Tín Đồ Của Ánh Trăng
Chương 1
1.
“Ưm…”
Tôi cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà rên khẽ một tiếng, bàn tay vô thức muốn đẩy người trước mặt ra.
Cảm nhận được sự phản kháng của tôi, cặp răng nanh kia như để trả đũa mà đâm sâu thêm vài phần, một đôi tay xương khớp rõ ràng giữ chặt cổ tay tôi, ép lên bức tường lạnh như băng.
Tôi khẽ run rẩy, môi mím chặt đến tái nhợt.
Tiếng máu chảy như vang ngay bên tai, như thể một thế kỷ đã trôi qua, cảm giác tê dại nơi cổ đột ngột rút đi, cùng với bàn tay đang giữ chặt tôi.
Cơ thể tôi mềm nhũn, trượt xuống sàn.
Kẻ thủ phạm như thường lệ, sau khi “ăn xong” liền mặc kệ sống chết của tôi.
Buồn cười là, tôi từng cho rằng… điều đó là bình thường.
Người đang đứng trước mặt tôi là người tôi đã yêu suốt sáu năm — nói đúng hơn là một con ma cà rồng. Đồng thời cũng là ca sĩ nổi tiếng hiện nay: Tư Việt.
Còn tôi, là bạn gái anh ta quen đã một năm — cũng chỉ là “túi máu dùng tạm”.
Tôi thở dốc, đầu óc choáng váng dần hồi phục, liền chống tay muốn đứng dậy. Trời sang thu, nền đất lạnh đến gai người.
Đúng lúc ấy, một bàn tay quen thuộc vòng qua eo tôi, kéo tôi dậy. Mùi hương lành lạnh ập đến mũi.
“Sơ Sơ, xin lỗi, anh… mất kiểm soát rồi.”
Đôi mắt Tư Việt vẫn ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt sau khi hút máu, như thể có thể câu hồn người ta chỉ bằng một cái liếc. Đôi môi hồng ướt hé mở.
Nhìn gương mặt hoàn hảo ấy, ai có thể từ chối cho được?
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ đỏ mặt nói “Không sao đâu”.
Nhưng hôm qua, tôi mơ thấy một giấc mơ chân thật đến đáng sợ.
Tôi mơ thấy cả cuộc đời mình, từ lúc sinh ra đến khi chết đi — thì ra tôi chỉ là nữ phụ pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết.
Bạn trai tôi chính là nam chính trong truyện.
Anh vì khẩu vị kỳ lạ, không nuốt trôi được máu người bình thường, nên mới chọn yêu tôi vì máu tôi hợp miệng.
Một tháng nữa, nữ chính sẽ xuất hiện. Khi ấy tôi sẽ bị vứt bỏ không chút do dự.
Nhưng “tôi” trong truyện lại không cam tâm, cho rằng là nữ chính quyến rũ Tư Việt nên phát điên giành giật, cuối cùng chết thảm.
“Trong mắt người đàn ông kia không có chút cảm xúc nào, thậm chí chẳng buồn nhìn cô gái đang nằm dưới đất một cái, quay đầu bỏ đi. Đôi mắt ấy, khi nhìn thấy cô gái đang chờ ở phía trước, bỗng hóa dịu dàng như băng tuyết tan chảy.”
Vâng, “cô gái dưới đất” đó chính là tôi.
Tôi ngước mắt, chạm vào ánh nhìn được truyền thông và fan gọi là “đôi mắt đào hoa mê người”.
Ngày đó, khi anh chưa nổi tiếng vì album solo, tôi đã mê mẩn anh không lối thoát.
Chỉ vì một bức ảnh ánh mắt ấy, tôi đã viết một đoạn status khen nhan sắc anh. Sau này, dòng tweet ấy còn viral một thời.
Nhưng giờ, đôi mắt gần trong gang tấc ấy lại chỉ khiến tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tận đáy lòng.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tư Việt nhận ra tôi thất thần, ôm tôi vào lòng.
“Sơ Sơ, em thấy không khỏe sao?”
Anh cúi đầu, liếm nhẹ lên vết cắn nơi cổ tôi như muốn dỗ dành.
Tôi toàn thân run lên, cố nén nước mắt trực trào, đáp:
“Không sao… chỉ là thấy lạnh một chút thôi.”
