Tỏ Tình Với Nam Thần Qua Mạng
Chương 1
Tỏ tình với nam thần qua mạng, cậu ấy từ chối thẳng thừng:
“Tôi không thích con gái.”
Ơ, chẳng phải vừa khớp với tôi sao?
“Tốt quá rồi bảo bối, tôi là con trai nè!”
Đối phương im lặng một lúc, rồi bỗng nổi đóa:
“Phải nói toạc ra hả? Tôi không thích cậu, cũng sẽ không bao giờ thích! Tỉnh mộng đi, đồ biến thái!”
Nói xong, chặn tôi luôn.
Thế mà hôm sau, cậu ấy lại chặn đường tỏ tình.
Tai đỏ bừng, ngại ngùng nói:
“Anh Dư Bạch, em đã thích anh rất lâu rồi!”
“Cho em một cơ hội được không?”
1.
Tôi thích thằng em hàng xóm nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng mãi không dám tỏ tình.
Bạn bè động viên:
“Thử thăm dò xem nó thích giới nào đi, biết đâu nó lại mê kiểu của cậu?”
Tôi hít một hơi thật sâu, hơi căng thẳng.
Dùng tài khoản phụ lén gia nhập đội game của cậu ta, chơi liên quân cả tháng trời.
Cuối cùng cũng quyết tâm dò hỏi.
Nhưng vừa mở khung bat, đã thấy bên kia đang “đang nhập”.
Tôi kiên nhẫn đợi một lúc, nhưng mãi chẳng thấy gửi.
Chắc cậu ta cũng đang do dự.
Tôi không kiên nhẫn lắm, bèn chủ động nhắn luôn:
【Tôi thích cậu, muốn ở bên cậu, đồng ý không?】
Phản hồi đến rất nhanh, nhưng… kỳ cục cực kỳ:
【Em gái, chắc em hiểu nhầm rồi.】
【Anh chơi game với bọn em là vì anh thực sự thích game.】
【Chứ với em, anh chẳng có tí tình cảm nào cả.】
【Hay em thử để ý người khác xem?】
【Xạ thủ thì sao? Kỹ năng giỏi lắm, ngoài đời cũng là trai đẹp đấy!】
【Nếu em đồng ý, anh gửi WeBat của cậu ấy ngay!】
Sợ tôi từ chối, đối phương gửi luôn danh thiếp.
Ảnh đại diện là kiểu selfie “chảnh chó”, trông đúng là đẹp trai thật.
Mặt còn có vẻ quen quen...
Nhưng giờ không phải lúc để lăn tăn chuyện đó.
Tôi vẫn kiên quyết:
【Không, tôi thích cậu, không dễ thay đổi vậy đâu.】
【Hay là cậu thử nhìn mặt tôi đi.】
【Biết đâu lại là gu của cậu?】
Tôi rụt rè thăm dò, muốn phá tan lớp ngăn mỏng manh giữa hai người.
Nhưng đối phương lại lạnh lùng từ chối thẳng:
【Không cần nhìn. Dù cậu trông thế nào tôi cũng không thích!】
【Vì tôi không thích con gái.】
【Tôi thích đàn ông.】
Chắc cậu ta nghĩ nói vậy là cắt đứt hết đường tán tỉnh.
Nhưng đến lúc này tôi mới để ý cách xưng hô của cậu ấy.
“Em gái”?
Ủa, tôi là con trai mà?!
Nhưng nghĩ đến việc vừa xác nhận được xu hướng của cậu ta, nỗi thất vọng của tôi lập tức chuyển thành vui mừng:
【Tốt quá rồi bảo bối! Tôi cũng là con trai nè!】
2.
Chỉ vì buột miệng, tôi vô tình gọi cậu ấy bằng cái tên thân mật hồi nhỏ.
Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy thoáng ửng đỏ, còn tôi thì có chút ngại ngùng.
Từ khi nhận ra tình cảm dành cho cậu ấy, tôi không dám gọi như vậy nữa.
