Tôi Là Thế Hệ Thứ Hai Nghèo Trong Tầng Lớp Qúy Tộc

Chương 2



6
 Dù chỉ là nhà vệ sinh trong trường Thánh Nhân, nhưng cũng sáng sủa hơn nhiều so với gác xép ở ngoại ô mà tôi đang thuê.
 Thế nhưng, mồ hôi trên trán tôi không ngừng túa ra.
 Giờ đã tan học, rất ít người lui tới nhà vệ sinh.
 Cô ta định bắt nạt tôi sao?
 Nhưng tôi chẳng hiểu mình đã đắc tội với cô ta lúc nào.

 

Từ khi chuyển đến trường này, tôi luôn là kẻ vô hình nhất.
 Ngày ngày cố gắng thu nhỏ sự tồn tại, không để bất kỳ ai chú ý.
 Thậm chí khi họ khoe của trước mặt, tôi còn vội vàng nhìn mớ logo lóa mắt kia rồi buột miệng khen một câu:
 “Đẹp quá, chắc là đắt lắm nhỉ.”

 

Chỉ khi đó họ mới hài lòng nói:
 “Không đắt đâu, chỉ có nhà quê như cậu mới thấy đắt, cái túi này còn chưa tới một triệu nữa kìa.”

 

Số tiền tôi kiếm được từ một bài tập, đến cả sợi chỉ may cái túi đó cũng không mua nổi.

 

Khuôn mặt Kiều Ôn Kiều nở nụ cười lạnh, cô ta đưa tay nâng cằm tôi lên:
 “Cậu là lớp trưởng của lớp mình…”
 Giọng cô ta kéo dài đầy uy hiếp.
 Tim tôi đập như trống đánh.
 Trong đầu nhanh chóng lướt qua nửa tháng kể từ khi chuyển trường đến nay.

 

Tôi chưa từng có xích mích với Kiều Ôn Kiều.
 Mỗi lần cô ta khoe của, tôi đều cố gắng tỏ vẻ ngưỡng mộ, không quên khen vài câu.
 Tối qua cô ta đưa tôi năm đồng, bài tập tôi cũng nộp đúng hạn, không hề trễ nải.
 Bạn trai đính hôn với cô ta cũng học cùng lớp với tôi.
 Tôi chỉ từng nói một câu với anh ta:
 “Bạn Trình, xin chào, bạn Kiều nhờ tôi gọi bạn, cô ấy đang đợi dưới lầu, chuẩn bị cùng ra khơi chơi du thuyền.”

 

Tôi thật sự không nghĩ ra được mình đã làm gì đắc tội cô ta.
 Hai cô bạn thân bên cạnh cô ta đang giữ chặt tay tôi, khiến tôi không thể động đậy.
 Tôi nghĩ… nếu không được thì tôi sẽ uống vài ngụm nước nhà vệ sinh, khóc lóc cầu xin vài câu, miễn là có thể khiến đại tiểu thư nguôi giận.
 Chỉ cần tôi còn có thể tiếp tục học ở đây.

 

Kiều Ôn Kiều ung dung rút điện thoại ra, móng tay đính kim cương gõ lên màn hình phát ra tiếng “cộc cộc” đáng sợ.
 Giọng cô ta trong trẻo vang bên tai tôi:
 “Lát nữa, nhớ rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói!”

 

 

 

7
 Trong lúc tôi còn đang run cầm cập, cô ta đã bấm gọi điện.
 Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông trung niên:
 “Châu Châu, có chuyện gì vậy con?”

 

“Daddy à, bài tập hôm qua thật sự là do con làm đó~ Tay con đến giờ còn đau nè! Không tin thì để lớp trưởng nói cho ba nghe đi~ Con là người muốn thi điểm tuyệt đối vào Thanh Hoa Bắc Đại đó nha~”

 

Nói xong, cô ta đưa điện thoại cho tôi, đồng thời liếc tôi một cái đầy đe dọa.
 Tôi nuốt nước bọt ực một tiếng.
 “Cháu chào chú, cháu là Tống Dao, là… là lớp trưởng. Cái đó… bài tập của bạn Kiều đúng là bạn ấy tự làm ạ.”

 

“Thật sao? Nó làm lúc nào vậy?”
 Đầu óc tôi xoay nhanh như chong chóng.
 Hôm qua Kiều Ôn Kiều ra khơi chơi, chắc chắn trên biển không có ai làm chứng.
 “Chú ơi, hôm qua sau khi tan học, bạn Kiều nói muốn chăm học, nên ở lại trường làm bài ạ…”

 

Kiều Ôn Kiều lúc này mới hài lòng gật đầu:
 “Nghe chưa Daddy, bài tập đúng là con làm đó~”

 

“Haha! Không hổ là con gái của ba, bắt đầu biết chú tâm vào học hành rồi! Từ tháng sau, tiền tiêu vặt tăng thêm một triệu!”

