"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thủ Ngữ Nơi Thị Trấn Chết
Chương 3
Boss gật đầu: “Được rồi, tôi biết em yêu tôi nhất.”
Tôi sững sờ. Liên quan gì cơ? Đúng là bắt nạt người không biết nói, nếu tôi nói được thì đã chửi hắn te tua.
So với tôi, Lưu Luyến lại chẳng may mắn như thế. Trong thị trấn Tĩnh Mịch, điều cấm kỵ lớn nhất chính là hét lớn.
Chỉ thấy cô ấy rơi bịch xuống từ trên không, môi lập tức lở loét, rồi phun ra máu tươi.
Chúng tôi ai cũng tưởng cô ta chết chắc, ai ngờ boss lại bước tới gần.
Hắn chỉ tay về phía đĩa thức ăn: “Tới lượt cô rồi.”
【Không thể nào, Ngô Đồng chị gái qua vòng nhanh thế hả?】
【Không đúng đâu, sao boss lại nói chị ấy yêu hắn? Đây không phải game kinh dị à? Sao thành game yêu đương rồi?】
【Tôi biết chút thủ ngữ, chị ấy rõ ràng chỉ hỏi boss là mình có qua được chưa mà.】
【Boss "não yêu"! Chốt đơn luôn rồi nha!】
Lưu Luyến phun mấy ngụm máu, không dám nhìn boss, run rẩy quay lại chỗ.
Cô ta tiện tay với lấy quả gần nhất rồi cắn một miếng to.
Một phút trôi qua, không có gì xảy ra.
Tiếp theo là Bành Duệ Duệ. Lúc này cậu ấy đã sợ phát khóc, lắc đầu không dám chọn.
“Nhanh lên đi, mau qua vòng thôi, mỗi vòng đều giới hạn thời gian. Không xong là chết hết.” – Từ Duệ, người chơi cũ, lên tiếng.
Bành Duệ Duệ do dự một lúc lâu, cuối cùng chọn một miếng bánh mì, nhét vào miệng nhai.
Một phút trôi qua trong nặng nề. Không có chuyện gì.
Bành Duệ Duệ thở phào, thậm chí còn đứng bật dậy ăn mừng trong im lặng.
Lúc này bàn ăn chỉ còn hai món, người chưa ăn là Vương Mông Mông và Từ Duệ.
Không chờ boss ra hiệu, Từ Duệ đã nhanh tay chộp lấy bánh quy trên bàn rồi ăn luôn.
Chúng tôi im lặng nhìn. Một phút sau, anh ta vẫn bình thường.
Anh thở phào, tiếp tục ăn ngấu nghiến phần ăn trước mặt.
Mặt Vương Mông Mông tối sầm: “Rõ ràng tới lượt tôi, tại sao anh lại giành?”
Từ Duệ thờ ơ: “Thì sao? Có luật nào cấm không?”
Vương Mông Mông không đáp, mặt lạnh tanh, nhặt món cuối cùng trên đĩa chung rồi nuốt luôn.
“Từ Duệ, tôi làm ma cũng không tha cho anh.”
Boss xem kịch xong, đi về phía Vương Mông Mông.
Hắn trầm giọng: “Chúng ta cùng chờ xem kết quả nhé.”
Khi mọi người đều nghĩ cô ấy tiêu chắc rồi, boss đột nhiên quay bước, tiến thẳng đến chỗ Từ Duệ.
“Tôi ghét nhất những kẻ không tuân thủ quy tắc.”
Giây tiếp theo, Từ Duệ nổ tung.
Như có bom cài trong người vậy. Máu thịt văng khắp nơi.
Cơ thể anh ta hóa thành đống thịt vụn. Lưu Luyến sợ quá hét lên, nhưng rất nhanh đã lấy tay bịt chặt miệng lại.
Boss biến mất, trước khi đi còn nhắn lại rằng: “Mời mọi người tiếp tục dùng bữa.”
【Đù má! Tôi biết ngay mà, tên Từ Duệ đó thật ghê tởm, suýt nữa hại chết Vương Mông Mông chị gái rồi!】
【Không ngờ boss vòng này lại có đầu óc thế, tôi hồi hộp muốn chết luôn á.】
Chứng kiến cảnh máu thịt tung tóe, đám chúng tôi suýt nôn hết bữa sáng ra. Chẳng còn ai có hứng nhìn món ăn nữa.
Chỉ ăn sơ mấy cọng rau cho có, chúng tôi đã chuẩn bị rời khỏi bàn.
Cảnh vật thay đổi, cả nhóm trở lại phòng khách.
Hệ thống trò chơi xuất hiện trước mặt, hàng chữ đỏ máu lướt qua:
【Người chơi còn lại: 4】
【Nhiệm vụ cuối: Tìm ra bí mật của thị trấn Tĩnh Mịch và sống sót rời khỏi nơi này.】
【Thời gian còn lại: 180 phút. Mời các người chơi chuẩn bị.】
Ngay sau đó, bầu trời tối sầm, thị trấn lại chuyển sang ban đêm.
Lưu Luyến đề nghị hành động cùng nhau, nhưng chúng tôi từ chối.
