"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc Trong Một Cuốn Đam Mỹ
Chương 3
10
Bầu không khí mập mờ trong phòng bị tiếng gõ cửa dữ dội phá tan.
Giọng Yến Trì Châu bình thản đến đáng sợ:
“Diễm Diễm, mở cửa.”
Cái đầu đang mụ mị của tôi lập tức tỉnh táo, ý thức được người đang ôm mình là ai.
Yến Tuý đã không thể tự kiềm chế, nhưng lực ghì của anh ta cũng lơi đi.
Tôi lợi dụng độ cao, thẳng gối thúc mạnh vào bụng anh.
Không kịp đề phòng, anh đau đến co người lại.
Thoáng chốc, tôi còn thấy ánh lệ mơ hồ trong mắt anh:
“Đừng đi.”
Nhưng tôi chẳng kịp để ý.
Vì không nhận được câu trả lời, lực đập cửa ngày càng mạnh.
Nhìn cánh cửa như sắp vỡ tung, tim tôi thót lên – tuyệt đối không thể để Yến Trì Châu thấy cảnh này.
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở gấp, hé một khe cửa, gượng cười:
“Yến Yến, sao anh lại tới?”
Yến Trì Châu không đáp, ánh mắt sâu thẳm:
“Môi sưng rồi.”
Bàn tay anh chống vào cửa, trong mắt thường ngày vốn dịu dàng giờ như giông bão sắp ập xuống:
“Không cho tôi vào? Ngoan, hay là trong đó có đàn ông khác?”
“Sao có thể?” – tim tôi run lên, giọng mang theo chút khẩn cầu – “Em chưa mặc quần áo, anh đợi một lát được không?”
Yến Trì Châu lúc này mới khẽ cười, không rõ là tin hay không:
“Diễm Diễm, chơi đủ rồi, chúng ta nên về nhà.”
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự nghĩ anh đã biết hết.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại trở về vẻ dịu dàng thường thấy:
“Anh đợi em.”
Tôi nuốt xuống hơi thở treo lơ lửng, trước khi khép cửa, nghe Yến Trì Châu nói một câu đầy ẩn ý:
“Diễm Diễm, em đã nói rồi, chúng ta sẽ kết hôn.”
Tâm trạng rối bời, tôi quay đầu liền bắt gặp ánh nhìn bình thản của Yến Tuý.
Có lẽ cú đau vừa rồi khiến anh tỉnh táo hơn.
Sắc đỏ vẫn vương trên má, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo cực độ.
Anh nhìn tôi chỉnh lại váy, rồi ấn vai tôi, giúp tôi khoác lên chiếc khăn choàng suýt bị bỏ quên, những ngón tay nóng rực lướt qua bên cổ.
Nơi đó còn in dấu vết đỏ mới để lại.
Anh nhếch môi giễu cợt:
“Muốn giấu thì giấu cho kỹ, đừng để người khác nhìn thấy. Đến lúc đó, cô lại khóc cho xem.”
11
Sau chuyện đêm hôm đó, tôi ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày liền.
Một phần là sợ lại vô tình dẫm vào kịch bản, một phần là tôi cảm thấy Yến Trì Châu dạo này đè nén đến mức đáng sợ.
Rõ ràng anh vẫn cười như mọi khi, nhưng tôi luôn cảm giác trong mắt anh ẩn chứa bóng tối mà tôi không nhìn thấu.
Điều khiến tôi bối rối hơn cả là ngày đính hôn bị đẩy sớm lên.
Đây là việc Yến Trì Châu đơn phương bàn bạc với người lớn.
Tôi tìm anh để hỏi.
Hàng mi dài của Yến Trì Châu khẽ rũ, giọng trầm thấp:
“Anh không cố ý tự ý quyết định… chỉ là anh luôn cảm thấy Diễm Diễm sẽ rời xa anh, anh sợ…”
Những lời còn lại anh không nói hết, nhưng tôi đã xót xa đến mức không chịu nổi.
Tôi lại nhớ tới thiết lập trong nguyên tác — Yến Trì Châu về sau bị “Diệp Diễm” nuôi dưỡng thành người tự ti, nhạy cảm.
Khiếm khuyết cơ thể khiến anh bắt đầu sinh ra chấp niệm cực đoan với hôn nhân như một thứ bảo đảm an toàn.
Dù rằng anh không hề yêu “Diệp Diễm”.
Nhưng đó lại là điều tôi không mong muốn.
Tôi hy vọng anh có thể đủ tự tin và mạnh mẽ.
Dù sau này trong mối quan hệ với Yến Tuý, anh cũng không nên là kẻ phụ thuộc vào người khác.