 

Kiều Ôn Kiều đắc ý cúp máy.
 “Coi như cậu lanh trí. Tôi là con gái độc nhất của Tập đoàn nhà họ Kiều, ba tôi chỉ có mình tôi, không có con riêng nào hết, nhà họ Kiều sớm muộn gì cũng là của tôi.”
 “Từ giờ, mỗi ngày cậu đều phải làm bài cho tôi. Yên tâm, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu.”
 “Nếu dám làm tôi phật ý… thì coi chừng không có đường sống!”

 

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
 Hai cô gái giữ tay tôi lúc này mới buông ra, Kiều Ôn Kiều ung dung bước đi trên đôi giày cao gót.
 Đợi họ đi khuất, tôi mới dám cúi xuống nhặt cặp sách dưới đất, vẫn còn sợ hãi, vội vã chạy về nhà.

 

Vì bị giữ lại quá lâu, đến khi về đến nơi, trời đã dần tối.
 Tôi nhớ rõ còn đống bài tập phải làm tối nay, bước chân càng lúc càng nhanh.
 Nhưng vừa bước vào khu nhà cũ nát, hai bóng người đứng sẵn dưới lầu đã lâu.
 Giọng nói khiến người ta sợ hãi của ba tôi vang lên:
 “Chạy trốn được một tháng, cuối cùng cũng để tao tìm ra chỗ mày trốn rồi!”

 

8
 Chân tôi như bị đổ chì, nặng nề đến mức gần như không bước nổi.
 Những ký ức bị ông ta đánh đập trong quá khứ lần lượt hiện về trong đầu, rõ ràng như vừa mới xảy ra.

 

Ông ta lao tới, giật phăng cặp sách trên vai tôi, rồi tát tôi một cái như trời giáng.
 Tôi bị đánh văng ra hơn hai mét.

 

Ba tôi giận dữ chửi mắng:
 “Mày cũng giỏi thật đấy, một mình chạy trốn đến tận trăm cây số chỉ để lén đi học?”
 “Ông mày nuôi mày lớn thế này, ăn của tao, xài của tao, chẳng đưa được đồng nào về nhà thì thôi, lại còn dám trốn?”
 “Tiền sính lễ tao nhận rồi, ba mươi tám vạn tám, giờ chỉ chờ mày về làm lễ đính hôn thôi.”
 “Hôm nay cái nhà này, mày có muốn về cũng phải về, không muốn cũng phải về!”

 

Đầu thu oi ả, tôi có thể cảm nhận rõ từng tia nước bọt nóng hổi phả lên mặt.

 

Lúc này, tôi mới sực nhìn thấy bên cạnh khu chung cư có một chiếc xe van.
 Cũ kỹ tàn tạ, cửa sổ bị che kín đến mức không nhìn thấy bên trong.

 

Ba tôi sốt ruột phất tay:
 “Mau! Lôi nó lên xe, còn phải đi đường nữa!”

 

Vài người từ xe van lao xuống.
 Tôi nhìn kỹ — là mấy người họ hàng bên nội.

 

Rõ ràng nhà tôi không nghèo đến mức không có cơm ăn, nhưng ba tôi lại cực kỳ ghét chuyện tôi đi học.
 Đặc biệt là sau khi em trai tôi trượt kỳ thi vào cấp ba năm ngoái, ông ta dốc hết tiền bạc để nhét nó vào một trường tư, càng khiến ông quyết tâm bắt tôi bỏ học.

 

Tôi không có bất kỳ người bạn nào ở đây.
 Người tôi quen duy nhất — chính là bạn học cùng lớp.

 

Thấy đám người đang tiến lại gần, tôi lập tức rút điện thoại ra.
 Là cái điện thoại mà chiều nay Kiều Ôn Kiều tiện tay ném cho tôi — một mẫu mới mà cô ta không thèm dùng nữa.
 Nói là “thưởng cho tôi biết điều”.

 

Điện thoại rất mượt, không hề lag.

 

Tôi lập tức mở nhóm lớp.
 Trong nhóm, mọi người đang trò chuyện rôm rả:

 

“Du thuyền chán quá, lần nào cũng mấy món đó, chán chết đi được.”
 “Mau nhìn bộ sưu tập figure của tôi nè, cái này tôi bỏ ra hơn ba triệu đó! Ảnh.jpg”
 “Nghe nói tiền tiêu vặt của tiểu thư Kiều tăng rồi, mai tụi mình bao sân đánh golf nha?”
 “Hay cưỡi ngựa đi, con chiến mã của tôi mấy hôm không gặp chắc đang nhớ tôi lắm.”

