"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tiểu Hoa, Lại Đây
Chương 3
13
Mấy ngày gần đây ta luôn cảm thấy mệt mỏi, ngực nghẹn khó thở, dứt khoát lười biếng luôn, ngày ngày ôm chó con vuốt ve chơi đùa.
Ta đi xem lang y, ban đầu ông ta còn cười mỉm hỏi han ta thân thiết, nhưng sau khi bắt mạch thì mặt tái mét.
“Chữa không nổi, chờ chết đi, cáo từ.”
Quan Tự dùng bí thuật của hồ tộc, tra ra trong cơ thể ta có một loại cổ độc, đã bị đè ép nhiều năm, giờ như có thứ gì dẫn phát khiến nó phát tác.
Hắn còn nói đây là loại độc mang từ trong bụng mẹ.
Nhưng suốt hai mươi năm nay ta thân thể khỏe mạnh, ăn khỏe ngủ khỏe, chưa từng có triệu chứng gì bất thường cả.
“Này, ngươi đừng vội viết di chúc thế chứ.”
Quan Tự giật lấy bút lông trong tay ta, ra vẻ trầm ngâm:
“Vẫn chưa đến mức vô phương cứu chữa. Có thần linh có thể giúp ngươi tẩy tủy, diệt tận độc căn. Đi, ta dẫn ngươi tới Bồng Lai!”
……
Kẻ thù ngõ hẹp, à không, duyên trời trùng hợp, chúng ta lại gặp Đường Ngọc.
Nói chính xác thì là xe ngựa của Quan Tự “vô tình” tông vào kiệu người ta.
Đường Ngọc nhíu mày bước xuống, vừa thấy chúng ta, sắc mặt như thể vừa nuốt phải gián sống.
Duyên phận chính là thần kỳ như thế.
Đường Ngọc cũng đang trên đường tới Bồng Lai.
Qua thành Phúc Châu, xuyên qua rừng tối, là có thể đặt chân tới đảo Bồng Lai.
Phúc Châu gặp đại hạn, xác chết khắp nơi, chúng ta chưa kịp vào cổng thành đã bị cướp sạch.
Đường Ngọc chẳng buồn phản kháng, để mặc dân đói lột sạch quần áo, chỉ còn lại độc cái khố.
Ta móc sạch cả túi tiền mới nộp đủ “phí qua đường”, muốn khóc cũng không khóc nổi.
“Đường công tử, ngươi cũng quá từ bi rồi đó.”
Quan Tự nhàn nhạt nói: “Không phải từ bi, mà vì hắn vốn đã giàu sẵn rồi.”
Đường Ngọc không có áo mặc, mà hắn cũng chẳng có ý định che chắn gì.
Ta vốn muốn đếm xem hắn có mấy múi bụng, thì chó con “gâu gâu” sủa ầm lên, kéo sự chú ý của ta về.
Chó nhỏ đôi mắt long lanh nhìn ta, ánh lên tình cảm yêu thương mãnh liệt.
Nhược điểm
Khi ta định dùng pháp lực dẫn nước, Đường Ngọc bước lên ngăn cản.
“Ngươi nhìn sinh vật bay trên trời kìa, đó là Kỳ Túc. Không lâu nữa nơi này sẽ bùng phát ôn dịch. Thuận theo tự nhiên đi, đất nước này, vua thì hoang dâm vô đạo, thần linh sẽ để nó tự diệt vong.”
“Rõ ràng là lỗi của quân vương, sao thần linh lại trừng phạt cả bách tính?”
Ánh mắt Đường Ngọc lảng tránh, không trả lời.
14
Chúng ta giết quái cóc, diệt nhện tinh giữa khu rừng tối đầy hiểm nguy.
Tên Quan Tự kia ham chơi, mỗi lần ra tay là chọc giận yêu quái tới bốc hỏa.
Tỷ như nắm lưỡi cóc mà thắt nút, dụ nhện tinh nhả tơ đến cạn kiệt cuối cùng...
Lại còn luôn vô tình hay cố ý dắt quái vật về phía Đường Ngọc.
