"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tiểu Hoa, Lại Đây
Chương 2
7
Rõ ràng là hắn tự mình dâng thân, vậy mà đến lúc mấu chốt, sắc mặt Mặc Kỳ lại đỏ bừng đến mức không chịu nổi.
Thậm chí khi tay ta chạm lên ngực hắn, người kia còn khẽ run một cái.
Rồi thì...
Ta nhìn thấy một đôi tai lông xù lấp ló nhô ra.
“...Hồ ly tinh?”
Tim ta “thịch” một tiếng.
Quả nhiên, biểu cảm trên mặt "Mặc Kỳ" bắt đầu hoảng loạn, hắn lùi từng bước, còn ta thì từng bước áp sát.
Ngũ quan của hắn dần dần biến thành một người khác, vóc dáng cũng cao lớn hơn hẳn, phía sau là mấy cái đuôi trắng do dự lay động.
Hắn không phải Mặc Kỳ.
Thấy ta ra vẻ cảnh giác, hắn đứng lại tại chỗ, cụp tai xuống, khẽ thở dài.
“Tỷ tỷ, ta không có ý hại người...”
……
Tên hắn là Quan Tự, là một con hồ ly bình thường của tộc Hữu Tô.
Tộc Hữu Tô giỏi nhất là mê hoặc lòng người để mưu lợi.
Từ khi còn là tiểu yêu, bọn họ đã có thể quyến rũ kẻ địch để tự bảo vệ mình mà chạy trốn, đến khi trưởng thành thì càng lợi hại khó lường.
Tộc Hữu Tô xuất nhân tài lớp lớp, sủng phi của Trụ vương là Tô Đát Kỷ chính là một trong số đó.
"Cho nên vì ngươi chưa luyện thành mị thuật, liền bị tộc đuổi ra ngoài?"
Nhắc đến việc này, Quan Tự xấu hổ dùng đuôi che mặt.
Ta bỗng nhớ đến cái đêm bị đuổi khỏi sư môn...
Đều là chuột chuột bị đuổi ra khỏi cửa thôi mà...
Hơn nữa hắn mới vừa trưởng thành, ta lại càng thêm xót, nhẹ nhàng xoa xoa đôi tai mềm mại của hắn để an ủi.
Hắn không ngẩng đầu, giọng nói ngột ngạt:
“...Tỷ tỷ, đừng, đừng chạm chỗ đó...”
Cảm giác không khí có gì đó sai sai, ta lập tức giật tay lùi lại.
Nhưng thân thể bỗng nhẹ bẫng, một chiếc đuôi hồ ly quấn chặt lấy eo ta, cuốn ta vào lòng ấm áp.
Hửm?
Sao lại có cảm giác… hơi nguy hiểm vậy?
8
Ta hai tay chống vào ngực Quan Tự, trợn tròn mắt nhìn hắn, một lớn một nhỏ chạm mắt nhau.
Hắn đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn ta.
Sau đó nhẹ nhàng đặt ta trở lại đất.
Quan Tự muốn quay về tộc Hữu Tô, không cam lòng làm hồ ly hoang không nơi nương tựa.
Hắn nghe nói Hợp Hoan Tông pháp thuật câu nhân cực kỳ cao minh, liền tìm tới bái sư học đạo, hy vọng một ngày quay về khiến tộc nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tỷ tỷ, cái tên ‘Hợp Hoan Tông’ này vừa nghe đã thấy là môn phái nghiêm chỉnh!”
……
Nghiêm chỉnh hay không thì ta không dám chắc, nhưng mỹ nhân thì thật sự nhiều.
Đủ mọi loại phong tình mỹ nhân, vừa thông minh vừa tu vi cao, lại còn luôn quan tâm chăm sóc ta, thật sự là nơi chốn ôn nhu đệ nhất nhân gian.
Lúc ta dẫn Quan Tự về tông môn, hắn ngơ ngác cười ngây ngô suốt đường, hỏi đông hỏi tây, cái đuôi hồ ly cũng lắc lư không ngừng.
Tới ngã rẽ, ta dừng chân, quay lại, khẽ nhếch môi cười.
“Quan Tự, ngươi nói ngươi không có ý hại người.”
"Nhưng ta thì có."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thiên la đại võng từ trời giáng xuống, chụp gọn lấy cả người Quan Tự.
Mấy vị mỹ nhân hiện thân, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn.
“Liễu Liễu, chiêu ‘thỉnh quân nhập瓮’ của ngươi có tiến bộ đó~”
Được mỹ nhân sư tỷ khen ngợi, mặt ta nóng ran.
