Trả Lại Tất Cả

Chương 1



01


“Vợ à, em chăm con vất vả rồi. Để anh đưa con ra ngoài phơi nắng, em ở nhà nghỉ ngơi đi.”

 

Giọng anh ta dịu dàng, chu đáo, nhưng tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.


Kiếp trước, anh ta cũng nói như vậy trước khi bế con ra ngoài.

 

Khi tôi gặp lại con, khuôn mặt con trống rỗng, gọi thế nào cũng không tỉnh.


Tôi hỏi nguyên nhân, thì Hứa Trình bế con nhét vào lòng tôi, giọng đầy chán ghét:

 

“Còn hỏi à! Thân thể em đã yếu, sinh ra đứa con cũng yếu như vậy! Anh chỉ đi mua gói thuốc lá, quay lại đã thấy nó nằm trong xe không dậy nổi! Mau xem đi.”


Anh ta ngậm thuốc, bật máy tính chơi game.

 

Nghe tôi gọi 120, anh ta còn bĩu môi:

“Có cần nghiêm trọng thế không? Chỉ phơi nắng một chút thôi mà. Con em sinh ra giống hệt em, toàn đồ yếu đuối!”


Tôi cố nén giận, làm hô hấp nhân tạo cho con theo hướng dẫn của bác sĩ cấp cứu.

 

Nhưng đến bệnh viện mới biết, con bị sốc nhiệt, tổn thương não nghiêm trọng, cả đời không thể hồi phục.


Tôi đau đớn khóc ngất.

 

Đối diện với sự chất vấn của tôi và nhà mẹ đẻ, Hứa Trình giơ tay tỏ vẻ vô tội:

“Anh đâu biết. Anh đâu cố ý.”


Mẹ chồng khuyên tôi: “Sau này còn có thể sinh nữa, phải nghĩ thoáng ra.”

 

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nuôi con cả đời, nhưng không ngờ chưa bao lâu sau khi xuất viện, Hứa Trình lại lén đưa con ra biển.

 

Anh ta đặt con vào chậu nhựa, buộc dây thả xuống vách đá.

 

Bị tôi phát hiện, anh ta còn nói:

“Anh làm vậy là vì nó! Sống thế này thà cht còn hơn, lại đỡ tốn tiền!”


Lúc đó tôi mới biết mình đã lấy nhầm người thế nào.

Tôi thất vọng tột cùng, định dỗ anh ta kéo con lên trước rồi nói chuyện.


Nhưng anh ta lại xấu hổ hóa giận, đẩy cả tôi xuống biển:

“Đồ đàn bà cht tiệt! Cô quý con bé này vậy thì xuống theo nó đi! Không sinh con trai cho tôi, còn đầy người khác sinh cho tôi!”


Tôi và con bị dòng xoáy cuốn đi, không bao giờ trở lại mặt nước.

 

 

Nghĩ đến đây, tôi lập tức lao tới giật con khỏi tay anh ta.


Hứa Trình sững người: “Vợ?”

 

Bé gái tám tháng tuổi tưởng tôi đang chơi với mình, vui vẻ nhún nhảy trong lòng tôi.


Tôi cố nén hận ý, mỉm cười với anh ta:

“Chồng à, em nhớ nhầm rồi, lát nữa Dạng Dạng có lớp học sớm. Em đưa con đi, anh làm việc cả tuần rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi.”

 

Không để anh ta kịp phản ứng, tôi nhét túi đồ vào xe đẩy, đẩy con ra ngoài.

 

Dù lúc này Hứa Trình đã có ý định ra tay hay chưa, tôi cũng sẽ không bao giờ để con ở riêng với anh ta nữa.

Cả đời này, tôi sẽ không còn ảo tưởng về anh ta!

 


02

 

Đúng lúc này, mẹ chồng chạy đến:

“Để mẹ đi, để mẹ đi. An Bạch, hiếm khi Tiểu Trình rảnh rỗi, bảo nó ở nhà bầu bạn với con.”

 

Bà còn nháy mắt với tôi: “Hai đứa tranh thủ sinh cho mẹ một cháu trai mập mạp.”

 

Đây là lần đầu tiên mẹ chồng cười tươi muốn bế Dạng Dạng ra ngoài.

