Tín Đồ Của Ánh Trăng

Chương 2



6. 

 

Ngày đầu tiên đến địa điểm ghi hình thì trời đã khuya. 

 

Nghệ sĩ được mời ghi hình hôm nay là kiểu “cún con nhỏ ngoan ngoãn”, tên là Lưu Minh. 

 

Dạo gần đây nhờ một phân cảnh gây cười trong show ít người biết mà bất ngờ nổi tiếng. 

 

Cậu ấy là kiểu người dễ gần, tính cách thẳng thắn, vừa gặp đã đưa cho tôi và hai người trợ lý tạm thời khác mỗi người một “quà khai trương”. 

 

Một túi hồng to đùng, bên trong là đủ thứ linh tinh — chắc là mấy món đồ nhà tài trợ tặng. 

 

“Phiền mấy chị giúp đỡ em nha~” 

 

Lưu Minh cười tươi, gương mặt sáng sủa trông cực kỳ thiện cảm. 

 

Chúng tôi vừa định cảm ơn thì bất ngờ bị chói mắt bởi ánh đèn flash. 

 

Nhìn lại mới phát hiện chẳng biết từ đâu xuất hiện mấy máy quay, đang chĩa thẳng vào người vừa bước ra từ chiếc xe bảo mẫu đen phía trước. 

 

Chỉ vài giây sau, một dáng người cao ráo quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. 

 

Người ấy mặc áo trắng đơn giản, quần jean xanh rách gối, đội mũ lưỡi trai xanh che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đường xương quai hàm sắc nét cùng nốt ruồi mê người ở dưới cằm. 

 

Thật ra chưa cần nhìn thấy nốt ruồi đặc trưng ấy, tôi đã nhận ra — là Tư Việt. 

 

Tôi chỉ liếc một cái rồi vội thu ánh nhìn về. 

 

Thế nhưng người như anh, chỉ cần đứng im thôi cũng đủ thu hút mọi sự chú ý, dù tôi có cố lờ đi thì cũng không thể nào làm được. 

 

Người xung quanh bắt đầu phấn khích bàn tán, ngay cả Lưu Minh cũng nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. 

 

“Trời ơi đẹp trai quá! Mới liếc một cái đã thấy không uổng công đến đây!” 

 

“Chết mất chết mất! Đẹp trai thế này chắc tui phải bỏ idol cũ rồi!” 

 

Tôi cúi đầu thấp hơn, cố khiến bản thân đang chua xót trong lòng bình tĩnh lại. 

 

“Ê, còn một người nữa kìa, ai vậy? Sao lại đi cùng Tư Việt?” 

 

“Trời, cái này mà cũng không biết là ai? Ôn Thanh Như đó!” 

 

“Á á á! Cặp đôi tui ship là thật sao?!” 

 

Tôi gần như không thể kiềm chế mà ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đi ngay sau lưng Tư Việt nửa bước. 

 

Hai người một trước một sau, cứ như được đo ni đóng giày để đi cùng nhau. 

 

Tôi siết chặt túi quà trong tay, mắt dần mờ đi, phải hít sâu mấy hơi mới nén được nước mắt trực trào. 

 

 

 

7. 

 

Buổi ghi hình chính thức bắt đầu vào sáng hôm sau. Tối qua tổ chương trình đã thông báo sẽ có tiết mục “khám phá phòng nghỉ” vào sáng sớm, yêu cầu nghệ sĩ và nhân viên chuẩn bị trước. 

 

Nhưng Lưu Minh là người dễ tính, nghe tin xong liền bảo đã quen với tiết mục này, dặn mấy người trợ lý tạm như chúng tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, để chị Hoan – trợ lý chính – lo hết là được. 

 

Chị Hoan là trợ lý đi theo Lưu Minh từ trước khi cậu ấy nổi tiếng. Chị hơi tròn người, nhưng vô cùng dễ chịu và tạo cảm giác an toàn. 