Nhưng Đường Ngọc lần nào cũng đứng đúng chỗ, góc nhìn hoàn hảo, không dính tí thương tích nào.
Nghĩ đến hắn là người thường, ta là tu sĩ, mạnh giúp yếu, cho nên hay ra tay chắn đòn thay hắn.
Chó con của ta thì ngốc vô cùng, cứ nhảy tán loạn che chắn trước mặt ta, thân bị thương còn nhiều hơn cả ta.
Đêm đến, nó vẫn như không có gì, nằm cạnh ta ngủ ngon lành.
Còn Đường Ngọc thì đang bôi thuốc cho ta.
“Ta biết ngươi rất đau, nhưng ngươi đừng đau cái đã.”
Ta yếu ớt trừng hắn một cái.
Ban đêm trong rừng tối lạnh thấu xương, cơn gió buốt luồn vào từng khe xương nhỏ.
Qua được đêm nay, đến trưa mai là có thể ra khỏi rừng.
Một trận đau đầu dữ dội ập tới, ta không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu.
Chó nhỏ lập tức tỉnh dậy, hốt hoảng chạy vòng quanh ta.
“Ngươi rốt cuộc bị sao thế?”
Đường Ngọc nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng.
Hắn chưa bao giờ chủ động hỏi han, đây là lần đầu ta có cơ hội trả lời câu hỏi của hắn.
“Độc mang từ trong bụng mẹ. Ta phải đến Bồng Lai, cầu thần linh tẩy tủy cho ta.”
Lông mày Đường Ngọc nhíu chặt hơn nữa, có thể kẹp chết cả một con gián rồi.
“Tẩy tủy không phải chuyện nhỏ. Ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao chắc chắn thần sẽ giúp ngươi?”
“Cho nên ta mới cược.”
Ta bế chó nhỏ lên, vỗ về nó. Không cần soi gương ta cũng biết sắc mặt mình lúc này thê thảm đến mức nào.
Nửa đêm, ta ho ra máu liên tục, trước ngực ướt đẫm một mảng lớn.
Quan Tự canh nửa đêm đầu, Đường Ngọc canh nửa đêm sau.
Ta dùng tay bịt miệng mũi, sợ làm phiền giấc ngủ của Quan Tự, nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng ho khan rũ rượi.
Ta cảm thấy bản thân không thể đợi được đến khi thần linh ra tay nữa rồi.
Thậm chí trong cơn mê man còn thấy Diêm Vương đang ngoắc ta, bảo ta ghé nhà hắn chơi.
Ta tuổi Thân mà, chẳng phải Tề Thiên Đại Thánh đã xóa hết tên người tuổi Thân khỏi sổ sinh tử rồi sao?
Ngay trước lúc ngất đi, ta nghe thấy giọng Đường Ngọc gọi tên ta.
“Ngươi thắng cược rồi.”
Kỳ lạ là, ta không mất đi ý thức.
Còn cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh khiết đang luân chuyển trong cơ thể, xoa dịu từng mạch máu đang đau đớn.
Ta từ từ mở mắt.
Đường Ngọc đang ngồi kiết già trước mặt ta.
Hoặc phải nói — không phải Đường Ngọc.
Là Thần.
Thần đang giúp ta tẩy tủy.
Khóe miệng ta giật giật.
Nói ba chữ với Đường Ngọc, hắn nheo mắt, vẻ mặt không hiểu.
Một thanh kiếm sáng loáng đặt lên cổ hắn.
Quan Tự đứng sau lưng hắn, giơ kiếm, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Ngài còn nhớ Hồ Lục Lục không?!”
15
Lúc ta huấn luyện Quan Tự, hắn từng kể về thân phận nửa người nửa yêu của mình, cùng ân tình dưỡng dục của Hồ Lục Lục.
Hắn hỏi ta có bằng lòng cùng hắn đi chinh phạt thần linh không.
Hành động này khác gì trứng chọi đá, châu chấu đá xe.
Kích thích lắm!
Ta lập tức gật đầu gia nhập.
