"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tôi Không Thích Tư Thế Này, Tôi Dạy Cậu
Chương 3
12
Chỗ này cách phòng hát KTV rất xa.
Dù tôi có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy.
Trong lúc giằng co, tôi lấy điện thoại ra.
Còn chưa kịp bấm số thì đã bị Lê Chiêu giật lấy, ném xuống đất.
Tôi tuyệt vọng giãy dụa.
Nhưng đúng lúc đó, giọng nói của Hàn Dực bất ngờ vang lên từ điện thoại.
“Thanh Thanh? Có chuyện gì vậy?”
Giọng anh mang theo sự căng thẳng.
“Hàn Dực, cứu tôi!”
Tôi gào khản cả giọng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.
Hàn Dực lập tức dẫn bạn đến hiện trường, trông thấy Lê Chiêu đang giở trò với tôi, ánh mắt anh đỏ ngầu.
“Không ai được phép bắt nạt Thẩm Thanh Thanh!”
Chàng trai cao ráo, tuấn tú trước mặt chồng chéo với hình ảnh cậu bé bé nhỏ trong ký ức của tôi.
Năm tôi tám tuổi, con trai nhà hàng xóm cãi nhau với tôi, đẩy tôi ngã lăn ra đất.
Hồi đó Hàn Dực thấp hơn cậu ta nửa cái đầu, nhưng vẫn không chút do dự lao lên.
Từ đó trở đi, Hàn Dực bắt đầu học tán thủ.
Lê Chiêu say khướt chẳng mấy chốc đã bị đánh ngã.
Tôi nhặt lại chiếc điện thoại bị ném ra, mới phát hiện ra…
Thì ra lúc giãy dụa, tôi đã vô tình chạm vào nút gọi khẩn cấp.
Không biết từ bao giờ, Hàn Dực đã cài anh làm liên lạc khẩn cấp của tôi.
Anh đá một cú vào người Lê Chiêu đang nằm bên cạnh.
Mắt bị ăn một đấm, nhưng anh lại cười rất thật lòng.
“Hôm đó lúc cài nhạc chuông cho cậu, tiện tay làm luôn.”
Không ngờ lại dùng đến nhanh thế.
Tôi thấy lòng đầy cảm xúc.
Lại nhìn về phía Lê Chiêu đang bị khống chế.
Trên đường về, chúng tôi không ai nhắc đến chuyện vừa rồi.
Nhưng khi sắp bước vào cửa, Hàn Dực gọi tôi lại.
“Chuyện lần trước… cậu nghĩ thế nào rồi?”
“Tôi… không có ý muốn cậu đền ơn. Tôi chỉ muốn biết, Thẩm Thanh Thanh, cậu nghĩ gì về tôi?”
Lúc anh nói, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, tay lại cứ vò góc áo.
Tôi đưa tay ra.
“Vết thương trên mặt cậu, có cần tôi xử lý giúp không?”
13
Hàn Dực nằm gối đầu lên đùi tôi.
Khi bông băng chạm vào vết thương gần hốc mắt, anh khẽ “hừ” một tiếng.
“Đau à?”
Tôi giảm lực tay.
Không ngờ anh chộp lấy cổ tay tôi.
“Thanh Thanh, nếu tôi bị hủy dung, cậu sẽ không thích tôi nữa đúng không?”
Tôi lườm anh một cái.
“Nói gì vớ vẩn!”
Hàn Dực cười càng tươi.
“Thế nghĩa là… cậu cũng thích tôi đúng không?”
Tôi mím môi, khóe miệng không kiềm được mà cong lên.
Cuối cùng gật đầu.
“Ừ.”
Ba năm muộn màng, cuối cùng tôi cũng dám đối diện với lòng mình.
“Thật ra, trước đây tôi rất sợ. Chỉ cần một trong hai ta yêu ai đó, thì có thể ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa.”
Nghe vậy, Hàn Dực ngẩng đầu nhìn tôi.
Rồi ngồi dậy, ôm lấy mặt tôi.
“Cậu không cần lo. Chúng ta sẽ mãi bên nhau.”
Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh lan sang má tôi.
Cả hai đều nóng hổi.
Rõ ràng là cùng một tư thế…
Nhưng trong lòng tôi không có chút khó chịu, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập.
Thì ra cơ thể tôi đã lựa chọn trước cả ý thức.
Nhưng ánh mắt Hàn Dực lại bối rối.
Biết nhau 20 năm, đây là lần đầu tôi thấy anh ấp úng trước mặt mình.
“Tôi… tôi có thể hôn cậu không?”
