Tôi Là Thế Hệ Thứ Hai Nghèo Trong Tầng Lớp Qúy Tộc

Chương 1



1

 

Ngày tôi bị đuổi khỏi nhà cũng chính là ngày tôi bước vào năm cuối cấp ba.
 Ba tôi mặt mày dữ tợn, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng như tát nước:
 “Con gái nhà người ta tuổi này đều được hỏi cưới lấy tiền sính lễ rồi, chỉ có mày, suốt ngày ăn bám tiền tao, đúng là đồ vô tích sự!”
 Mẹ tôi cũng nghiêm mặt phụ họa:
 “Mày không lấy chồng, thì em trai mày sau này lấy đâu ra tiền cưới vợ nối dõi tông đường?”

 

Tôi ôm chồng giấy khen dày cộp, gào thét tranh cãi với họ trong vô vọng rồi bỏ chạy khỏi cái nhà đó.
 Tiếng ba tôi vẫn đuổi theo phía sau:
 “Tao muốn xem, không có nhà nuôi mày thì mày sống được đến kỳ thi đại học không!”

 

Tôi mang theo bảng điểm của mình, chạy khắp vài trường cấp ba.
 Nhưng câu trả lời nhận được chỉ toàn một kiểu:
 “Thành tích em cũng ổn, nhưng ai biết lớp 12 có sa sút không?”
 “Chúng tôi chỉ có thể miễn học phí cho em thôi.”

 

Vậy là chưa đủ.
 Mang chút hy vọng cuối cùng, tôi đứng trước cổng trường quý tộc Thánh Nhân.
 Nơi đây toàn là con cái nhà giàu, tụ hội toàn nhị thế tổ.
 Mỗi ngày ngoài đánh nhau chính là khoe của.
 Không ai học hành.

 

Trong thế giới của họ, thi đại học chỉ là thủ tục, dù gì sau này cũng ra nước ngoài du học cả.
 Tôi mặc bộ đồ giặt đến sờn mép, đứng rụt rè trong văn phòng.
 Chủ nhiệm khối liếc mắt nhìn tôi khinh thường:
 “Em chắc chắn muốn học ở đây? Không sợ bị bắt nạt sao?”
 Tôi vội vàng lắc đầu:
 “Chỉ cần trường miễn học phí cho em, thêm… thêm chút học bổng thôi cũng được...”
 “Thật sự chỉ cần chút xíu… mỗi tháng ba trăm… không, một trăm đồng là đủ rồi. Em sẽ cố gắng học, thi tốt đại học để mang vinh dự về cho trường.”

 

Chủ nhiệm gật đầu đồng ý.
 Tôi cầm lấy mười nghìn đồng học bổng tạm ứng, cúi đầu cảm ơn rối rít rồi rời khỏi.
 Ngay khi cửa khép lại, tôi nghe thấy bà ta bĩu môi đầy ghét bỏ:
 “Còn một trăm đồng học bổng, tưởng mình là ai chứ?”

 

 

 

2

 

Tôi chính thức bước chân vào lớp học.
 Đám thiếu gia tiểu thư lập tức im lặng, tò mò đánh giá tôi.
 “Cô ấy mặc cái gì vậy? Sao còn có chỗ rách? Mẫu LV mới ra mắt phong cách ‘tàn tích chiến tranh Iraq’ à?”
 “Sao cậu không nói là của Chanel đi?”
 “Chất vải tốt thế, mòn tới vậy mà chưa rách hẳn, chắc không phải đồ hiệu đâu, chỉ có hàng vỉa hè mới bền vậy thôi.”
 “Chà, cậu nói rõ thế, chẳng lẽ từng mặc qua?”
 “Cậu dám nói tớ mặc đồ chợ? Muốn ăn đòn hả? Mai tớ bảo ba tớ rút vốn khỏi công ty nhà cậu…”

 

Hai cậu ấm lập tức lao vào đánh nhau.
 Tôi điềm tĩnh lướt qua họ, bước đến chỗ ngồi của mình.
 Một góc khuất nhất trong lớp, gần sát thùng rác.
 Mọi lời bàn tán đều bị tôi gạt ra ngoài tai.
 Những lời khó nghe nhất tôi đã từng nghe đủ từ miệng ba mẹ, đám con nhà giàu này chẳng xi nhê gì.