Tôi ôm lấy anh, hít sâu một hơi, trong lòng đã hạ quyết tâm:
Tôi sẽ rời đi… trước khi nữ chính xuất hiện.
Anh không yêu tôi, tôi cũng chẳng cần níu kéo.
Chỉ là một người đàn ông mà thôi.
Không có anh, tôi vẫn còn khoản tiết kiệm kha khá trong mấy năm qua, cộng thêm “tiền tiêu vặt” mỗi tháng anh đưa — giờ nghĩ lại, gọi là “phí cung cấp máu” có lẽ hợp lý hơn.
Đối với một ngôi sao hàng đầu thì chẳng đáng là bao, nhưng với dân công sở như tôi, thì là một khoản không nhỏ.
Nghĩ đến đó, tâm trạng tôi tốt lên đôi chút.
Tư Việt có vẻ nhận ra tâm tình tôi thay đổi, cúi người hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
Thế nhưng sáng hôm sau, mạng xã hội nổ tung:
“Tư Việt bị nghi lộ tin hẹn hò!”
“Tư Việt bị bắt gặp nắm tay ôm ấp một cô gái lạ”
“Tư Việt có bạn gái?!”
Tôi nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, click vào xem, và phát hiện… cô gái trong ảnh chính là tôi.
Từ khi xác định quan hệ, mỗi tuần anh đều đến tìm tôi — chỉ để hút máu.
Vì lo bị lộ sẽ ảnh hưởng công việc, chúng tôi luôn giữ khoảng cách khi ra ngoài.
Nhưng hôm qua là ngoại lệ. Do lịch trình tuần trước bị xáo trộn, đã quá một tuần anh chưa hút máu.
Khi gặp lại, đôi mắt dưới vành mũ của anh đã chuyển đỏ. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo tay ôm vào lòng.
Ai ngờ… lại bị phóng viên chụp trúng.
Tôi vừa định ngồi dậy khỏi giường thì bị anh vòng tay kéo lại.
“Sơ Sơ, nằm thêm với anh một lúc…”
Giọng anh khàn khàn buổi sáng, khiến tôi không khỏi đưa tay xoa xoa tai — điểm yếu số một sau khuôn mặt ấy.
Ánh mắt tôi vô tình liếc thấy một tiêu đề phía dưới:
“Ôn Thanh Như tỏa sáng tại tuần lễ thời trang”
Nếu tôi nhớ không nhầm, Ôn Thanh Như chính là nữ chính.
Sau tuần lễ thời trang này, cô ấy sẽ gặp Tư Việt.
Tôi thở ra một hơi, chui vào lòng anh, lén xoa bụng anh một cái — tám múi rõ ràng.
Nghĩ lại, dù chia tay, được làm bạn gái của một đại minh tinh cũng đủ thắng 99% người rồi.
Không lỗ vốn.
Hơn nữa, trong một năm làm bạn gái Tư Việt, nhờ vài bức ảnh “vô tình viral”, tôi cũng trở thành blogger có kha khá fan.
Đợi hai người họ công khai, tôi còn có thể cắt clip kiếm tiền từ cặp đôi này nữa.
Một giờ sau, studio của Tư Việt đăng bài thanh minh. Nhưng chính anh thì phải hai tiếng sau mới tỉnh dậy.
Anh nhìn bài đăng, sau đó quay sang nhìn tôi, trong mắt mang theo một tia… không vui và có phần tủi thân?
“Sơ Sơ, vừa rồi em đang xem cái này à?”
Tôi hơi ngẩn ra. Anh xưa nay vốn ghét mấy chuyện này, tôi vội nói:
“Cần em giúp gì không, ví dụ em là họ hàng xa của anh chẳng hạn…”
Tôi còn chưa nói hết câu, không hiểu sao mặt anh lại càng đen hơn.
Cuối cùng, anh ôm tôi, tự mình chia sẻ lại bài đăng của studio, caption chỉ vỏn vẹn một dấu hỏi chấm: “?”
Cộng đồng fan nổ tung.
“Anh ấy có ý gì thế? Chẳng lẽ là thật? Em sắp khóc rồi!”
“Chắc là anh ấy thấy chuyện này kỳ cục thôi mà haha~”
“Chắc lại có ai muốn ké fame của anh!”