Quan Tự cuống quýt vẫy đuôi, giật giật lỗ tai, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta cầu giải thích.
Ta lười biếng chẳng buồn biện minh.
Mãi đến khi hắn bị áp giải vào địa lao, nhìn thấy bạn cùng phòng — vị công tử nho nhã đẹp trai hôm trước, Quan Tự mới hoàn toàn chết tâm.
Ngón tay thon dài gân guốc bị xiềng sắt khóa lại, hắn nghiêng người tới gần ta, chớp mắt hỏi:
“Tỷ tỷ, ta có thể hỏi một câu không?”
Vì lần này săn mồi thành công, tâm tình ta rất tốt.
“Hỏi đi.”
“Tại sao trong mấy ngục phòng bên cạnh đều là gà vịt ngan… mùi nồng quá…”
Ta bĩu môi, liếc hắn ánh mắt thương hại.
“Xác định lại vị trí của mình đi, ngươi cũng như chúng nó thôi — đều là khẩu phần ăn.”
Ta bước thong dong ra khỏi địa lao, vừa đi vừa nghĩ không biết tông chủ có nhớ mua diều cho ta không nữa.
Sư tỷ mỹ nhân còn đặc biệt tranh thủ thời gian trong lịch trình bận rộn để hẹn ta đi thả diều đấy.
Vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng Quan Tự không cam lòng hét vọng ra:
“Tỷ tỷ! Ta không giống bọn chúng đâu! Ta đẹp trai mà!”
Buồn cười.
Mặt có thể ăn được chắc?
9
“Được.”
Sư tỷ mỹ nhân khích lệ ta thử lần nữa, nhắm vào Đường Ngọc.
Nàng nói người này thân mang đại vận, chỉ cần cho thời gian, nhất định sẽ thành khí.
Nếu có thể chiếm được hắn, tu vi tăng lên chắc chắn không chỉ là một chút.
Ta đập ngực cam đoan.
Nhưng trước khi hành động, ta vẫn cần quan sát kỹ hơn.
Xem xem Đường Ngọc có thật sự làm được lục căn thanh tịnh, một lòng chỉ đọc thánh hiền thư hay không.
Nếu đúng thế, thì ta đành phải chọn người khác.
Dù sao, tôn chỉ của Hợp Hoan Tông là:
Tha cho nam nhân thật thà, không tha cho nam nhân không thật thà.
Ta tìm tông chủ năn nỉ mãi mới xin được phương thuốc bí truyền, sau khi gom đủ gần hết nguyên liệu, thì lại mắc kẹt ở một món cuối cùng.
Nguyên liệu cuối đó… nằm trong Vô Tình Cốc.
Ta cải trang, giả làm một thím bán rau, ngay cả chó nhỏ lúc nào cũng không rời ta nửa bước cũng bị ta dán thêm bộ râu giả.
Sau khi vào trong, ta phát hiện ở tòa điện nhỏ vốn từng là nơi ở của mình, lại đang đứng một thiếu nữ tai thỏ duyên dáng.
Áo váy vàng nhạt, là đồng phục của đệ tử dưới trướng Mặc Kỳ.
Nàng cười rạng rỡ, trong tay nghịch một cây bút lông sói — chính là món ta thích nhất.
“Người đi nhầm rồi ạ, bếp ở hướng kia kìa~”
Đôi mắt đỏ như hồng ngọc, biểu cảm thì ngây thơ đáng yêu.
Ta mới rời đi chưa được bao lâu, Mặc Kỳ đã thu nhận đệ tử mới.
Hắn rốt cuộc là chán ghét ta tới mức nào vậy chứ.
Ta khom lưng giả làm bà lão, liên tục cúi đầu cảm ơn.
Trước khi mang rau vào nhà bếp, ta tiện tay lôi hết cà rốt trong giỏ vứt xuống hồ cho cá ăn.
10
Dựa theo phương thuốc bí truyền của tông chủ, ta luyện ra một tấm ma kính.
Ban đêm dùng nó, có thể quan sát giấc mộng của bất kỳ ai.
Thông qua ma kính, ta có thể khoanh vùng chính xác đối tượng mục tiêu.
Đầu tiên, ta dò tìm Đường Ngọc.
Hắn mặc y phục lỏng lẻo, lộ xương quai xanh tinh tế. Một mình ngồi thuyền nhỏ giữa biển rộng, bình thản thả câu câu cá.
Nhưng lưỡi câu của hắn trống không, không có mồi, cũng chẳng hề thả bẫy.
