"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tỏ Tình Với Nam Thần Qua Mạng
Chương 5
16.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ hôn của Yến Thù lại rơi lên khóe môi tôi.
Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, nhìn tôi đầy ấm ức:
"Anh à, anh ăn sạch em rồi mà giờ lại giả vờ không quen biết đúng không?"
"Không được, anh phải cho em một danh phận, làm bạn trai của em!"
"Đừng tưởng em còn nhỏ là anh có thể lừa gạt thân thể em!"
"Chuyện này gọi là 'dụ dỗ rồi vứt bỏ', là vô đạo đức đó!"
Tôi vẫn nhìn cậu ta mà không hề dao động.
Không hiểu nổi trong cái đầu non nớt của cậu ấy đang nghĩ gì.
Hồi tôi học đại học cũng đâu có điên như thế này?
Nhưng thái độ im lặng của tôi lại khiến Yến Thù sụp đổ.
Cậu ta lộ ra răng nanh nhỏ, uy hiếp mà chẳng chút sát thương:
"Anh có tin em đến dưới công ty anh kéo băng rôn không?"
"Em sẽ nói với mọi người là tối qua anh đã %#&@ em, rồi thì R$^%^&@%..."
Tôi lập tức bịt miệng cậu lại.
Thở dài một hơi:
"Anh thực sự có việc công cần giải quyết..."
Nhưng tôi còn chưa nói xong, Yến Thù đã gạt tay tôi ra, kích động:
"Yến Tuấn nói rồi, đàn ông đều viện cớ hết!"
"Rõ ràng anh muốn chuồn êm, giờ là đang cố dỗ dành em!"
"Không được, không cho em cơ hội thì em cũng không cho anh cơ hội!"
Nói rồi cậu ta nắm lấy tay tôi, định nhặt lại cái cà vạt dưới đất.
Tôi ban đầu mặc kệ cậu ta nắm tay, nhưng vừa nhìn đến cái cà vạt liền phản ứng.
Chợt nhớ đến mấy chuyện tối qua quá mãnh liệt...
Tôi lập tức đầu hàng:
"Anh dẫn em đến công ty với anh!"
Vừa dứt lời, mắt Yến Thù sáng rực:
"Vậy là để giới thiệu thân phận của em? Cho em danh phận?"
Rồi đột nhiên lại lộ vẻ ngại ngùng:
"Thật ra cũng không cần long trọng vậy đâu, chỉ cần..."
Nhưng tôi không có thời gian nghe cậu ta nói hết, lập tức kéo cậu ta lên xe đến công ty.
17.
Khi tôi đến văn phòng, đã thấy có người ngồi ở vị trí của tôi.
Người đó chính là đứa con ngoài giá thú lớn nhất và được nuông chiều nhất của ba tôi Sở Linh Vũ.
Mẹ của hắn là “bạch nguyệt quang” trong lòng ba tôi.
Cũng là người khiến ba tôi ngoại tình đầu tiên.
Sở Linh Vũ bằng tuổi tôi. Để bảo vệ hắn, ba đã đưa hắn ra nước ngoài.
Vì vậy, hắn là người không biết gì về thủ đoạn của tôi.
Ban đầu tôi không định đưa Yến Thù đến, là vì không muốn để cậu ấy thấy sự hỗn loạn của nhà họ Sở.
Cũng không muốn cậu ấy biết bản chất tôi tàn nhẫn đến mức nào.
Nhưng Sở Linh Vũ hình như không muốn sống nữa.
Hắn cầm một bản hợp đồng không rõ nguồn gốc, khiêu khích tôi:
"Đây là hợp đồng do ba tự tay ký."
"Ông ấy đã chuyển 57% cổ phần của Sở thị cho tôi."
"Bây giờ, tôi mới là cổ đông lớn nhất ở đây, cho nên..."
"Sở Dư Bạch, đại thiếu gia Sở gia! Chỗ ngồi này là của tôi rồi!"
Hắn ngạo mạn cười lớn, trong mắt không giấu nổi sự đắc ý.
"Mẹ nó!"
Yến Thù nhìn không nổi, giơ nắm đấm định lao lên.
Nhưng tôi lập tức ngăn lại.
"Tốt thôi, vậy thì mở cuộc họp đi."
Nếu tôi tỏ ra mất kiểm soát mà phản bác lại, Sở Linh Vũ còn yên tâm phần nào.
Nhưng tôi bình tĩnh như không, khiến hắn bắt đầu nghi ngờ, nheo mắt lại:
"Anh nghĩ hợp đồng này là giả à?"
"Thế thì anh đoán sai rồi!"
"Hợp đồng là thật!"
"Là ba tôi ký trước mặt tôi, còn đóng dấu vân tay nữa!"
"Sở Dư Bạch, anh đừng ra vẻ, tôi ghét nhất kiểu người như anh đấy!"