 

Tôi không quen giường khách sạn nên ngủ không ngon, sáng sớm đã dậy, định đi xem có gì cần giúp. 

 

Ai ngờ vừa đến cửa phòng Lưu Minh đã bị một người lạ kéo ra ngoài. 

 

“Vừa hay cô tới. Chị Ôn bên kia thiếu người, đi theo tôi ngay!” 

 

Tôi ngơ ngác nhìn vào phòng, thấy chị Hoan đang tỏ vẻ khó xử, nhưng chỉ biết nhìn tôi rồi khẽ gật đầu ra hiệu. Tôi đành gật đầu đi theo. 

 

Đi tới một căn phòng khác, đến khi nhìn thấy dáng người đang được ba thợ trang điểm vây quanh bên trong, tôi mới hiểu “chị Ôn” là ai. 

 

Người phụ nữ dẫn tôi đến kéo mạnh tay khiến cổ tay tôi đau rát, vào phòng rồi mới buông ra, tiện tay nhặt tờ giấy trên bàn trà nhét vào lòng tôi: 

 

“Ra ngoài mua hết đống trong này về!” 

 

Tôi còn chưa kịp mở ra xem thì đã bị đẩy ra khỏi phòng. 

 

Tờ giấy đầy kín chữ, từ đồ sinh hoạt, đồ ăn vặt cho tới mấy món tôi chưa từng nghe tên, thậm chí có chỗ còn không đọc nổi. 

 

Tôi mới đến nơi này lần đầu, loay hoay hơn một tiếng mới mua được đủ. 

 

Do chưa ăn sáng, tôi bắt đầu choáng đầu, không cẩn thận còn trẹo chân. 

 

Vất vả xách đống đồ về, thứ đầu tiên tôi nhận được lại là lời trách móc: 

 

“Cô làm gì mà lâu thế hả? Chậm trễ chương trình, cô gánh nổi không?” 

 

Đầu tôi ong ong, tay vừa mới buông túi thì lập tức bị giật lấy. Bên trong phòng vang lên giọng nữ mềm mại: 

 

“Chị Lưu, đừng giận, chắc cô ấy không cố ý đâu.” 

 

Người bị gọi là chị Lưu lườm tôi một cái, hừ lạnh: 

 

“Hừ, nể mặt Thanh Như nhà chúng ta nên tôi không chấp.” 

 

Đầu tôi càng lúc càng quay cuồng, mắt tối sầm lại. Đúng lúc ấy, một cánh tay ôm chặt lấy eo tôi, vòng tay lạnh nhẹ, mùi hương quen thuộc ùa đến mũi, và một viên kẹo bạc hà được nhét vào miệng tôi. 

 

Vị ngọt lan ra trong miệng, một lúc sau tôi mới dần tỉnh lại. 

 

Người đang ôm tôi đeo khẩu trang, nhưng tôi chỉ cần một ánh mắt là nhận ra — Tư Việt. 

 

Nhưng người khác rõ ràng chưa nhận ra. 

 

“Anh là ai? Ai cho anh tự tiện xông vào đây? Ra ngoài ngay!” 

 

Chị Lưu lập tức bước lên định kéo tay anh, nhưng anh nhẹ nhàng né tránh. 

 

Giọng chị ta quá lớn, khiến mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn. 

 

Lúc này, Ôn Thanh Như đã trang điểm xong, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. 

 

Cô mặc váy trắng họa tiết hoa, lớp trang điểm hoàn hảo không tì vết — là thành quả cả sáng của ba chuyên viên. 

 

“Tư Việt, sao anh lại tới đây?” 

 

Anh không trả lời, vẫn ôm lấy tôi. 

 

Ánh mắt Ôn Thanh Như liếc qua hai người chúng tôi, vài giây sau liền mỉm cười bước lại, vươn tay ra kéo tôi. 

