"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc Trong Một Cuốn Đam Mỹ
Chương 2
05
Tôi là trẻ sinh non, hồi nhỏ hay ốm.
Đi học, tôi chẳng thể cùng bạn bè chạy vòng quanh sân, mùi thuốc sát trùng là thứ quen thuộc nhất với tôi.
Cảm giác tôi hiểu rõ nhất chính là sự bất lực.
Lên trung học, tôi điên cuồng mê mẩn các vận động viên.
Tôi cũng khao khát cảm giác có thể tùy ý vung sức đổ mồ hôi.
Và Yến Trì Châu chính là kiểu người tôi ngưỡng mộ nhất.
Từ nhỏ đến lớn, dường như anh việc gì cũng làm rất tốt.
Sân sau nhà họ Yến có một sân bóng rổ riêng.
Đó là ngày cuối cùng trước khi tôi ra nước ngoài, người lớn ngồi ở tiền sảnh trò chuyện, còn tôi ngồi trên ghế con, ngắm cậu thiếu niên đầy khí thế trên sân.
Yến Trì Châu gần như thắng áp đảo.
Tôi nhìn mà mắt sáng rực, xúc động hô lớn:
“Yến Trì Châu, ba điểm! Thắng rồi!”
Cả sân lập tức im phăng phắc, tất cả đều nhìn về tôi – đứa vốn ngày thường rụt rè ít nói.
Mặt tôi đỏ bừng, nhìn Yến Trì Châu đi về phía mình.
Khuôn mặt hoàn hảo của anh phóng đại ngay trước mắt, anh nhận chai nước từ tay tôi – vẫn đang ngơ ngẩn.
Giọng anh khàn khàn vì vận động, nghe thật dễ khiến tim loạn nhịp:
“Ừ, thắng rồi.”
Tôi luống cuống bỏ chạy.
Đến tối muộn, khi mọi người đã về hết, tôi lại quay lại sân bóng.
Có lẽ… chỉ ném rổ thôi thì cũng không quá khó?
Tôi vốn là người nói làm là làm, lập tức tập ném bóng.
So với việc ngưỡng mộ người khác, tôi càng muốn trở thành người như họ.
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân – một kẻ tệ thể thao, thở hổn hển mà chỉ ném được vài quả chạm vành rổ.
Tôi bắt đầu nản, tủi thân muốn khóc.
Cảm giác thất bại nặng nề đè ép, cánh tay mỏi nhừ nâng bóng lên lần nữa.
Tôi lẩm nhẩm:
“Quả cuối cùng.”
Giây sau, tôi cảm giác mình bị ôm từ phía sau, mùi hương quen thuộc bao quanh.
Anh phủ tay lên tay tôi, từng chút chỉnh lại tư thế, lòng bàn tay nóng rực.
Tôi nín thở, bóng xoay vài vòng trên vành rổ rồi rơi vào lưới.
Giọng Yến Trì Châu dịu dàng:
“Thấy chưa, Diễm Diễm cũng làm được.”
Câu nói ấy, đã chống đỡ tôi suốt ba năm nơi đất khách.
Từ nhỏ tới lớn, mọi người đều nói với tôi:
“Diễm Diễm là bảo bối của ba mẹ, chỉ cần ở đó, ai cũng sẽ yêu em.”
Nhưng tôi biết, đó là nhờ cái bóng nhà họ Diệp sau lưng mình.
Tôi vẫn muốn có sức mạnh của riêng mình để bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ.
Tôi lấy Yến Trì Châu làm mục tiêu để tiến về phía trước.
Không ngờ khi tôi trở về nước, mọi thứ đã thay đổi – Yến Trì Châu trở thành kẻ bị miệng đời gán là phế nhân.
Trong giới truyền tai nhau, mỉa mai bóng gió.
Rằng anh vốn không phải con ruột, giờ lại bị chấn thương chân, không biết sau này có di chứng không.
Thật ra tôi hiểu, còn một ý khác nữa.
Họ đang dò thái độ của tôi.
Người trong hào môn ai cũng biết giá trị của liên hôn.
Nhà họ Diệp sẽ không cho phép con gái cưng lấy một kẻ tàn phế.
Trừ khi… tôi muốn.
06
Và tôi thật sự muốn.
Bởi khoảnh khắc biết tin, điều đầu tiên tôi cảm nhận là đau lòng.
Tôi không dám tưởng tượng dáng vẻ một người kiêu ngạo như anh khi sa sút sẽ thế nào.