“Nhìn bóng lưng kia chắc là gái xấu.”
“Chỉ mình tôi thấy có vẻ là thật à?”
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã một tháng.
Tôi tính từng ngày chờ nữ chính trở về, ngày nào cũng canh hot search.
Cuối cùng, cũng thấy tiêu đề quan trọng:
“Ôn Thanh Như và Tư Việt là người quen cũ”
“Cảm giác couple của Ôn Thanh Như – Tư Việt bùng nổ”
Click vào là ảnh hai người họ ở sân bay, đi trước đi sau, vài tấm còn khá thân mật.
Fan hai bên thi nhau bình luận rôm rả:
“Chị đẹp quá trời, yêu quá à~”
“Anh tui đẹp trai quá, chảy cả nước miếng!”
“Gì chứ, lần này chắc tui tin thật rồi!”
“Không đùa chứ, top idol nam và hoa đán hot nhất, chuẩn couple trời định!”
“Là fan lâu năm, lần đầu thấy anh đối xử như vậy với ai đó đó.”
“Không thể nào đâu… huhuhu…”
“Anh tôi vẫn là đẹp nhất!”
Tuy vài bình luận khá cực đoan, nhưng phần lớn lại là fan “quắn quéo vì couple”.
Nghĩ lại lúc tôi và Tư Việt bị chụp ảnh, lòng tôi hơi chua.
Nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Không sao, tôi biết kịp thời cắt lỗ.
Tôi mở điện thoại, để lại một bình luận: “Couple này tôi ship rồi nhé!”
Rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Pháo hôi có kết cục bi thảm đều do tự chuốc lấy, tôi không trêu nổi thì né được.
3.
Tôi gửi cho Tư Việt một tin nhắn cuối cùng:
“Chúng ta chia tay đi.”
Sau đó, tôi xóa toàn bộ liên lạc với anh, chặn mọi kênh có thể.
Tiếp đó, điện thoại reo — là bạn thân gọi đến.
“Tối nay chỗ cũ gặp nha, tớ có chuyện lớn cần thông báo!”
Thành phố về đêm, đèn neon rực rỡ.
Tôi ngồi trong phòng bao quán bar chờ nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy nhỏ bạn thân xuất hiện.
Vừa thấy nó đẩy cửa bước vào, tôi liền với lấy đồ khui bia, lần lượt mở hết bảy tám chai trước mặt.
Rồi không nói không rằng, bắt đầu dốc chai đầu tiên.
“Gì vậy? Có chuyện lớn gì…”
Thấy tôi uống như điên, nó nuốt luôn nửa câu còn lại, giơ tay định giật lấy.
Nhưng không kịp, tôi đã uống hết cả chai.
Một chai trôi xuống bụng, tôi lập tức phát huy sở trường quen thuộc — phát rồ với nó.
“Hu hu hu, Thanh Thanh ơi, tớ thất tình rồi…”
Ban đầu tôi không định khóc, nhưng đầu óc dần nóng ran, từng đoạn ấm ức trong thời gian yêu Tư Việt cứ thế ùa về, men rượu dâng lên khiến tôi bắt đầu mắng xối xả.
“Đồ đàn ông khốn, đúng là có tiền… nhưng mà… có tiền thiệt…”
“Lần nào hẹn cũng chỉ vì… muốn ăn no!”
“Đồ tồi! Quả nhiên đẹp trai toàn là tra nam!”
Tôi càng nói càng loạn, nhỏ bạn tôi đầy đầu chấm hỏi, nhưng thấy tôi vừa sụt sịt vừa lau nước mắt nước mũi, cũng chỉ đành ngơ ngác mà dỗ:
“Được được được, vậy mình không thích hắn nữa, chia tay là đúng!”
Vừa nói nó vừa vỗ lưng tôi.
Tôi vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lải nhải:
“Suỵt, tớ nói nhỏ cho cậu nghe…”
“Hắn là minh tinh đó, nhưng mà biết hút máu nha…”
Ban đầu nó còn bán tín bán nghi, đến câu này thì bật cười thành tiếng:
“Gì chứ? Bạn trai cậu là muỗi nổi tiếng à hay là đỉa đó?”
Tôi nấc một cái, cố gắng mở to mắt nhìn nó:
“Thật… thật mà, cậu… đừng không tin…”
Nói xong thì gục xuống ngủ luôn.