Tôi giơ tay kéo hai tay anh ra.
Mặt nghiêm nghị:
“Nằm xuống, bôi thuốc quan trọng hơn.”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh thu dọn hộp thuốc.
Nhưng tay run rẩy vẫn phản bội tôi.
Đôi mắt sáng của Hàn Dực nhìn tôi, tràn đầy ý cười.
Anh bất ngờ kéo tôi xuống.
“Giờ… chắc là được rồi chứ…”
Câu nói dang dở, tan biến giữa nụ hôn.
14
Tôi chưa kịp báo tin yêu đương cho cô bạn thân Lâm Lăng.
So với việc nói qua tin nhắn rồi bị hỏi dồn, tôi muốn nói trực tiếp hơn.
Nhưng sáng thứ hai vừa bước vào lớp, tôi đã cảm thấy không khí có gì đó lạ lạ.
Lâm Lăng ngồi ở góc lớp, ra hiệu cho tôi ra ngoài.
Chúng tôi đứng ở hành lang cầu thang.
Lâm Lăng mở diễn đàn trường trên điện thoại, mặt nghiêm trọng:
“Thanh Thanh, những bức ảnh này từ đâu ra?”
Diễn đàn trường bất ngờ xuất hiện một số… ảnh riêng tư của tôi.
Như là bị chụp lén.
Cảnh là trong phòng ngủ của tôi.
Vì tôi từng làm MC của câu lạc bộ, nên nhiều người biết mặt tôi.
Bài viết được đăng lúc 5 giờ sáng.
Tới 7 giờ rưỡi đã nổi như cồn.
Bình luận toàn là những lời tục tĩu.
Lâm Lăng tắt màn hình, ôm tôi vào lòng.
“Nếu có gì tớ giúp được, cậu cứ nói.”
Người quản lý diễn đàn là đàn chị cùng ngành với Lâm Lăng.
Tôi nhờ chị ấy gỡ bài viết.
Nhưng khi về lớp, tay tôi vẫn run lẩy bẩy.
Rõ ràng là giữa mùa hè, mà tôi thấy toàn thân lạnh toát.
Trong lúc học, những lời lẽ trong bài viết vẫn vang vọng trong đầu tôi.
Mặc dù bài đã bị xóa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt soi mói quanh mình.
Cuối cùng tôi không chịu nổi, lại vào diễn đàn.
Lại có vài bài mới.
Là ảnh chụp màn hình từ bài đầu tiên, kèm cả bình luận ghê tởm.
Tôi gần như cầm không nổi điện thoại.
Lâm Lăng giật lấy từ tay tôi.
“Đừng xem nữa, Thanh Thanh.”
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, nước mắt nhòe cả khuôn mặt.
Từng giọt nước mắt lớn lăn xuống từ mắt tôi.
Xung quanh phần lớn là im lặng.
Nhưng ánh mắt họ vẫn dán lên người tôi.
15
“Thanh Thanh.”
Sau giờ học, Hàn Dực chạy đến cửa lớp tôi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Anh còn thở hổn hển, rõ ràng vừa mới biết tin.
“Các IP đăng bài đều giống nhau.”
Một chuyên ngành chỉ có ngần ấy người, biết tôi và Hàn Dực là hàng xóm có rất nhiều.
Mà cảnh trong ảnh rõ ràng là phòng ngủ.
Ngay lập tức, ánh mắt trong lớp nhìn Hàn Dực có phần ám muội.
Tôi còn nghe thấy hai nam sinh sau lưng xì xào:
“Không chừng lúc chơi vui quá quay lại rồi lộ ra ấy nhỉ?”
Tôi quay đầu lại lườm họ.
Hàn Dực trầm giọng:
“Tôi đã nhờ quản trị viên chặn IP đó rồi.”
Từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn tôi, không quan tâm ánh mắt người khác.
“Thanh Thanh, đừng sợ. Có tôi đây.”
Anh nói lớn hơn hẳn:
“Tại sao nạn nhân lại phải chịu phán xét?”
“Người nên bị xét xử là kẻ có dã tâm!”
Mọi người trong lớp đều cúi đầu.
Tôi và Hàn Dực nhìn nhau.
Cả hai đều nghĩ đến bó hoa đã khô trong phòng, chưa kịp vứt.
Chúng tôi vội vàng chạy về nhà, quả nhiên tìm thấy camera siêu nhỏ dưới bó hoa.
Lê Chiêu cả tuần không đến lớp.
Lý do là chấn thương khi chơi bóng.
Nhưng ai ở KTV đêm đó đều biết, Lê Chiêu là hạng người gì.
