Tỏ Tình Với Nam Thần Qua Mạng

Chương 2



5.
Nói đến câu cuối, Yến Thù hơi ngập ngừng.
Có vẻ ngượng quá nên má hơi đỏ lên.
Vì tôi nghe được tiếng cười trêu chọc của đám bạn thân trong âm thanh nền.

 

Tâm trạng u ám trong lòng tôi bỗng dưng tan biến, tôi cũng bật cười theo.
Cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

 

Yến Thù vẫn giống hệt hồi nhỏ, rất phụ thuộc vào tôi.
Chỉ là... cậu ấy không có tình cảm đặc biệt gì với tôi cả.

 

Vậy thì, cứ từ từ mà tiến thôi.

 

Thực ra, tôi cũng cảm nhận được phần nào sự đặc biệt trong cách cậu ấy đối xử với tôi.
Một thiếu niên nóng tính, dễ nổi giận chỉ có thể kiềm chế cơn cáu gắt khi đứng trước mặt tôi.
Một cậu trai kiêu ngạo, hiếu thắng chỉ biết đỏ mặt và nghe lời mỗi khi ở gần tôi.

 

Nhưng tôi lại sợ sự ỷ lại ấy.
Sợ rằng cậu ấy chỉ coi tôi như anh trai là người đáng kính trọng.

 

Thế nên, khi nhận được lời mời chơi game từ Yến Thù, tôi thực sự có chút vui mừng.
Ít nhất thì lúc này, cậu ấy sẵn sàng coi tôi là người cùng trang lứa.

 

Khi kéo lại dòng suy nghĩ, tôi mới nhận ra mình đã lâu chưa trả lời.
Ngay lập tức, bên kia nhắn tin dồn dập như spam.

 

Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được biểu cảm của cậu ấy khi giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tôi. Đôi mắt cún con long lanh, ngước lên đầy tội nghiệp, uể oải nói:
【Không được à?】
【Hu hu, em ngoan lắm mà, chơi với em đi!】
【Anh đừng nghe tên tiểu trà xanh Yến Tuần nói xấu em nha.】
【Em đâu phải lưu manh, cũng không tùy tiện nổi nóng.】
【Em rất nghe lời mà, anh biết mà!】

 

Vừa mới gửi được một lúc, Yến Thù đã vội vàng thu hồi tin nhắn.
Có vẻ cảm thấy mất mặt, chắc là trốn vào một góc không có ai rồi mới lén gửi tin cho tôi.

 

Tôi vốn luôn mềm lòng với cậu ấy, chẳng bao giờ biết cách từ chối.
Vậy nên, tôi vui vẻ đồng ý:
【Được thôi, gửi link qua đây.】

 

6.
Vì sợ Yến Thù phát hiện ra tôi chính là cái tên "biến thái bám theo cậu ấy" trong miệng cậu, nên tôi mượn một tài khoản khác để chơi.

 

Tài khoản này là nhân vật nam, có đầy đủ skin đi rừng, nhưng skin tướng hỗ trợ thì lại nghèo nàn đáng thương.
Tôi lập tức nạp tiền, full skin cho Yêu Yêu (một tướng hỗ trợ).

 

Vừa vào đội thì tôi thấy mấy avatar quen quen.
Yến Thù vẫn chưa nhận ra tôi, còn đang càm ràm:
【Tôi đang định chơi đôi ngọt ngào với anh Dư Bạch mà, các người mò vào làm gì hả?】

 

Ngay lập tức có người cười hì hì phản bác:
【Dư Bạch ca Dư Bạch ca, trong lòng cậu chỉ có mỗi Dư Bạch ca thôi phải không? Đồ chết tiệt, thế tôi là cái gì đây?】
【Tôi không biết, tôi cứ muốn vào!】

 

Thái độ thân mật đó khiến tay tôi khựng lại.
Giọng nam trong trẻo như vậy, lại còn thân thiết với Yến Thù đến thế...
Lẽ nào là người cậu ấy thích?