Tình yêu mù quáng chỉ kéo con người vào diệt vong.
Nhưng… bảo tôi hung dữ với Yến Trì Châu thì không thể nào.
Cắn răng một cái, tôi bắt đầu thử học cách của “Diệp Diễm” để PUA anh:
“Nhưng Yến Yến, em cũng cần có không gian của riêng mình. Anh quá dựa dẫm vào em, khiến em không thở nổi.”
Quả nhiên, Yến Trì Châu ngẩng đầu đầy bối rối:
“Vậy… anh phải làm sao?”
Thấy có hiệu quả, tôi bồi thêm:
“Anh nên có cuộc sống của riêng mình. Khi anh trở nên tự tin, biết yêu bản thân, đặt mình ở vị trí quan trọng nhất, tự nhiên em sẽ bị anh hấp dẫn, sẽ chủ động bám lấy anh.”
Tôi cứ tưởng mình nói rõ ràng rồi, nhưng lại thấy Yến Trì Châu nhíu mày:
“Anh đã làm được, vậy tại sao Diễm Diễm vẫn không bám lấy anh?”
“Hay là… Diễm Diễm đang lừa anh?”
Tôi vô thức định phản bác, nhưng đã bị anh ấn eo, đặt ngồi lên đùi mình:
“Dùng hôn nhân để trói em vốn là ham muốn ích kỷ của riêng anh.”
“Diễm Diễm, anh còn ích kỷ hơn em tưởng.”
Anh nhìn tôi, khóe môi mỉm cười:
“Vậy… em đã bị anh hấp dẫn chưa?”
Nhận ra sự do dự của tôi, Yến Trì Châu đưa tay, đan chặt mười ngón với tôi, lực siết khiến tim tôi tê dại:
“Diễm Diễm, một khi em đã đưa tay ra, thì phải nắm anh cả đời.”
“Nếu buông ra… anh sẽ bắt lại, rồi giam em bên mình mãi mãi.”
12
Bị anh trêu đến đỏ mặt tim đập, mấy hôm sau tôi chẳng muốn để ý đến Yến Trì Châu.
Nhưng ngày cưới sắp kề, trong lòng tôi lại sốt ruột.
Cưới là chuyện không thể. Trong nguyên tác, Yến Tuý chính là hắc hóa ngay tại lễ cưới.
“Diệp Diễm” khi ấy đang chìm trong ngọt ngào vì sắp kết hôn với người mình yêu, nhưng chờ đợi lại là tin chồng mới cưới mất tích.
Đám cưới thế kỷ, chú rể bỏ trốn, nhà họ Diệp lập tức trở thành trò cười trong giới.
Kinh khủng hơn, còn có phóng viên lách qua được vòng kiểm duyệt, trà trộn vào.
Cảnh “Diệp Diễm” lẻ loi đứng trên lễ đài bị quay rõ mồn một, kèm cả hình ảnh cha mẹ cô tức giận mắng chửi nhà họ Yến.
Nhà họ Diệp mấy năm nay vốn phát triển ở nước ngoài, về nước còn chưa đứng vững đã hứng cú sốc này.
Chưa kể, sự nghiệp trong nước chủ yếu thiên về giải trí, gặp phải scandal như vậy thì coi như tổn thất nghiêm trọng.
Nhưng điều khiến nhà họ Diệp đau lòng nhất là “Diệp Diễm” si tình, cắn răng không chịu hủy hôn.
Cũng chính điều đó đã khiến nam chính công càng thêm căm hận và trả thù sâu hơn.
Nghĩ tới khuôn mặt già đi chỉ sau một đêm của ba mẹ trong giấc mơ, tim tôi đau như cắt.
Tôi có thể phụ tất cả, thậm chí là tình cảm của bản thân, nhưng tuyệt đối không thể phụ hai người luôn xem tôi là báu vật.
Vậy nên… đám cưới này nhất định phải hủy.
Để Yến Trì Châu tự mở miệng là điều không thể, chỉ có thể do tôi ra tay.
Dù có không tránh khỏi việc bị nhà họ Yến giật mất vài phần tài nguyên, nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài.
Dừng lỗ kịp thời mới là tốt nhất.
Tôi tự an ủi, như vậy là tốt cho tất cả mọi người.
13
Trước ngày tiệc đính hôn, hai bên cha mẹ tụ họp.
Tôi cố ý tránh giờ Yến Trì Châu đến.
Đợi xác nhận mọi người đều có mặt, tôi mới chậm rãi bước vào.
Khoảnh khắc cửa mở, tất cả đều nhìn thấy người đàn ông đang được tôi khoác tay.
