận trên trần nhà điên cuồng trôi:

 

【Không đúng rồi, chuyện gì thế này, boss bình thường đâu có xuất hiện ở vòng hai mà.】
【Vãi cả linh hồn, tụi nó lại đụng trúng plot ẩn nữa rồi sao?!】

 

Ngay khi lời vừa dứt, boss mở miệng. Ánh mắt hắn, như có như không, quét qua tôi.

 

“Trong món ăn đĩa chung có một món bị độc. Nhưng các người, ai cũng phải ăn.”

 

Tất cả lập tức rơi vào tuyệt vọng. Ai cũng phải ăn, nghĩa là chắc chắn sẽ có một người phải “ra đi”.

 

Ra đi, đồng nghĩa với tử vong.

 

Tôi run rẩy nhìn boss, mọi người sau khi nghe xong lời hắn nói thì đến thở mạnh cũng không dám, chỉ dám len lén quan sát mấy món ăn trên đĩa chung.

 

“Ai ăn trước đây?”

 

Boss chậm rãi bước tới, dừng lại ngay bên cạnh tôi.

 

【Xong rồi, chị gái này thật sự quá xui xẻo luôn.】


【Mẹ kiếp, sao lần nào cũng bị boss nhắm trúng thế?】


【Chỉ mình tôi thấy boss có vẻ thích chị ấy à? Mà người chọn đầu tiên thì tỷ lệ sống chắc cũng cao hơn đó.】

 

Tôi quay sang, chạm phải ánh mắt trong veo gần như vô tội của boss.

 

Tôi ra hiệu thủ ngữ: “Là tôi phải ăn đầu tiên sao?”

 

Boss bật cười: “Đói rồi sao không nói với tôi? Em thích nước trái cây không? Tôi rót cho em.”

 

Nói xong, không chờ tôi đáp lại, hắn tự tay rót cho tôi một ly nước xoài từ đĩa bên cạnh.

 

Tôi thật sự cạn lời.

 

【Tôi xỉu, boss đích thân rót nước trái cây cho chị gái luôn. Đây chẳng phải món có độc duy nhất đấy chứ?】


【Không đến nỗi thảm vậy đâu ha?】

 

Tôi bị mấy dòng bình luận dọa đến tái mét mặt, không dám nhận ly nước boss đưa.

 

Thấy hắn càng lúc càng mất kiên nhẫn, Lưu Luyến đột nhiên chạy tới: “Để tôi uống thay cô ấy!”

 

Tiếc là, còn chưa kịp chạm vào ly nước, cô ta đã bị một lực vô hình hất văng lên không trung.

 

“Aaaaaa—— thả tôi xuống! Cứu với!”

 

Boss chẳng buồn để tâm đến tiếng hét chói tai, kiên quyết đưa ly nước cho tôi.

 

Tôi hết cách, đành nhận lấy rồi nốc một hơi thật lớn. Dù sao thì cũng chỉ là chết, sống thêm một đêm là lời rồi.

 

Uống xong, tôi nhắm mắt chờ đợi, nhưng mãi chẳng thấy chuyện gì xảy ra.

 

Tôi ra dấu với boss: “Vậy là tôi qua vòng này rồi đúng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...