Một lúc sau, Đường Ngọc giơ tay thu cần, lấy vợt ra.
Trên lưỡi câu, treo một quyển sách thật to.
Ta nghẹn họng.
Tâm tư tơ nhung vừa mới dâng lên lập tức nguội đi phân nửa.
Bỏ qua Đường Ngọc, ta bước vào giấc mộng của Quan Tự.
Quan Tự lặng lẽ đứng trước một ngôi mộ quần áo.
Mưa lớn ào ào, tóc hắn ướt dính bết trên má, đôi mắt hồ ly u ám không ánh sáng.
Đứa nhỏ này… hình như có chuyện xưa. Ta không nỡ nhìn thêm.
Lại nhảy cảnh lần nữa, lần này là một giấc mộng rất kỳ quái.
Trong màn ảnh, “ta” xiêm y xộc xệch, đang đè lên một nam nhân mặt mày mơ hồ.
Tuy không nhìn rõ ngũ quan đối phương, nhưng có thể cảm nhận được hắn vô cùng hưởng thụ loại hành vi cưỡng yêu mà “ta” đang thực hiện.
Ta xem không hiểu, nhưng cực kỳ khiếp sợ, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.
Nhưng có thể xác định một điều: chắc chắn là một tên dâm loạn, không thật thà!
Ta truyền linh lực vào kính, muốn lén tra rõ dung mạo của đối phương.
Hắn dường như phát giác, lập tức cắt đứt thần thức của ta.
Chỉ một lần chạm nhẹ như vậy, đã khiến ta ba ngày liền không dám động vào ma kính nữa.
Ta nói thật lòng đấy, cái chiêu kia của đối phương… hình như… có hơi hơi hơi giống với một vị sư tôn của ta?
Mặc Kỳ à…
Sớm biết người thích kiểu hoang dã như thế...
Thì ta đã chẳng cần phải giả vờ rồi.
11
Quan Tự trở thành nam đệ tử duy nhất của Hợp Hoan Tông chúng ta.
Ngày nào hắn cũng nói lời ngon tiếng ngọt với sư tỷ đưa cơm, dụ dỗ họ thả hắn ra ngoài.
Sau khi ra tù, Quan Tự lang thang bậy bạ, tình cờ gặp tông chủ đang tản bộ, chẳng hiểu bằng cách nào lại dùng miệng lưỡi hoa mỹ thuyết phục được tông chủ giữ hắn lại — với điều kiện cũng phải bán sắc kiếm sống.
“Nhưng tông chủ chẳng phải nói nam nhân không có ai là thứ tốt lành sao?”
Con mồi biến thành đồng môn, ta lo ngay ngáy, sợ tiểu hồ ly kia ôm hận mà trả thù.
Tông chủ vỗ vai ta, căn dặn phải dạy dỗ Quan Tự cho tử tế.
May mà Quan Tự vô tâm vô phế, mỗi ngày thật sự cùng ta luyện tập nghiêm chỉnh, chưa từng kiếm chuyện.
Ngay cả y phục nữ giới may riêng cho hắn cũng đều ngoan ngoãn mặc vào.
Có một hôm.
Ta thậm chí còn kéo hắn tới thanh lâu để “giao lưu học hỏi”, kết quả hắn còn lừa được bà chủ kỹ viện một mớ bạc không nhỏ.
Thời cơ chín muồi, ta sắp xếp một bài kiểm tra thực chiến.
Trước khi con mồi đến, Quan Tự kéo tay ta muốn diễn tập thêm một lần.
Ta làm mẫu động tác, e lệ nhào vào lòng hắn.
“Các ngươi đang làm gì đó?”
Giọng nói mang theo lửa giận không cách nào che giấu.
Mặc Kỳ đứng không xa, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng tới đây.
Ta lập tức chú ý tới thiếu nữ tai thỏ đang đứng cạnh hắn.
Lại nhìn xuống giỏ tre trong tay Mặc Kỳ — bên trong là mấy củ cà rốt tươi còn dính bùn đất.
Vốn dĩ ta còn đang ấp úng chưa nghĩ ra lời nào, bỗng nhiên miệng lưỡi lanh lẹ vô cùng:
“Liên quan gì tới ngươi?!”
“Phụt!”
Thiếu nữ tai thỏ che miệng bật cười.
“Sư tỷ à, tỷ thật là đáng yêu quá đi!”
Ta vẫn chưa sửa được cái tật, cứ hễ bị mỹ nhân khen là mặt liền đỏ bừng.