16
Đường Ngọc không nhớ Hồ Lục Lục.
Tất nhiên cũng không biết rằng, Hồ Lục Lục vì hắn mà chết.
Sau khi ta kể lại toàn bộ sự việc, Đường Ngọc vẫn không cảm thấy bản thân có lỗi gì. Rõ ràng là Hồ Lục Lục không cẩn thận, tự mình lao vào phạm vi giao chiến của bọn họ.
Sau khi lộ ra thân phận Thần, giọng điệu cao cao tại thượng trong lời nói của hắn đã hoàn toàn không thèm che giấu nữa.
“Một con… tiểu yêu không quan trọng, chết thì chết.”
Mũi kiếm ấn sâu hơn, đôi mắt Quan Tự đỏ hoe, hận không thể một kiếm chém chết hắn tại chỗ.
Tiếc là… Thần thì bất tử.
Thế gian đều nói, Thần là vĩ đại và vô tư.
Thần ban phúc cho nhân gian, từ bi với chúng sinh.
Nhưng có lẽ… Thần cũng chẳng cao thượng như tưởng tượng của thế nhân.
Ban phúc, suy cho cùng, nào có khác gì độc quyền quyền lực.
Từ bi, chỉ là lớp vỏ tô điểm cho kiêu ngạo.
Một sinh mạng bị lỡ tay giết chết, đối với Thần, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.
Chúng ta đặt chân đến đảo Bồng Lai, ba giới người – thần – ma đều đã chờ sẵn từ lâu.
Khi nhắc lại tội trạng của Đường Ngọc cùng một vị Thần khác, thần tộc vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ bi, không ai nói một lời, lặng lẽ cúi đầu.
Ma Tôn đứng ra chỉ trỏ:
“Thật muốn xé rách cái mặt nạ đạo đức giả của các ngươi. Bọn ta – ma tộc – làm chuyện xấu ít ra còn khai tên thật đó!”
Kết thúc câu chuyện, là hai vị đọa thần phải trả giá.
Thần tộc giữ lấy thể diện, vứt bỏ đồng bọn.
Tội lỗi của phàm nhân và sự thanh khiết của thần linh vốn tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa.
Phàm nhân muốn được Thần ban phúc, bắt buộc phải chuộc tội theo đúng trình tự Thần đặt ra.
Sự chuộc tội của Đường Ngọc và bọn họ, của Thần tộc kia, như vậy… có tính là chuộc tội thật không?
Ta ngẩng đầu nhìn lên Thần tộc, bỗng nhiên chú ý đến một gương mặt quen thuộc đang đứng bên cạnh một vị Thần.
Đó là… sư tổ mà ta từng sùng bái nhất.
Sau khi phi thăng thành Thần, người… lại trở thành nha hoàn bưng trà rót nước cho họ.
17
Rõ ràng Thần đã phạm sai và bị trừng phạt, vậy mà ta và Quan Tự đều có cảm giác... chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc.
Cả hai chúng ta đều hiểu, con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Lúc chia tay, Quan Tự nắm lấy tay ta, định nói thêm điều gì đó.
“Gâu — ”
Chó nhỏ lảo đảo chạy tới.
Suốt dọc đường nó thay ta đỡ không biết bao nhiêu thương tích, giờ mình mẩy quấn đầy băng vải, đi lại chỉ có thể nhảy từng bước.
Ta bế chó nhỏ lên, ấn đầu nó lại khi nó định dụi vào ngực ta.
“Sư tôn, đừng giả vờ nữa.”
“Ta nhận ra người từ lâu rồi.”
Đầu chó sững lại, đôi mắt mở to, cố tỏ ra vô tội.
“Chó gì chứ? Đây là tuyết lang đấy.”
Quan Tự một tay giật lấy chó con, bắt đầu sờ mó khắp nơi.
“Nhìn này, là giống đực nhé.”
Hắn vô tâm vô tính, giơ tay tạo thành thế hoa lan, khe khẽ búng vào hai quả bóng căng tròn giữa chân chó.
Ngay lập tức...
Một tiếng tru thảm thiết vang vọng cả trời xanh.
