Thủ Ngữ Nơi Thị Trấn Chết

Chương 4



Ngay lúc tôi sắp bị đống đổ nát đè lên, một lực mạnh kéo tôi ra ngoài, tôi ngã vào một vòng tay ấm áp.

 

Ngước mắt lên nhìn, lại là boss.

 

Ánh mắt lo lắng trong mắt hắn khiến tôi bất giác nhớ đến một người. Tôi ra hiệu thủ ngữ: “Sao anh biết tôi ở đây?”

 

Boss ôm tôi, ánh mắt thoáng tối đi.
“Em lại muốn về phòng ngủ với tôi à?”

 

Tôi nghĩ bụng, hai câu đó đâu giống nhau tí nào. Hắn thật sự hiểu thủ ngữ không vậy?

 

Tôi không tiếp tục nói nữa, nhảy khỏi người hắn, tiếp tục tìm kiếm manh mối.

 

Boss bám sát sau lưng tôi: “Phòng tôi ở trong cùng, em đi nhầm rồi.”

 

Tay tôi dừng lại trên tay nắm cửa, quay đầu lại, vung tay làm thủ ngữ với tốc độ 180 km/h, chửi hắn một trận ra trò.

 

“Tôi nói này anh trai, anh thật sự đang cản trở tôi tìm manh mối đấy. Anh đi chơi một mình được không? Tôi mà không tìm được cách phá giải, tất cả chúng ta đều phải chết!”

 

Tôi cứ tưởng hắn sẽ tránh xa tôi một chút, ai ngờ hắn lại xấu hổ cúi đầu:
“Em lại khen tôi rồi.”
“Em yêu tôi nhiều vậy sao?”

 

Tôi lườm hắn một cái cháy mặt. Tôi còn có thể làm gì được? Tôi đâu có nói được.

 

Lúc này, hệ thống lại hiện ra.

 

Chữ đỏ máu xuất hiện trước mắt tôi: 【Đường thoát khỏi thị trấn đã được ghi nhận.】

 

Xem ra ai đó đã tìm được manh mối thoát thân. Tôi lục hết phòng này đến phòng khác, chẳng có thu hoạch gì.

 

Cho đến khi tôi đến phòng của boss. Hắn chắn trước mặt tôi, trên mặt có phần ngượng ngập.

 

“Cuối cùng em cũng chịu vào rồi à?”

 

Tôi lách người qua, đẩy cửa bước vào.

 

Bên trong vẫn giống như đêm qua, chỉ là chiếc gương đã chuyển từ chính diện sang góc nghiêng.

 

Tôi bước đến gần, khẽ chạm vào – gương vỡ vụn. Một bóng đen từ trong mảnh gương bay vụt ra.

 

“Chạy mau!” Boss kéo tay tôi, lao vào phòng khác.

 

【Ôi trời ơi, chị gái này là thiên mệnh chi nữ à? Người chơi trước toàn không đập vỡ được cái gương này!】


【Mẹ ơi mẹ ơi, boss nắm tay chị gái chạy kìa!】


【Cảm giác kỳ lạ gì đây... tôi thấy ship cặp này hơi ngọt rồi đó?】

 

Bóng đen gào thét phía sau. Hai đứa tôi trốn vào phòng chứa đồ tầng dưới.

 

Không gian chật hẹp, tôi rõ ràng thấy được ánh mắt boss nhìn tôi.

 

Tôi ra hiệu: “Là anh phải không?”

 

Boss tiếp tục giả ngây: “Em lại muốn nhìn cơ bụng tôi à?”

 

Tôi nghiêm túc nhìn hắn, gọi tên một người. Hắn rõ ràng sững lại.

 

Tôi tiếp tục ra hiệu: “Là anh đúng không. Chính là anh.”

 

Thật ra tôi đã đoán được từ lâu: boss sẽ không hại tôi. Ngay từ lần đầu hắn “hiểu nhầm” thủ ngữ, tôi đã nhận ra rồi.

 

Tôi tên là Ngô Đồng, là một người câm.


Nhưng tôi không bị bẩm sinh. Hồi bé, nhà tôi gặp tai nạn nghiêm trọng.

 

Tôi tận mắt chứng kiến bố mẹ mình bị kẻ sát nhân phân xác dã man.
Còn tôi trốn dưới gầm giường, thoát chết.

 

Người anh tôi quen ở trại trẻ mồ côi, tên là Bành Dận.

 

Sau chuyện đó, tôi không còn mở miệng nói nữa. Bác sĩ bảo đó là sang chấn tâm lý nghiêm trọng.

 

Vì chữa bệnh cho tôi, Bành Dận chạy vạy khắp nơi. Anh ấy còn nghỉ học đi làm để lo cho tôi ăn học.