Bởi mỗi lần gọi, tôi đều cảm thấy bản thân thật đê tiện.
Lợi dụng sự lệ thuộc của cậu ấy với tôi từ nhỏ, để gọi bằng cái tên thân mật đó.
Tôi sợ, sợ một ngày nào đó nếu cậu ấy biết tôi có tình cảm, sẽ cảm thấy kinh tởm.
Sẽ thấy tôi thật đáng ghét.
Qua màn hình, tim tôi đập thình thịch không ngừng.
Kìm nén sự xấu hổ trong lòng, tôi nhắn:
【Vậy... chúng ta có thể ở bên nhau không?】
Đối phương im lặng một lúc, rồi đột nhiên bùng nổ:
【Cậu là nam hay nữ thì liên quan gì đến tôi?】
【Cậu muốn tôi nói toẹt ra à?】
【Tôi nói tôi thích đàn ông, là vì người tôi thích tình cờ là nam!】
【Chứ tuyệt đối không phải cái tên giả gái chơi game như cậu đồ biến thái!】
【Là đàn ông mà chơi hỗ trợ chọn Yao á? Lừa rank, ẻo lả!】
【Tôi ghét nhất là đàn ông chơi mấy con hỗ trợ mềm yếu như vậy!】
【Tôi không thích cậu, và cũng sẽ không bao giờ thích!】
Cậu ấy có vẻ rất kích động, hoặc cũng có thể là bị tôi làm ghê tởm đến mức đó.
Mỗi câu đều kết thúc bằng một dấu chấm than to đùng.
Tôi bị chửi đến choáng váng, không nói được lời nào.
Quả nhiên là người chuyên chơi đi rừng, tốc độ tay nhanh thật…
Chưa cho tôi cơ hội phản hồi, lúc tôi đọc xong thì bên kia đã dừng lại từ lâu.
Tôi dè dặt gõ vài từ, định giải thích.
Nhưng chưa kịp gửi hết câu thì đã thấy chấm than đỏ hiện lên –
Cậu ấy đã chặn tôi rồi.
3.
Thực ra, trước đây tôi chưa từng chơi game.
Là vì nghe nói Yến Thù thích chơi, nên tôi mới tải về thử.
Chọn chơi Yao cũng vì tôi đánh mấy đường khác quá dở, bị chê tơi tả.
Cuối cùng đội trưởng cũng bất lực bảo:
【Cậu cứ chơi Yao đi, buff cái khiên là được rồi!】
Và thế là tôi cứ dùng vị tướng đó mãi đến giờ.
Không ngờ giờ lại bị hiểu nhầm thành kẻ biến thái…
Tôi thở dài đầy bất lực.
Chợt nhớ còn nhóm bat của chiến đội, tôi định @Yến Thù để giải thích.
Nhưng vừa mới nhắn một câu, đã có người vào dằn mặt:
【Anh bạn à, bỏ cuộc đi!】
【Yến Thù sớm có người trong lòng rồi! Từ nhỏ đã thầm thương người đó.】
Nhìn dòng tin đó, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Là ai chứ? Ai nhanh tay đến trước tôi rồi?
【Người đó siêu giỏi, đến mức Yến Thù mơ cũng muốn làm cún cưng cho nam thần của mình.】
【Bọn mình là người bình thường, không có cửa đâu!】
Tôi siết chặt tay, bất giác nhớ lại những người đàn ông ưu tú từng xuất hiện quanh Yến Thù.
Ngoài tôi và mấy anh em thân thiết ra, người ngoài thì đều bị cậu ấy đối xử như kẻ thù.
Vậy nên tôi thử dò hỏi:
【Người cậu ấy thích, là ai trong số các cậu vậy?】
Hay là... từ địch thành người yêu?
Câu sau tôi không dám hỏi, sợ đoán sai Yến Thù sẽ nổi điên.
Không ngờ, cả nhóm im bặt một hồi lâu.