Mặt mũi nóng bừng bừng đáp lại:
“Cả nhà ngươi mới đáng yêu ấy! Còn nữa, ai là sư tỷ của ngươi! Ta! Không! Phải!”
Từ lúc ta bị đuổi khỏi Vô Tình Cốc, Mặc Kỳ đã chẳng còn là sư tôn của ta nữa rồi.
Bái bai thì bái bai!
Người sau ngoan hơn là được!
12
Ta chuẩn bị xuống núi, đến nhân gian tìm Đường Ngọc.
Quan Tự từ bỏ cơ hội bế quan tăng cấp, khăng khăng đòi đi cùng ta.
“Ngươi không phải nói muốn học thành tài thật nhanh, quay về tộc vả mặt lũ hồ ly đó sao?”
Quan Tự không trả lời thẳng.
Chỉ nghiêm túc cam đoan sẽ giúp ta cưa đổ Đường Ngọc.
Lần trước trong giấc mộng, Đường Ngọc câu được một quyển 《Xuân Cung Đồ》.
Cho nên hắn cũng không phải loại thật sự thanh tâm quả dục như vẻ ngoài.
Khi còn ở miếu đổ, Đường Ngọc từng nói hắn là con trai út của đương kim thừa tướng, nếu không đỗ đạt công danh thì sẽ phải về nhà kế thừa chức quan của cha.
Nghe xong, ta nghẹn họng không nói được lời nào.
“Vậy thì ta chính là thần nữ chín tầng trời hạ phàm đây.”
Đường Ngọc liếc ta một cái qua loa.
Sau đó còn lắc đầu chê bai:
“Ngươi không phải thần nữ. Ngươi chỉ là một phàm nhân bình thường, tư chất tầm trung.”
Cái kiểu ngạo mạn đó, đúng là y hệt bọn con cháu quan lại ăn chơi trác táng.
……
Kỳ lạ là, ta điều tra được — đương kim thừa tướng chỉ có một vị thiên kim, căn bản không có con trai.
Đường Ngọc, đúng là đang chém gió.
“Đáng tiếc thật. Sư tỷ nói người này mang khí vận cả trăm năm khó gặp. Chỉ cần lấy được miếng ngọc bội của hắn cũng tốt rồi.”
Quan Tự nói, ngọc bội bên hông Đường Ngọc là pháp khí thượng đẳng.
Chỉ có điều nhân gian rộng lớn như vậy, không có manh mối rõ ràng thì muốn tìm được một người thực sự quá khó.
Ta đang định đổi mục tiêu, thì Quan Tự lại sốt sắng hơn cả ta, tích cực tìm kiếm Đường Ngọc.
Hắn hóa thành bạch hồ, đi đàm phán với các tinh quái xung quanh, rất nhanh đã có được địa chỉ cụ thể của Đường Ngọc.
Tốt thật đấy — đúng là huyết thống hồ ly có khác.
Người trong giang hồ, nhiều bạn thì thêm đường sống.
Lần nữa gặp lại Đường Ngọc, hắn đã thay bộ áo vải cũ nát, khoác lên mình cẩm bào lông thú, khí chất vương giả.
Một cái lật tay liền thành vương gia.
Hắn nói: “Không muốn đọc sách nữa, muốn làm phú gia.”
Thật đúng là muốn làm gì thì làm.
Chúng ta ở lại nửa ngày, cơ bản đã thăm dò rõ ràng tình hình trong phủ.
Tin tốt là: trong phủ hắn chưa có vương phi.
Tin xấu là: hậu viện đã đầy mỹ nữ.
“Đó đều là những bột phấn tục tằng do quan viên trong triều vì muốn nịnh bợ ta mà nhét vào.”
“Ta không háo sắc, căn bản chẳng có hứng thú gì với mỹ nữ cả.”
Trước ánh mắt giễu cợt của ta, Đường Ngọc vội vàng thanh minh.
Quả đúng như hắn nói, hắn thực sự là vô dục vô cầu.
Những ngày tiếp theo, ta và Quan Tự vận dụng mọi chiêu trò có thể, vậy mà Đường Ngọc vẫn trơ như đá.
Một sáng nọ, khi tỉnh dậy, ta và Quan Tự phát hiện mình đang nằm trên một tấm chiếu ngoài trời.
Tòa phủ đệ rộng lớn ba gian, cùng với vị nam chủ nhân, đã bốc hơi trong đêm.
Ta biết chắc, Đường Ngọc bị hai ta làm phiền đến phát khùng rồi.
Nhưng mà cái cách chuyển nhà này, cũng quá lố đi chứ?