Tín Đồ Của Ánh Trăng

Chương 3



13. 

 

Lưu Minh bị loại ở vòng thứ năm, công việc ghi hình của cậu ấy kết thúc sớm. 

 

Cậu tự bỏ tiền mời toàn bộ nhân viên đi ăn mừng. 

 

Từ quán lẩu tới quán nhậu đêm, vài món xiên nướng lên bàn, mấy cậu trai bắt đầu rủ nhau uống bia. 

 

Tôi không thích rượu, ăn no tám phần rồi định cáo lui về khách sạn. 

 

Không ngờ bị Chu Hoặc gọi lại. 

 

“Chị Sơ Sơ, em có chuyện muốn nói.” 

 

Tôi hơi buồn ngủ, tưởng là việc công việc nên không nghĩ nhiều, theo cậu ấy ra một góc. 

 

“Chuyện gì vậy?” 

 

Chu Hoặc thường ngày hoạt bát nói nhiều là thế, giờ lại ngập ngừng, mãi mới đỏ mặt mở miệng: 

 

“Chị Sơ Sơ, em… em thích chị! Chị làm bạn gái em được không?” 

 

Tôi nghe xong mà không biết nên phản ứng thế nào. 

 

Một cơn gió lành lạnh cuốn theo mùi hương quen thuộc lướt ngang mặt, khiến cơn buồn ngủ trong tôi tan biến đi ít nhiều. 

 

Vài giây sau, tôi lựa lời đáp: 

 

“Xin lỗi… chị chưa định yêu ai lúc này.” 

 

Chu Hoặc không nản, hít một hơi sâu rồi tiếp: 

 

“Không sao ạ. Vậy em có thể theo đuổi chị không? Chị cứ từ chối thoải mái, đến lúc em hết hy vọng, hoặc chị có người khác, thì mình vẫn có thể làm bạn.” 

 

Tôi im lặng một lúc, nghĩ đến chuyện cậu vẫn đang học đại học, chắc rồi cũng sẽ sớm gặp người đồng trang lứa hợp hơn, lúc ấy sẽ tự nhiên mà buông. 

 

Nên tôi gật đầu. 

 

Được tôi đồng ý, Chu Hoặc liền cười tít mắt. 

 

Trên đường về, cậu lại như lần đầu gặp tôi, vừa nói vừa cười tiễn tôi đến tận cửa phòng. 

 

Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, tôi lập tức bị ép sát vào cửa. 

 

Ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt quen thuộc kia, môi đã bị cướp lấy một cách thô bạo. 

 

Tôi vùng vẫy muốn đẩy anh ra, dốc hết sức mới có thể lách ra vài từ qua kẽ môi: 

 

“Tư… đừng…” 

 

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt từ cửa sổ xa xa của tòa nhà đối diện, trong yên tĩnh hoàn toàn, tiếng nước mơ hồ càng thêm mập mờ. 

 

Không biết đã quấn quýt bao lâu, đến khi tôi gần như không thở nổi mới được buông ra, toàn thân mềm nhũn dựa vào lòng anh. 

 

Tôi thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn anh. 

 

Người đàn ông từng xuất hiện đầy khí chất trên sân khấu, trước ống kính luôn điềm tĩnh, giờ lại mang vẻ yếu đuối lạ thường. 

 

Một giọt nước mắt âm ấm rơi xuống tay tôi. 

 

“Anh…” 

 

Tôi vừa lên tiếng đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. 

 

Không biết đã dây dưa bao lâu, lần thứ hai được buông ra, anh vẫn không ngẩng đầu. 

 

Cúi đầu, anh vùi mặt vào hõm cổ tôi — tư thế quen thuộc báo hiệu sắp hút máu. Mái tóc lạnh chạm vào da khiến tôi khẽ rùng mình. 

 

Nhưng cơn đau dự liệu lại không tới. Thay vào đó là mùi hương quyến rũ len lỏi vào từng sợi thần kinh. 

 

Ngay giây răng nanh xuyên qua làn da, toàn thân tôi tê dại. 

 

Cảm giác lạ lẫm khiến tôi theo phản xạ muốn đẩy anh ra, nhưng cổ tay lập tức bị giữ chặt. 