Không ai biết Trì Chân chết như thế nào. Lúc này mà lập đội rõ ràng không ổn.
Huống chi Lưu Luyến hét to vậy mà không bị loại, khó tránh khiến người ta nghi ngờ cô ta đang giấu điều gì.
Chúng tôi rút thăm chia tầng:
– Lưu Luyến tìm kiếm ở đại sảnh,
– Vương Mông Mông ở tầng hai,
– Tôi lên tầng ba,
– Bành Duệ Duệ khám phá khu vườn sau.
Tách nhau ra, tôi tránh né các người chơi khác, cẩn trọng tiến lên tầng ba.
Lầu càng cao, đèn càng mờ. Cuối hành lang hầu như không có chút ánh sáng nào.
Tôi thận trọng đẩy cửa phòng đầu tiên tầng ba. Căn phòng mang phong cách cổ xưa, trên tường treo một tấm ảnh cưới rất lớn.
Nét cười trên mặt hai người trong ảnh trông kỳ dị đến đáng sợ. Tấm ảnh bị cắt rách ở giữa, đúng ngay phần váy cưới.
Tôi nhanh chóng lục lọi tủ, hy vọng tìm được chút manh mối nào đó.
Nhưng tủ rỗng không. Tôi gần như lục tung cả phòng mà chẳng thấy gì hữu ích.
Tôi cảm thấy bất an. Nếu thật sự không có manh mối, căn phòng này tồn tại chẳng có ý nghĩa gì.
Chợt tôi sực nhớ, ánh mắt chuyển sang bức tranh treo trên đầu giường.
Tôi cẩn thận trèo lên giường, gỡ bức ảnh cưới khỏi tường.
Không ngờ đằng sau bức ảnh lại là một mật đạo – giống như đường hầm do ai đó đào, sâu hun hút không thấy đáy.
Tôi hít sâu một hơi, chui vào trong.
【Á á á trời ơi, chui vào nhanh thế? Cô ấy không sợ chết à?!】
【Lần đầu tiên tôi thấy có người dám chui vào cái hố đó đấy. Chị gái này gan thật.】
Bên trong tối om, tôi lết từng chút một.
Càng bò càng thấy bất thường. Không khí trong hang càng lúc càng loãng. Khi tôi muốn quay lại thì phát hiện lối sau bị chặn. Không còn đường lui.
Tôi đành cắn răng bò tiếp.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy.
Miệng hang dần mở rộng, tôi lấy điện thoại bật đèn pin – thì ra là một mật thất hoàn toàn khép kín.
Tôi nhảy xuống, đáp ngay lên một vật gì đó ấm nóng.
Tôi rọi đèn pin – là một người phụ nữ.
Miệng cô ấy bị nhét chặt, cánh tay bị chặt cụt, cổ đeo một sợi xích sắt to cỡ mấy mét.
Cô ấy chậm rãi quay đầu lại, không nói được gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.
“Tôi là người hay là quỷ?” – Tôi ra dấu hỏi.
Người phụ nữ chỉ nhìn chằm chằm, khiến tôi lạnh sống lưng.
Thấy cô ta không động đậy, tôi bắt đầu tìm kiếm manh mối trong phòng.
Hóa ra, thị trấn Tĩnh Mịch trước đây không mang tên này. Nó từng giống bao nơi khác – con người sống vui vẻ yên bình. Cho đến một ngày, một người đàn ông từ bên ngoài xông vào và tất cả thay đổi.
Hắn mạnh mẽ, có năng lực, lập ra một tầng lớp riêng. Hắn tuyên bố bên ngoài có quái vật ăn thịt người, yêu cầu toàn bộ dân chúng nói nhỏ.
Ai phát ra âm thanh lớn sẽ bị xử tử.
Người chết ngày càng nhiều, oán khí chất chồng chất khiến linh hồn họ không thể siêu thoát, cuối cùng hóa thành ác quỷ ăn thịt người.
Vừa đọc xong dòng chữ trên tường, bức tường bắt đầu sụp đổ.
Dòng chữ hệ thống hiện ra trước mắt tôi: 【Cốt truyện đã giải mã 100%. Hãy tìm cách phá giải, cứu lấy sinh linh.】
Tường rung chuyển. Người phụ nữ bị xích không biết từ khi nào đã đứng lên, đi về phía tôi.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, lật người chui vào hang, định chạy thoát.
Cô ta lao theo sau, gào lên bằng giọng khàn khàn, sợi xích vang lên ầm ầm.
Căn mật thất sụp đổ hoàn toàn, tôi chỉ còn biết bò nhanh ra ngoài.
Đá vụn và tường sập xuống như mưa. Tôi vừa rời khỏi, phía sau đã thành đống đổ nát.
Sức lực cạn dần, tôi không dám dừng. Dừng lại là chết.
Khó khăn lắm tôi mới bò tới cửa hang, dùng hết sức vẫn không đẩy nổi tấm vách.
Phía sau tiếp tục sụp đổ. Tôi bất lực nhắm mắt chờ chết.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ký ức từ thế giới thực.
“Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”