 

Giữa một đống tin nhắn cười nói ồn ào.
 Tôi đột ngột gửi một đoạn ghi âm, giọng vừa nghẹn ngào vừa đầy hoảng loạn:

 

“Tôi là Tống Dao. Ba tôi bắt tôi nghỉ học để về nhà đính hôn. Điện thoại có định vị… làm ơn, xin mọi người hãy đến cứu tôi với!”

 

9
 Chiếc xe van rách nát phóng như bay trên đường cao tốc.
 Tim tôi đập thình thịch như trống trận, mắt dán chặt vào những hàng lan can lùi lại vun vút ngoài cửa sổ.

 

Tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng.
 Mới quen đám bạn học mới chưa đến một tháng, sao có thể trông mong đám thiếu gia tiểu thư con nhà giàu kia lo chuyện của tôi?

 

Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra còn ai để cầu cứu.
 Chỉ còn chưa tới một năm nữa là tôi được thi đại học rồi…
 Nếu bây giờ bỏ học, tất cả cố gắng sẽ đổ sông đổ bể.

 

Chiếc xe van đưa tôi rời xa phố thị phồn hoa, dần tiến vào vùng hẻo lánh.
 Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa xe, đang tính toán xác suất sống sót nếu nhảy xuống.

 

Bỗng nhiên, một chiếc siêu xe gầm rú vượt lên sát bên hông xe van.
 Ống xả bị tháo giảm thanh khiến tiếng động cơ khi đạp ga vang lên dữ dội, chấn động cả màng nhĩ.

 

Ba tôi giật nảy mình, chỉ tay vào chiếc siêu xe nói với chú Hai:
 “Lái xe cẩn thận vào! Đó là Lamborghini đấy! Cọ vào thì nhà mình bán thận cũng không đủ đền!”

 

Vừa dứt lời…
 Lại thêm vài chiếc xe khác phóng vèo vèo vượt qua.
 Toàn là siêu xe, tốc độ nhanh khủng khiếp.

 

Ba tôi đang hút thuốc, không nhịn được chửi rủa:
 “Sao mấy người này lắm tiền thế không biết! Còn tao thì kiếp này chẳng ngóc đầu lên nổi.”

 

Nhưng những chiếc xe kia sau khi vượt qua, lại bất ngờ giảm tốc, chặn ngang đầu xe van.
 Ép chiếc xe của ba tôi phải rẽ vào trạm dừng chân gần nhất.

 

Phía sau còn có hơn chục chiếc siêu xe nối đuôi kéo đến.
 Cửa xe mở ra.

 

Từng gương mặt quen thuộc đồng loạt hiện trước mắt tôi.
 Ba tôi biết không dễ đụng vào đám nhà giàu, tim bắt đầu run lên, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:
 “Mấy người định làm gì?”

 

Từ ghế phụ chiếc Lamborghini, Tằng Duệ (Tằng Nhạc) bước xuống, sắc mặt lạnh như sắt.
 Vẻ dịu dàng thường ngày không còn, thay vào đó là cơn giận ngút trời như thể sắp ra tay giết người ngay tại chỗ.

 

Cô nghiến răng ken két:
 “Bọn tôi định làm gì? Nếu không phải vì ông, thì giờ Tống Dao đã bắt đầu viết bài tập cho tôi rồi!”
 “Mẹ tôi mới khen tôi học hành chăm chỉ được có một ngày, ông lại định lôi cô ấy đi?”

 

 

 

10
 Giọng ba tôi bắt đầu run rẩy:
 “Nó là con gái tôi, tôi muốn đưa nó đi thì đưa, mắc gì phải xin phép mấy người?”
 “Mấy người là ai cơ chứ?”

 

Trình Thiên Dư – đang tựa lên chiếc Maybach – bình thản châm điếu thuốc, thấy vậy liền chen vào:
 “Tôi chỉ biết tối qua tôi không giành được suất thuê viết bài tập, tối nay vất vả lắm mới đặt được slot. Dù trời có sập, cũng không ai được phép đưa lớp trưởng của bọn tôi đi!”

 

Nói rồi anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt dịu dàng bỗng chốc trở nên si tình:
 “Bạn gái tôi đến rồi.”

 

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
 Chiếc trực thăng gầm rú, cánh quạt xoay tạo thành cuồng phong dữ dội, thổi đến mức không mở nổi mắt.

 

Chiếc trực thăng hạ cánh ổn định ở bãi đất trống.

 

Từ trong đó, Kiều Ôn Kiều bước ra, giày cao gót tám phân nện từng bước dứt khoát, ba vệ sĩ theo sát phía sau, khí thế ngút trời.

