Tôi Đã Về Nhà Vào Kỳ Nghỉ Lễ Quốc Khánh

Chương 3



9

 

Tôi trở mình nhìn mẹ, nghiêm túc nói:
 “Con chưa bao giờ trách mẹ.”

 

Mẹ khẽ giải thích:
 “Hồi đó ông bà nội ở cùng nhà, luôn ép mẹ sinh thêm con trai. Mẹ không muốn để Gia Gia nghe những lời ấy. Cả đời này mẹ có con là đủ rồi.”

 

Mũi tôi lại cay xè. Trong ký ức mơ hồ, tôi từng nghe ông bà mắng vì tôi không phải con trai, nhưng chuyện đã quá xa xưa.

 

“Mẹ, những năm qua mẹ có hạnh phúc không?”

 

Mẹ sững lại, xoa mặt tôi:
 “Cũng có lúc vui, cũng có lúc buồn.”

 

“Có vui bằng tối nay, khi ở bên các bác các cô không?”

 

Tôi lớn thế này rồi, lần đầu thấy mẹ cười tươi như thế.

 

“Họ là bạn đại học của mẹ, trước kia rất thân, sau khi kết hôn thì ai cũng bận việc nhà, ít khi tụ tập.”

 

Mẹ kể tiếp rằng hồi trẻ tính cách mẹ không trầm như bây giờ, mà sôi nổi, hoạt bát.

 

Trước đây mẹ là phiên dịch cho một công ty niêm yết, nhiều người theo đuổi, còn tham gia không ít dự án hợp tác với công ty nước ngoài. Có cả người nước ngoài theo đuổi mẹ, nhưng bà ngoại bảo thủ nên không đồng ý.

 

Sau khi cưới, sức khỏe ông nội kém, mẹ nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Rồi tôi ra đời.

 

Đến khi bà nội phải nhập viện, mẹ mới rảnh hơn, nhưng đã cắt đứt hết giao tiếp bên ngoài, không dám bước ra nữa.

 

Bố cũng thường chê mẹ cái này không được, cái kia không xong, lâu dần mẹ bắt đầu nghi ngờ chính mình.

 

Tôi rúc vào lòng mẹ:
 “Mẹ, vậy mẹ có hối hận vì sinh con không?”

 

Mẹ hôn lên trán tôi, dịu dàng nói:
 “Không. Gia Gia là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho mẹ.”

 

Tôi đưa tay ôm chặt lấy mẹ.

 

Tôi sẽ nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình!

 

Nhưng tôi không ngờ Lưu Phương lại sớm tự dâng mạng tới.

 

 

 

10

 

Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe ở bệnh viện nơi bạn thân thực tập.

 

“Gia Gia, mặc thế này không sợ say nắng à?”

 

Bạn tôi nhìn chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt cùng chiếc khẩu trang đeo lệch, đầy khó hiểu.

 

Tôi ngồi phịch xuống ghế, than thở:
 “Đừng nói nữa, tối qua tôi ôm mẹ khóc cả đêm. Bố tôi dắt bồ về nhà, bị hai mẹ con tôi bắt quả tang.”

 

Bạn nghe xong thì trợn mắt, giơ ngón cái khen tôi “cao tay”.

 

“Này, mình còn một bệnh nhân cuối, khám xong đi ăn nhé.”

 

Tôi lại chỉnh kính râm, kéo khẩu trang lên, lỡ gặp người quen thấy bộ dạng tiều tụy này thì xấu hổ lắm.

 

Vừa cầm điện thoại định chơi game, tôi chợt nghe giọng nói quen thuộc. Ngẩng lên thì thấy Lưu Phương tay trong tay với một gã tóc vàng bước vào.

 

“Bác sĩ, tôi mang thai mười lăm tuần, muốn làm xét nghiệm chọc ối.”

 

Gã đàn ông vội thêm:
 “Làm luôn xét nghiệm ADN cho tôi và đứa trong bụng cô ấy nhé.”

 

Bạn tôi chỉ liếc qua rồi gật đầu, xem bệnh án.

 

Còn tôi thì sững người — hóa ra Lưu Phương cũng “cắm sừng” bố tôi, lại còn nuôi trai bên ngoài?

 

Tôi lập tức lôi điện thoại ra lén chụp ảnh, ghi âm.