Vậy là, tôi ôm lấy người đang nằm trên giường bệnh.
Anh vẫn dịu dàng xoa đầu tôi:
“Diễm Diễm, em về rồi.”
Tôi gần như buột miệng, nói rất nghiêm túc:
“Em về rồi, Yến Yến, đừng sợ, em muốn anh.”
Giấc mơ ấy kéo dài rất lâu.
Cho đến khi cơn sốt cao khiến tôi nóng bức khó thở.
Trong mơ hồ, tôi cảm giác mình được ôm chặt trong lồng ngực.
Chăn bị quấn kín, tôi muốn vùng ra nhưng bị đè giữ lại.
Giọng nói bên tai dần xa, toàn thân như bị lửa đốt, mí mắt nặng trĩu.
Tôi khẽ khóc, vô thức làm nũng:
“Yến Yến, em khó chịu…”
Khi tỉnh lại, Yến Trì Châu đang canh bên giường.
Anh ngồi trên xe lăn, một tay chống trán, dưới mắt là quầng thâm nhạt.
Cơn sốt đã lui, cổ họng tôi khô rát.
Tôi khẽ rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm, định với lấy cốc nước, nhưng vẫn khiến Yến Trì Châu tỉnh.
Anh tự nhiên đưa cốc cho tôi:
“Tỉnh rồi?”
Kim truyền chưa rút, tôi đành thuận thế đón lấy và uống một ngụm.
Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu.
Yến Trì Châu bật cười:
“Vẫn chẳng biết tự chăm sóc mình.”
“Nhưng may lần này tôi ở đây.”
Tôi biết anh đang nhớ lại những lần tôi ở nước ngoài, mỗi khi ốm lại gọi điện khóc lóc với anh.
Anh vội bay mười mấy tiếng sang, đến nơi thì bệnh tôi đã khỏi.
Tôi chỉ biết chột dạ ngồi trên giường:
“Yến Yến, sao anh lại đến?”
Hồi đó, anh cũng chỉ cười bất lực như bây giờ:
“Đến xem em có ngoan không.”
Tôi biết lúc này mình nên pha trò hoặc làm nũng xin tha.
Nhưng lần này, tôi chỉ lặng lẽ nhìn vào cốc nước.
Tôi nhận ra rõ ràng, Yến Trì Châu không thể mãi chăm sóc tôi.
Tôi nghĩ, đúng là tôi chẳng biết tự chăm sóc mình.
Mà giờ Yến Trì Châu đã có người khác, tôi cũng nên bước tiếp, mở lòng với người mới.
07
Khi tôi gặp Thạch Vũ ở cửa quán bar, cô ấy cười trêu:
“Sao? Cuối cùng cũng biết không nên treo cổ trên một cái cây rồi à?”
Cô ấy bóp cằm tôi, ánh mắt mơ màng, liếm môi:
“Nhất là với phụ nữ xinh đẹp như cô, ngay cả tôi cũng muốn thử.”
Tôi hơi ghét bỏ, đẩy mặt cô ấy ra:
“Dừng.”
Thạch Vũ là bạn tôi quen khi ở nước ngoài, thuộc thế hệ Hoa kiều lớn lên bên đó.
Cô ấy ghét sự ràng buộc, cho rằng hôn nhân chẳng là gì, và chơi rất bạo.
Khi biết tôi đính hôn, cô ấy tức thay, bảo tôi uổng phí gương mặt câu người, chẳng biết hưởng phúc cho thiên hạ.
Nhận được điện thoại của tôi, cô lập tức gửi địa chỉ.
Chỉ là tôi không ngờ, Yến Tuý lại ở đây.
Chạm phải ánh nhìn cứng đờ của tôi, Thạch Vũ than phiền:
“Xin lỗi nha, baby, anh ta nghe cô sẽ tới thì nhất quyết không chịu đi.”
“Muốn bàn hợp tác với anh ta, cô không biết phiền thế nào đâu.”
“Em trai em gái gì cũng không cho gọi, nói là phải giữ mình cho người trong lòng, tôi còn nghi anh ta… không làm ăn được.”
Nhưng tôi hiểu rõ kịch bản, nam chính công thì làm sao mà “không được”, ngược lại là rất được.
Trong khoảnh khắc tôi lưỡng lự, Yến Tuý cũng thấy tôi.
Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng không chút biểu cảm:
“Lại đây.”