18
Sau khi Mặc Kỳ khôi phục hình người, liền bận tối mắt tối mũi.
Hắn một bên truy sát Quan Tự, một bên tỉ mỉ tính toán giằng co với chưởng môn Hợp Hoan Tông.
Chưởng môn quả thực là yêu ta.
Bà ấy nói với Mặc Kỳ: đã bước chân vào cửa Hợp Hoan Tông, vậy thì sống là người của Hợp Hoan Tông, chết là quỷ của Hợp Hoan Tông, đến tro cũng không được rắc ra ngoài.
Chưởng môn, ta nói thật lòng, tình yêu này... liệu có hơi... nặng nề quá chăng?
Vì muốn giữ ta lại, chưởng môn đánh nhau với sư tôn.
Hai người là bạn lâu năm, quá hiểu rõ tử huyệt của nhau ở đâu.
Vừa đánh vừa lôi chuyện cũ ra nói cho vui.
Ví như, sư tôn từng nuôi kiến, lại còn nghiêm túc đặt tên có chiều sâu cho từng con một. Vì kiến sinh sôi quá nhanh, tên lại không nghĩ kịp, hắn từng rầu rĩ suốt mấy ngày.
Ví như, sư tôn thuở còn nghèo rớt, vì miếng ăn mà tự viết tiểu xích văn, bày sạp bán bên đường.
Về sau nhịn đói mấy ngày, bất ngờ rơi vào cảnh giới bế thực, thế là vô tình "bỏ văn theo tiên".
Ta rụt rè giơ tay:
"Sư tô
“Khụ, về nhà xem sau.”
Trở lại Vô Tình Cốc đúng lúc hoàng hôn, ta chạy một mạch lên Đoạn Tình Nhai ngắm mặt trời lặn.
Không ngờ lại bắt gặp tiểu sư muội tại thỏ
Tiểu thỏ thật có tiền đồ.
Không hổ là sư muội của ta!
Đêm đó, ta mơ một giấc mộng kỳ lạ.
Ta mơ thấy bản thân vì mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh mà bị cha mẹ ruồng bỏ, lang thang một mình trên tuyết nguyên.
Cái mệnh này ấy à... vừa có hại lại vừa có lợi.
Nó đảm bảo không có người tốt nào tiếp cận ta, đồng thời lại khắc chết hết mấy kẻ tiếp cận với ý đồ xấu.
Mùa đông, ta định bắt thỏ tuyết ăn, ai ngờ gặp phải sói tuyết.
Sói mẹ hấp hối, dưới bụng có một con sói con run rẩy co ro.
Thế là, ta bắt đầu cuộc đời chăm sóc "hài nhi bú sữa".
Đừng coi sói con nhỏ bé, chứ một bữa nó có thể ăn hết hai con gà rừng, ba miếng là nuốt trọn một con heo sữa.
Cái nhà vốn đã nghèo lại càng thêm khốn đốn, chẳng khác nào bão tuyết giữa trời đông.
Sắp không nuôi nổi nữa.
Ta định để nó về với tự nhiên, tự lực cánh sinh.
Vậy mà ngay đêm ta định thả đi, sói con lại hóa thành hình người.
Cái mặt kia, chính là phiên bản thu nhỏ của Mặc Kỳ!
Hảo gia hỏa.
Ta choàng tỉnh, phát hiện khuôn mặt ai đó cách ta chỉ vài tấc.
“Sư tôn, người muốn làm gì?”
Mặc Kỳ khụ một tiếng:
"K
Cớ gì mà dở vậy?
Ta nhịn cười, cố ý làm bộ kêu đau:
“Ôi da, ta đau quá!”
Quả nhiên Mặc Kỳ quay lại, lo lắng hỏi ta đau chỗ nào.
Ta kéo tay hắn, áp lên ngực mình.
“Chỗ này đau.”
Ta nhìn hắn đầy đáng thương.
Ánh mắt Mặc Kỳ trầm xuống, giọng khàn khàn:
“Ở Hợp Hoan Tông, con học được không ít thứ.”