 

Tôi cắn môi, tiếng rên khẽ vẫn không kiềm được tràn ra khỏi kẽ răng. 

 

Chỉ chốc lát, cơ thể tôi liền xuất hiện phản ứng khó nói thành lời, còn bản thân thì chẳng thể thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh. 

 

“Sơ Sơ, đừng bỏ anh…” 

 

Giọng anh lạnh mà run rẩy, yếu ớt đến cực điểm, như thể chỉ cần tôi nói “không”, anh sẽ ngay lập tức tan vỡ. 

 

Tôi vừa định mở miệng, thì người kia đã lại cúi xuống hôn lên vết răng vừa cắn. 

 

Cơn tê dại lại tràn khắp thân thể. 

 

Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai: 

 

“Đừng thích người khác, được không… 
Cái gì anh cũng có thể thay đổi… 
Nếu thật sự em muốn ở bên người khác, 
Anh có thể làm người thứ ba, làm tình nhân trong bóng tối… 
Chỉ cần em đừng rời bỏ anh…” 

 

Những lời thấp hèn đến nhường ấy khiến tôi nhất thời lặng người. 

 

Đây là có ý gì? 

 

Anh… thích tôi — cái túi máu tạm thời này ư? 

 

Nhưng lúc này cơ thể đã bị cảm giác kỳ lạ chiếm lĩnh, đầu óc trống rỗng, khắp người toàn là mùi hương khiến người say đắm ấy. 

 

Tội đồ kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. 

 

Đôi mắt xinh đẹp đẫm nước đến mê hoặc, ánh nhìn ngoan ngoãn đến mức khiến người khác không nỡ chạm vào. 

 

Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: 

 

Người này… đang quyến rũ tôi đấy! 

 

Chịu hết nổi rồi. 

 

Trong khoảnh khắc lý trí bị dục vọng nhấn chìm, tôi chủ động hôn lên môi anh. 

 

Căn phòng lập tức nóng lên, cảnh xuân bủa vây, tiếng thở dốc và rên rỉ đan xen, không cách nào dừng lại được. 

 

14. 

 

Khi tỉnh dậy, trời đã là buổi trưa hôm sau. 

 

Cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng nhắc tôi nhớ về sự điên cuồng đêm qua. 

 

Cạch một tiếng, cửa phòng vang lên âm thanh đóng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đó — ánh mắt liền chạm phải đôi mắt đào hoa quen thuộc. 

 

“Sơ Sơ, em tỉnh rồi.” 

 

Tư Việt vừa nói vừa bước nhanh về phía tôi. 

 

Tôi nhìn thấy rõ sự vui mừng không hề che giấu trong ánh mắt anh, cả dáng bước có phần luống cuống như sợ tôi biến mất trong nháy mắt. 

 

Thật chẳng giống chút nào với hình tượng lạnh lùng cao cao tại thượng từng khiến người ta cảm thấy xa cách, kể cả khi đang làm chuyện thân mật nhất. 

 

Tôi vừa định mở lời xác nhận rõ ý anh, thì đã bị chặn lại: 

 

“Em… muốn đuổi anh đi sao?” 

 

Tôi: …? 

 

Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. 

 

Là tin nhắn thoại của Thanh Thanh gửi tới hai đoạn. 

 

Vừa mở ra đã nghe thấy giọng hét bén nhọn đặc trưng của cô ấy: 

 

“Sơ Sơ ơi! Idol của cậu công khai rồi! Nhưng sao tay người kia lại có nốt ruồi giống hệt tay cậu thế hả?!” 

 

Tôi sửng sốt, cho đến khi Thanh Thanh gửi thêm một ảnh chụp màn hình. 

 

Là bài đăng mới nhất của Tư Việt. 

 

【Album mới, hẹn gặp mọi người.】 

 

Kèm theo là ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trong đó, mu bàn tay nhỏ nhắn có một nốt ruồi đỏ. 

 

Đó… chính là tay tôi. 

 

Tôi định nhấn vào bài viết thì phát hiện ứng dụng lại một lần nữa bị sập. Mở lại cũng không vào được. 

 

Tư Việt không biết từ lúc nào đã ngồi xuống mép giường, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm không rời. 

