Tiểu Hoa, Lại Đây
Chương 1
1
Toàn bộ giới từ tiên đề
Người ấy không chỉ suốt ngày cà kê pha trò, mà còn gan to tày trời, mơ tưởng bò lên giường của Mặc Kỳ.
Tạ chín
Nhưng lời đồn ấy, có hơi... quá thật rồi ha.
Lần gan lớn nhất của ta, cũng chỉ là đêm Thất Tịch năm ấy, ta mặc hồng y, đứng giữa con đường sư tôn buộc phải đi qua, múa một khúc phong tình dưới ánh trăng.
Còn Mặc Kỳ, nam nhân từ vô tình đạo, thanh tâm
Khoác cho ta một cái chăn bông thật dày, bảo ta cẩn thập
Thực ra, ban đầu ta đã rất chăm chỉ tu hành.
Chỉ mong một ngày có thể cùng sư tôn phi thăng, đến Thiên đình rồi song túc bài phi.
Nhưng đời này, có kẻ sinh ra là thiên chi kiêu tử, linh căn trời lát, kỹ năng
Cũng có kẻ là đại lão nạp tiền, ăn khắp thiên tài địa bảo, từ vi tăng v
Ta thật sự không cuộn* lại nổi với bọn họ.
(*“卷” – chỉ sự cạnh tranh trong tu luyện, dịch thoát là “cuộn”, mang ý tranh đua căng thẳng)
Lúc rảnh rỗi sau khi luyện công, ta lén đọc thoại bản nơi phàm giới, vô tình học được một chiêu cực kỳ diệu——
Đã không thể cùng sư tôn phi thăng, vậy thì kéo hắn xuống khỏi thần đàn.
Ta còn chưa kịp hành động.
Không biết làm sao mà phong thanh đã lọt ra ngoài.
Cuối cùng truyền đến tai sư tôn.
Mặc Kỳ vừa nghe, chỉ hơi nhấc mí mắt, liền sai người trong đêm ném ta ra khỏi sơn môn.
Hắn nói ta tâm tư bất chính, không thích hợp tu vô tình đạo.
Bảo ta tự tìm đường khác.
Tìm thì tìm chứ sao.
Thật là...
Năm xưa nhặt ta về là hắn.
Giờ đây vứt bỏ ta cũng là hắn.
Vừa rời khỏi sơn môn, chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện một con chó trắng nhỏ, cứ quấn lấy chân ta, sống chết không chịu rời.
Chó nhỏ bám theo sát sau mông ta, còn ta thì lẩm bẩm chửi rủa, vác theo bao lớn bao nhỏ đi về phía Hợp Hoan Tông.
Đồ đạc trong túi theo từng bước chân mà leng keng vang lên.
Hê hê.
Ta đã gần như “thuận tay” gom sạch pháp bảo trong môn phái rồi.
Sư tôn à...
Người có hối hận vì không giữ ta lại không?
2
Ngay ngày đầu tiên ta đến Hợp Hoàn Tông.
Tông chủ đã đặc biệt nhiệt tình với ta.
Xem kìa, đãi ngộ làm đệ tử như vậy.
Chẳng phải tốt hơn ở chỗ Mặc Kỳ gấp vạn lần sao?
Ta còn chưa kịp tự giới thiệu, các sư tỷ đã cười ầm cả lên.
“Ngươi chính là Liễu Liễu trong lời đồn, kẻ nghịch đạo dám yêu sư tôn kia à?”
Ta gãi đầu, ngượng ngùng.
Không ngờ bản thân cũng nổi danh đến thế.
3
Sinh hoạt thường ngày ở môn phái mới vô cùng nhẹ nhàng, cuộc sống phải nói là sung sướng.
Ta gần như trở thành bảo bối của cả môn phái, còn chó nhỏ vì quá đáng yêu mà trở thành bảo bối của bảo bối.
Người lẫn chó đều được mọi người thi nhau cho đồ ăn ngon, mà sư tỷ đứng đầu thành tích còn đặc biệt dịu dàng dạy riêng ta ngoài giờ.
Cũng chính là bổ túc.
"Lần này nhớ chưa?"
Mỹ nhân từng bước như sen nở, mang theo hương thơm thoang thoảng đến gần ta, ánh mắt long lanh như thu thủy, cùng ta giao lưu ánh nhìn.