 

Chúng tôi lớn lên bên nhau, rồi tự nhiên trở thành người yêu.

 

Nhưng sau khi tôi vào đại học, anh ấy bắt đầu xa cách, dần dần ghét bỏ việc tôi là người câm.

 

Sau một trận cãi nhau trong im lặng, chúng tôi chia tay.

 

Từ đó, tôi không gặp lại anh ấy nữa.

 

Bành Dận – vì tôi mà học thủ ngữ, nhưng lại thường giả vờ không hiểu, cố tình xuyên tạc lời tôi nói.

 

Ngay từ khoảnh khắc boss cất tiếng đầu tiên, tôi đã nghĩ đến Bành Dận.

 

Suốt những vòng chơi sau, người luôn kiên nhẫn giúp tôi – ngoài anh ấy, còn ai vào đây nữa?

 

Tôi tiếp tục làm thủ ngữ với anh: “Anh vào đây bằng cách nào? Tôi có thể đưa anh ra không?”

 

Bành Dận lắc đầu khẽ: “Bạn em đã tìm được manh mối cuối cùng rồi. Giờ chỉ cần tụi em tập hợp lại là có thể rời khỏi thị trấn.”

 

Tôi lại ra hiệu: “Anh có thể đọc đúng ý tôi nói không? Rốt cuộc anh có hiểu thủ ngữ thật không?”

 

Bành Dận im lặng một lát: “Em nói em muốn hôn tôi thêm cái nữa?”

 

Tôi: ...ĐCM!

 

Tôi kéo tay boss, chạy ra khỏi nhà kho.

 

Những người còn lại đã tìm được manh mối, chỉ chờ tôi đến để ghép lại toàn bộ bí mật thị trấn.

 

Họ nhìn thấy tôi nắm tay boss, ai nấy đều ngớ ra.

 

Làm tôi bất ngờ nhất là Lưu Luyến. Ánh mắt cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

“Tôi thấy khi chia sẻ manh mối... tốt nhất đừng để boss nghe thấy.” – Vương Mông Mông khẽ kéo tay áo tôi.

 

Boss khẽ cười với tôi, rồi biến mất ngay sau đó.

 

Tôi thấy sắc mặt mọi người nặng nề, liền hỏi Vương Mông Mông bằng thủ ngữ: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

Thì ra, mỗi người trong bọn họ đều tìm được một phần manh mối. Khi ghép lại, toàn bộ bí mật thị trấn hiện ra – đó cũng là lúc cánh cửa thoát thân được mở.

 

Tôi kể lại cốt truyện mình tìm được. Bành Duệ Duệ đưa ra bản đồ đường thoát.

 

Vương Mông Mông tìm được manh mối cứu linh hồn: “Nếu muốn toàn bộ linh hồn được siêu thoát, cách duy nhất là giết chết boss.”

 

“Boss chính là gã đàn ông trong cốt truyện – kẻ đã phá nát cả thị trấn.”

 

Lưu Luyến gật đầu: “Chúng ta phải giết hắn.”

 

“Cô dẫn hắn ra được không?”

 

Tôi vội làm thủ ngữ với Vương Mông Mông: “Hắn không phải boss – hắn là vị hôn phu của tôi.”

 

Vương Mông Mông sấn tới, siết chặt cánh tay tôi: “Cô đừng có nằm mơ nữa. Sao hắn lại là vị hôn phu cô? Cô tỉnh táo lại đi!”

 

“Đây là game. Không giết hắn, tất cả chúng ta đều sẽ chết!”

 

Thấy tôi không đồng ý gọi boss ra, Lưu Luyến áp sát tôi.

 

Không biết từ đâu, cô ta rút ra một con dao găm, dí vào lưng tôi.

 

Cô ta ghé sát tai tôi: “Cô biết không? Tôi có một nhiệm vụ phụ. Chỉ cần giết được cô, tôi cũng có thể qua màn.”

 

Miệng cô ta lúc này đã mục nát, máu thịt lở loét, mỗi lời nói đều rít gió rợn người.

 

Mũi dao rạch qua da tôi. Ngay lúc Lưu Luyến định ra tay, một luồng gió mạnh thổi bật cô ta đi.

 

Cô ta ngã gục, máu phun xối xả, vẫn cố bò về phía tôi, định giết tôi cho bằng được.

 

Thì ra, tôi và cô ta đều là con gái trưởng làng – cùng là người được chọn để cưới boss.

 

Trong cốt truyện gốc, cô chị không nghe lời cha, bị chặt tay và nhốt vào hầm ngầm.