 

Nhưng lời anh nói ra lại như một đứa trẻ bướng bỉnh không nói lý: 

 

“Đêm qua em đồng ý rồi, phải chịu trách nhiệm với anh đó.” 

 

Tôi chợt nhớ lại lúc bị anh hành đến mức không chịu nổi đã buột miệng nói những gì… Mặt liền đỏ bừng, vội ho nhẹ, lấy lại bình tĩnh: 

 

“Khụ… hiện tại em chỉ chấp nhận… người tình bí mật nghe lời thôi.” 

 

Tư Việt lập tức gật đầu như vớ được báu vật, nâng tay tôi lên, hôn xuống đầy trân trọng: 

 

“Được! Anh đồng ý làm chú cún ngoan nhất của Sơ Sơ!” 

 

 

 

Phiên ngoại – Góc nhìn của Tư Việt 

 

1. 

 

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cô gái vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng. 

 

Đối với một ma cà rồng — kẻ thống trị bóng đêm — mà nói, đó là âm thanh đầy dụ hoặc. 

 

Tư Việt siết chặt cổ tay nhỏ nhắn kia theo phản xạ bản năng. 

 

Trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, anh lùi một bước. 

 

Người trong lòng anh mềm nhũn trượt xuống đất, dáng vẻ vô lực như đang mặc cho số phận định đoạt. 

 

Nhưng cô không hề biết, điều đó đối với một kẻ vừa hút máu chưa thỏa như anh… có sức cám dỗ đến nhường nào. 

 

Tư Việt cắn chặt răng, ngón tay gần như bấu chặt vào da thịt mình để tự khống chế bản thân — không lao tới hút tiếp, cũng không làm ra chuyện gì vượt giới hạn. 

 

Anh liên tục nhắc bản thân, hôm nay đã quá mức rồi, nếu còn tiếp tục… Sơ Sơ chắc chắn không chịu nổi. 

 

Vài giây sau, ánh đỏ dữ dội trong mắt anh dần dịu xuống. 

 

Tư Việt đau lòng ôm lấy cô. 

 

“Xin lỗi… anh đã quá mất kiểm soát rồi.” 

 

Anh nghe thấy chính mình nói vậy. 

 

Nhưng cảm xúc của Sơ Sơ có vẻ không ổn. 

 

Anh nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó kỳ quái xâm nhập vào cô. 

 

Ở góc khuất không ai thấy, một luồng khí đen lặng lẽ bị anh kéo ra từ sau lưng cô, rồi bị ánh sáng đỏ cắt nát, tan biến trong không khí. 

 

Cùng lúc đó, từ cơ thể cô truyền tới một loại cảm xúc khiến người ta ngột ngạt khó chịu. 

 

Tư Việt bất an siết chặt vòng tay, như muốn ôm cô chặt hơn nữa. 

 

 

 

2. 

 

Ma cà rồng là sinh vật máu lạnh. 

 

Từ khi còn nhỏ, Tư Việt đã hiểu rõ điều đó. 

 

Những đứa trẻ cùng tuổi luôn khóc lóc vì đủ chuyện. 

 

Khóc khi chia xa, khóc khi bệnh tật… Anh lại chẳng cảm thấy gì ngoài sự nhàm chán. 

 

Cho đến khi gặp cô. 

 

Cô bé tóc ngắn, thường dẫn đầu lũ trẻ chơi đùa khắp nơi. 

 

Chẳng hiểu sao lại chú ý đến cậu bé đang ngồi ngẩn người một mình — là anh. 

 

“Này, cậu có muốn chơi cùng không? Tụi mình thiếu người chơi trò đuổi bắt.” 

 

Giọng cô trong trẻo, hai má ửng hồng như thể vừa chạy đến quá vội. 

 

Tiểu Tư Việt vốn định làm ngơ, nhưng vài giây im lặng thói quen ấy lại bị cô hiểu lầm. 

 

Một bàn tay nhỏ ấm áp không thèm hỏi ý kiến mà nắm lấy tay anh. 

 

Kéo anh bước vào thế giới đầy hơi ấm của loài người. 

 

 

 

3. 

 

Một đám nhóc tì, thích nhất là tụ tập ở công viên nhỏ chơi đủ trò. 

 

Chạy nhảy, té ngã rồi khóc oà cũng chẳng sao. 