 

“Xin lỗi nhé, bạn này mới đến, không rõ quy trình, sáng sớm lại bị sai đi mua đồ, thành ra thế này, để chị cười chê rồi.” 

 

Cô quay sang tôi: 

 

“Được rồi, chỗ này không cần em nữa. Chị Lưu sẽ sắp xếp công việc tiếp theo cho em.” 

 

Vài câu đơn giản, nhưng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. 

 

Người trong phòng ai cũng tất bật từ sáng mà không phàn nàn tiếng nào, ngược lại càng làm tôi trông như đang gây chuyện. 

 

Tư Việt siết chặt tay ôm, lui về sau một bước, tay Ôn Thanh Như đưa ra đành khựng lại giữa không trung. 

 

Tôi cứ nghĩ là nữ chính truyện thì ít nhiều cũng phải có tam quan tử tế, ai ngờ lại là kiểu “trà xanh bạch liên”. 

 

Tôi càng nghe càng tức, nghĩ đến người mình thích suốt sáu năm lại cùng hội cùng thuyền với cô ta, cơn giận càng bùng lên. Đúng là mù mắt rồi. 

 

Tôi vùng vẫy định thoát khỏi vòng tay anh, nhưng lại bị ôm chặt hơn. 

 

“Anh không biết là người của anh vừa rời công ty một ngày đã bị thay sang nơi khác.” 

 

Giọng anh lạnh, nhưng quen thuộc, từng chữ từng lời đều không chút khách khí. 

 

Lời vừa dứt, cả phòng đều sững lại. 

 

Nhưng Ôn Thanh Như lăn lộn giới giải trí lâu năm, đã sớm luyện được phản ứng nhanh — chưa đầy hai giây đã cười tươi trở lại: 

 

“Ồ? Vậy là lỗi của chị rồi, chị Lưu, làm việc kiểu gì thế hả?” 

 

Chị Lưu vốn mạnh miệng giờ cũng nghẹn lời. 

 

Ôn Thanh Như tiếp lời: 

 

“Thật ngại quá, mọi người bận quá nên xảy ra sai sót. Cảm ơn em đã giúp đỡ. Hay là thế này, quay xong hôm nay em đến tìm chị, chị mời ăn một bữa nhé.” 

 

“Tư Việt, hôm qua anh nghỉ muộn rồi, chắc cũng mệt lắm. Cô bé này không khỏe, để mấy bạn khác lo. Nếu cần đi viện thì tiền thuốc men cứ để chị lo.” 

 

Tôi giằng ra khỏi tay Tư Việt, lạnh mặt đáp: 

 

“Không cần phiền đâu. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về trước.” 

 

Tôi vừa dứt lời liền bước một bước, quên mất chân đang trẹo, may mà kịp vịn tủ bên cạnh nên không ngã. 

 

 

 

8. 

 

Tôi khập khiễng rời khỏi phòng, phía sau Tư Việt lập tức đuổi theo định đỡ, nhưng tôi từ chối. 

 

“Cảm ơn, tôi tự đi được.” 

 

Đúng lúc ấy, chị Hoan chạy đến tìm tôi, vừa nhìn thấy vẻ mặt đen sì của Tư Việt thì hơi hoảng, không hiểu chuyện gì. 

 

Nghe thấy tôi cự tuyệt, thân hình anh khẽ run lên, trong đáy mắt thoáng hiện một tia đỏ máu. Nhưng tôi quay lưng về phía anh nên không nhìn thấy. 

 

Tôi nắm lấy tay chị Hoan, chậm rãi quay về phòng mình. 

 

Vừa định mở miệng thì thấy chị nhìn tôi với ánh mắt áy náy. 

 

“Tiểu Sơ à, chị nghe hết rồi… trách chị không giữ được con mẹ Lưu đó.” 