 

Quan hệ giữa tôi và bà vốn không tốt.

Lúc cưới, bà nói thời trẻ bà không có điều kiện, muốn mặc váy cưới đứng cùng tôi và chồng trên sân khấu nhận lời chúc.

 

Tôi không đồng ý, bà liền mỉa mai rằng chưa vào cửa đã muốn làm chủ.


Trong lễ bái trà, bà cố tình không nhận trà của tôi, bắt tôi dâng ba lần mới chịu uống.

 

Sau cưới, bà luôn nói nhà họ bốn đời độc đinh, tôi bắt buộc phải sinh con trai.

Nếu không sẽ để Hứa Trình ly hôn với tôi.

 

Khi con gái tôi chào đời, bà hầu như chưa từng bế, mở miệng là “con gái”, ngậm miệng là “không phải con trai”.

 

Kiếp trước, khi Dạng Dạng bị tổn thương não, bà còn bảo chúng tôi vứt bỏ cho xong.

 

Những ngày đó, tôi ngủ cũng phải mở mắt canh chừng, nhưng cuối cùng vẫn bị Hứa Trình tìm được cơ hội ra tay.


Kiếp này, không ai được phép làm hại con gái tôi!


Có lẽ làm bé đau, Dạng Dạng khóc òa, nhưng mẹ chồng vẫn cố kéo bé lại:

“Đứa nhỏ gì mà khó chiều vậy? Bà nội bế cũng không cho! Con gái thì có gì tốt đẹp chứ?”


Tôi bóp chặt cổ tay bà, buộc bà phải buông con ra:

“Bảo sao mẹ suốt ngày than đau lưng, đau chân — quả nhiên là con gái không tốt.”


Mẹ chồng sững người.

Hứa Trình cũng khựng lại.


Tôi không để ý đến cả hai, nhân lúc đó lập tức ra khỏi nhà.

Luống cuống nhét xe đẩy vào cốp, tôi lái liền mười cây số, bế con vào lòng, lúc này nhịp tim mới dần bình ổn lại.

 

03

 

Tôi và Hứa Trình quen nhau qua mai mối, tuy không phải kiểu yêu đương mãnh liệt, nhưng anh ta dịu dàng, chu đáo. Kiếp trước, cho đến trước khi Dạng Dạng bị tổn thương não, anh ta đúng chuẩn một “ông bố mê con gái”.

 

Khi Dạng Dạng được ba tháng, chúng tôi đã tính đợi đến khi con tròn hai tuổi sẽ sinh đứa thứ hai.

 

Vậy mà tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu sao anh ta lại oán trách tôi không sinh con trai?

 

Chẳng lẽ, đó chỉ là cái cớ?


Bất kể Dạng Dạng là trai hay gái, anh ta đều sẽ giết tôi và con?

Vì sao?


Tôi nhớ đến những bản tin cha ruột cấu kết với bồ giết con, không khỏi toàn thân run rẩy.

Chẳng lẽ Hứa Trình cũng ngoại tình?


Tôi cố lục lọi ký ức kiếp trước, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào, vì ngoài chuyện khiến Dạng Dạng bị tổn thương não, Hứa Trình chưa từng làm gì hại mẹ con tôi.


Tôi nhớ đến mấy chiếc camera lắp khắp nhà để tiện trông con, bèn mở ứng dụng trên điện thoại.

 

Trong phòng khách, mẹ chồng mặt mày khó coi, chỉ tay vào Hứa Trình:


“Không phải anh nói, chỉ cần ra tay từ đứa nhỏ, để cô ta không nhận ra, chúng ta sẽ từ từ khiến cô ta phát điên sao? Rồi kiếm cớ cãi nhau, là có thể giết cô ta?

Giờ thì hay rồi, cô ta chẳng cho chúng ta chạm vào con bé đó, làm sao bây giờ?”


“Chắc lần này chỉ là ngoài ý muốn, tôi sẽ tìm cơ hội khác.” – Hứa Trình đáp.


Mẹ chồng không hài lòng:

“Cũng tại khi xưa anh cưới quá vội! Anh đáng lẽ nên đợi thêm mười năm nữa, chắc chắn bên Tư Tư không có vấn đề gì, rồi mới tính!”