 

Vì cô gái luôn chủ động ấy, Tư Việt cũng bị kéo vào nhóm. 

 

Nhưng so với đám trẻ hoạt bát ấy, anh giống như một khúc gỗ. 

 

Dù bị lôi đi chơi gì cũng chỉ đứng ngây ra đó. 

 

Nhưng cô chẳng để tâm. Dù không được phản hồi, vẫn nắm tay anh chạy khắp nơi. 

 

Cho đến khi tai nạn xảy ra. 

 

Trời đang trong xanh, bỗng đổ mưa lớn. 

 

Mây đen kéo đến, sấm chớp vang rền. 

 

Một mùi lạ khuếch tán trong không khí ẩm ướt. 

 

Khi nhận ra đó là mùi từ đồng loại đáng ghê tởm, Tư Việt đã hít vào quá nhiều… ý thức mơ hồ. 

 

Ánh đỏ tràn vào đôi mắt, răng nanh chạm vào lợi. 

 

Khi tỉnh lại, mọi chuyện đã xảy ra. 

 

Cô gái nhỏ luôn cười tươi kia giờ mặt đầy nước mắt, cổ tay đầy vết cắn rướm máu, bị anh ép sát vào máng trượt trong công viên. 

 

Vị ngọt tanh trong miệng nhắc anh về tội ác vừa gây ra. 

 

Cậu bé cuối đầu, chậm rãi buông tay, lùi lại phía sau. 

 

Chuẩn bị nói lời vĩnh biệt với hơi ấm duy nhất từng có. 

 

Anh khinh bỉ dòng máu ghê tởm trong người mình. Căm ghét cả chính bản thân. 

 

Nhưng không biết từ lúc nào, cô gái nhỏ đã ngừng khóc, vẫn như lần đầu tiên gặp, đưa tay kéo lấy anh. 

 

“Cậu… còn thấy khó chịu không?” 

 

Cậu bé sửng sốt ngẩng đầu — đôi mắt vẫn ướt của cô không hề mang theo ghê tởm, mà là… lo lắng. 

 

Thấy anh không đáp, cô vội vàng nói, giọng mũi lẫn lộn: 

 

“Cậu đừng làm đau mình nhé. 
Nếu cậu còn khó chịu, 
…vẫn có thể cắn tớ tiếp mà.” 

 

Không màng đến vẻ mặt ngơ ngác của cậu, cô dang tay… ôm lấy anh. 

 

4. 

 

Trong suốt một khoảng thời gian rất dài, Tư Việt con vẫn luôn không thể hiểu nổi — lúc nhìn thấy răng nanh của mình, rốt cuộc cô bé kia mang tâm trạng gì mà vẫn lựa chọn ôm chặt cậu. 

 

Cậu thực sự… quá đỗi tò mò. 

 

Một đêm nọ, tiểu huyết tộc còn đang tập bay vụng về với đôi cánh đen, lặng lẽ đáp xuống phòng cô bé. 

 

Cậu đứng thật lâu bên cạnh người đang ngủ say, mãi đến khi đưa tay ra chạm vào trán cô. 

 

Một ký ức đau đớn ập đến. 

 

Lúc đó, cô bé còn nhỏ hơn bây giờ, đang nắm tay một người phụ nữ. 

 

Rồi màn tiếp theo — đêm khuya, cô bé dậy uống nước, bắt gặp người phụ nữ kia ngồi bệt cạnh bồn tắm, từng nhát, từng nhát cứa vào cổ tay mình. 

 

Ký ức loé lên, cảnh vật vẫn không đổi, nhưng người phụ nữ đã không còn. 

 

Cô bé ngồi trước bàn học, mở cuốn sổ ghi chép. 

 

Nét chữ xiêu vẹo, còn lẫn cả pinyin: 

 

“Dạo này mẹ hơi lạ, nên con hỏi mẹ. 

 

Mẹ bảo mẹ rất đau khổ, con muốn giúp mẹ, nhưng mẹ lại bảo con không giúp được. 

 

Con nhìn thấy mẹ vừa nói đau khổ, vừa dùng dao rạch tay mình. 