...
“Sư tôn, ta muốn sờ đuôi.”
“...Được.”
Phiên ngoại
1
Hồ lão Lục chết rồi.
Hôm ấy, ông ta chỉ tiện đường đi ngang sông Vị.
Hai vị thần đánh nhau, gió cuốn đất bay, Hồ lão Lục bị vạ lây, chết trong thầm lặng.
Thần tiên giao chiến là chuyện thường tình, người đời chỉ lo xem đánh đấm mãn nhãn, ai mà để ý mấy nhành hoa cọng cỏ bên đường có bị nát hay không?
Dù sao, thần là cao quý.
Cho dù lỡ tay giết chết một con hồ ly hoang cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng Hồ lão Lục không phải hồ yêu bình thường.
Ông là con cáo duy nhất của tộc Hữu Tô trong ngàn năm qua đạt được tư cách luyện đan sư.
Không nói đến việc Thái Thượng Lão Quân luyện đan còn phải hỏi ông vài câu, ngay cả tiên đan trường sinh dâng thần mới cũng phải do chính tay ông chế luyện.
Hào quang của thần có thể xua tan bóng tối, cũng có thể che phủ sự thật.
Để giữ thể diện cho thần giới, cái chết của Hồ lão Lục bị ém nhẹm.
Thậm chí để bịt miệng, bọn họ còn đàn áp cả tộc Hữu Tô hồ.
Tôn chủ Vô Tình Cốc vì tình nghĩa đến viếng tang, vừa khéo gặp được cái kẻ mà Hồ lão Lục hay mắng là "hỗn tiểu tử không nên thân" – Quan Tự.
Quan Tự là bán yêu, huyết mạch bất thuần, bị kỳ thị trong tộc.
Hồ lão Lục bèn nhận hắn làm nghĩa tử.
Nhưng chưa bao lâu đã hối hận. Tuy Quan Tự tuổi trẻ phong lưu, tuấn tú nho nhã, thế nhưng chẳng có hồ ly cái nào nguyện ý gả cho hắn – một kẻ mang theo "con ghẻ".
Hồ lão Lục vì thần giới mà vắt kiệt cả đời, tới lúc chết lại phải lén lút chôn cất, chẳng ai dám nhắc tên.
Tôn chủ lặng lẽ thở dài, chợt nghe phía sau có người gọi:
“Mời tôn chủ dừng bước.”
Quay lại.
Là một đôi mắt cháy bừng lửa phục thù.
2
Nguyên thân của Mặc Kỳ là tuyết lang.
Lúc hắn vừa nhậm chức tôn chủ, người đến bái sư chen chúc đến độ giẫm bẹp cả đường núi thành đại lộ.
Mặc Kỳ vì ham yên tĩnh, sai vài con bạch lang trông nhà, còn mình thì trốn khỏi sơn môn.
Không ngờ tiện tay cứu một đứa bé bên đường, lại bị bám đến không rứt được.
Con nha đầu kia khóc nháo lăn lộn, bám người như keo. Vừa được thu làm đồ đệ, lập tức đổi sang bộ dáng ngoan ngoãn khả ái.
Tốc độ trở mặt ấy khiến người từng trơ mặt trước chín đạo thiên lôi như Mặc Kỳ, lần đầu biết thế nào là... sợ.
Lớn thêm chút nữa, mấy món đồ chơi gỗ chẳng đủ dỗ dành, tiểu hài nhi cần bạn chơi cùng.
Mặc Kỳ đành không tình nguyện hóa lang bồi nó chơi.
Đứa nhỏ này, thật sự vô cùng kỳ quái.
Nó muốn thi xem ai tè xa hơn – với một con sói!
Đường đường là tuyết lang oai phong, lại bị xem như cẩu, còn bị gọi là... “Tiểu Hoa”.
Chẳng hiểu sao, mỗi khi ta ngoắc tay gọi, hắn liền vô thức chạy đến.
“Tiểu Hoa, lại đây.”
“…Gâu.”
Ố ồ.