Tôi có chút phản kháng.
Anh mỉm cười:
“Cô cũng không muốn để anh ta biết cô đến đây, đúng không?”
“Anh ta” trong lời anh là ai, cả hai chúng tôi đều rõ.
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, cách anh một cánh tay.
Giây sau, tôi bị kéo lại gần, Yến Tuý nắm lấy cánh tay tôi:
“Tưởng cô chung thủy lắm, ai ngờ… chỉ được cái mặt ngoan.”
Như nghĩ ra gì đó, giọng anh mang chút vui vẻ:
“Yến Trì Châu quản không nổi cô.”
Tôi thấy phiền, so với việc để anh cứ lượn lờ ghen bóng ghen gió, chi bằng nói thẳng:
“Tôi chỉ coi anh ấy như anh trai.”
08
Không ngờ, mắt anh ta lại càng sáng hơn.
Thạch Vũ nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa chúng tôi, cười như hồ ly:
“Yến tổng, bảo bối của tôi là phải có rất nhiều anh trai tốt nhé, anh vẫn nên giữ mình cho người trong lòng đi.”
Tôi biết cô ấy lại sợ tôi bị nam hồ ly câu mất.
Thầm nghĩ cô ấy lo xa, tôi nhiều nhất chỉ có thể vào sổ đen của Yến Tuý, chứ khó mà lọt vào danh sách tình yêu của anh ta.
Lý do thì đơn giản thôi – cả hai chúng tôi đều thích… có “chuôi”.
Thạch Vũ vỗ tay, những người đã chuẩn bị sẵn lập tức trật tự bước vào.
Người nào người nấy vai rộng, eo hẹp, chân dài; đáng chú ý nhất là khi họ đứng thành một hàng, ăn ý kéo áo lên, để lộ tám múi cơ bụng rõ rệt.
Tôi đang nhìn đến đỏ mặt tim đập, thì trước mắt bỗng tối sầm.
Yến Tuý nghiến răng:
“Thích kiểu này?”
Tôi thành thật gật đầu, lông mi lướt nhẹ qua lòng bàn tay anh.
Giây sau, tám múi cơ bụng, đường cơ xiên và cơ ngực rắn chắc đã chiếm trọn tầm mắt tôi.
Vành tai Yến Tuý đỏ bừng, nhưng vẫn quay đầu, nghiến răng với Thạch Vũ:
“Nhắm mắt, tôi phải giữ nam đức.”
Trắng có, hồng cũng có.
Tôi không kiềm được, nuốt khan một ngụm.
Thấy thái tử nhà họ Yến ra dáng vậy, người bình thường chắc sẽ biết điều mà rút lui.
Nhưng Thạch Vũ lại không chịu kém, để lại vài người khiến tôi phải liếc thêm mấy lần, rồi cố ý châm chọc, nhấn từng chữ:
“Đàn ông quan trọng nhất là phải dịu dàng như nước, biết hạ mình. Yến tổng kiêu căng như vậy, chắc không làm được đâu nhỉ?”
Nhóm người mẫu lập tức tản ra.
Có người đi hát, có người áp sát bên kia tôi để xoa vai.
Người có gương mặt tuấn tú nhất nhân cơ hội ngồi vào chỗ Yến Tuý vừa ngồi, ánh mắt đưa tình, má ửng hồng, đưa cho tôi một ly vang đỏ:
“Chị, chị khát không?”
Không khí gợi tình, tôi bị mê hoặc, gần như định cầm tay cậu ta mà uống.
Nhưng ngay sau đó, ly rượu đã bị người khác giật mất.
Yến Tuý ngửa đầu uống cạn, thách thức ném mạnh ly xuống sàn.
Tiếng vỡ giòn vang, anh kéo tôi khỏi sofa, ghé sát tai, giọng “trà xanh” hết mức:
“Chị, tôi say rồi, chị có thể đưa tôi về nhà không?”
09
Tôi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Tôi ném Yến Tuý – người đang nóng rực đến dọa người – lên giường.
Kẻ vốn ngông nghênh bất kham kia, giờ mắt đỏ hoe, giọng mang theo tiếng nức nở, như đang yếu đuối:
“Diễm Diễm, tôi nóng.”
Tôi bực bội xoa mặt.
Trong nguyên tác, rõ ràng Yến Tuý là uống phải thuốc ở trước mặt Yến Trì Châu, rồi một đêm hoang đường khiến quan hệ giữa hai người lộ rõ.