 

Giờ tôi đã được đi học trở lại, có cơ hội thi đại học.
 Không ai trong lớp bắt nạt tôi.
 Giờ ra chơi, thậm chí còn có một cô gái xinh đẹp chạy đến bàn tôi, tò mò nhìn tôi đánh giá.
 Rồi hỏi với vẻ thích thú:
 “Bạn Tống Dao, sao bạn mặc đồ rách vậy? Là mẫu thiết kế mới năm nay nhìn không đẹp hả?”
 “Có thể nào… là vì tôi không mua nổi mẫu mới?”
 “Sao lại không mua nổi? Tiền tiêu vặt của bạn bị giữ hết à? Bạn vẫn có thể rút từ quỹ tín thác mà.”
 Tôi thở dài.
 Quỹ tín thác là gì cơ chứ?

 

Tần Nguyệt chống cằm nhìn tôi:
 “Bạn đến trường kiểu gì thế?”
 “Đi bộ, dậy từ sáng sớm.”
 “Sao không để tài xế đưa?”
 “Không có xe, cũng không có tài xế.”
 “Thế sao không đi xe máy?”
 “Cũng không có.”
 “À, tôi hiểu rồi, bạn chỉ thích đi trực thăng, sáng nay trực thăng bị hỏng nên mới không đi chứ gì?”

 

Tôi lấy sách che đầu lại.
 Thôi, nói không rõ được đâu.

 

 

 

3

 

Hai tuần sau khi nhập học, tôi hoàn toàn như người tàng hình, mỗi ngày co ro ở góc lớp cặm cụi làm bài, học bài.
 Dần dần, các giáo viên bắt đầu quý tôi.
 Vì tôi là học sinh duy nhất nghiêm túc học hành trong lớp.
 Không chỉ chăm chú nghe giảng, tôi còn thường xuyên giơ tay phát biểu, không để thầy cô rơi vào cảnh bối rối.

 

Nhưng tôi càng lúc càng khó tập trung.
 Tôi đói.
 Đói đến mức muốn gặm cả cái bàn.

 

Dù học phí được miễn, tôi vẫn phải tự tìm nơi ở.
 Chủ nhiệm khối cự tuyệt thẳng việc cho tôi ở ký túc xá, nói gia cảnh tôi quá thấp kém, ở đó sẽ khiến thiếu gia tiểu thư khó chịu.
 Tôi đành đi thuê phòng bên ngoài.

 

Tiền thuê thật cắt cổ.
 Năn nỉ mãi, chủ nhà mới miễn cưỡng đồng ý cho tôi trả trước nửa năm.
 Mười ngàn đồng học bổng lập tức chỉ còn năm trăm.
 Ở Thượng Hải, từng tấc đất giá trị ngàn vàng, tôi chỉ thuê được một gác xép nhỏ ở vùng ngoại ô.
 Nộp tiền điện nước xong, tôi không còn một xu.

 

Thành tích hiện tại chưa đủ thi Thanh Hoa hay Bắc Đại, tôi không dám xin thêm học bổng.
 Với hoàn cảnh khốn khó thế này, thời gian học của tôi bị bóp nghẹt, dù cố gắng đến mấy, điểm thi cuối năm lớp 11 cũng chỉ đủ vào trường 985.

 

Tôi không phải nữ chính trong truyện ngôn tình nghịch tập, yêu đương đôi chút, lật vài trang sách là được điểm tuyệt đối vào Thanh Hoa.
 Bụng tôi đã hơn tám tiếng không có gì bỏ vào.
 Sáng nay ăn là nửa miếng sandwich cá ngừ và miếng bò bít tết từ… thùng rác trong trường.

 

Ngon, nhưng ít quá.
 Tôi mím môi, ngẩng đầu nhìn đám bạn cùng lớp đang chuẩn bị tan học.
 Bọn họ lại đang bàn xem đi đánh golf hay ra khơi mở tiệc.
 Tôi cắn mạnh vào tay mình, lấy hết can đảm, rụt rè hỏi:
 “Xin hỏi… có ai cần người viết bài tập thuê không… một bài chỉ cần năm đồng thôi.”

