Tôi Đã Về Nhà Vào Kỳ Nghỉ Lễ Quốc Khánh

Chương 1



1

 

Người giúp việc vẫn còn đang nức nở khóc.

 

Tôi kéo mẹ ngồi xuống sofa, lạnh lùng nhìn bố và người giúp việc nói mấy câu kiểu “trẻ con không hiểu chuyện”, “bỏ qua cho nó”…

 

Tôi bật cười.

 

Tôi đã hai mươi hai tuổi rồi, lý do này bố nói ra ngay cả tôi cũng chẳng tin nổi.

 

“Con còn cười được à!”

 

Bố tôi bất ngờ quay lại, giận dữ nhìn tôi: “Dù sao cũng là dì của con, sao con có thể ra tay đánh người?!”

 

Đúng vậy, người giúp việc mà tôi thuê cho mẹ chính là em họ của mẹ.

 

Xét về vai vế, tôi phải gọi là “dì họ”.

 

Nhưng giờ tôi chỉ muốn gọi cô ta là “đồ không biết xấu hổ”, cút ra khỏi nhà tôi thì hơn.

 

Tôi sai nhất chính là vì nể cái gọi là tình thân, thấy hoàn cảnh cô ta khó khăn, nên mới muốn giúp đỡ, để cô ta đến nhà làm giúp việc.

 

Đáng lẽ tôi nên bỏ cái tâm giúp người ấy đi, tôn trọng số phận của họ.

 

“Tôi thuê cô đến đây để làm gì?”

 

Tôi lạnh mắt nhìn Lưu Phương: “Lúc trước chính cô đã nói thế nào?”

 

Lưu Phương nghẹn lời, ấp úng.

 

Nhưng cô ta đẹp, mặt trái xoan, lông mày thanh mảnh, khóc lên lại toát ra vẻ yếu đuối khiến người ta thương hại.

 

Dù đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn mặn mà.

 

Nhìn ánh mắt thương xót của bố dành cho cô ta, tôi chỉ thấy nực cười. Điên cả rồi à?

 

Lưu Phương lấy phải ông chồng ở quê ăn không ngồi rồi, cuộc sống khó khăn. Đúng lúc mẹ tôi bị bệnh, tôi nghĩ họ hàng một nhà, giúp nhau một chút cũng được.

 

Nhưng tôi gọi cô ta đến chăm sóc mẹ, chứ không phải đến quyến rũ chồng của chị họ mình!

 

“Chẳng phải là cô ấy bị đau bụng thôi sao?”

 

Bố tôi yếu giọng hơn, nhưng vẫn thấy chẳng có gì sai. Tôi mỉa mai: “Chẳng lẽ vợ bố không phải cũng là người bệnh à?”

 

Mẹ tôi bị u xơ tử cung, bệnh không lớn nhưng tôi vẫn thương mẹ vô cùng.

 

Bố trừng tôi, nhưng tôi vẫn nói: “Nếu bố thấy dì Lưu cần nghỉ ngơi, vậy thì cho cô ta nghỉ việc đi. Giữ một người bệnh ở nhà làm giúp việc để làm gì? Hay là bố tự lo quét dọn, nấu ăn, đổ rác… thế lại tiết kiệm được tiền.”

 

Thế mà còn bắt người vợ đang bệnh phải phục vụ.

 

Bắt nạt mẹ tôi vì nghĩ chẳng ai bênh bà sao?

 

Sắc mặt bố tối sầm lại, chắc đang nghĩ sao lại nuôi được đứa con gái bất hiếu như tôi.

 

Nghe tôi nói sẽ cho nghỉ việc, Lưu Phương lập tức nghẹn ngào: “Anh rể, là lỗi của em, Gia Gia khó khăn lắm mới về, anh đừng cãi nhau với nó nữa.”

 

“Hừ, chính nó càng ngày càng quá quắt!”

 

Ngọn lửa giận mà bố tôi đang cố kiềm chế lập tức bị Lưu Phương châm thêm dầu, như muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà ngay.