Rồi những “thợ lặn” cũng bắt đầu trồi lên mặt nước:
【WTF, sao cậu lại nghĩ ra được cái giả thuyết kinh dị thế này?】
【Đừng kéo tôi vào nhé! Tôi thẳng như cây cột điện!】
Ngay lập tức, một người dùng avatar hình chiếc lá đáp lại:
【Ừ, cậu thẳng, giỏi lắm!】
Tên vừa giỡn ban nãy vội vàng xin lỗi:
【Xin lỗi bảo bối, anh sai rồi!】
Các thành viên khác:
【Hahahaha, lại thêm một thằng sợ vợ nữa kìa, nhục chưa!】
Tôi vẫn chưa dò hỏi được tình địch là ai, mà nội dung thì ngày càng đi xa.
Chưa kịp gõ xong câu tiếp theo thì —
Tôi đã bị đá khỏi nhóm.
4.
Tôi mở phần tin nhắn lại là Yến Thù.
Cậu ấy dường như cực kỳ chán ghét tôi.
Thẳng tay đổi luôn tên chiến đội, không cho tôi chút cơ hội nào để níu kéo.
Cùng lúc đó, tài khoản WeBat chính của tôi nhận được một tin nhắn.
Là từ Yến Thù người đã mắng tôi là đồ biến thái và đá tôi khỏi đội.
Cậu ấy gửi đến một đoạn ghi âm, giọng vừa ngoan ngoãn, ngọt ngào lại còn có chút uất ức:
【Anh Dư Bạch ơi, em bị biến thái bám theo rồi, đáng sợ quá! Anh dỗ em đi! Hu hu.】
Tôi chính là tên “biến thái” mà cậu đang nhắc tới: 【……】
Yến Thù vẫn đang “hức hức”:
【Sợ chết đi được! Lại có người thích người cùng giới!】
【Tất cả là tại em quá hoàn hảo!】
Tôi im lặng.
【Anh này, anh có thích người cùng giới không?】
Câu hỏi đó khiến tôi hơi bất ngờ.
Cậu ấy đã nhận ra điều gì sao?
Hay đang cố tình khơi chuyện với tôi?
Hoảng loạn, lúng túng, khó xử.
Trong cơn hỗn loạn cảm xúc, tôi buột miệng nói ngược lại điều mình nghĩ:
【Không thích.】
Bên kia cũng im lặng.
Không ai nói thêm lời nào.
Cho đến khi một người dùng avatar hình chiếc lá đột ngột gửi tin nhắn tới, rất nhanh và dồn dập:
【Ôi dồi ôi anh ơi, anh vừa nói gì với Yến Thù thế?】
【Cậu ấy cứ như vừa bị đả kích nặng lắm ấy!】
【Cứ nói mấy câu về thích với không thích, ồn ào kinh khủng luôn.】
Nhưng có vẻ tôi cũng chẳng cần lo quá.
Yến Thù rất dễ dỗ, thường thì tự mình cũng dỗ được bản thân.
Quả nhiên, cậu lại nhắn tin cho tôi:
【Anh ơi, anh có thích chơi game không?】
【Hu hu, chẳng ai chịu chơi cùng em cả】
【Em tội nghiệp lắm luôn đó, đừng từ chối em nha?】
Tôi mím môi, suýt nữa thì bật cười.
Hồi trong nhóm chiến đội, có cả đống người xếp hàng chờ được Yến Thù “gánh team”.
Ai cũng canh giờ cậu ấy online.
Rồi tranh giành với tôi suất chơi cùng trong tổ đội năm người.
Lần nào tôi cũng phải rất chật vật mới giành được.
Lúc ấy, Yến Thù lạnh lùng đến mức vô cảm:
【Ai không giành được thì im đi, ồn ào nữa là tôi đá khỏi nhóm hết.】
Vậy mà giờ đây, giọng cậu ấy rụt rè, mang chút bất an, như đang làm nũng:
【Không khó đâu mà, em có thể cầm tay chỉ anh từng bước!】
【Leo rank cũng đơn giản lắm.】
【Anh à, anh có thể chọn Yao, rồi... rồi... bám theo em ấy!】