Tôi Không Thích Tư Thế Này, Tôi Dạy Cậu
Chương 1
1
Khi Hàn Dực đến phòng tôi, tôi vừa tắm xong, đang ngồi xổm dưới đất chăm sóc bó hoa cát cánh mới nhận.
"Thẩm đại tiểu thư, cá cược thì phải chịu thua."
Hàn Dực vừa vào cửa đã cười hề hề, trông vừa bỉ vừa đáng ghét.
Nhưng khi thấy cách ăn mặc của tôi, anh ta khựng lại một chút tại chỗ.
Giữa mùa hè nóng bức, tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng cotton in hình thỏ.
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật vóc dáng mềm mại dưới lớp váy rộng thùng thình.
Hàn Dực khựng lại một giây, sau đó nhẹ nghiêng đầu đi.
Cái tai anh ta đỏ đến mức như muốn nhỏ má u.
"Biết tôi sẽ đến, mà còn ăn mặc thế này?"
Tôi chẳng thèm để tâm, trợn mắt một cái.
"Không sao, tôi đâu có coi anh là đàn ông."
Yết hầu của Hàn Dực chuyển động lên xuống, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
"Mặc thêm cái gì vào đi!"
Tôi tiện tay kéo chiếc chăn hè bên cạnh đắp lên người.
Lúc này Hàn Dực mới quay đầu lại, mặt vẫn chưa hết đỏ.
"Đưa điện thoại đây."
Tôi và Hàn Dực lớn lên cùng nhau.
Nhưng cả hai đều có cá tính mạnh, luôn đối đầu như nước với lửa.
Từ thời trung học đã gay gắt với nhau.
Lên đại học, cả hai lại học cùng khoa, sự cạnh tranh chưa từng dừng lại.
Lần này, chúng tôi cá cược dựa trên điểm trung bình học kỳ trước.
Người thua phải đổi nhạc chuông điện thoại thành một đoạn "xấu hổ xã hội" suốt một tháng.
Cả tôi và Hàn Dực đều là những người lạnh lùng, khí chất "cool ngầu" ở trường.
Ngay cả nhạc chuông cũng là nhạc cổ điển.
Làm vậy đúng là một đòn chí mạng.
Tôi mặt không đổi sắc, nhưng tâm trí thì đã rời khỏi cơ thể.
Ngón tay thon dài của Hàn Dực chạm nhẹ vào màn hình vài lần.
Ngay sau đó, một đoạn nhạc chuông "ma quái" với tiếng cười của một người đàn ông trung niên vang lên khắp phòng.
Bề ngoài tôi không phản ứng, nhưng trong lòng thì đã ch ết lặng từ lâu.
Hàn Dực cười tít mắt.
"Tháng này không được đổi đâu nhé~"
Miệng anh ta 37 độ, mà sao nói ra những lời lạnh lẽo thế này?
Mắt tôi vô hồn, cảm giác hình tượng mỹ nữ thông minh mà tôi gầy dựng bấy lâu trong trường đã vỡ vụn.
Hàn cẩu đản!
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Chưa kịp đưa điện thoại lại cho tôi, màn hình gọi đến đã sáng lên.
Mà người gọi – lại là người trong lòng của tôi.
2
Người trong lòng của tôi là một anh chàng đẹp trai mang dòng m áu lai, cao 1m88.
Chúng tôi từng cùng dẫn chương trình buổi văn nghệ chào tân sinh viên.
Lúc đó còn có người lén đăng ảnh hai đứa lên tường thổ lộ của trường.
Hỏi hai đứa có phải đang yêu nhau không.
Nếu không phải thì xin cách liên lạc với cô gái.
Bạn cùng phòng gửi bài đó cho tôi xem cho vui.
Kết quả là không hiểu sao bài viết đó sau này lại biến mất không dấu vết.
Nhưng rất rõ ràng, người trong lòng cũng đã biết chuyện này.
Tối hôm đó anh ấy đăng status:
"Chưa yêu. Đang độc thân. Có hứng thú thì cứ đến."
Tôi không kiềm được, bấm like một cái.
Ngay lập tức, cửa sổ chat của người trong lòng hiện ra:
"Bài trên tường tỏ tình đó mình thấy rồi, cậu không định giải thích à?"
Tôi hơi sững lại, rồi nhắn lại:
"Mình chưa từng yêu."