 

Tôi nhìn dáng vẻ yếu ớt của Lưu Phương, đáy mắt hiện rõ sự khinh bỉ.

 

Muốn chơi trò này với tôi à?

 

Quả nhiên, ánh mắt bố nhìn tôi như thể tôi phạm tội tày trời. Tôi ngẩng cổ cười lạnh: “Bố, bố quyết định đi?”

 

“Nếu vì một người họ hàng chẳng liên quan mà bố nổi giận với vợ con ruột, thì bố ra ngoài ở vài hôm đi, tỉnh táo lại.”

 

Mặt bố lập tức đỏ bừng, im lặng.

 

 

 

2

 

Cuối cùng, bố chủ động xoa dịu: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, con ngồi với mẹ, bố đi nấu cơm, được chưa?”

 

Nói xong liền vào bếp.

 

Lưu Phương thấy vậy, lập tức cũng muốn theo vào. Tôi tức cười: “Dì Lưu, dì định làm gì?”

 

Bố tôi không vào bếp thì cô ta không vào, bố vừa vào là cô ta chạy theo?

 

“Bố con đâu biết nấu ăn, dì vào giúp…”

 

“Ba phút trước, tôi nghe nói dì đau bụng lắm mà. Dì nên nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Tôi cười khẩy, chặn lời: “Tôi thuê dì để chăm sóc mẹ tôi, không phải để chăm sóc chồng của mẹ tôi. Nếu dì không phân biệt được, thì mời về quê.”

 

Đừng làm nhà tôi rối tung lên, mất yên ổn.

 

Lưu Phương đỏ mắt, nhìn tôi vài giây rồi bịt miệng chạy lên lầu. Tiếng đồ đạc rơi vang lên từ bếp.

 

Quay đầu lại thì thấy bố đang cúi người nhặt muôi.

 

Có lẽ nhận ra ánh mắt tôi, bố quay lưng lại, vẻ mặt không tự nhiên.

 

Tôi cau mày.

 

Trong phòng khách không còn ai, tôi mới hỏi mẹ – người đang mệt mỏi, im lặng từ nãy đến giờ: “Mẹ, họ đã như vậy bao lâu rồi?”

 

“Gia Gia, con đừng lo chuyện này nữa.”

 

Mẹ thở dài, nhẹ vỗ mu bàn tay tôi: “Con lo học hành là được.”

 

“Mẹ!”

 

Tôi nghiêm mặt, nhưng mẹ kín miệng, dù tôi hỏi thế nào cũng không nói, hỏi gặng quá thì mẹ khóc.

 

Tôi thật sự…

 

“Mẹ định để họ bắt nạt mẹ mãi sao?”

 

“Nếu mẹ không chịu nói thật, tối nay con sẽ đuổi Lưu Phương về quê.”

 

Giúp người mà dám trèo lên đầu mẹ tôi để làm càn?

 

Cô ta nghĩ mình ghê gớm lắm chắc?

 

“Bố con sẽ không đồng ý, con đừng chọc ông ấy tức giận nữa.”

 

Mẹ vừa rưng rưng vừa cố nở nụ cười, tôi cũng cười: “Người con thuê, chẳng lẽ con không thể cho nghỉ?”

 

“Gia Gia…”

 

Mẹ nhìn tôi như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi.

 

Mẹ là người hiền lành, ít nói, bao năm nay vẫn âm thầm lo liệu mọi việc trong nhà. Trước đây bố đối xử với mẹ cũng tốt, cuộc sống tuy bình dị nhưng ấm áp.

 

Hừ, sao giờ Lưu Phương cho bố uống bùa mê gì, mà bố nhất quyết bênh cô ta?

 

Đến bữa cơm, tôi cố tình nhắc lại chuyện này để dò thái độ của bố.

 

Bố cau mày: “Muốn gì là làm nấy? Đúng là trẻ con chưa lớn.”