Tôi gật đầu:
"Tôi tin hợp đồng đó là thật."
18.
Vì có tôi ở đó nên những người mà Sở Linh Vũ dù có la hét cũng không gọi tới được, nhanh chóng đã có mặt đầy đủ trong phòng họp.
Lần này, hắn cầm bản hợp đồng đó, đi một vòng trước mặt từng cổ đông, rồi đứng yên, bắt đầu đọc to.
Hắn hoàn toàn không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của họ.
Tôi chỉ yên lặng nhìn hắn diễn trò.
Tay bị Yến Thù siết chặt.
Nhìn thấy cảnh này, cậu ấy ghé sát tai tôi thì thầm:
“Anh, có cần em giúp anh xử lý hắn không?”
Tôi lắc đầu.
Chỉ là hề nhảy nhót thôi mà.
Đến khi chữ cuối cùng được đọc xong, Sở Linh Vũ chống hai tay lên bàn tuyên bố:
“Giờ đây, với tư cách là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Sở Thị, tôi yêu cầu bãi nhiệm chức vụ của Sở Dư Bạch!”
Giọng hắn đầy kích động, nhưng chỉ đổi lại sự yên lặng.
Không một ai lên tiếng, tất cả đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Thấy vậy, tôi vỗ tay, bắt đầu vỗ nhịp.
Lúc này trong phòng họp mới vang lên tiếng vỗ tay lác đác.
Sở Linh Vũ tưởng mình đã thành công.
“Đại thiếu gia, mời anh cút khỏi đây!”
Nhưng lời hắn vừa dứt, một cú đấm bay tới.
Là Yến Thù.
Cậu ấy đấm liên tục, từng cú đều nện thẳng vào mặt Sở Linh Vũ, đánh đến chảy máu be bét.
“Thứ chó má nào, dám cướp đồ của anh Dư Bạch nhà tao! Cho mày chút mặt mũi mà tưởng mình là nhân vật gì à? Hôm nay không đánh ch ết mày, tao theo họ mày luôn! Đồ chó!”
Đám đông tản ra, không rõ ai đã gọi bảo vệ tới.
Hai người bị kéo ra, lúc này Sở Linh Vũ đã choáng váng đầu óc.
Hắn gào lên:
“Tao sẽ kiện mày! Đưa mày vào tù!”
Nhưng chưa nói hết câu, lại bị Yến Thù đá một phát ngất luôn.
Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, mắt ánh lên tia sáng lạnh, nhưng vẫn không nói gì thêm.
19.
Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối.
Yến Thù đi phía sau tôi, vẻ mặt lưỡng lự:
“Anh, đừng giận mà…”
“Em chỉ tức giùm anh nên mới ra tay thôi…”
Tôi quay lại nhìn cậu ấy hồi lâu.
Đến khi cậu bắt đầu luống cuống, tôi mới chậm rãi hỏi:
“Giờ Sở gia là của hắn rồi. Nếu anh muốn giành lại bằng cách không chính đáng…”
Nghĩ một lúc, cảm thấy không nên để lộ quá nhiều mặt tối, tôi bèn đổi lời:
“Ý anh là, nếu anh muốn…”
“Vậy thì em sẽ là đồng phạm!”
Yến Thù nhìn tôi nghiêm túc, không hề sợ hãi những ý nghĩ lệch lạc của tôi.
Thậm chí, cậu còn sẵn sàng ra tay giúp tôi.
Nghĩ đến việc Yến Thù có thể trở thành người giống tôi, tôi xúc động đến mức nghẹt thở.
Cậu ấy sẽ giống tôi.
Cậu sẽ không còn lý do gì để rời xa tôi nữa.
Vậy thì liệu cậu có hiểu được sự cố chấp của tôi không?
Nếu một ngày tôi muốn giữ ánh sáng đó lại cho riêng mình, chỉ soi rọi một mình tôi, cậu ấy có chấp nhận không?
Nghĩ tới đây, toàn thân tôi run lên vì phấn khích.
“Anh Dư Bạch, anh sao vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt trong trẻo.
Bỗng nhiên tôi tỉnh táo lại.
Bây giờ chưa phải lúc. Hơn nữa, người tôi yêu chính là Yến Thù.
Một người ấm áp, lạc quan, thấu hiểu lòng người.
Cậu là cứu rỗi của tôi, không nên bị tôi nhuốm đen.
Thế nên, tôi nắm tay cậu, giả vờ như không có gì, hỏi:
“Tối qua, em từng nói em thích anh. Là thật lòng, hay chỉ vì bị thuốc khống chế?”
Nghe xong, mặt Yến Thù đỏ bừng.
Vừa kích động vừa có chút bực:
“Là thật mà! Sao anh lại nghi ngờ tình cảm của em với anh! Em đã thích anh từ lâu rồi!”
Không biết vì sao, nghe xong lời tỏ tình ấy, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.