Hàn Dực đấm một phát vào bàn.
“Thằng đó sớm muộn gì cũng phải xử thêm lần nữa.”
15
Lê Chiêu nghỉ học một tuần. Trường học thay đổi từng ngày, ai cũng bận rộn nên đâu có ai rảnh mà buôn chuyện mãi.
Chuyện kia cũng dần lắng xuống nhưng tôi không ngờ, lại có một vị khách không mời mà đến.
Đầu tháng 6, giải bóng rổ liên trường diễn ra.
Hàn Dực tham gia thi đấu.
Là bạn gái kiêm bạn thân từ nhỏ, tôi đương nhiên đi cổ vũ.
Không ngờ trên sân lại gặp một cô gái lạ.
Cô ấy cao ráo, dáng đẹp, mặc đồng phục hoạt náo viên, trang điểm tỉ mỉ.
Chắc là hotgirl đội bạn.
Cô đứng trên khán đài, cúi đầu nhìn tôi.
“Cậu là Thẩm Thanh Thanh?”
“Giới thiệu nhé, tôi là bạn gái của Lê Chiêu – Khổng Kỳ.”
Tên thật đặc biệt. Cách chào hỏi cũng thật mới mẻ.
“Ồ, chào cậu.”
Nhưng bạn gái Lê Chiêu thì có liên quan gì đến tôi?
Vì vậy tôi trực tiếp coi cô ta như không khí nhưng Khổng Kỳ không buông tha.
Cô ta cúi sát xuống, gần như chạm mặt tôi.
“Tôi và Lê Chiêu đã yêu nhau ba năm.”
Tôi lúc này mới quay sang nhìn cô ta.
“Tôi biết cậu. Cậu tên là Thẩm Thanh Thanh. Là ghim đầu trong danh bạ WeChat của anh ấy.”
Khổng Kỳ nở nụ cười như kẻ chiến thắng.
“Nhưng tôi cũng là ghim đầu. Và xếp trên cậu.”
?
Rồi sao?
Tôi nhìn cô ta khó hiểu.
“Cho nên, đừng mơ vượt mặt tôi.”
Không xa, Lâm Lăng thấy có chuyện, lập tức đi tới.
Nghe được câu vừa rồi, cô trợn tròn mắt:
“Bạn học, cậu chưa kết nối Internet à? À không, tôi không nên gọi là bạn học. Bà nội? Cậu tới từ kỷ nguyên nào đấy?”
16
Lâm Lăng thích tranh luận trên mạng, mồm mép đã luyện thành sắc bén.
Khổng Kỳ rõ ràng không phải đối thủ, mặt trắng bệch, ấp úng không nói được lời nào.
Tôi cười tươi đứng dậy.
“Khổng Kỳ, cậu nên làm rõ – người ngoại tình là bạn trai cậu. Cậu nên tìm anh ta tính sổ, không phải tìm tôi.”
Không ngờ Khổng Kỳ cãi không lại, nhưng lý lẽ lại vô cùng “sáng tạo”.
“Đàn ông vốn là loài không khống chế được bản năng. Tôi không quan tâm chuyện đó.”
“Nhưng trong lòng anh ấy, vị trí số một vẫn là tôi!”
“Được rồi, Lê Chiêu có tệ thì là chuyện của anh ta, đừng kéo những thanh niên ưu tú khác vào.”
Không biết từ bao giờ, Hàn Dực đã đến khán đài, cười với tôi.
“Lê Chiêu quấy rối bạn gái tôi, rõ ràng là lỗi của anh ta.”
“Vậy mà cậu đến tìm bạn gái tôi gây sự? Vì không quản được người yêu mình nên tìm người yếu hơn bắt nạt à? Tiếc là bạn gái tôi không phải trái hồng mềm đâu.”
“Muốn gây sự với cô ấy, thì phải qua được tôi trước.”
Khổng Kỳ thấy mình bị ba người vây đánh, đành tức tối bỏ đi.
Tôi quay đầu lại, thấy Lâm Lăng trợn mắt nhìn tay tôi và Hàn Dực đang đan chặt.
Xong rồi.
Tôi mới nhớ ra, chuyện yêu đương với Hàn Dực chưa kịp báo cô ấy.
Tiễn Hàn Dực xong, tôi vội quay lại nịnh nọt công chúa.
“Bé yêu, tớ sai rồi. Quên nói với cậu, hôm nay tớ mời, coi như đền tội.”
Lâm Lăng nghiêm mặt, đầy uy nghiêm.
“Không được.”
“Hả?”
Cô bật cười, “Phì” một tiếng.