 

Lưu Phương cúi đầu, rơi hai giọt nước mắt xuống bát: “Gia Gia, lúc đó dì thực sự không khỏe, con không phân biệt trắng đen đã đánh dì. Nếu con chưa hả giận thì đánh dì thêm hai cái cũng được.”

 

“Nhà dì cần tiền,dì không thể về quê…”

 

Cô ta khóc đến đỏ hoe mắt, nước mắt nước mũi tèm nhem, ôm mặt khóc như xé ruột xé gan.

 

Ánh mắt bố nhìn tôi càng thêm nghiêm khắc, thậm chí còn mở miệng đuổi: “Còn quấy nữa thì con quay lại trường sớm đi!”

 

Tôi sững người.

 

Bố thực sự vì Lưu Phương mà đuổi con gái ruột?

 

Vậy thì vấn đề này… nghiêm trọng rồi.

 

Nếu bảo hai người họ không có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tin!

 

 

 

3

 

“Bố, bố định vì một người giúp việc mới đến hai tháng mà đuổi đứa con gái ruột bố nuôi hai mươi hai năm à?”

 

Ánh mắt bố tôi thoáng né tránh: “Tiểu Phương là người khổ mệnh, con thì tính tình ồn ào, khó khăn lắm mới về nhà được vài hôm, yên ổn chút đi.”

 

Mẹ tôi cũng nhẹ nhàng vỗ tay tôi, ra hiệu đừng nói nữa.

 

Đúng lúc đó điện thoại tôi reo, tôi chỉ nói một câu là ăn xong sẽ lên phòng nghe máy.

 

Là cô bạn thân gọi tới, bảo vài hôm nữa sinh nhật, tối rủ nhau đi ăn, tiện thể hỏi tôi có muốn làm kiểm tra sức khỏe tổng quát không, cô ấy là bác sĩ nên có giá nội bộ.

 

Cúp máy, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ đang dọn bát đũa, còn bố tôi với Lưu Phương ngồi sát bên nhau trên sofa xem tivi, thân thiết khác thường.

 

Tôi cao giọng hỏi: “Mẹ, mẹ đang làm gì thế?”

 

Bố quay đầu liếc tôi một cái: “Làm gì mà ầm ĩ, dì Lưu con bị đau tay, mẹ con rửa bát giúp.”

 

Thấy sắc mặt tôi khó coi, Lưu Phương đứng lên từ chối: “Thôi, để tôi rửa.”

 

Tôi cười lạnh, kéo mẹ ra sau lưng: “Được, dì rửa đi, mẹ ngồi xem tivi với con.”

 

Sắc mặt Lưu Phương khựng lại, cuối cùng vẫn miễn cưỡng vào bếp dọn dẹp.

 

Bố tôi tức đỏ mặt, đặt mạnh ly trà xuống bàn, làm nước bắn ra ngoài.

 

Mẹ tôi giật mình, tôi liền nói to: “Dì Lưu, rửa xong nhớ lau sạch bàn trà nhé.”

 

Bố tôi lập tức dịu lại, cầm khăn giấy tự mình lau khô.

 

Ồ, thương Lưu Phương ghê nhỉ?

 

Vừa yên tĩnh được một lúc, trong bếp bỗng vang tiếng chén đĩa vỡ kèm theo tiếng hét của Lưu Phương.

 

Bố tôi bật dậy, hấp tấp chạy vào, mẹ kéo tôi đi theo.

 

“Cô làm sao vậy? Có bị thương không?”

 

“Không cẩn thận làm vỡ cái cốc của Gia Gia, lúc nhặt thì bị đứt tay.”

 

Lưu Phương sụt sùi chìa ngón tay bị cắt cho bố tôi xem, bố tôi cẩn thận lấy băng cá nhân dán cho cô ta.

 

Nhìn cảnh họ thân mật như thế, rồi quay sang thấy vẻ mặt bị tổn thương của mẹ, tôi khẽ nhíu mày.

 

Lưu Phương giả bộ dịu dàng hỏi: “Gia Gia, con sẽ không trách dì chứ?”

 

Tôi khoanh tay, lạnh lùng: “Không trách.”