 

 

 

4

 

Tôi chưa từng thấy đám con nhà giàu này viết bài tập bao giờ.
 Mỗi lần giáo viên giao bài, chỉ mình tôi cẩn thận chép lại, rồi về căn phòng thuê nóng bức, dưới ánh đèn bàn nhặt được, cặm cụi làm xong.

 

Tôi vừa cất lời, đám thiếu gia tiểu thư đang khoe khoang liền im bặt, đồng loạt quay sang nhìn tôi với vẻ sửng sốt.
 Giọng nói khó tin của Tần Nguyệt vang lên:
 “Lớp trưởng, cậu còn làm bài tập á?”

 

Từ khi được các giáo viên khen ngợi, tôi được phong làm lớp trưởng.
 Công việc vệ sinh trong lớp cũng thuận tiện dồn hết lên tôi.

 

Tôi lí nhí như muỗi kêu:
 “Đúng vậy, tôi làm bài nhanh và chuẩn, nếu mọi người muốn tìm người viết hộ thì có thể cân nhắc tôi.”
 “Tôi không đòi nhiều đâu, một đề chỉ năm đồng, làm năm tặng một.”

 

Nghĩ đến việc nhà mấy người này đều làm kinh doanh, tôi còn vội bổ sung:
 “Nếu thấy giá không hợp thì có thể thương lượng.”

 

Kinh ngạc hiện rõ trên mặt từng người.
 Một lát sau, tiếng hò hét tranh giành vang lên:
 “Năm đồng? Coi thường ai thế? Năm trăm! Viết cho tôi trước! Để ba tôi mở mắt xem con ông ấy cũng ham học thế nào!”
 “Năm trăm cũng nói được à? Tôi trả năm ngàn, tôi xếp đầu!”
 “Năm vạn! Đô la Mỹ! Ông đây không thiếu tiền!”
 “Đốt đèn trời đi! Hôm nay tôi phải xem ai dám giành vị trí đầu với tôi!”

 

 

 

5

 

Lớp học loạn thành một mớ.
 Giá cả mỗi lúc một tăng, như thể tôi không phải viết bài tập, mà là sao chép lại bút tích của vua Càn Long.

 

Tôi vội vàng xua tay:
 “Chỉ lấy năm đồng thôi, tôi không thể lấy nhiều hơn. Nếu mọi người muốn tôi viết thì cứ theo thứ tự.”
 “Dù gì cũng là đề Toán – Lý – Hóa, viết nhanh lắm.”

 

Làm ăn phải dài lâu, mới có nguồn thu bền vững.
 Tôi sợ cầm nhiều tiền quá, bị phụ huynh phát hiện thì không xong.
 Trước kia, năm lớp 10 tôi từng viết bài tập thuê kiếm tiền, vì nhận gấp một đơn sáu đồng, bị phụ huynh bạn học tra ra sổ giao dịch, hôm sau chặn trước cửa nhà mắng chửi suốt cả buổi.

 

Tiếng ồn ào vẫn tiếp diễn, Tần Nguyệt tranh được vị trí đầu tiên.
 Cô ấy đắc ý chuyển cho tôi hai mươi đồng.
 Chiếc điện thoại cũ của tôi lag mãi mới nhận được tiền, nhìn chằm chằm vào số dư hai mươi đồng, tôi phấn khởi hứa hẹn:
 “Tần tiểu thư cứ yên tâm, tối nay tôi đảm bảo viết bài cho cậu thật chỉn chu đẹp đẽ.”

 

Hôm đó, tôi kiếm được một trăm đồng.
 Nhận năm đơn.
 Làm bài đến tận một giờ sáng.

 

Để giữ chất lượng, tôi chưa bao giờ nhận nhiều hơn.
 Ngày hôm sau tan học, vừa thấy một trăm đồng mới chuyển vào, tôi vội đeo cái ba lô Chanel nhặt từ thùng rác, định chạy về phòng.

 

Một thiên kim tiểu thư giàu nhất lớp, tính tình nóng nảy nhất, chặn tôi lại.
 Cô ta sờ bộ móng đính kim cương, ra hiệu cho hai cô bạn bên cạnh:
 “Kéo con nhỏ này vào nhà vệ sinh cho tao!”

 

 

Chương tiếp
Loading...