Tỏ Tình Với Nam Thần Qua Mạng

Chương 4



13.

 

Giữa buổi tiệc, có người đến báo với tôi rằng Yến Thù xảy ra chuyện.
Nghe tin này, tôi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đi theo người đó lên tầng hai.
Nhưng vẫn âm thầm cảnh giác.
Chỉ đến khi đi đến trước cửa phòng Yến Thù, tôi mới thả lỏng phần nào.

 

Không ngờ rằng, vừa vào đến phòng, người bạn thân của Yến Thù liền đóng cửa, “cạch” một tiếng khóa lại.
Nhưng tôi không để tâm đến chuyện đó.

 

Mắt tôi dần thích nghi với bóng tối.
Nhìn thấy dáng người quen thuộc nằm rạp trên ghế sofa.
Nghe thấy tiếng động, cậu ấy cảnh giác ngẩng đầu lên:
"Cút ra ngoài!"

 

Nói xong câu đó, hơi thở của cậu ấy trở nên gấp gáp.
Cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng không chịu nổi cơn nóng dâng lên.

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Yến Thù, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Là tôi, Sở Dư Bạch."

 

Vừa dứt lời, một thân thể nóng bỏng liền nhào đến.
Tôi theo phản xạ muốn né tránh, nhưng khi nghe thấy giọng nói khàn khàn, mềm mại của cậu ấy gọi "Anh...", tôi liền dừng lại.

 

"Anh, em nóng quá, anh giúp em được không?"

 

Hơi thở ấm nóng phả bên tai tôi.
Vì khó chịu, cả người cậu ấy run rẩy không yên.
Khao khát sự tiếp xúc da thịt.

 

Tôi không muốn thừa nước đục thả câu, liền gỡ tay cậu ấy ra.
"Tôi đưa em đến bệnh viện."

 

Người mình yêu đang trong lòng, tôi làm sao mà không động lòng cho được.
Chỉ là tôi sợ, sợ sau khi cậu ấy tỉnh lại sẽ hận tôi.
Như vậy thì tôi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

 

"Không đi, em chỉ muốn anh ở bên cạnh."
"Anh, chẳng lẽ anh không thích em sao? Anh ghét em à?"

 

Giọng nói khàn đặc mang theo tiếng nghẹn ngào, tôi không thể phớt lờ được.
Đành đưa tay ra, trước tiên giúp cậu ấy dịu bớt cảm giác khó chịu.
Nhưng lại không chú ý rằng, áo của tôi cũng đã bị cậu ấy âm thầm cởi ra...

 

14.
Những nụ hôn nóng bỏng, vội vàng rơi xuống như những giọt mưa mùa hạ, rơi trên hai cây táo trước cửa.
Ấm nóng và ẩm ướt, đến nỗi tán lá cũng cong lại vì thẹn thùng.
Như thể không chịu nổi, tán cây muốn tránh đi, nhưng mưa lớn dày đặc, nó bị mắc kẹt trong khoảng không hẹp, không thể động đậy.
Thế là, nó buông xuôi, mặc cho cơn mưa hành xử, miễn là đừng quá đà thì nó vẫn có thể chịu được.

 

Nhưng ai ngờ, mục tiêu của cơn mưa không phải là hai cây táo.
Mà là giếng nước trong sân.
Gió mưa lặng lẽ chuyển hướng, thử thăm dò, để lại dấu vết ấm nóng khắp nơi, có chỗ hằn rõ hơn như thể người kia không thể kiềm chế được mà khẽ rên lên.

 

Cho đến khi gió mưa gần kề bên giếng, thì bị "thế giới nhỏ" của cậu ấy chặn lại.
“Không được, chúng ta không thể như vậy.”

 

Nhưng gió mưa đâu dễ kiểm soát, đặc biệt là vào mùa hè.
Nhưng vì để tâm đến thế giới nhỏ đó, nó ngưng lại một chút.
Đôi mắt long lanh nước, đáng thương nhìn người kia:
“Anh ơi, em khó chịu quá, cho em một lần thôi được không?”
“Trước đây anh cưng chiều em lắm mà!”

 

Nhưng “thế giới nhỏ” vẫn không chịu buông tay, nắm trúng điểm yếu của gió mưa, từng chữ một nói rõ ràng:
“Bị thuốc làm mờ lý trí, em thực sự biết rõ anh là ai sao?”

 

“Biết mà! Anh là anh của em, là anh Dư Bạch của em! Em yêu anh, em thích anh mà!”

 

Gió mưa sốt ruột thổ lộ, thế giới nhỏ cũng đành bất lực.
Cậu nghĩ, lần này mình coi như xong rồi.

 

Vậy là gió mưa lại tràn về, quấn lấy giếng nước.
Trong giếng làm loạn, lúc thổi sang đông, lúc thổi sang tây, lần nào cũng đụng phải thành giếng.
Cho đến khi nước mưa trút xuống, dần dần làm đầy giếng nước.

 

Thế giới nhỏ nghĩ, mưa lớn quá, đặc biệt là mưa mùa hè, nóng đến bỏng người.
Trận mưa này kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi giếng nước tràn ra, mới từ từ ngưng lại.

 

Có một thiếu niên bước ra sân, thấy giếng nước đầy tràn, hài lòng vô cùng.
Cậu vỗ nhẹ miệng giếng, than thở rằng thế giới này thật tốt, chỉ tiếc nước giếng nhiều quá, chảy ra thì phí.