Ai mà ngờ được một cô gái cởi mở như tôi lại chưa từng có mảnh tình vắt vai?
Từ nhỏ đến lớn, tất cả con trai tôi từng gặp, Hàn Dực đều biết.
Và từ nhỏ đến lớn, không một ai từng tỏ tình với tôi.
Nhưng người trong lòng thì không quen biết Hàn Dực.
Hai tháng trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và người trong lòng phát triển thần tốc.
Đã đến mức mỗi tối đều gọi điện thoại hàn huyên đến khuya.
Nhưng đúng ngay lúc này, nhạc chuông điện thoại của tôi bị Hàn Dực thay đổi.
Tôi hoảng loạn giật lại điện thoại từ tay Hàn Dực.
Vừa kết nối cuộc gọi, tôi đã thấy vẻ mặt người trong lòng có hơi "sụp đổ".
Tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng – Hàn Dực chính là thiên sứ diệt đào hoa mà ông trời phái đến đời tôi.
"Hoa mình tặng cậu, cậu có thích không?"
Giọng nói dịu dàng của người trong lòng vang lên từ loa ngoài, nghe như không có gì bất thường.
Tôi còn chưa kịp trả lời, giọng điệu bỉ ổi của Hàn Dực đã chen vào:
"Ai da~ Thích ch ết đi được~ Không chỉ cô ấy thích, muỗi cũng thích nữa kìa!"
3
Tôi nghẹn họng, túm ngay cái gối bên cạnh đập qua.
"Xin lỗi nhé, Lê Chiêu, để cậu phải nghe tiếng chó sủa."
Lê Chiêu ở đầu dây bên kia cười có phần gượng gạo:
"Muộn thế này rồi, nhà cậu còn bạn à?"
Hàn Dực ở phía đối diện nháy mắt làm trò, khẩu hình phóng đại, y hệt con chuột hồng meme trên mạng:
"Nhàcậu cậu còn bạn đấy à.à"
Tôi trợn mắt với cậu ta, rồi lập tức quay sang Lê Chiêu, nghiêng đầu khoe nửa bên mặt xinh hơn của mình:
"Không không, không phải vậy đâu. Là cháu trai của mình ấy mà."
"Cậu biết đấy, trẻ con tuổi này phiền lắm luôn."
Lê Chiêu cười hùa theo:
"Cháu trai cậu giọng dậy thì sớm ghê."
Tôi nói dối mặt không đỏ, tim không loạn:
"Tại ăn nhiều đồ có chất kích thích quá, thúc trưởng thành đấy mà."
Luyên thuyên thêm vài câu, tôi cúp máy.
Sau đó nhào tới cho Hàn Dực một trận đòn có tiết tấu:
"Thằng nhãi này, có phải cậu cố tình phá tan đường tình duyên của tôi không hả?!"
Hàn Dực vùng vẫy thoát khỏi tay tôi, mặt mày như lão cán bộ đau lòng trước kẻ lầm đường lạc lối:
"Chẳng phải đã nói là cùng nhau phấn đấu sự nghiệp sao? Sao cậu lại phản bội tổ chức đi yêu đương rồi hả?"
Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta:
"Sao? Cậu cũng muốn yêu đàn ông à? Tôi không biết đấy, có cần tôi giới thiệu giúp cậu không?"
Hàn Dực mặt đỏ như m áu:
"Thôi ngay! Tôi thẳng còn hơn cả cây gậy như ý ấy!"
Rồi cậu ta nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung:
"Thằng đó là ai? Sao trước giờ chưa nghe cậu nhắc tới?"
"Từ học kỳ này mới chuyển từ viện Kinh tế Quản trị sang."
Tôi lôi ảnh Lê Chiêu lưu trong vòng bạn bè cho cậu ta xem.
"Đẹp trai đỉnh chóp luôn nhé!"
Hàn Dực nhướng mày nhận lấy điện thoại.
Sau một hồi soi mói từ chân mày tới khóe miệng của Lê Chiêu, kết luận một câu:
"Ảnh chỉnh nhiều quá."
"Tào lao!"
"Người thật còn đẹp trai hơn ảnh đấy!"
Thế là tôi kể hết chuyện quen biết Lê Chiêu cho cậu ta nghe.