 

Cô em – là tôi – trở thành vợ boss.

 

Nhiệm vụ ẩn của Lưu Luyến là giết chết em gái, giành lại thân phận, để trốn khỏi game.

 

Chỉ tiếc, người cô ta đối mặt không phải boss thật, mà là Bành Dận – người đã ẩn thân trong hình dạng boss.

 

Lưu Luyến chết, ngay khi sắp thoát khỏi thị trấn.

 

Vương Mông Mông đưa tôi con dao từ tay Lưu Luyến – chính là vũ khí duy nhất có thể giết được boss.

 

“Cô ra tay đi.”

 

Bành Dận đứng trước mặt tôi: “Giết tôi đi, em sẽ được ra ngoài.
Bảo bối, lần này, nhất định tôi để em thắng.”

 

Anh nhắm mắt, dang hai tay chờ tôi ra tay.

 

Tôi cầm dao bước tới, nỗi đau mất người yêu đã giày xéo tôi hai lần, nỗi đau không bao giờ gặp lại như cỗ máy nghiền nát từng mảnh linh hồn, khiến tôi phát ra một tiếng nấc khẽ – như có như không.

 

Bành Dận nghe thấy, lập tức ôm chầm lấy tôi.

 

Anh dịu dàng nhìn tôi: “Bảo bối... vừa rồi em cất tiếng phải không?”

 

Đôi mắt anh ngập tràn xúc động, ánh lệ long lanh:
“Giết anh đi, quay về thế giới thực và sống cho thật tốt.”

 

Tôi đỏ hoe mắt, dựa vào lòng anh, lắp bắp gọi tên: “Bành... Dận...”

 

Dòng chữ đỏ của hệ thống hiện ra:

 

【Thời gian còn lại của ván chơi: 10 phút. Vui lòng sắp xếp thời gian hợp lý.】


【Sau 10 phút, thị trấn sẽ nổ tung. Người chưa rời khỏi sẽ bị loại.】

 

Vương Mông Mông và Bành Duệ Duệ phía sau tôi gào lên:
“Không còn kịp nữa rồi! Tính mạng hắn là mạng, tụi mình thì không sao hả?”


“Chị à! Mau lên! Hắn chỉ là nhân vật trong game thôi, đừng thật lòng như vậy chứ!”

 

Bành Dận đẩy tôi ra thật mạnh: “Ra tay đi, bảo bối.”

 

Nước mắt tôi trào ra như suối, chưa bao giờ tôi đau đớn đến mức không thở nổi. Tôi ôm chặt anh vào lòng:
“Bành Dận... em yêu anh.”

 

Bành Dận nắm tay tôi, cắm dao vào ngực mình.

 

“Mau chạy đi!”

 

Vương Mông Mông kéo tôi, chạy về phía cổng thị trấn.

 

Bành Duệ Duệ dẫn đường: “Đi lối này!”

 

Tôi ngoái đầu nhìn lại, khi đồng hồ đếm ngược còn 8 phút, tôi hất tay Vương Mông Mông ra, quay người chạy về phía anh.

 

Bành Dận vẫn đứng đó, dao còn cắm trên người, nhìn tôi đầy bình thản.

 

“Sao em quay lại?” Anh nhíu mày, “Đi mau!”

 

Tôi vung tay làm thủ ngữ: “Anh vẫn chưa nói, vì sao anh bỏ em đi! Anh không nói, em không đi!”

 

Bành Dận bất lực, đành kể sự thật.

 

“Anh mắc bệnh nan y, không chữa được. Trước khi chết, anh bán cơ thể mình cho một công ty game. Sau khi chết, linh hồn anh vĩnh viễn bị nhốt ở đây.”

 

“Tiền đã chuyển vào thẻ ngân hàng của em. Anh không còn xác để quay về nữa.”

 

“Ngày đó anh không cố ý chia tay em... chỉ là... anh không thể tiếp tục chăm sóc em được nữa.”

 

Khi đếm ngược còn 10 giây, Bành Dận gom hết sức, đẩy tôi ra khỏi phòng.

 

“Bảo bối, đây là lần cuối anh bảo vệ em.”

 

“Đừng buồn... anh không chết đâu. Linh hồn anh sẽ mãi ở đây.”

 

Thị trấn nổ tung thành từng mảnh. Vương Mông Mông và Bành Duệ Duệ kéo tôi lao ra ngoài.

 

【Chúc mừng người chơi Ngô Đồng, Bành Duệ Duệ, Vương Mông Mông đã vượt ải thành công!】


【Thị trấn Tĩnh Mịch, hẹn gặp lại trong lần chơi tiếp theo.】

 

(Hết.)

Chương trước
Loading...