4.
Mượn rượu giải sầu, cũng có chút tác dụng, chỉ là… hơi tàn đời chút.
Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì đã gần chiều.
Mở điện thoại ra, thấy Thanh Thanh gửi cho tôi một tràng dài tin nhắn an ủi.
Chỉ là, nó không tin chuyện tôi phát rồ tối qua, còn tưởng “chồng 2D” của tôi chết rồi, khuyên tôi đổi “idol” khác mà yêu tiếp.
Tuy chẳng trúng trọng tâm, nhưng vẫn hiệu quả bất ngờ.
Nhìn số cuộc gọi nhỡ hiện “0”, lòng tôi không khỏi nhói lên.
Tôi đã gửi tin nhắn chia tay, cũng đã chặn hết liên lạc, vậy mà người kia chẳng buồn dùng số khác để gọi hỏi lý do.
Chừng đó là đủ để thấy tôi có bao nhiêu trọng lượng trong lòng anh.
Cũng đúng thôi, ai mà quan tâm đến cảm xúc của một người mình chẳng để tâm?
Dù sao… giữ được cái mạng này cũng coi như lời rồi.
Nghĩ vậy, tôi lại thấy tràn đầy động lực, bật dậy rửa mặt, chuẩn bị đón chào cuộc sống mới.
5.
Nhưng niềm vui ấy chưa kịp kéo dài bao lâu, tôi đã nhận được thông báo tăng ca khẩn cấp từ công ty.
Từ hồi học cấp ba, tôi đã thích Tư Việt.
Dù biết cả hai không thể nào, nhưng vẫn luôn xem anh là chốn nương tựa tinh thần, đến mức chọn ngành đại học, chọn công việc sau này… cũng hướng về hậu kỳ trong giới giải trí.
Tốt nghiệp xong, tôi như ý vào được một công ty giải trí, công việc chính là biên tập, ghi chép, lương không cao nhưng tôi cảm thấy ổn.
Bây giờ ngẫm lại, đúng là tự mình vác đá đập chân mình.
Giới giải trí biến động lớn, công ty thì thỉnh thoảng lại cần người tăng ca đột xuất.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị gọi tên, rồi ngơ ngác leo lên ghế phụ một chiếc xe.
Nhìn nghệ sĩ ngồi phía sau vô cùng tự nhiên trước dàn máy quay dài ngắn đủ kiểu, tôi mới kịp nhận ra vấn đề.
Hóa ra nghệ sĩ công ty tôi được mời tham gia một chương trình thực tế đang hot tên là “Trạm Tiếp Theo”, thể loại vượt chướng ngại.
Tôi bị công ty rút thăm trúng, bị phân làm trợ lý tạm thời, vừa hỗ trợ hậu cần, vừa ghi lại quá trình ghi hình của nghệ sĩ.
Chuyện cũng không có gì đáng nói, nếu tôi nhớ không lầm, thì cp fan của Tư Việt và Ôn Thanh Như chính là từ chương trình này mà phát triển mạnh mẽ.
Và trong truyện, cũng chính vào thời điểm đó, anh đã nói chia tay với “tôi”.
“Khi nhìn thấy vết thương trên tay Ôn Thanh Như, đôi mắt Tư Việt lóe lên ánh đỏ, rồi lạnh lùng nhìn về phía kẻ gây ra.
Sự thờ ơ vẫn chôn dưới đáy mắt lúc này sắc như dao.
'Anh đã nói chia tay rồi mà.
Nếu còn lần sau, hậu quả… không phải thứ em chịu được.'
Giọng nói của Tư Việt khi ấy lộ rõ sự mất kiên nhẫn.”
Nhưng “tôi” khi nghe lời cảnh cáo ấy lại không biết điều, ngược lại càng ngày càng quấy phá.
Cuối cùng bàn tay từng đẩy Ôn Thanh Như, bị một lưỡi dao đen đóng đinh xuống đất. Chỉ nghĩ đến nỗi đau thấu tim đó thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình.
Tôi khoanh tay ôm lấy mình, xoa xoa vài cái rồi vỗ mặt tự trấn an.
Không sao, tôi không chọc nổi thì tránh được, lần này nhất định không để bi kịch tái diễn.