“Phải để Hàn Dực mời! Tại sao cậu lại phải mời?”
Tôi cười nịnh, gật đầu lia lịa.
“Được được được, nghe cậu hết.”
17
Trên bàn ăn, tôi và Hàn Dực ngồi cùng một phía.
Lâm Lăng ngồi đối diện, nghiêm mặt răn dạy.
Ồ, chủ yếu là dạy dỗ Hàn Dực thôi.
Thật ra ba chúng tôi cũng coi như bạn học cũ, quen biết năm sáu năm rồi.
Hồi học cấp ba, tôi và Lâm Lăng là bạn cùng bàn trước sau.
"Cậu nhóc này, tôi sớm nhìn ra cậu không có ý tốt rồi!"
Lâm Lăng làm vẻ mặt đau lòng:
"Lúc trước ngày nào cũng mang nước ép đào cho Thanh Thanh. Còn lấy hết thư tình trong ngăn bàn của cô ấy đi nữa."
Còn có chuyện đó sao?
Trước đây mỗi sáng tôi hay đến sát giờ vào học. Lúc đó đúng là mỗi ngày đều có nước ép đào trong ngăn bàn. Tôi cứ tưởng là do một người hâm mộ thầm lặng nào đó.
Từng lén vui mừng, nghĩ rằng sống từng ấy năm cuối cùng cũng gặp được vận đào hoa.
Không ngờ, hóa ra những cánh đào đó đều bị Hàn Dực chặt hết rồi.
Tôi kinh ngạc, quay sang nhìn Hàn Dực.
Tai anh ấy đỏ bừng.
"Chẳng phải… là vì lúc đó ưu tiên việc học sao…"
Tôi không thể phản bác được gì.
Nhưng, cũng chính vì lúc ấy Hàn Dực ngày ngày mang nước ép đào cho tôi, sau này tôi mới viết tình tiết đó vào trong tiểu thuyết.
Không ngờ vòng vo một hồi, câu chuyện tình định mệnh trong thế giới hư cấu ấy lại trở thành tình tiết đời thực của chính tôi.
Hàn Dực ghé tai tôi thì thầm:
"Tôi tặng nước ép đào là vì lúc đó tôi thấy má cậu… giống như quả đào vậy, hồng hồng mềm mềm."
Thế là trên bàn ăn, có hai người mặt đỏ như gấc.
Bữa ăn gần kết thúc, điện thoại của Hàn Dực lại vang lên.
Là người bạn cùng phòng trước đó đã giúp anh đánh Lê Chiêu gọi tới.
"Có người đăng tiểu thuyết của chị dâu lên diễn đàn rồi!"
18
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý cách xưng hô nữa.
Nhìn hình ảnh trong bài viết trên diễn đàn, cảm giác nghẹn ngào như có xương mắc cổ mấy ngày trước lại quay về.
Ảnh chụp màn hình không chỉ có những đoạn không thể miêu tả mà tôi từng viết, mà còn lộ cả ID và biệt danh trên trang web của tôi – "Thẩm Thanh".
Rất nhanh sau đó, có người trên diễn đàn liên tưởng được đến tôi.
Cộng thêm mối quan hệ khác thường giữa tôi và Hàn Dực, cùng độ nổi tiếng cao ngất của anh ấy trong trường, bên dưới xuất hiện vô số bình luận móc méo:
"Nhìn Thẩm Thanh cũng ra dáng người đàng hoàng, không ngờ sau lưng lại là loại ảo tưởng thế này."
"Hàn Dực mà biết chắc ghê tởm lắm, bạn thân sống cùng từ nhỏ mà bị viết mấy thứ biến thái thế này…"
...
Hàn Dực nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của tôi.
"Thanh Thanh, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng."
Anh giao tôi cho Lâm Lăng, rồi vội vàng quay lại trường.
IP của người đăng bài lần này không giống lần trước.
Là một tài khoản mới lập.
Nhưng người đó có vẻ có mối liên hệ đặc biệt với Lê Chiêu.
Nửa tiếng sau, anh gửi tin nhắn tới: Người đăng bài là người ngoài trường.
Chính là Khổng Kỳ – người từng đến khiêu khích tôi.
Và những tư liệu này, có lẽ do Lê Chiêu cung cấp cho cô ta.
Hàn Dực không chọn cách xóa bài viết.
Mà dùng tài khoản của chính mình để bình luận công khai ngay dưới đó:
"Người tôi thích có những suy nghĩ đẹp như vậy về tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc."
"Cũng hy vọng người ấy sau khi đọc được, sẽ lập tức đồng ý làm bạn gái tôi."