 

Chị Hoan là người nói nhiều, nói rồi là không dừng được. Chị lấy cho tôi hộp sữa và cái bánh mì, vừa đưa vừa nói tiếp: 

 

“Thật ra, chị từng nghe đồn người đó khó chiều, nhưng giới này tin đồn nhiều, chị không tin. Giờ tiếp xúc mới biết đúng thật.” 

 

“Nghe đâu trước đây đã có mấy trợ lý bị chị ta làm khó mà nghỉ rồi… giờ coi như chị hiểu.” 

 

Lời chị Hoan khiến sự ấm ức trong tôi suốt từ sáng đến giờ dịu đi không ít. 

 

9. 

 

Vì bị thương ở chân nên ngày đầu tiên tôi chỉ ở khách sạn nghỉ ngơi. 

 

Tôi tưởng không ra hiện trường thì có thể tránh được việc chạm mặt nam nữ chính, ai ngờ hôm đó hot search về hai người họ lại nổ không ngừng. 

 

《Trạm Tiếp Theo》 vốn nổi tiếng kín tiếng trong giới, những “khoảnh khắc kinh điển” đều chỉ được khán giả biết sau khi phát sóng, nhưng lần này lại là ngoại lệ. 

 

“cp Tư – Ôn” 
“Tư Việt bế công chúa trên màn ảnh” 
“Ảnh chưa chỉnh váy hoa trắng của Ôn Thanh Như” 
“Lưu Minh làm bóng đèn bất đắc dĩ” 

 

Không biết từ đâu lại xuất hiện đám paparazzi thần thông quảng đại đến vậy. 

 

Dù độ hot bị đẩy lên vùn vụt, nhưng ê-kíp chương trình lại cuống như kiến bò chảo nóng, vì họ vốn đã làm rất kỹ khâu bảo mật, giờ lại như bị nhìn xuyên suốt. 

 

Studio của Tư Việt — vốn nổi tiếng phản ứng nhanh nhạy — lần này lại im lặng hoàn toàn, như ngầm thừa nhận. 

 

Cả mạng xã hội bắt đầu đồn đoán hai người sắp công khai yêu đương. 

 

“Anh nhà tôi vốn đi theo con đường thực lực mà, hai mươi mấy tuổi yêu một người cũng bình thường thôi.” 
“Chỉ cần là lựa chọn của anh, chúng tôi đều ủng hộ.” 
“Hu hu đừng mà, em chưa sẵn sàng!” 
“Studio còn chưa xác nhận, đừng đoán mò. Thay vì vậy, hãy chờ album mới của Tư Việt!” 

 

Thậm chí đã có không ít fan của Tư Việt vào thẳng weibo của Ôn Thanh Như để gọi cô là “chị dâu”. 

 

 

 

10. 

 

Vì loạt hot search, chương trình đành hủy lịch ghi hình tối đó, thay vào đó tổ chức một cuộc họp khẩn cho toàn bộ nhân viên. 

 

Chân tôi sau khi chườm lạnh cũng đỡ hơn, nên cũng đến họp. 

 

Đạo diễn đã mệt lả cả ngày, vẻ mặt đầy mệt mỏi. 

 

Ông dặn mọi người hôm sau phải cảnh giác, kiểm tra kỹ xem có phóng viên của mấy trang tin đã đẩy từ khóa hôm nay trà trộn vào không. 

 

Chị Hoan thấy tôi tới, liền bất ngờ mỉm cười: 

 

“Tiểu Sơ, chân em không sao chứ?” 

 

Tôi lắc đầu. Chị Hoan vỗ vai một cậu con trai ngồi cạnh rồi nói tiếp: 

 

“Vừa hay, có chuyện muốn nói. Công ty điều thêm một thực tập sinh đến hỗ trợ em. Sau này em cứ làm việc ở khách sạn là được rồi. 

 

Đây là Tiểu Chu, vẫn đang học đại học, em nhớ giúp đỡ cậu ấy nha.” 