 

Cô ta chỉ liếc tôi một cái, nhưng hôm nay tôi quấn kín mít, đến cổ cũng không lộ, nên cô ta không nhận ra.

 

Khám xong, bạn tôi vươn vai:
 “Bệnh nhân vừa rồi cậu quen à?”

 

Tôi im lặng một lúc:
 “Chính là bồ nhí của bố tôi.”

 

Bạn: “…”

 

Tôi nhếch mép:
 “Tiện thể xét nghiệm ADN của bố tôi và đứa trong bụng cô ta luôn!”

 

Chỉ e bố tôi mừng sớm, chứ đứa bé kia là của ai còn chưa chắc.

 

May mà tôi năm cuối không nhiều tiết học, chủ yếu là thực tập.

 

Vậy thì quá tốt, tôi có thời gian “dọn dẹp” hết đống rác rưởi trong nhà.

 

 

 

Tối về nhà, bố, mẹ và Lưu Phương đều ngồi trên sofa, bàn trà có mấy túi đồ.

 

Tôi lấy quần áo từ túi ra, hào hứng ướm thử:
 “Mẹ, đây là mấy bộ hôm qua con ngắm lâu, mẹ vẫn nhớ à.”

 

Vẫn là mẹ hiểu tôi nhất.

 

“Cái váy này đẹp đấy, cho tôi nhé.”

 

Lưu Phương lên tiếng đầy đắc ý, còn liếc tôi thách thức.

 

Tôi thầm cười, nheo mắt nhìn cô ta.

 

“Đã Lưu dì thích thì Gia Gia nhường cho dì đi.”

 

Bố tôi lại bảo mẹ:
 “Tiểu Phương mang thai rồi, không được làm việc nhà nữa. Từ nay giặt giũ, nấu ăn là em lo, nhớ nấu thêm canh bồi bổ cho Tiểu Phương, sức khỏe cô ấy yếu, phải chăm sóc tốt.”

 

Ánh sáng cuối cùng trong mắt mẹ vụt tắt.

 

Những lời nói đầy lẽ đương nhiên ấy khiến tôi bật cười giận dữ.

 

“Anh Triệu, em mới mang thai ít tuần, không sao đâu…” Lưu Phương xoa bụng, “Dù Gia Gia hơi bướng, hay đánh người, nhưng chỉ cần em tránh nó là được.”

 

Dạ dày tôi lập tức cuộn lên — thật sự ghê tởm đến mức không thể chịu nổi.

 

Nhưng không sao, chẳng mấy chốc tôi sẽ xé toạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Lưu Phương.

 

Bố tôi liền trừng mắt:
 “Gia Gia, con cũng lớn rồi, đừng bướng bỉnh nữa. Lưu dì là bề trên, con phải kính trọng, sau này cư xử cho tử tế vào.”

 

 

 

11

 

Tôi bước đến trước mặt Lưu Phương, vừa đưa tay lấy tách trà trên bàn thì bà ta đã sợ hãi hét ầm lên:
 “Gia Gia, cô định làm gì?”

 

Bố tôi lập tức bật dậy:
 “Mày muốn làm gì dì Lưu của mày?”

 

“Tôi uống nước.”

 

Nói rồi, tôi rót cho mình một ly nước, lại rót thêm cho mẹ:
 “Mẹ, thức đêm không tốt cho sức khỏe, uống chút nước bổ sung đi.”

 

Mẹ tôi ngơ ngác nhận lấy ly nước, tay nắm chặt như đang đưa ra một quyết định quan trọng.

 

Sau khi tôi uống liền ba ly nước, mẹ cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng:
 “Gia Gia, mẹ thấy con nói đúng… Mẹ vẫn còn có con.”

 

Bố tôi và Lưu Phương rõ ràng không hiểu ý câu này.

 

Khối đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng hạ xuống — mẹ đã nghĩ thông suốt rồi.

 

Điều đó có nghĩa là, tôi không cần phải kiêng nể gì nữa.
 Thể diện họ hàng, tình cha con… tất cả đều có thể ném sang một bên.

 

Đặt tách trà xuống, tôi trở tay tát thẳng vào mặt Lưu Phương, đánh bà ta ngã dập xuống sofa.