 

Con nhào đến định ngăn lại, nhưng mẹ đẩy con ra. Mẹ vẫn dịu dàng lắm, dịu dàng nhìn con, dịu dàng nói ‘vô ích thôi’. 

 

... 

 

Mẹ ngày càng đau khổ. 

 

Con đã rất ngoan rồi, sao ngoan rồi vẫn không giúp được mẹ? 

 

Mẹ nói chỉ khi nhìn thấy dòng máu đỏ từ cơ thể mình chảy ra, nỗi đau mới dịu bớt. 

 

Thế nên con không dám ngăn mẹ nữa. 

 

Hôm đó mẹ chảy rất nhiều máu, đau khổ thật sự đã dịu đi, con thấy mẹ nở nụ cười. 

 

Nhưng khi con chạm vào mặt mẹ, nó lạnh buốt đến đáng sợ. 

 

Họ bảo mẹ đã rời khỏi thế giới này mãi mãi, vì những hành vi giúp mẹ bớt đau khổ đó. 

 

Họ hỏi sao con không ngăn mẹ lại. 

 

Con không kìm được bật khóc, con cũng đâu muốn mẹ rời xa con. 

 

Nhìn mẹ bị phủ tấm vải trắng, con nghĩ ra một cách, với tay lấy con dao bên cạnh… 

 

Con muốn chia máu của con cho mẹ, liệu mẹ có tỉnh lại không... 

 

... 

 

Thì ra mẹ đã bệnh từ lâu rồi. Cô y tá băng bó cho con nói vậy. Cô ấy còn bảo xung quanh cô cũng có người mắc căn bệnh đó. 

 

Cô ấy bảo con đừng tự trách, đừng sợ hãi. Vì chỉ riêng việc họ sống sót thôi… đã khó khăn lắm rồi. 

 

Cô ấy nói con… đã làm rất tốt rồi.” 

 

Thì ra… đó là lý do. 

 

Huyết tộc đã có câu trả lời. Cậu nhìn người con gái đang say ngủ kia, trong lòng dâng lên cảm xúc khó gọi thành tên. 

 

Tư Việt đưa tay lên ngực, nơi trái tim không hề có hơi ấm… vậy mà dường như đang đập nhanh hơn rất nhiều. 

 

 

 

5. 

 

Tư Việt dần quen với việc cô gái chủ động lại gần. 

 

Cậu bắt đầu học cách cười như con người, học chơi đùa cùng họ. 

 

Mọi chuyện dường như đang chuyển biến tốt đẹp — nhưng thực tế thì không thể nào. 

 

Một ngày nọ, cô bé bị bệnh. 

 

Cô vốn hoạt bát tươi cười, giờ chỉ còn lại hình bóng gầy yếu nằm trên giường, nhăn mặt như đang gặp ác mộng. 

 

Cơn bệnh kéo dài suốt mười mấy ngày, mỗi đêm Tư Việt đều lặng lẽ đến thăm, nhưng tình trạng cô không khá hơn chút nào — thậm chí còn tệ hơn. 

 

Mãi đến một đêm, cậu mới phát hiện nguyên nhân khiến cô bé đổ bệnh. 

 

Là vì đã quá gần gũi với cậu. 

 

Huyết tộc mang theo lời nguyền — thứ ghê tởm này tuy không ảnh hưởng đến bản thân họ, nhưng đủ để giết chết những người xung quanh. 

 

Đôi mắt nhỏ của Tư Việt đỏ ngầu, mặc cho móng tay cắm sâu vào da thịt. 

 

Cậu làm sao lại quên được chứ… dòng máu trong người mình, bẩn thỉu đến thế nào. 

 

 

 

6. 

 

Cô bé khỏi bệnh sau bảy ngày nữa. 

 

Tóc ngắn đã dài ra nhiều, trên mặt rạng rỡ sức sống. 

 

Chỉ là, từ đó về sau, trong đám trẻ con… không còn thấy bóng dáng cậu bé kia nữa. 

 

 

 

7. 

 

Mỗi ngày sau khi rời đi, Tư Việt đều không ngừng tìm kiếm cách để loại bỏ lời nguyền. 

 

Chỉ khi gột sạch lời nguyền, cậu mới có tư cách theo đuổi ánh sáng của mình. 

 

May mắn thay — cậu đã tìm thấy. 