 

Tôi không kiềm được, bấm vào avatar kia để soi tài khoản, muốn tìm chút manh mối của tình địch.

 

Thế nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy Yến Thù văng tục:
【Anh Dư Bạch sắp vào rồi, mẹ nó mấy người bình thường chút cho tôi!】
【Không chơi thì biến…】

 

Có vẻ lúc đó cậu ấy mới nhận ra đội đã thêm một người nữa, câu chửi đang ra miệng thì chuyển tông ngay:
"Không chơi thì cứ làm việc của mình đi!"
"Không cần ở lại với tôi đâu, không sao mà."

 

Đám bạn chí cốt đồng thanh:
"Không bận."
"Làm xong việc rồi."
"Lần sau nhất định không như vậy nữa."

 

Yến Thù nghiến răng nói:
"Vậy thì chắc mấy người chỉ chơi một trận thôi ha! Tiếc ghê á!"

 

Nghe ra rõ ràng cậu đang uy hiếp.
Bị hù dọa, đám kia không dám giỡn nữa, đứa nào cũng hứa sẽ chỉ chơi một ván.

 

Tôi lặng lẽ nghe họ đấu võ mồm, khoé môi không kìm được cong lên.

 

【Anh ơi, em đang ở slot đầu, có thể giúp anh chọn tướng.】

 

Thế là tôi để cậu ấy chọn cho tôi tướng Yêu.
Bởi tôi chỉ biết chơi mỗi con tướng này và chính cậu ấy từng nói, không cần tôi nỗ lực, chỉ cần "treo" trên người cậu là được rồi.

 

Để chọc tức cậu ấy, vừa vào game tôi đã mua thẳng một cây kiếm sắt.
Bám sát Yến Thù, ăn ké tài nguyên của cậu.
Rồi "vô tình" cướp quái rừng của cậu trong lúc cậu đang farm.

 

Người đi mid chịu không nổi, lên tiếng:
【Anh ơi, chơi thế không đúng đâu.】
【Phải mua đồ hỗ trợ chứ không là đi rừng không farm nổi.】
【Cũng đừng cướp quái, nhất là bùa xanh, tướng của Yến Thù xài mana hơi nhiều đấy.】

 

7.
【Lắm mồm... Khụ, nói ít lại, lo mid của cậu đi.】
Yến Thù chẳng trách tôi lấy một lời, còn dắt tôi đi ăn bùa xanh.

 

Nhưng thực ra không cần mid nhắc, tôi đương nhiên biết mấy chuyện này.
Vì trước kia từng chơi với đám này nhiều, bị Yến Thù mắng cũng không ít lần.

 

Biệt danh của cậu ấy là "Bạo Quân" vì khi đi rừng thì nóng tính cực độ.
Ai làm hỗ trợ cho cậu mà mắc lỗi, bất kể là ai, đều bị cậu chửi cho trầm cảm.

 

Đặc biệt là không mua đồ hỗ trợ, lại còn cướp quái, KS kill.
Bị chửi một lần mà không sửa, chắc chắn không bao giờ được cho cơ hội thứ hai.

 

Trước đây, tôi từng lỡ cướp bãi heo của cậu, kết quả bị cậu tốc biến ném thẳng vào đội địch, bị hội đồng chết thảm.
Cậu thì quay lưng đi farm lấy nội tại, đợi khi địch hết kỹ năng rồi quay lại "lượm xác".

 

Chỉ cần nhớ lại những lần oan ức đó là tôi lại giận.
Vì thế tôi lại một lần nữa "vô tình" cướp luôn bùa xanh đầu game của cậu.

 

Tôi giả bộ ngây thơ:
"Á, xin lỗi nha, anh lại làm sai rồi à?"