 

Sắc mặt cô ta sáng lên, định nói tiếp.

 

Tôi lạnh giọng: “Cái cốc đó bạn tôi mang từ Úc về tặng, quy ra tiền là ba nghìn tệ, trừ vào lương tháng này của dì.”

 

Dám bày trò trước mặt tôi à?

 

Không soi gương xem mình là hạng gì.

 

“Tại sao chứ?”

 

Lưu Phương lập tức nổi đóa: “Cái cốc vỡ này làm gì đáng ba nghìn tệ? Ở chợ ba tệ một cái, cô cố tình bắt nạt tôi.”

 

Tôi lấy điện thoại, đưa hóa đơn mua hàng bạn gửi cho xem.

 

Thấy vậy, Lưu Phương lập tức ôm tay bố tôi: “Anh Triệu, em không cố ý mà.”

 

 

 

4

 

Bố tôi vỗ nhẹ tay cô ta, trừng mắt với tôi: “Cô ấy là dì họ của con, đều là người một nhà, con tính toán làm gì? Có ba nghìn tệ thôi, bố chuyển cho con.”

 

Lưu Phương đắc ý liếc tôi một cái, giọng đầy thách thức: “Cảm ơn anh Triệu. Chỉ là… tay em bị thương rồi, chén bát…”

 

Bố tôi quay sang mẹ: “Tiểu Phương bị thương, không đụng nước được, mấy hôm nay việc nhà bà làm nhé.”

 

Mẹ tôi không nói gì.

 

“Rầm!”

 

Tôi cầm ngay cái ấm tử sa mà bố tôi thích nhất, ném thẳng xuống đất. Bố tôi giật mình, khóe miệng giật nhẹ, rồi khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của tôi thì lập tức tỉnh táo.

 

Tôi cười: “Bố, hay là để con làm việc nhà nhé? Tiện thể học hỏi luôn?”

 

Tôi cố ý đấy!

 

Cố ý cho bố thấy!

 

Chỉ là đập đồ thôi, ai mà chẳng biết?

 

“Để bố rửa, để bố rửa, mấy hôm nay công ty cũng chẳng có việc gì, bố làm hết.”

 

Bố tôi đeo găng tay, bắt đầu dọn đống vỡ.

 

Lưu Phương định đưa tay giúp, nhưng trước mặt tôi lại không dám, chỉ đành lủi về phòng.

 

Thấy mắt mẹ đỏ hoe, tôi kéo bà về phòng, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, nói thật cho con biết, rốt cuộc họ thế nào rồi?”

 

Mẹ vẫn chỉ khóc thầm.

 

Tôi sợ nhất là mẹ khóc, ôm bà khẽ dỗ: “Không sao đâu mẹ, con luôn đứng về phía mẹ. Nếu mẹ với bố không sống nổi nữa thì ly hôn, con nuôi mẹ.”

 

“Đừng nói linh tinh.”

 

Cuối cùng mẹ cũng mở miệng: “Có lẽ ông ấy thấy dì họ con khổ nên quan tâm hơn thôi.”

 

Tôi cười gằn: “Mẹ nghĩ mắt con bị mù à?”

 

Mẹ lại an ủi tôi: “Bình thường bố con đối xử với mẹ cũng tốt, chưa từng đánh chửi, tiền cũng đưa hết cho mẹ giữ. Phụ nữ chúng ta cần gì, chẳng phải chỉ cần yên ổn thôi sao?”

 

“Mẹ không cần lo cho mẹ, mẹ biết chừng mực. Chỉ là con… sang năm ra trường rồi, đã có bạn trai chưa? Không phải mẹ thúc đâu, nhưng con cũng hai mươi hai tuổi rồi.”

 

Tôi hiểu tâm lý mẹ, chắc thuộc kiểu tính cách né tránh, cũng là hậu quả của việc bị bố kiểm soát suốt nhiều năm.

 

Tôi phải kéo bà ra khỏi hoàn cảnh này.

 

 

 

 

Chương tiếp
Loading...