 

Quá trình gỡ bỏ lời nguyền vô cùng đau đớn. Cậu nằm trong bồn dược thủy tím ngắt, làn da vốn đã trắng bệch nay càng nhợt nhạt hơn. 

 

Đôi cánh từng lớn đến choáng ngợp dần rơi rụng khỏi cơ thể, cuối cùng hoá thành tro bụi. 

 

Cơn đau thấu xương vẫn còn, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm. 

 

Niềm vui trong lòng khiến Tư Việt lần đầu tiên sau rất lâu khẽ mỉm cười. 

 

— Thành công rồi. 

 

 

 

8. 

 

Nhưng khi tìm lại được cô gái ấy, kẻ máu lạnh xưa nay không để tâm đến bất kỳ điều gì… lại do dự. 

 

Tư Việt trốn trong bóng tối, gần như tham lam mà dõi theo bóng lưng cô. 

 

Chắc chắn cô không còn nhớ cậu nữa rồi, liệu có ghét bỏ cậu không? 

 

Cậu nhìn gương mặt vô cảm phản chiếu trong nước, đưa tay đẩy nhẹ khóe môi lên, cố gắng gượng cười. Cô ấy chắc chắn sẽ ghét mình thôi. 

 

Chính vì thế, vào lần thứ n không biết bao nhiêu, khi bị một người môi giới nhét vào tay danh thiếp, Tư Việt đã không tuỳ tiện ném đi như trước nữa. 

 

“Anh có thể giúp tôi… xuất hiện ở đó không?” 

 

Ngón tay thon dài chỉ về bảng quảng cáo khổng lồ trên tòa nhà đối diện. Tư Việt hỏi. 

 

 

 

9. 

 

“Bùng rồi! Lại hot nữa rồi!” 

 

Người quản lý phấn khích nhìn màn hình máy tính. 

 

Trên sofa cách đó không xa, người thanh niên khẽ ngước nhìn bảng quảng cáo sáng rực bên ngoài toà nhà, gương mặt mê hoặc lòng người trên đó chẳng khác gì gương mặt của anh. 

 

Đã đến lúc đi tìm cô ấy rồi. 10. 

 

 

 

Quả nhiên, cô bé ấy không còn nhớ anh nữa. 

 

 

 

Đôi mắt quen thuộc đó khi nhìn anh, khiến trái tim Tư Việt khựng lại trong một khoảnh khắc. 

 

 

 

Khi anh còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì, đối phương đã có phần kích động lấy ra một quyển sổ tay. 

 

 

 

“Anh là Tư Việt đúng không? Em rất thích anh, có thể ký tặng cho em một chữ không?” 

 

 

 

— Thích? 

 

 

 

Cô nói thích! 

 

 

 

Đã nói thích rồi… thì không được đổi ý nữa đâu. 

 

 

 

Dưới những “thao tác ngầm” của mình, anh thành công trở thành bạn trai của cô gái ấy. 

 

 

 

Thế nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, anh phát hiện lời nguyền thuở nhỏ để lại trên người cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất. 

 

 

 

Chính vì lời nguyền ấy mà những năm qua cô sống chẳng mấy dễ dàng. 

 

 

 

Cô hay ốm vặt một cách vô cớ, lại còn phải vất vả ngược xuôi mưu sinh, trước mặt anh thì ngoan đến mức khiến người ta đau lòng. 

 

 

 

Ngay cả những yêu cầu có phần quá đáng của anh, cô cũng gật đầu đồng ý — sự chiều chuộng ấy mấy lần khiến anh suýt chút nữa mất kiểm soát. 

 

 

 

Cuối cùng, sau hơn một năm yêu nhau, anh đã thành công chuyển hóa phần còn lại của lời nguyền thông qua việc “tiếp máu”. 

 

 

 

Kế tiếp, anh dự định giảm bớt khối lượng công việc, từ từ điều dưỡng lại cơ thể cho cô. 

 

 

 

Thế nhưng đám huyết tộc kia, dường như có kẻ đang muốn đến gây sự với anh. 

 

 

 

11. 

 

 

 

Khi nhìn thấy tin nhắn chia tay cô gửi tới, thực ra Tư Việt lại thấy… có phần vui mừng. 