Nếu tôi phát hiện sớm hơn, thì giờ đã lái thẳng xe tới bệnh viện.
Nhưng Yến Tuý lại nhịn giỏi, đến khi về nhà mới bắt đầu rên rỉ.
Nhận ra có gì không ổn thì đã muộn.
Tôi gọi điện cho bác sĩ gia đình.
Nhưng không biết anh lấy đâu ra sức, từ dáng vẻ yếu ớt bỗng đứng lên, đè tôi xuống giường.
Tóc anh cọ qua xương quai xanh tôi, ngưa ngứa.
Giọng anh ấm ức:
“Đừng gọi bác sĩ.”
Được thôi.
Tôi cố với điện thoại, nghĩ rằng gọi cho vợ anh chắc không vấn đề gì.
Như vậy khi anh tỉnh, cũng không thể trách tôi “cướp” mất sự trong trắng của mình.
Ai ngờ, điện thoại vừa nối máy đã bị anh hung hăng cúp.
Nhìn thấy trên màn hình hiện chữ “Yến Yến”, mắt anh đỏ sẫm, nghiến răng:
“Yến Yến? Yến Yến nào?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, nghi ngờ anh sốt đến lú.
Còn Yến Yến nào nữa?
Không ngờ, câu đó lại chạm vào chỗ nào đó trong anh. Sắc mặt Yến Tuý sa sầm:
“Cũng đúng, trong mắt cô chỉ có anh ta, làm gì để ý đến tôi?”
Anh hung hăng áp tới, vị máu tanh lập tức lan ra đầu lưỡi tôi.
“Cô biết không? Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã muốn làm thế này.”
Não thiếu dưỡng khí, ý thức tôi mơ hồ.
“Lần đầu tiên”… là khi nào?
Tôi cuối cùng nhớ ra lần đầu mình gặp Yến Tuý.
Năm đó, cậu út nhà họ Yến từng bị bắt cóc – thủ phạm là đối thủ làm ăn của nhà họ.
Dự án đó lợi nhuận khổng lồ, không ai chịu nhượng bộ.
Vì vậy, Yến Tuý bị bắt giữ suốt một tuần.
Không ai biết sau đó anh trốn thoát bằng cách nào.
Bảy ngày tra tấn khiến đứa trẻ ấy không còn ra hình người.
Tính khí âm trầm, dễ nổi nóng.
Bị bạo hành lâu ngày khiến anh chán ăn. Dù chỉ kém tôi hai tuổi, nhưng so với người anh trai rực rỡ, anh gầy yếu như hạt bụi vô hình.
Hôm đó tôi tới nhà họ Yến tìm Yến Trì Châu, lại thấy cậu ta co ro trên sofa.
Tôi đưa cho đứa trẻ ánh mắt ảm đạm ấy một viên kẹo, dỗ:
“Nói cho chị biết Yến Yến ở đâu, được không?”
Anh không nhận, chỉ nhìn tôi chằm chằm, có chút cố chấp:
“Em chính là Yến Yến.”
Tôi bật cười, xoa đầu anh:
“Nhưng em không phải Yến Yến mà chị muốn tìm. Chị tìm Yến Yến là Yến Trì Châu.”
Chuyện xa xôi đến vậy… tôi không ngờ anh nhớ rõ đến thế, huống chi lúc đó anh mới bao nhiêu tuổi.
Sức mạnh ở eo kéo tôi về thực tại, hơi thở bị đoạt mất, tôi gần như không thở nổi.
Hơi nóng trên người anh thiêu đốt khiến tôi muốn rơi nước mắt.
Yến Tuý thở dồn dập, giọng run:
“Diễm Diễm, bây giờ tôi là Yến Yến của cô chưa?”
Tôi nghẹn lại, anh khẽ cười, bế tôi tới trước gương toàn thân.
Hơi nóng phả vào vai, giọng đàn ông mang theo mê hoặc:
“Diễm Diễm, ngày ngày phải chăm một kẻ tàn phế rất mệt đúng không? Hắn bế nổi cô sao?”
“Tại sao phải chọn hắn?”
“Nếu mềm lòng vậy, thương tôi chút đi? Rõ ràng tôi cũng rất đáng thương mà.”
Bàn tay anh không cho phép tôi quay đi.
Môi anh khẽ lướt qua môi tôi, giọng khàn xen chút van nài:
“Ngoan, mở miệng, đừng từ chối tôi.”