Hàn Dực vừa xoa cằm vừa cười lạnh:
"Hèn gì, hóa ra là lúc tôi đi thi ở thành phố thì cậu ta tranh thủ chen vào."
4
Hàn Dực đang định trả điện thoại cho tôi, thì âm thanh thông báo quen thuộc vang lên.
Ánh mắt cậu ta rơi vào màn hình bật sáng.
「Bài viết của bạn ‘Hàn Dực khóa bạn trên giường…’ vừa nhận được bình luận mới!」
「……」
「Để tôi giải thích……」
Nhưng Hàn Dực đã theo thông báo mở thẳng ứng dụng.
Đó là một truyện ngược ngọt kiểu "thanh mai trúc mã dịu dàng hóa hắc hoá rồi cưỡng chế yêu".
Vấn đề là, tôi tiện tay lấy tên "Hàn Dực" đặt cho nam chính.
Nam chính trong truyện thì ấm áp dịu dàng, săn sóc như bảo mẫu.
Còn Hàn Dực bản chính thì ngoài cãi nhau là châm chọc, như thể thù sâu oán nặng với tôi từ kiếp trước.
May mà truyện chưa đến đoạn gay cấn.
Hàn Dực đọc loáng cái là xong.
Sắc mặt không rõ là vui hay giận.
"Thì ra cậu thích kiểu này hả."
Tôi nhìn biểu cảm nửa cười nửa không của cậu ta mà lạnh sống lưng.
Quả nhiên, hôm sau đến trường, tôi ăn một đ òn phản công chí mạ ng.
5
Dậy học tiết 8 giờ sáng đúng là cơn ác mộng của sinh viên.
May đây là môn học đại cương.
Tôi đến lớp vừa đúng giờ, nhìn thấy Hàn Dực đã chiếm chỗ giúp ở góc lớp.
Chạy tới vẫy tay chào rồi ngủ gục luôn.
Cho đến khi nghe tiếng "tách tách", tôi mới tỉnh mơ màng.
Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai nhưng xấu xa của Hàn Dực.
"Giơ tay chữ V nào~"
Tôi ngủ chưa tỉnh, nghe lời giơ tay tạo dáng.
Năm giây sau mới hoàn hồn.
Tóm lấy cổ áo trước của Hàn Dực:
"Xóa hình dìm hàng của bà đây ngay!"
Hàn Dực nhanh tay nhét điện thoại vào hộc bàn:
"Nè, tay ngắn với không tới nhé~"
Tôi tức muốn bốc khói, định đứng lên thì cảm thấy có gì đó lạ.
Ngửi ngửi áo khoác của Hàn Dực.
Cậu ta lập tức lấy tay giữ đầu tôi, mặt bắt đầu đỏ:
"Thẩm Thanh Thanh, cậu là cún à?"
"Hàn Dực… cậu dùng nước hoa à?"
"Cuối cùng cũng ra hoa nở nhụy rồi? Có cô gái nào làm cậu rung động sao?"
Sắc mặt Hàn Dực hơi lạ, chắc bị tôi chạm đến chỗ nhạy cảm trong lòng rồi.
Tôi ngó quanh lớp, tò mò không biết người khiến cậu ta thay đổi là ai.
Kết quả vừa quay đầu.
Gặp ngay ánh mắt hồ ly xinh đẹp của Lê Chiêu.
Trong tay anh ấy còn cầm sandwich và nước nho.
"Chào buổi sáng, Thanh Thang. Ăn sáng chưa?"
Tôi đang ch ết lặng vì gặp người trong lòng trong bộ dạng thảm hại như vậy, thì giọng nói đáng ghét của Hàn Dực chen vào:
"Xin lỗi nhé, cô ấy được người ta bao bữa sáng rồi."
Nói rồi đặt bộ bánh cuốn trứng kèm một chai nước đào y hệt lên bàn tôi.
Mặt tôi đỏ bừng.
Trong truyện hôm qua Hàn Dực đọc, nam chính mang bữa sáng cho nữ chính.
Chính là loại nước đào này.
Lúc đó Hàn Dực còn bình luận:
"Có tí thế kia, ăn gì cho đủ."
Tôi lấy tay che mặt, muốn trốn khỏi tình huống khó xử này.
Nhưng hai người kia lại đồng thanh hỏi:
"Thanh Thanh, cậu chọn ai?"
Câu hỏi này không giống chọn bữa sáng chút nào.