Tôi Không Thích Tư Thế Này, Tôi Dạy Cậu

Chương 2



6
Đùa à.


Chọn ai?


Không chọn ai cả!


Tôi lập tức quay người, túm lấy cô bạn thân ngồi bàn sau đang hóng chuyện – Lâm Lăng.


"Lâm Lăng, tan học mình đi ăn món Tứ Xuyên trước cổng trường nhé."


Dưới ánh mắt như ba tia laser gi ết người.


Lâm Lăng cắn răng gật đầu.


Tan học, tôi kéo Lâm Lăng bỏ chạy.


Chạy y như đang thi chạy 800m thể lực.


Nhưng đến quán Tứ Xuyên thì chỉ còn một bàn trống.


Chúng tôi vừa ngồi xuống chưa kịp thở.


Hai nhân vật dài như người mẫu lại ung dung bước vào.


Hàn Dực kéo ghế bên trái tôi.


Lê Chiêu kéo ghế bên phải tôi.


"Thanh Thanh, ngồi cùng được chứ?"


Lại đồng thanh.


Cảm giác như nếu tôi nói "không", thì sẽ bị xé x ác ngay tại chỗ.


Thật ra tôi không hiểu lắm.


Vì sao Hàn Dực lại thù ghét Lê Chiêu đến vậy?


Mà thái độ ấy, khi cậu ta gắp cho tôi một miếng tôm cay, lại càng dữ dội hơn.


"Thanh Thanh dạo này đang uống thuốc Đông y, không được ăn tôm."


Sau đó Lê Chiêu gắp miếng tôm đó sang bát mình.


"Không sao đâu… chỉ là điều khí huyết thôi, uống để điều dưỡng."


Tôi cười gượng.


Nhưng Hàn Dực không chịu.


"Cậu uống thuốc sao không nói với tôi?"


Giọng của Hàn Dực nhẹ nhàng, là dấu hiệu sắp nổi giận.


Tôi đưa tay níu góc áo cậu ta.


Đây là tín hiệu xin tha lỗi giữa chúng tôi.


"Mấy hôm trước gọi điện với Lê Chiêu thì bị anh ấy thấy. Tôi còn chưa kịp nói với cậu."


Hàn Dực không nói gì thêm.


Lê Chiêu lại tiếp lời:


"Hàn Dực à, cậu nên quen đi. Thanh Thanh cũng có cuộc sống riêng của mình mà."


"Giữa bạn bè cũng nên có không gian riêng, đúng không?"


Hàn Dực trừng mắt nhìn anh ấy:


"Tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau, cậu thì biết gì?"


Lê Chiêu cười, quay sang tôi, gắp cho tôi miếng gà xào trứng.


"Con người ai rồi cũng phải trưởng thành, phải không?"

7

Ăn trưa xong, tôi còn phải về nhà dắt chó đi dạo.


Tạm biệt Lâm Lăng và Lê Chiêu xong, quay đầu lại đã thấy khuôn mặt đầy oán hận của Hàn Dực.


Tôi đấm lên vai anh một cái:


“Cậu hôm nay bị gì vậy?”

 

Ngũ quan sâu sắc của Hàn Dực chìm trong bóng cây rậm rạp.


Ánh mắt anh nhìn tôi như thể có trọng lượng thật.

 

“Thẩm Thanh Thanh, cậu nói thật cho tôi biết.”


“Cậu thích tên Lê Chiêu đó thật à?”

 

Giữa tôi và Hàn Dực, chưa từng có bí mật.


Tôi gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.

 

Hàn Dực cười khẩy một tiếng.


Rõ ràng tôi và anh lớn lên cùng nhau từ bé. Trước mười tuổi, anh là một đứa nhóc luôn theo sau tôi. Sau mười tuổi, anh lớn nhanh như tre mọc. Giờ đây đã cao hơn tôi cả một cái đầu.

Anh cúi xuống, hai tay nắm lấy vai tôi:


“Nhưng hai người vẫn chưa chính thức quen nhau, đúng không?”


“Nếu tôi nói tôi cũng thích cậu… Cậu có thể cho tôi một cơ hội cạnh tranh công bằng với cậu ta không?”

 

8

Hôm đó, tôi chạy trối ch ết.


Tôi và Hàn Dực quen biết gần hai mươi năm.


Chúng tôi hiểu rõ mọi thứ về nhau, thân thiết còn hơn cả bạn bè, giống như người thân.