 

Thế là cậu lấy xô, kiên nhẫn múc nước trong giếng ra.
Hết chuyến này đến chuyến khác, mang nước về phòng, dường như không hề mệt mỏi.

 

Khi vừa dọn dẹp xong, thế giới nhỏ tưởng rằng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Nhưng gió mưa lại tiếp tục ập tới, vì thời tiết mùa hè thất thường, mưa cứ thế kéo dài.

 

Thế giới nhỏ sững sờ, vì trận mưa trước đã quá dài, cậu đã rất mệt rồi.
Thế là cậu ngăn lại:
“Vậy chắc đủ rồi chứ? Thuốc cũng sắp hết tác dụng rồi.”

 

Nhưng gió mưa đâu dễ dừng lại, hắn giỏi giả vờ ngoan ngoãn lắm.
“Anh ơi, chưa được đâu, em vẫn còn khó chịu, em xin anh đấy!”

 

Người mình yêu từ nhỏ, đang đỏ mắt khóc lóc cầu xin.
Thế giới nhỏ vốn luôn cưng chiều cậu ta, thở dài một tiếng, lại buông tay, để mặc cậu ấy điên loạn.

 

Nhưng ai ngờ được, cậu ta lại có thể điên đến mức như vậy, một lần, hai lần, bảy lần, tám lần, khiến thế giới nhỏ hoảng hốt.

 

Cái eo bằng sắt cũng chịu không nổi nữa, vì gió mưa quá cuồng nhiệt, mắt thế giới nhỏ cũng bắt đầu ngấn nước.
Vốn định cố chịu đựng, không chịu thua đứa nhỏ hơn mình.

 

Nhưng cứ ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất, gió mưa vẫn không ngừng.
Mãi đến khi trời hửng sáng.

 

Cậu không nhịn được nữa mà chửi:
“Rõ ràng là cho thuốc vào rượu, chứ đâu phải cho rượu vào thuốc!”
“Sao còn chưa hết tác dụng?”
“Ngay cả cho súc vật uống cũng chẳng nặng như vậy!”

 

Nhưng người đang đè lên chỉ dừng lại một chút.
Gió mưa lại nổi lên lần nữa, như thể bị chửi mà phấn khích.
Cũng như muốn dùng cách đó để đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới nhỏ.

 

Thế nhưng, thế giới nhỏ bắt đầu nghi ngờ.
Cậu sợ những kẻ không biết nặng nhẹ đã cố tình cho quá liều thuốc.
Không xoa dịu đúng cách, có khi sẽ hại đến thân thể gió mưa.

 

Vậy nên dù gió mưa có điên cuồng, cậu vẫn âm thầm cưng chiều.
Nhưng nếu để cậu biết ai cố tình giăng bẫy người trong lòng mình, thì nhất định sẽ lột da róc xương kẻ đó.

 

Chỉ là chẳng bao lâu sau, cậu không còn tâm trí để nghĩ gì nữa.
Gió mưa lại một lần nữa lan khắp…

 

15.
Khi tôi tỉnh lại, đã là chiều hôm sau.
Vừa ngồi dậy, tôi đã cảm thấy toàn thân đau nhức.
Cổ, ngực, eo, cả đùi đều bị Yến Thù cắn đến nỗi đầy dấu vết đỏ bầm.

 

Dù có cưng chiều đến đâu, tôi cũng không nhịn được mà chửi:
“Yến Thù lúc điên lên chẳng khác gì chó vậy.”

 

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo, tôi cầm lên xem.
Hơn chục cuộc gọi nhỡ đều từ công ty.

 

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy nghe máy.
Sau khi nghe trợ lý báo cáo tình hình, sắc mặt tôi dần trở nên nghiêm trọng.
Hai người bố mẹ không đáng tin đó lại muốn giở trò.

 

Con người luôn thiên vị.
Giống như hai người họ, dù tôi là người thừa kế duy nhất đã định từ cuộc hôn nhân chính thức.
Nhưng khi họ gặp được "chân ái" của đời mình, cũng muốn giành cơ hội cho kết tinh tình yêu của họ.
Tôi trở thành bao cát sống.

 

Xem ra tôi còn quá nhẹ tay với đám con riêng đó rồi.
Tôi cười lạnh, ra lệnh cho trợ lý đợi ở công ty, tôi sẽ đến ngay xử lý.

 

Nhưng khi nhìn bộ đồ dưới đất, sau một đêm bị giày vò đã nhàu như giẻ.
Đặc biệt là cái cà vạt đó…
Trên cổ tay tôi vẫn còn hằn vết đỏ hai vòng.

 

Tôi nhắm mắt lại, đứng dậy lấy một bộ đồ từ tủ quần áo của Yến Thù.
Thân hình chúng tôi gần giống nhau, chỉ là cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu.
Nên đồ mặc lên hơi rộng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với đống quần áo kia.

 

Sau khi rửa mặt thay đồ, tôi mở cửa phòng.
Liền đối mặt với nụ cười rạng rỡ của Yến Thù.
Đôi mắt cậu ấy long lanh sáng ngời, tinh thần phơi phới.
Chẳng hề thấy dấu hiệu gì của người vừa “vận động” suốt một đêm.

 

Chỉ có tôi là như bị tinh linh hút khô, đau nhức rã rời.
Nhưng tôi sĩ diện.
Cố giữ vẻ bình thản:
“Anh còn việc, về trước đây.”

 

Nhưng chưa đi được mấy bước, lại bị Yến Thù kéo về.
“Ăn chút gì rồi hãy đi.”

 

Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy, như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...