Ta ngây ngốc đến mức nước miếng suýt chảy ra.
Đây chính là tuyệt tác của Nữ Oa sao?
Sư tỷ khẽ gọi một tiếng, ngay cả giọng trách mắng cũng đầy phong tình.
Ta bừng tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy.
“Sư tỷ có thể làm lại lần nữa không? Ta vẫn chưa học được…”
“Đây đã là lần thứ tám mươi lăm rồi đấy, ngốc Liễu Liễu.”
Mỹ nhân thở dài bất lực, ngón tay ngọc mềm mại chọt lên trán ta một cái.
Hợp Hoan Tông, như tên gọi, nguồn gốc tu vi chính là dương nguyên.
Đã là đệ tử Hợp Hoan Tông, đương nhiên ta phải học cách săn bắt nam nhân.
Trước kia tu vô tình đạo phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, động chút là bế quan nhịn ăn, luyện công mỗi ngày còn phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.
Mà hiện tại ta, chỉ trong thời gian ngắn, đã bị sư tỷ mỹ nhân trêu chọc đến mức tim đập thình thịch, mặt đỏ tai hồng.
Nếu không nhờ chó nhỏ bên cạnh “gâu gâu” cảnh tỉnh, e rằng ta đã sung sướng đến ngất xỉu mất rồi.
Cuối cùng ta cũng đã lĩnh hội được sự cao minh của bí pháp Hợp Hoan Tông.
Đây đúng thật là một môn phái có tiền đồ.
Ta đến đúng nơi rồi!
4
Sư tỷ mỹ nhân tháng này lại đoạt được hạng nhất thành tích môn phái.
Từ vi của nàng so với lần đầu ta gặp đã tăng lên mấy cảnh giới liền.
Ta nghĩ, nếu ta chịu khó học hành tu luyện, ắt cũng sẽ có thu hoạch.
Thế là vào một đêm tối trời gió lớn, ta gõ cửa một ngôi cổ miếu hoang phế.
Thường có những thư sinh lên kinh ứng thí đi ngang qua đây, mượn chỗ ngủ lại một đêm.
Nếu ta dụ dỗ thành công, hấp thu được dương nguyên, thì chỉ trong một đêm có thể trực tiếp đột phá đến Kim Đan kỳ.
"Đêm khuya sương nặng, công tử có thể thu lưu tiểu nữ một đêm chăng?"
Ta e lệ xoắn khăn tay, ánh mắt mang ý xuân, ngẩng đầu đầy tình tứ——
Ăn ngay một cái đóng cửa từ chối.
Bên trong truyền ra tiếng động nặng nề, hình như thư sinh đang dùng vật gì đó chặn cửa.
"Mẹ nó, ta chỉ ngủ có hai đêm thôi, các nữ quỷ các ngươi tới hết đợt này đến đợt khác.
"Bực muốn chết rồi đấy! Còn cho không cho người ta học hành nữa!"
Nghe hắn nói đầy chí khí, lại thêm cái lý do từ chối chẳng giống người thường ấy...
Ta chợt nhớ đến Mặc Kỳ.
Ta hướng vào trong cánh cửa chúc một câu cát tường: "Chúc lang quân bảng vàng đề danh nhé~"
Tính toán tìm vị "người bị hại" tiếp theo, à không, người may mắn tiếp theo.
Đang định rời đi, cánh cửa "két" một tiếng, một thiếu niên thò đầu ra.
Hắn thấy ta run rẩy đứng trong mưa nhỏ rả rích, làm động tác ra hiệu "vào đi".
Có cửa rồi!
Ánh nến lay động, chỉ cách nhau một cái bàn thư án, Đường Ngọc chăm chú đọc thẻ tre.
Còn ta thì chăm chú nhìn hắn.
Đây là chiêu nhỏ sư tỷ mỹ nhân dạy cho ta.
Nói là "nhìn ba giây khiến nam nhân thần hồn điên đảo".
Kết quả ta nhìn Đường Ngọc ba trăm giây rồi, hắn vẫn như không có chuyện gì.
Ta khánh thường trong lòng: Hửm? Ngươi cũng khó xơi đấy à?
Ngón tay ta xoắn lấy lọn tóc, e lệ nói:
"Tiểu lang quân à, ngươi không sợ ta lén hút dương khí của ngươi sao?"