 

 

 

Anh rất vui — vui vì khi đứng trước sự lựa chọn rời xa, cô lại có thể dứt khoát đến thế. 

 

 

 

Bởi điều đó có nghĩa là, cho dù sau này anh xảy ra chuyện gì, không còn ở bên cạnh, thì cô vẫn có thể sống tốt một mình. 

 

 

 

Vậy nên khoảng thời gian cô rời đi, anh bắt đầu thu dọn sạch sẽ những kẻ âm thầm giở trò sau lưng. 

 

 

 

12. 

 

 

 

Nhưng mà… anh đã sống sót. 

 

 

 

Hơn nữa, cô gái mà anh nâng niu nơi đáy lòng kia, vậy mà cũng đến tham gia chương trình này. 

 

 

 

Tối hôm ấy, không ai biết rằng, vị “đỉnh lưu cấm dục” mà mọi người vẫn ngưỡng mộ kia, đã như một kẻ tín đồ khiêm nhường, đứng thật lâu trước cửa phòng một người con gái — mà không dám gõ. 

 

 

 

Tuy là cách một cánh cửa, nhưng huyết tộc có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của người bên trong, cô ngủ không được ngon lắm. 

 

 

 

Là còn đang giận anh sao… hay chỉ vì công việc mệt mỏi? 

 

 

 

Tư Việt không dám đoán. 

 

 

 

Hôm cô nhắn tin chia tay, anh thật ra không kìm được mà bám theo cô tới quán bar. 

 

 

 

Anh tự nhủ trong lòng — chỉ là lo cho sự an toàn của cô thôi, chứ không phải muốn dây dưa gì nữa cả. 

 

 

 

Nhưng rồi anh vẫn không nhịn được, khi thấy cô đợi bạn đến thì lặng lẽ nghe lén hai người trò chuyện. 

 

 

 

Lúc đó anh mới biết, cái thứ gọi là hoàn hảo mà bản thân vẫn tưởng, hóa ra còn nhiều thiếu sót đến thế. 

 

 

 

Trong những ngày vừa phải xử lý đám huyết tộc giở trò sau lưng, vừa phải dốc sức củng cố vị trí trong giới — dù bất cứ lúc nào cũng có thể không còn ngày mai — anh lại lặng lẽ học cách trở thành mẫu người mà cô gái ấy sẽ thích. 

 

 

 

Vậy nên, khi Tư Việt đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả… 

 

 

 

Anh học theo những gì đã tìm hiểu được, bước đến trước mặt cô, nói: 

 

 

 

“Tiểu Sơ, em thật sự không cần anh nữa… sao?” 

 

 

 

13. 

 

 

 

Tư Việt chưa từng phủ nhận — ngoại trừ khi đứng trước mặt cô — thì anh vốn dĩ không phải người tốt. 

 

 

 

Nên khi phải đối mặt với những kẻ đã làm tổn thương cô, anh chưa bao giờ nhân nhượng. 

 

 

 

Trong thời gian ghi hình chương trình, Ôn Thanh Như đột nhiên bị khui ra hàng loạt phốt: khoe mẽ dùng đồ hiệu, dùng người thế thân, bắt nạt trợ lý… hơn nữa còn có đầy đủ ảnh chụp và clip chứng minh. 

 

 

 

Khi cô gái ấy nhìn thấy những từ khóa trending, trông có vẻ hơi khó hiểu. 

 

 

 

Trong mắt Tư Việt loé lên ánh đỏ mờ. Anh chẳng sợ bị thiên hạ nói gì, nhưng lại lo nếu cô biết người đứng sau là anh thì sẽ phản ứng ra sao. 

 

 

 

Điện thoại bị nhẹ nhàng rút khỏi tay, cô ngẩng đầu lên — đập vào mắt là gương mặt đẹp đến không tì vết ấy, trong đôi mắt kia, tràn ngập hình bóng cô. 

 

 

 

“Tiểu Sơ… tụi mình làm chút chuyện thú vị đi!” 

 

 

 

Nói rồi, anh cúi đầu hôn cô. 

 

 

 

— HOÀN CHÍNH VĂN, RẢI HOA 🎉 — 

 

 

 

 

 

 

Chương trước
Loading...