 

“Quần áo mẹ tôi mua cho tôi, mắc gì cho bà? Bà là cái thá gì, đồ của tôi mà cũng dám giành!”

 

Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn bà ta:
 “Bà chẳng qua chỉ là bảo mẫu tôi thuê về chăm mẹ tôi, lại còn dám bắt mẹ tôi làm việc nhà, còn nấu canh cho bà nữa? Mặt bà to đến cỡ nào, trong lòng bà tự biết mấy cân mấy lạng chứ?”

 

“Người biết chuyện thì nói bà là bảo mẫu nhà tôi, kẻ không biết còn tưởng bà định làm ấm giường cho bố tôi. Sao? Ban ngày giặt giũ nấu nướng chưa đủ mệt, ban đêm còn muốn làm thêm ca hai? Có cần tôi trả lương gấp đôi cho bà không?”

 

Từ nhỏ tôi đã ở ký túc xá, thời gian ở nhà không nhiều, nên họ hoàn toàn không biết khả năng chiến đấu của tôi.

 

Một hơi mắng xối xả không nghỉ, Lưu Phương bị tôi chửi đến mức bật dậy khỏi sofa, định lao vào đánh tôi.

 

Kết quả, tôi né nhẹ nhàng — môn tự chọn đại học của tôi là… đánh đối kháng.

 

Cái loại “dì họ” như thế này, tôi đã nhịn quá lâu rồi.

 

Tôi lại tát thêm một cái, đập bà ta trở lại sofa. Bà ta ôm bụng la to:
 “Anh Triệu! Em bị bắt nạt thế này mà anh cũng không quản à?”

 

Bố tôi xắn tay áo, hằm hằm bước về phía tôi:
 “Bao năm nay tao chiều mày hư rồi, mày còn dám đánh người!”

 

Nhìn gương mặt giả tạo của bố, tôi chỉ khẽ tặc lưỡi.

 

Mẹ chắn trước mặt tôi:
 “Anh thật sự muốn vì ả mà đánh con gái ruột của chúng ta sao?”

 

“Cô xem cô dạy ra loại con gái gì đây, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, hôm nay tôi phải dạy dỗ nó một trận!”

 

“Cho các người biết, Lưu Phương có thai rồi, đứa bé còn là của tôi!”

 

Bố vừa nói xong thì thấy tôi từ bếp cầm ra một chai rượu vang, ông ta hơi chùn bước:
 “Mày định làm gì?”

 

Tôi giơ chai rượu đập mạnh xuống bàn trà, rượu và kính vỡ tung tóe.

 

Lưu Phương sợ đến mức trốn sau lưng bố tôi, không dám thở mạnh.

 

“Ngày xưa bố khởi nghiệp thất bại, là mẹ bán nhà để bố dựng lại sự nghiệp. Bố từng nói, nếu một ngày nào đó phản bội mẹ, bố sẽ tự chặt đôi chân mình. Đừng chọn thời gian nữa — hôm nay đi, giải quyết luôn đi!”

 

Bố tôi bị tôi dọa lùi liên tiếp, không dám nhìn thẳng vào tôi.

 

“Bao năm nay, ngày nào bố ra khỏi nhà mà quần áo không phẳng phiu, giày không bóng loáng? Bệnh dạ dày, tiểu đường của bố, cái nào không phải do mẹ tôi chăm cho khỏi?”

 

“Ngày xưa ông bà nội đối xử với mẹ thế nào, bố quên rồi sao? Ông nội nằm liệt giường, mẹ tôi từ lau người, bưng bô, dọn phân tiểu… trước giường bệnh để tận hiếu, ai mà không khen mẹ tôi là hiền thê lương mẫu?”

 

“Mẹ tôi trước kia là hoa khôi trường, là nữ thần được bao người theo đuổi. Thế mà cưới bố, bị nhốt trong nhà chăm bố, lại thành người đàn bà lười biếng không biết chải chuốt?”

 

“Có vẻ hôm nay tôi thật sự phải để các người dứt khoát một lần.”

 

Bố tôi im lặng, không nói gì.

 

Tôi cầm mảnh chai vỡ chỉ thẳng ra cửa:
 “Bây giờ các người cút khỏi đây cho tôi. Chậm thêm chút nữa, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...