"Có chứ. Ngươi vừa nhắc, ta mới nhớ ra."
Cái miệng này của ta, thật đáng tẩn mà!
Nửa đêm sau đó, Đường Ngọc trói tay chân ta lại, xác nhận ta không thể động đậy, mới yên tâm đi ngủ.
5
Khi ta tỉnh lại, trong phòng chỉ còn một mình ta và một ngọn nến sắp tắt.
Tấm áo phủ trên người vẫn còn chút hơi ấm.
Ta ỉu xìu quay về tông môn, vừa về đã thấy các sư tỷ sớm chuẩn bị tiệc chúc mừng.
"Chưa ra trận đã chết trận..."
Bận rộn cả nửa đêm, cuối cùng chỉ mang về được một cái áo khoác.
Ta kém cỏi đến vậy, ngược lại lại khiến các sư tỷ ai nấy đều đến an ủi ta.
"Không sao đâu Liễu Liễu, ta giả vờ yếu ớt ho ra máu, hắn lại bảo ta trâu bò ghê gớm."
"Ta cũng thế, định chuốc rượu hắn say, kết quả hắn uống như hũ chìm, còn đòi chuốc ngược lại."
"Ta nữa, giả vờ ngã vào lòng hắn, hắn hỏi có phải não ta chưa phát triển không."
……
Những gương anh dũng của các sư tỷ khiến ta được cổ vũ mạnh mẽ.
Ta lại phấn chấn hẳn lên.
Nhìn thấy ai cũng có sở trường riêng, cầm kỳ thư họa, ngâm thơ đối câu đều thành thạo.
Tông chủ đề nghị ta cũng nên học một loại nhạc cụ.
Sư tỷ thì tiêu sáo cái gì cũng biết, tông chủ hỏi ta có sở trường gì không.
Ta nghĩ một lúc, nói: "Ta đặc biệt giỏi chém gió."
Tông chủ im lặng trong chốc lát, rồi giơ ngón cái lên khen ta rất giỏi.
Được cổ vũ và công nhận, mỗi ngày của Liễu Liễu +1 điểm nỗ lực.
6
Chớp mắt lại đến kỳ cuối tháng tranh thành tích.
Mà ta vẫn chưa có nổi một đơn hàng.
Mọi người cũng bắt đầu lo cho ta.
Sư tỷ mỹ nhân quen biết rộng, đặc biệt chỉ định cho ta một "con mồi".
Còn tiên đoán ta nhất định sẽ khải hoàn trở về.
Vậy thì ta tuyệt đối không thể khiến mỹ nhân thất vọng.
Ngay khi ta ăn mặc rực rỡ, bước đi yếu mềm như liễu trước gió, chuẩn bị chính xác ngã vào lòng "mục tiêu" thì——
Bị ôm vào một vòng tay thơm lạnh.
Cùng lúc ấy, chó nhỏ bên chân ta sủa lên phấn khích.
Đối diện ta là ánh mắt như cười như không.
Ta lặng lẽ dời ánh mắt đi, giả vờ không quen biết.
Thậm chí còn không quên chuyên nghiệp liếc mắt đưa tình về phía "mục tiêu" bên cạnh.
Mặc Kỳ mím môi, bóp cằm ta quay lại, giọng lạnh tanh:
"Đồ vô lương tâm, ngươi quên bản tọa nhanh vậy sao?"
Ta trợn để mắt kinh ngạc.
Phát hiện ánh mắt của hắn... nóng bỏng đến có chút kỳ lạ.
Cứu mạng! Đây... còn là vị sư tôn vô tình vô dục kia sao?!
"Ê ê ê, người định mang ta đi đâu đó——"
Ta bị Mặc Kỳ bế vào lòng, luyến tiếc vẫy tay chào con mồi.
Không thể không nói, mắt nhìn người của sư tỷ mỹ nhân quá độc, con mồi kia vừa cao vừa đẹp, khí chất nho nhã, môi chắc chắn hôn rất mềm.
Chỉ tiếc là hiện tại...
Mặc Kỳ đưa ta đến một tòa điện vắng, tự mình bắt đầu cởi y phục.
Đây là màn ta có thể xem miễn phí sao?
Hắn làm động tác như mời gọi, ta nhịn không được nuốt nước miếng.
"Thật sự... được sao?"
“… Được."