Tư Tư?

Hứa Tư Tư?


Nhà họ Hứa ngoài Hứa Trình còn có một người tên Hứa Tư Tư.

Hứa Tư Tư lớn tuổi hơn Hứa Trình, nhưng anh ta chưa từng gọi là “chị”, mà chỉ gọi thẳng tên.


Kiếp trước, cho đến khi chết, tôi chỉ gặp Hứa Tư Tư hai lần.


Một lần là trong bữa ăn, tôi và Hứa Trình đang nói chuyện thì cô ta bỗng nổi giận lật cả bàn.

 

Sau đó, Hứa Trình nói cô ta tâm trạng không tốt, lại từ nhỏ được bố mẹ chồng nuông chiều, bảo tôi đừng để bụng.


Lần thứ hai là khi tôi mang thai tám tháng, cô ta về, nhìn chằm chằm bụng tôi rất lâu, rồi bỗng nói muốn ăn sườn cừu nướng.

Loại sườn cừu tươi, nướng than lửa.

 

Cả nhà chỉ mình tôi biết làm.

Tôi không muốn làm, Hứa Trình hết lời năn nỉ, nào là Hứa Tư Tư một năm mới về được vài lần, bảo tôi nể mặt anh ta mà làm giúp một lần.


Giữa trời tháng sáu nắng như đổ lửa, tôi đứng dưới nắng hơn hai tiếng mới nướng xong.

 

Hứa Tư Tư lại chê: “Cũng thường thôi mà.”

 

Cuối cùng gần như chẳng ăn mấy miếng, kéo cả nhà ra ngoài ăn món khác.


“Yên tâm đi mẹ, con sẽ không để Tư Tư chịu ấm ức.”

Giọng điệu chắc nịch ấy khiến tôi lại lạnh cả sống lưng.


Nhưng tôi vẫn không hiểu, cho dù Hứa Tư Tư ly hôn, muốn về nhà mẹ đẻ, thì liên quan gì đến tôi?

Tại sao nhất định phải trừ khử tôi?

 

 

04

 

Tôi gọi cho cô bạn thân Tống Tuyết, nhờ cô ấy bảo bạn trai làm cảnh sát tra giúp.

 

Tống Tuyết nghe ra sự nghiêm túc trong giọng tôi, lập tức đi làm ngay.


Không lâu sau, cô ấy báo tin:

“Hứa Trình là con nuôi của nhà họ Hứa, không phải con ruột.”


Dù là con nuôi, nếu Hứa Tư Tư muốn về nhà mẹ, thì cứ về thôi, sao phải giết vợ, giết con?


Tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Ngược lại, Tống Tuyết xem đoạn camera thì giật mình:


“Hồi mày cưới và sinh con, Hứa Trình tất bật lo toan, tao còn tưởng anh ta thật sự là người đàn ông tốt.

Giờ thì sao? Vì Hứa Tư Tư mà git cả mày lẫn con gái ruột? Người ta vì hồng nhan tri kỷ mà nổi giận đến mức git cả con ruột, thì anh ta là vì… ‘chị nuôi’ à?”

 

Một câu như sét đánh, tôi lập tức đi hỏi thăm người thân bên nhà họ Hứa.


Có lẽ vì tôi hỏi quá gấp, đối phương chẳng suy nghĩ gì đã nói:

“Con nuôi gì mà con nuôi, Hứa Trình là con rể mà bố mẹ Hứa Tư Tư nuôi từ trước.

Bảo là sợ con gái lấy chồng sẽ khổ, tự mình nuôi mới yên tâm.”

 

Thì ra, mẹ chồng không ưa tôi là vì thấy “con rể” mà bà dày công bồi dưỡng lại rơi vào tay tôi.

 

Hứa Tư Tư mỗi lần về đều gây khó dễ cho tôi là vì cho rằng tôi chiếm chỗ của cô ta.

 

Còn Hứa Trình… chỉ là một con chó bị Hứa Tư Tư buộc dây, cô ta chỉ cần giật nhẹ, anh ta sẽ lập tức lao tới cắn người.

Chương tiếp
Loading...