Lâm Lăng hét to:
"Hàn Dực vừa công khai tỏ tình với cậu đó!"
Tôi đứng bật dậy, định quay lại tìm Hàn Dực.
Nhưng vừa xoay người, đã thấy anh đứng ở cửa mỉm cười rạng rỡ.
"Thẩm Thanh, bây giờ ai cũng biết cậu là bạn gái tôi rồi."
Trên chiếc điện thoại anh đưa cho tôi, những bình luận ghê tởm trong bài viết đều đã bị xóa sạch.
Chỉ còn lại lời chúc phúc.
Hàn Dực bế tôi lên, rồi khẽ thì thầm bên tai:
"Thanh Thanh, cậu là một cô gái rất có tài."
"Tôi đọc mấy thứ cậu viết mà vui muốn ch ết."
"Bởi vì trong lòng cậu có tôi."
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.
Hàn Dực đã đăng tải toàn bộ bằng chứng anh thu thập được về việc Lê Chiêu ngoại tình, lắp camera vào quà tặng bạn nữ, thậm chí còn hành hạ mèo,…
Tất cả đều được đưa lên diễn đàn.
Hình tượng của Lê Chiêu hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn tài khoản phụ của Khổng Kỳ là vẫn cố bênh vực hắn. Sự việc khiến nhà trường phải can thiệp. Cuối cùng, Lê Chiêu bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.
Ban đầu hắn học rất tốt, định nộp đơn học thạc sĩ.
Nhưng sau sự việc này, danh tiếng lẫn tương lai đều tan tành mây khói.
19
Dù vậy, bài viết kia vẫn bị hệ thống tự động ẩn đi vì nội dung quá mức.
Trở thành truyền thuyết không thể kể rõ trong trường.
Nhờ "chị gái không khí" kia, tôi lại bất ngờ nổi tiếng trong trường theo một cách kỳ lạ.
Vô tình bắt đầu sự nghiệp tay trái.
Nhiều chị khóa trên, em khóa dưới thích văn phong của tôi, đến hỏi tôi có thể viết truyện đồng nhân về họ và idol hay chồng ảo không.
Hả?
Dĩ nhiên là được rồi!
Hẹn hò tạm hoãn, viết truyện là ưu tiên hàng đầu.
Thế là sau một tuần tôi từ chối lời mời hẹn hò của ai kia, anh chàng Hàn Dực cuối cùng không nhịn được nữa, theo "dây mạng", à không, gõ cửa nhà tôi luôn.
Anh giơ điện thoại trước mặt tôi, chất vấn:
"Truyện thanh mai trúc mã này sao cậu không cập nhật nữa?!"
Ờ… cái đó…
Dĩ nhiên là do đơn đặt hàng của khách còn ưu tiên hơn chứ sao!
Hàn Dực quả không hổ là người lớn lên cùng tôi.
Chỉ nhìn một cái là hiểu tâm tư tôi giống y như chuỗi tiền vậy.
Anh mở trang thưởng tiền dưới tiểu thuyết.
Đếm số chữ số trong số tiền, tôi trợn mắt há mồm.
Rồi đau khổ lắc anh.
"Đồ phá của! Mà còn bị trừ phần trăm hoa hồng đó!"
Hàn Dực nhìn tôi với vẻ đáng thương.
Trong ánh mắt như cún con đó, tôi đành đầu hàng.
"Được rồi được rồi."
Hàn Dực là kiểu người giỏi thừa thắng xông lên.
Kéo tôi vào lòng.
"Giờ tôi là nhà đầu tư lớn nhất của cậu rồi nhỉ?"
"Ừm."
"Vậy với tư cách là người quan trọng nhất, tôi có thể đưa ra vài yêu cầu chứ?"
"…Ừm."
Anh bế tôi lên ghế sofa, ôm vào lòng.
"Cậu xem, chương này, tư thế này, tôi không thích. Cậu đổi thành thế kia được không?"
"Ờ… được."
"Với cả cái này nữa, tôi cũng không thích. Nhưng cậu viết là tôi thích… thế có tính là lệch nhân vật không?"
"…Cũng có thể."
"Còn cái này nữa, nên đổi thành… thôi bỏ đi. Tôi nói cậu cũng chẳng hiểu. Hay là để tôi làm mẫu cho cậu nhé?"
"Hả? Ưm ưm…"
Ôi, sao lại có loại đối tác đặt hàng vô lý thế này chứ?
Trêu vào tôi, coi như anh đá trúng bông gòn rồi đấy.
(Hết)