 

Cậu con trai cao hơn tôi cả cái đầu, mặc hoodie với quần jean, dáng vẻ sáng sủa, năng động. Cậu cất chiếc iPad đi, mỉm cười mắt cong, đưa tay ra chào tôi. 

 

“Chào chị Sơ Sơ! Em tên là Chu Hoặc, sau này có gì chị cứ sai em nhé!” 

 

Tôi cười, bắt tay cậu. Không hề hay biết rằng trong đám đông có một ánh nhìn vẫn luôn dõi theo mình. 

 

Nửa tiếng sau, họp kết thúc. Tiểu Chu rất thân thiện, dọc đường cứ nói chuyện rôm rả với tôi, còn tiễn tôi đến tận cửa phòng. 

 

“À đúng rồi, chị Sơ Sơ, nếu chân chị vẫn đau thì cứ nói em nha, em từng học lớp massage tự chọn ở trường đó. Cô giáo bảo tay nghề em rất tốt luôn~” 

 

Nói xong còn làm một động tác xoa bóp đầy khoa trương. 

 

Tôi bị bộ dạng nghiêm túc mà đáng yêu của cậu ấy chọc cười: 

 

“Thôi khỏi đi, chị sợ cái thân này không chịu nổi đâu.” 

 

Tiểu Chu bĩu môi: 

 

“Không đâu! Em chuyên nghiệp lắm luôn á!” 

 

“Được rồi, cũng muộn rồi, mai còn phải dậy sớm. Về nghỉ đi.” 

 

Cậu gãi đầu chào tạm biệt tôi. 

 

Cạch một tiếng, cửa khép lại. Tôi thở dài một hơi thật sâu, cảm giác tâm trạng tốt hơn hẳn. 

 

Đúng là… sinh viên đại học thật tươi mới. 

 

Nhớ hồi tôi học đại học, cũng là thời kỳ đu idol điên cuồng nhất. 

 

Ngày nào cũng tìm tài liệu, cắt ghép video này nọ. 

 

Vừa nhớ lại, trong đầu tôi lại bật ra hot search thấy ban chiều. Tim bỗng nhói lên, tôi lắc đầu cố xua đi. 

 

Đừng nghĩ nữa… 

 

Quả nhiên, mặt trăng nên là thứ chỉ nên nhìn từ xa mà không chạm tới. 

 

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — mặt trăng vừa hay bị mây che khuất. 

 

 

 

11. 

 

Tôi rửa mặt qua loa rồi tắt đèn đi ngủ. 

 

Mây rồi cũng tan, lúc đêm muộn, ánh trăng tròn vằng vặc lại lộ ra từ sau tầng mây. 

 

Đêm nay là đêm trăng tròn. 

 

Tôi bị nóng mà tỉnh giấc, mắt còn chưa mở ra đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. 

 

Ai đó đang ôm tôi — và ôm rất chặt. 

 

Tôi mở mắt, đập vào mắt là một đôi đồng tử đang lấp lánh ánh đỏ. 

 

“Sơ Sơ.” 

 

Giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen hơn, lúc này khàn khàn đầy kìm nén. 

 

Tôi đưa tay định đẩy anh ra, lại bị anh giữ chặt cổ tay. 

 

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai tôi: 

 

“Em… không cần anh nữa sao?” 

 

Tôi vừa định mở miệng nói “đúng”, thì giây sau đã mất đi ý thức. 

 

Người trong lòng ngủ say, Tư Việt nhìn tôi rất lâu, như không nhìn đủ, cuối cùng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi — trang nghiêm và lặng lẽ. 

 

12. 

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vết hôn trên cổ trong gương như đang nhắc nhở tôi rằng chuyện tối qua không phải là mơ. 

 

Tư Việt thực sự đã đến phòng tôi. 

 

Nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại đến. 

 

Cho đến khi cô lao công buột miệng nói tối qua là đêm trăng tròn hiếm có, vừa tròn vừa sáng. 