Tôi khẽ cười:
“Vậy nói lại lần nữa đi.”
20.
Sau khi xuất viện, Sở Linh Vũ vốn định trả đũa tôi và Yến Thù.
Nào ngờ, chờ hắn lại là… nhà giam.
Tôi kiện hắn ra tòa với tội danh lừa đảo.
Giá trị thương mại của 57% cổ phần Chu thị đủ khiến hắn ngồi tù nhiều năm.
Hắn không biết, từ năm tôi 18 tuổi, tôi đã lấy được toàn bộ cổ phần từ ba mình.
Còn về cách lấy được à? Cũng có dùng chút thủ đoạn.
Những hợp đồng mà hắn và ba ký, căn bản chẳng có giá trị gì.
Có lẽ đến cả ba tôi cũng không ngờ, lũ con riêng luôn sợ tôi, lại có ngày dám đối đầu trực tiếp với tôi.
Bởi vì, những bản hợp đồng đó vốn chỉ là trò đùa tình ái dùng để dỗ dành phụ nữ.
Có khi đứa con riêng nào cũng có một bản.
Chỉ riêng Sở Linh Vũ là tên ngốc tin là thật.
"Ánh trăng sáng" thì sao chứ? Đối với đàn ông tệ bạc mà nói, yêu thích một thời gian rồi cũng sẽ thành... gạo trắng nhạt nhẽo thôi.
Vậy nên, tôi vẫn luôn không dám chắc chắn về tình cảm của Yến Thù.
Không chỉ vì khuyết điểm tính cách của tôi, mà còn vì tôi có một người ba cặn bã như vậy.
Cho đến sau vài năm thử thách.
Ngày Yến Thù tốt nghiệp, có người trực tiếp cầm theo hai tờ giấy chứng nhận.
Tờ sổ đỏ trước mắt khiến cậu ấy bừng tỉnh.
Cậu xông vào văn phòng tôi tức giận hỏi:
“Anh nói sẽ cho em một cơ hội! Tại sao ăn nằm với em bao năm mà chẳng cho em một danh phận? Sở Dư Bạch, anh có ý gì đây? Chẳng lẽ định nuôi em như tình nhân? Không thể nào! Em không cho phép! Anh chỉ có thể có một mình em! Mau trả lời em! Mau hứa với em đi! Không thì tối nay em khiến anh… nở hoa ở mông đó!”
Tôi tháo kính xuống, day trán.
Lúc này tôi thực sự mừng vì phòng cách âm tốt.
Tuy ai cũng biết tôi và Yến Thù là một đôi, nhưng rất ít người biết… tôi là người ở dưới.
“Tối nay à? Chắc không được. Anh còn việc phải làm.”
Tôi thản nhiên né tránh.
Yến Thù lập tức bùng nổ:
“Việc gì mà quan trọng hơn em! Hủy đi!”
“Ồ.”
Tôi thở dài, giả vờ tiếc nuối:
“Ban đầu định dẫn em ra nước ngoài đăng ký kết hôn, tối còn có chuyến bay. Nhưng em không muốn thì thôi vậy. Anh hủy vé bây giờ luôn.”
Vừa cầm điện thoại lên, lập tức bị một bàn tay lớn đè xuống.
Yến Thù lúc này như biến sắc, thay mặt cực nhanh.
Sắc mặt dịu xuống:
“Đừng mà, đừng hủy, không gì quan trọng bằng kết hôn! Chúng ta về thu dọn hành lý luôn, tiện thể đi tuần trăng mật!”
Yến Thù kéo tôi đứng dậy.
Bóng dáng cao lớn của cậu ấy đi phía trước, tôi khẽ cong môi.
Tôi nghĩ… tôi đã giữ được ánh sáng của mình.
Phiên ngoại: Hẹn hò online
Lần đầu chơi game sau khi chính thức quen nhau.
Yến Thù hối thúc tôi vào game:
“Anh à, có em ở đây thì không cần sợ gì hết!”
Tôi nhướng mày, cố ý trêu cậu:
“Nghe nói em ghét nhất là đàn ông chơi hỗ trợ, còn thấy ghê tởm?”
Yến Thù không mảy may quan tâm:
“Đúng thế! Nghĩ đến việc một gã đàn ông lạ chơi Yao bám trên người em, thấy buồn nôn chết đi được!”
Tôi âm thầm gật đầu, đăng nhập tài khoản cũ của mình.
Sau khi vào phòng Yến Thù mở, lập tức bị đá ra ngoài.
“Cái quái gì vậy, sao còn dám vào phòng tôi!”
Tôi hít sâu một hơi, xin vào lại, lại bị đá lần nữa.
Thế là tôi quay sang Yến Thù:
“Đó là tài khoản của anh mà.”
Yến Thù: "..."
“Xin lỗi! Anh! Em sai rồi!”
(Hoàn)