 

Cô ta từ trên cao nhìn xuống tôi, giơ tay kéo tôi ra sau lưng.
 Ánh mắt sắc như dao quét lên người ba tôi.

 

Chú Hai tôi sợ đến mềm cả chân, túm lấy tay áo ba tôi, run rẩy nói:
 “Anh… anh Tống à, anh đâu có nói là mình đắc tội với cả đám nhà giàu thế này đâu?”
 “Biết trước dính vào chuyện lớn vậy, đánh chết em cũng không đi theo anh!”

 

Ba tôi vẫn đang cố gắng bấu víu lý lẽ cuối cùng:
 “Tôi… tôi chỉ đưa con gái tôi về nhà thôi…”
 “Cô là cái thá gì mà dám quản tôi?”

 

BỐP –
 Một cái tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt ông ta.
 Bộ móng tay đính kim cương sắc lẹm cào lên mặt ông mấy vết dài rướm máu.

 

Giọng Kiều Ôn Kiều lạnh đến thấu xương:
 “Tôi là cái thá gì à? Tôi là ông nội của ông đấy!”

 

“Mẹ kiếp, khó khăn lắm mới có một con nhà nghèo đến trường, bà đây cuối cùng cũng có người để khoe của, ông lại dám mang cô ấy đi?”
 “Cô ấy mà đi rồi, tôi khoe với ai?”

 

 

 

11
 Trong lớp tôi, thậm chí là cả trường, toàn là con nhà giàu.
 Mỗi người đều đang ngầm so kè nhau từng chút một.
 Trên mặt trận khoe của, chẳng ai chịu thua ai, ai cũng cố nhịn, quyết không nhận mình kém hơn.

 

Chỉ có tôi — là một kẻ khác biệt.
 Bất kể ai khoe khoang gì trước mặt tôi, tôi đều lập tức bày ra vẻ ngưỡng mộ chân thành, khen lấy khen để.
 Kết quả là khiến lòng tự tôn của họ được thỏa mãn đến cực điểm.

 

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi…
 Bất kỳ ai mua thêm hàng hiệu, món đầu tiên họ làm chính là chạy đến trước mặt tôi khoe.

 

Mấy vệ sĩ lập tức xông lên, đấm đá túi bụi ba tôi.

 

Kiều Ôn Kiều kéo tôi – đôi mắt đỏ hoe – lên trực thăng, dịu giọng an ủi:
 “Biết thế xe van nhà ông ta chạy chậm vậy, tôi đã bảo tài xế đuổi theo bằng xe rồi, đâu cần gọi trực thăng.”
 “Chỉ tại xin cấp phép bay mất tận một tiếng, đến nơi còn chậm hơn cả bọn họ.”

 

“Yên tâm đi, có bọn tôi ở đây, cậu cứ viết bài tập là được, còn lại giao cho tụi này.”

 

Tôi dụi mắt đỏ hoe, gật đầu như gà mổ thóc.

 

Đêm đó, tôi lại quay về căn gác xép nhỏ ở Thượng Hải.
 Cặm cụi viết nắn nót năm bài tập thuê trong tay.

 

Hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm.
 Giờ học sáng, lớp học đầy ắp tiếng cười nói ồn ào.

 

Tôi lấy hết can đảm, đứng dậy cúi đầu thật sâu với cả lớp:
 “Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội tiếp tục đi học.”

 

Tiếng cười đùa im bặt.
 Nhiều bạn học liếc mắt trao đổi với nhau.

 

Tôi lúng túng quay về chỗ ngồi.
 Vẫn còn chưa biết phải làm gì tiếp theo…

 

Đột nhiên có bạn bắt đầu ném đồ vào thùng rác phía sau tôi.

 

Toàn là những chiếc túi hàng hiệu cũ.
 Thậm chí có người lười đứng dậy, lấy áo quần cũ ra ném thẳng về phía tôi.

 

Tôi bị phủ kín đầu.

 

Tôi gỡ xuống, logo hàng hiệu trên chiếc áo to đến mức lóa cả mắt.
 Dù là đồ cũ, giá trị vẫn lên đến hàng ngàn tệ.

 

Tôi vội vàng gấp gọn, cẩn thận nhét vào bao tải bên chân.

 

Tằng Duệ từ tốn đẩy cửa vào, tay cầm vài chiếc túi cũ.

 

Kiều Ôn Kiều hất cằm về phía sau:
 “Cứ ném hết vào thùng rác là được, cô ta tự nhặt.”
 “Trong trường mình, có cái thùng rác nào mà cô ta chưa từng lục qua chưa?”

 

Mắt tôi lóe sáng. Tôi lặng lẽ nhích người sang một chút, để cái thùng rác nhô lên rõ hơn.

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...