Lớn thêm chút nữa, ta nhân lúc Mặc Kỳ bế quan, không biết từ đâu mang về một rừng đào.
Trong Vô Tình Cốc sao có thể mọc thứ xui xẻo này?
Mặc Kỳ đau đầu không thôi, bắt đầu nghĩ có nên tống cái đồ đồ đệ gây họa này sang Hợp Hoan Tông không.
Phương pháp tu hành ta dành riêng cho nàng dường như chẳng hiệu quả.
Trái lại, càng ngày càng… lệch đường.
Mặc Kỳ không bao giờ quên được, vào đêm Thất Tịch nọ, dưới ánh trăng, một nữ quỷ áo đỏ kinh khủng uốn éo vặn vẹo thân thể nhảy múa trước mặt hắn.
Tuy kinh dị thật, nhưng cũng là cái cớ tốt để tống đồ đệ đi.
Hồ lão Lục đột ngột qua đời, Mặc Kỳ vốn dùng tâm huyết nuôi dưỡng thân thể ta, hao tổn nguyên khí khó bù đắp, phải nhờ đan dược của Hồ lục lục mới duy trì được hình người.
Nay đan dược không còn, hắn cũng chẳng biết lúc nào sẽ suy yếu đến mức hóa lại nguyên hình.
Hắn chỉ nghĩ đến cảnh bị sai khiến như cún là liền nổi da gà.
Những chuyện hồi nhỏ, ta không nhớ rõ.
Giờ ta đã lớn, Mặc Kỳ chỉ muốn giữ vững hình tượng sư tôn cao lớn vĩ ngạn.
Trước khi biến về nguyên hình, hắn gửi ta sang Hợp Hoan Tông, nói với bên đó một tiếng, rồi chuồn lẹ.
Dù bói ra rằng chuyến xuống núi lần này của ta chắc chắn có cơ duyên.
Nhưng hắn vẫn chẳng yên tâm.
Một giây trước còn lạnh lùng đuổi ta đi, giây sau đã hóa thành tiểu cẩu, “ư ử” cọ vào chân ta.
Phiền phức tới liên miên.
Mặc Kỳ còn đang giả làm cún con ngoan ngoãn, thì sư tỷ liền nhét cho hắn một tân đồ đệ.
Là yêu thỏ, lại còn tham ăn.
Hắn cũng muốn từ chối.
Nhưng... không được.
Sư tỷ nắm nhật ký của hắn trong tay.
Toàn là mấy chuyện không dám cho đồ đệ biết.
Mặc Kỳ đành ngoan ngoãn hầu hạ thỏ yêu.
Không ngờ mới lần đầu để bạch lang giả làm mình làm cún thế thân, còn mình lén đi giúp thỏ yêu nhổ củ cải, đã bị đồ đệ bắt quả tang tại trận.
Cảm giác được – đồ đệ tức giận rồi.
Mặc Kỳ hôm nay, thật muốn ăn… đầu thỏ cay tê.
...
Quan Tự, tên tiểu tử ngốc nghếch kia, chung quy vẫn còn non nớt, bày mưu chẳng đủ sâu.
Thần tộc hiện nay đã quên mất sơ tâm, chỉ còn biết giữ lấy lớp mặt nạ hào quang.
May mắn thay, kẻ hại chết Hồ lão Lục cuối cùng cũng phải trả giá.
Lúc chia tay, Quan Tự móc ra một bình to đan dược, nói là Hồ lão Lục để lại.
Hồ lục lục ơi Hồ lục lục...
Khóe mắt Mặc Kỳ ươn ướt.
Một nửa là vì huynh đệ cũ quá thấu hiểu, cảm động đến rơi lệ.
Một nửa là vì Quan Tự giấu đan suốt bao lâu không cho, tức đến phát khóc.
Lúc Mặc Kỳ dắt theo con sói thế thân đi Hợp Hoan Tông đón người, ta nhìn thấy sư tôn hóa thành một con cẩu trắng mắt đầy trí tuệ, liền kinh ngạc hô to:
“Tiểu Hoa cún con!”
“…Auuuuu.”
Là sói.
HẾT