 

Đêm trăng tròn, ma cà rồng sẽ mất kiểm soát với khát vọng hút máu. 

 

Có lẽ vì thiếu tôi — “nữ phụ pháo hôi” — làm chất xúc tác cho cặp nam nữ chính nên tình cảm hai người họ tiến triển quá chậm. 

 

Vì vậy Tư Việt mới lại tìm đến tôi — túi máu tạm thời vừa nghe lời vừa dễ dùng. 

 

Tư Việt là khách mời bay show, chỉ ghi hình hai ngày trong chương trình này. 

 

Để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi chọn cách hạn chế xuất hiện trước mặt nam nữ chính, tập trung làm việc trong khách sạn. 

 

Nhờ sự nỗ lực của cả đội ngũ, ngày ghi hình thứ hai diễn ra suôn sẻ, không có drama nào lên hot search như hôm trước. 

 

Chu Hoặc lần đầu được theo dõi quay hình thực tế tại hiện trường, tối về vô cùng phấn khích, kéo tôi kể đủ thứ chuyện thú vị và tình huống dở khóc dở cười. 

 

Tôi vừa chỉnh sửa bản thảo, vừa đáp lại cậu ấy từng câu. 

 

Có lẽ nụ cười rạng rỡ, vô lo vô nghĩ của cậu lây sang tôi, khiến tôi cũng bất giác mỉm cười theo. 

 

Không biết từ lúc nào Chu Hoặc dừng tay, chống cằm nhìn tôi: 

 

“Chị Sơ Sơ, có ai từng nói chị lúc làm việc rất cuốn hút chưa?” 

 

Tôi hơi khựng lại, vài giây sau mới mỉm cười trả lời: 

 

“Làm công ăn lương cũng tính là cuốn hút à? Làm nhiều rồi quen thôi, em vài năm nữa cũng sẽ vậy.” 

 

Cậu phản đối ngay: 

 

“Sao mà giống được, chị Sơ Sơ rất khác biệt mà. Vừa dạy dễ hiểu, lại vừa tận tình.” 

 

Tôi không giỏi giao tiếp với người khác giới, bèn uống ngụm nước rồi cười chuyển đề tài. 

 

Không biết có phải ảo giác không, trong khoảnh khắc nào đó, tôi cảm giác… có ai đang nhìn mình. 

 

Tối đến, tôi xoa xoa cổ vai đang mỏi nhừ, định lướt điện thoại một lát rồi ngủ. 

 

Không ngờ vừa mở hot search đã thấy từ khóa được đánh dấu “bùng nổ”: 

 

“Tư Việt album mới” 
“Top idol tự nhận có bạch nguyệt quang” 
“Tư – Ôn cp?” 

 

Click vào thì thấy dòng trạng thái mới nhất của Tư Việt: 

 

【《Ngắm sáng – Tín đồ》 là ca khúc viết riêng cho cô ấy. 

 

Mười ngày sau, hoặc sẽ gặp lại, hoặc không, tùy xem… cô ấy còn muốn tôi không.】 

 

Tôi vừa định mở phần bình luận thì màn hình đột nhiên trắng xóa, bị văng khỏi ứng dụng. Khi vào lại thì đã không truy cập được nữa. 

 

Dòng trạng thái ấy… chẳng khác gì tuyên bố yêu đơn phương công khai. 

 

Tôi nhớ lại thái độ của Ôn Thanh Như hôm tôi trẹo chân. Thế nào cũng không giống đang giận dỗi — thậm chí còn có phần lấy lòng. 

 

Tâm tư của nam nữ chính, tôi nào đoán nổi. 

 

Nhưng hai người họ giận nhau, kéo tôi vào thì không ổn chút nào. 

 

Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi lập tức xuống giường kiểm tra kỹ cửa sổ và cửa chính rồi mới yên tâm đi ngủ. 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...