 

Nhưng tình yêu là sản phẩm của hormone.


Năm tốt nghiệp cấp ba, tôi và Hàn Dực cùng đám bạn đi cắm trại biển.


Chúng tôi ngồi sát vai nhau nghe nhạc trên bãi cát.


Hoàng hôn dát vàng lên gương mặt nghiêng của anh.


Khoảnh khắc đó, tim tôi đập loạn nhịp.

 

Nhưng…


Tối hôm ấy, Hàn Dực bị hoa khôi lớp gọi đi.


Tôi trốn trong lều, nghe được lời tỏ tình chân thành của cô ấy.

 

Câu nói “Con người rồi cũng phải trưởng thành thôi” của Lê Chiêu, thật ra là dòng trạng thái tôi đổi sau khi về từ bãi biển hôm đó.

 

 

Những ngày sau, tôi và Hàn Dực vẫn là bạn như thường.


Nhưng chưa từng thấy anh nhắc đến hoa khôi lớp lần nào nữa.

 

Có lẽ, điều khiến người ta tiếc nuối nhất, chính là gặp đúng người vào sai thời điểm.

 

Ba ngày liền, tôi không trả lời tin nhắn của Hàn Dực hay Lê Chiêu.

 

Cho đến buổi tụ họp câu lạc bộ cuối tuần.


Tôi và Hàn Dực cùng tham gia CLB trượt ván. Lê Chiêu cũng tình cờ có mặt với bạn cùng phòng. Lúc mọi người đang thanh toán thì gặp nhau. Ai đó đề xuất đi hát karaoke. 

 

Tôi lại một lần nữa bị kẹp giữa Hàn Dực và Lê Chiêu.

 

9

Trong phòng karaoke la hét ầm ĩ, những người chiếm micro không chịu buông.


Người còn lại tụ lại chơi “Thật lòng hay mạo hiểm”.

 

Hàn Dực ngồi bên trái tôi, lặng lẽ đổi ly nước lạnh trước mặt tôi thành nước ấm.


Lê Chiêu liếc anh một cái, rồi tỏ vẻ như không có gì, cúi đầu thì thầm với tôi:


“Cây cát cánh lần trước mình tặng cậu, héo rồi phải không? Hôm nay về, mình mua tặng cậu bó mới nhé?”

 

Tôi kinh ngạc nhìn anh.


Sao anh biết?

 

Lê Chiêu mỉm cười điềm đạm:


“Chị họ mình mở tiệm hoa ở thành phố bên, hè vừa rồi mình có phụ giúp. Loài này đúng là nở trong khoảng thời gian này.”

 

Lâm Lăng lén nhắn cho tôi:


“Cậu nhìn sắc mặt Hàn Dực kìa, đen như đáy nồi luôn rồi.”

 

Đúng lúc đó, kim trò chơi chỉ vào Lê Chiêu.


Tôi cảm thấy Hàn Dực bên cạnh ngồi thẳng lưng lên tức thì.

 

“Tôi chọn mạo hiểm.”


“Vậy hát một bài đi.”

 

Một yêu cầu nhẹ nhàng.


Tôi nhìn về phía người đưa ra lệnh.


Không ngoài dự đoán – bạn cùng phòng của Hàn Dực.


Hắn còn đang nhướng mày ra hiệu với Hàn Dực – thật trẻ con.

 

“Có lẽ/Em cũng để ý chút ít/Nên cố tình đến gần anh”


“Ồ/Hóa ra anh hiểu nhầm rồi/Thì ra em đang nhìn con thằn lằn”

 

Lúc Lê Chiêu hát, ánh mắt luôn dán vào tôi, chưa từng rời đi.


Cả căn phòng im phăng phắc.

 

“Thanh Thanh, em thích bài này không?”


Giọng hát lành lạnh của Lê Chiêu vang lên sát tai tôi.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, micro của anh bị Hàn Dực ngắt ngang.

 

Lê Chiêu cũng không tức giận, nhún vai, cười với Hàn Dực đầy vẻ khiêu khích.

 

10

Người tiếp theo làm “vua” là Lâm Lăng.


Là bạn thân của tôi, cô ấy đương nhiên phải tranh thủ cơ hội giúp tôi có lợi.


Người bị chọn là… Hàn Dực.

 

Lâm Lăng ho nhẹ một cái:


“Cho bọn này xem ảnh mới nhất trong album ảnh của cậu đi.”