Tôi dồn hết khả năng diễn xuất cả đời, khẽ nghiêng người ngả vào anh ta, mang theo chút ngượng ngùng.
Sắc mặt người nhà họ Yến lập tức khó coi vô cùng.
Chỉ có Yến Tuý là nhìn tôi đầy hứng thú, rồi đứng dậy:
“Các người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài vệ sinh một lát.”
Khi lướt qua nhau, anh ta ghé sát tai tôi:
“Thạch Vũ?”
Có vẻ cho rằng đây là người Thạch Vũ tìm giúp tôi để diễn kịch.
Tôi cụp mắt, diễn thì phải diễn cho trót, ngước lên với vẻ nghi hoặc vừa đủ:
“Anh đang nói gì vậy?”
Có lẽ thấy ánh mắt tôi không giống giả vờ, Yến Tuý thu lại nụ cười, cũng không ra ngoài nữa, ngồi xuống lại.
Tôi nhân cơ hội siết chặt tay người bên cạnh, cố tình nói đủ to:
“Đây là người tôi thích. Tôi với anh ấy… là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Nói xong, tôi nhìn thẳng vào Yến Trì Châu:
“Xin lỗi, Yến Trì Châu.”
“Em luôn coi anh là anh trai. Trước đây em nghĩ tình yêu không quá quan trọng, có thể miễn cưỡng mà tiếp tục.”
“Nhưng cho đến khi gặp anh ấy, em mới hiểu tình cảm không thể bồi đắp bằng thời gian.”
Tôi hơi chần chừ, nhưng vẫn nói tiếp:
“Yêu hay không… thật sự chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc.”
Người đàn ông bên cạnh cũng phối hợp, cất giọng sâu lắng:
“Tôi thật lòng yêu Diễm Diễm, mong mọi người thành toàn cho chúng tôi.”
Ánh mắt Yến Tuý tối sầm, ẩn chứa hờn hận:
“Hừ, Diễm Diễm? Cô bảo anh ta gọi thế à?”
“Những ngày qua là cô đi gặp hắn?”
Người lên tiếng lại là Yến Trì Châu – từ nãy vẫn im lặng.
Anh không biểu cảm:
“Bỏ tôi ở nhà… là để đi với hắn đúng không?”
Thực ra anh nói chẳng sai. Tìm được một người có lý lịch sạch sẽ, không dễ hoảng, lại có ngoại hình ưa nhìn thực sự không hề dễ.
Thấy tôi gật đầu, Yến Trì Châu im lặng.
Ánh mắt nặng trĩu khiến tôi hoảng, theo phản xạ muốn chứng minh.
Tôi kiễng chân, giả bộ định hôn lên môi người bên cạnh.
Tôi nhắm mắt, như thể thực sự tự nguyện, cho đến khi—
“Đủ rồi!”
Yến Trì Châu cất giọng, khàn khàn đầy kiềm nén.
Thực ra tôi cũng chẳng định hôn thật, tới lúc đó sẽ giả vờ trượt chân, cùng lắm chạm má.
Nhưng như vậy lại càng chân thật hơn.
Yến Trì Châu đẩy xe lăn tiến lại gần:
“Thực ra em không cần phải làm thế. Chỉ cần nói với anh, anh sẽ để em đi.”
Khóe môi anh cong lên, nhưng mắt lại tăm tối không chút ánh sáng:
“Anh sẽ tôn trọng em.”
“Dù sao anh là anh trai em, anh cũng mong em được hạnh phúc.”
Yến Trì Châu dễ nói chuyện đến vậy, khiến mọi chuẩn bị của tôi trở nên nực cười.
Khi lướt qua nhau,
Thực sự rời khỏi anh, tôi chẳng thấy nhẹ nhõm mà chỉ cảm thấy trống rỗng nơi lồng ngực.
Người rời đi tiếp theo là Yến Tuý.
Anh đi sau Yến Trì Châu, quay đầu lại, nét mặt lạnh lùng khiến người ta liên tưởng đến loài rắn.
Anh không phát ra tiếng, nhưng môi mấp máy.
Đồng tử tôi co lại — đó là câu: “Diễm Diễm, cô xong rồi.”
Người cuối cùng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi là mẹ.
Mẹ tôi mỉm cười, người phụ nữ vốn nổi tiếng mạnh mẽ dịu dàng xoa đầu tôi:
“Dự án có thể bỏ, nhưng bảo bối nhà mẹ thì không thể không hạnh phúc.”
“Đừng lo, bảo bối, dù thật hay giả, con cũng luôn tự do.”
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi cảm động, mọi bất an đều bị đè nén xuống — đúng là ba mẹ tôi sẽ mãi đứng về phía tôi.