 

Mid nghe thấy thì lập tức gào lên:
【Á á á, Dư Bạch ca, anh tiêu rồi!】
【Yến Thù chơi game là không nhận họ hàng đâu!】

 

Không ngờ Yến Thù lại phản bác:
【Đừng dựng chuyện về tôi!】
【Tôi chơi game là người điềm đạm nhất đấy!】
【Với lại Dư Bạch ca đâu phải cố ý, tôi tình nguyện cho anh ấy ăn bùa!】
【Bùa đỏ tôi cũng cho! Cho hai cái luôn!】

 

Nói rồi, Yến Thù dắt tôi sang rừng đối phương ăn bùa đỏ.
Lúc đi ngang mid, còn "ăn ké" luôn cả đợt lính, lên cấp 4 ngay.

 

Mid lại kêu la ầm ĩ.

 

Yến Thù không thèm đáp lại, đánh bùa đỏ xuống gần hết máu, rồi dùng cái giọng vừa ngoan vừa ngọt ngào nói:
【Anh ơi! Em cố ý đánh sẵn bùa đỏ cho anh đó!】

 

Tôi chẳng khách sáo mà ăn luôn.

 

Mơ hồ nghe thấy có người bắt chước cái giọng ẻo lả đó:
"Dư Bạch ca~ người ta cố ý đánh sẵn bùa đỏ cho anh đó~"

 

Cuối cùng còn chốt hạ:
【Xì, đồ tiêu chuẩn kép!】

 

Nhưng Yến Thù lúc đó chẳng rảnh mà phản bác lũ bạn.
Bởi vì... tụi tôi vừa bị team địch phát hiện đang trộm rừng.

 

8.

 

Phía địch ứng cứu rất nhanh.
Đặc biệt là xạ thủ, vì ở gần nên đã lập tức cùng trợ thủ lao đến.
Dùng cùng một vị tướng như người trong chiến đội kia.

 

Tôi đột nhiên nhớ đến chuyện Yến Thù từng muốn đẩy tôi cho người khác.
Không hiểu sao, tôi buột miệng nói:
“Xạ thủ bên kia chơi vị tướng đó nhìn ngầu thật đấy.”

 

Kết quả là, Yến Thù — người vốn chuẩn bị rút lui — lại quay đầu lại chiến.
Thế nhưng, phe địch đã gần như tập trung đầy đủ.
Cậu ấy tuy lấy được mạng xạ thủ nhưng cũng bị hội đồng đến chết.

 

Trong voice bat vang lên tiếng cười chế nhạo của đám bạn Yến Thù:
“Cậu không tự biết mình đang nghèo à? Còn cố đánh trả làm gì chứ?”
“Yến tử à, kỹ năng né đâu rồi? Kiếm tiên bay nhảy đâu rồi?”
“Không giống cậu mọi khi tí nào luôn á, sao nay nhát thế?”

 

Nhưng người gây họa thật ra là tôi.
Ngay từ đầu đã không mua trang bị hỗ trợ, kéo tụt vàng của Yến Thù.
Cũng hơi áy náy, nhưng không nhiều.

 

Tuy nhiên, Yến Thù chẳng nói gì. Hồi sinh xong, cậu ấy farm hết 3 đường, rồi kéo tôi lao thẳng đến phe địch, truy sát xạ thủ bên đó.
Rình rập đến 3 lần liên tiếp, khiến xạ thủ tức đến chửi om sòm.

 

Trận game đánh rất thoải mái vui vẻ, nhưng tôi thì càng lúc càng cau mày.
Tính cách Yến Thù dường như vẫn chưa trưởng thành, cả người toát lên vẻ ngây ngô trẻ con.
Vậy thì, cậu ấy thật sự phân biệt được đâu là “lệ thuộc” và đâu là “thích” sao?

 

Lúc này đây, tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Vui vì bản thân chưa từng dùng danh phận thật để tỏ tình.
Còn acc game gốc đó... có lẽ sẽ không đăng nhập lại nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...