 

Theo tôi biết, Hàn Dực chẳng mấy khi chụp ảnh.


Lần gần nhất là tôi ép anh chụp bài giải môn Giải tích Cao cấp nộp tuần sau.

 

Nhưng lúc đó tôi đang giận anh vì chuyện của Lê Chiêu, anh nhất quyết không chịu gửi bài.


Được thôi, giờ đừng trách tôi lợi dụng quyền lực.

 

Tôi bật camera điện thoại sẵn sàng tác nghiệp.

 

Thế nhưng, khi Hàn Dực mở album, lại mỉm cười đầy ẩn ý.


Tôi và Lâm Lăng nhìn nhau.

 

“Là một ảnh chụp màn hình chữ.”


Hàn Dực cười khó đoán:


“Không tiện cho mọi người xem, tôi đọc vài câu nhé.”

 

Tên nhỏ bụng đen này!

 

Nhưng những gì anh đọc tiếp theo lại khiến tôi hóa đá tại chỗ.

 

“Cô ép Hàn Dực lên giường, đầu ngón tay chạm nhẹ ngực anh ta…”

 

Là đoạn truyện tôi mới đăng hôm qua!


Nam nữ chính cuối cùng cũng có bước tiến lớn – kiểu không thể miêu tả ấy!

 

Tôi ngồi bên Hàn Dực, mặt nóng ran.


Có người trong phòng hét lên:


“Không hổ là Hàn ca! Cả mộng nữ cũng có nữa!”

 

Khóe môi Hàn Dực cong lên đầy ẩn ý:


“Đọc thêm nữa thì không tiện rồi.”

 

Anh sao có thể… sao lại có thể…

 

Lê Chiêu dường như cũng nhận ra tôi khác lạ.


“Cậu sao vậy? Không khỏe à?”


Tôi lắc đầu, đầu óc trống rỗng.

 

May mà đoạn văn anh đọc không đề tên nữ chính.


Tôi liếc nhìn xung quanh.


Mọi người đều đang trêu Hàn Dực, không ai chú ý đến tôi…

 

Ngoại trừ Lê Chiêu.

 

Anh rót đầy ly rượu trước mặt tôi.


“Hàn Dực trông rất ưu tú.”


“Chắc nhiều cô gái thích cậu ta lắm.”

 

11

Chắc do uống chút rượu, đầu tôi hơi choáng váng.


Thế là tôi đồng ý ra ban công hóng gió cùng Lê Chiêu.

 

Chúng tôi đứng cạnh nhau, bóng đổ lên nhau.

 

“Dạo này sao cậu không trả lời tin nhắn?”


Gió đêm mát rượi xua tan phần nào cơn say.

 

“Vì mình không biết phải trả lời thế nào.”


“Tình yêu thật sự phức tạp quá.”

 

“Cậu và Hàn Dực, là bạn thân lắm đúng không?”


Tôi gật đầu lia lịa:


“Bọn mình lớn lên cùng nhau, không có bí mật gì cả.”


“Chuyện tốt xấu gì cũng chia sẻ với nhau.”

 

Lê Chiêu đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng:


“Không có bí mật thật sao?”


“Chắc cậu cũng nhận ra, cậu ta thích cậu.”

 

Tôi ngẩn người gật đầu.

 

“Thế sao lại nói là không có bí mật?”


“Cậu ta đang lừa dối cậu đấy.”

 

Lê Chiêu nói chắc nịch:


“Cậu quen cậu ta lâu như vậy, trong lòng luôn xem cậu ta như bạn bè thuần túy.”

 

“Điều đó chẳng phải chứng tỏ – giữa hai người, vốn không có khả năng tiến xa hơn à?”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng.


Lê Chiêu đã đưa hai tay giữ lấy đầu tôi và hôn lên môi tôi.

 

Mùi rượu nồng nặc.


Tôi không thích.

 

“Thẩm Thanh Thanh, làm bạn gái mình nhé?”

 

Hơi thở anh dồn dập.


Khi nói, tay anh bắt đầu lần mò khắp người tôi.

 

Tôi cố sức giãy ra nhưng bị anh siết chặt trong lòng.

 

“Lê Chiêu! Buông ra! Mình không thích như thế này!”

 

Nghe vậy, Lê Chiêu lại bật cười lạnh:


“Cậu còn viết cả truyện ‘h nóng’ cho Hàn Dực cơ mà?”


“Tại sao cậu ta được, mà mình thì không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...