"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trả Lại Tất Cả
Chương 2
05
Tôi nói với Hứa Trình rằng Tống Tuyết vừa bị đá, tôi muốn ở bên cạnh an ủi cô ấy một thời gian.
Tống Tuyết phối hợp, vừa nghe máy đã gào khóc thảm thiết. Hứa Trình nhanh chóng đồng ý, còn dặn đi dặn lại tôi phải chăm sóc Dạng Dạng cho tốt.
Anh ta đích thân chạy tới mang đồ cho mẹ con tôi, ân cần nhắc tôi đừng vì người khác mà làm khổ bản thân.
Tất cả những thứ anh ta mang đến tôi không dám dùng, đều mua mới hết.
Sau đó, tôi lại nhờ Thẩm Tấn điều tra, thì phát hiện Hứa Tư Tư hoàn toàn chưa ly hôn, hiện đang ở khách sạn cách nhà tôi chưa đầy ba cây số.
Tôi vừa rời nhà, đã vô tình tạo cơ hội cho đôi cẩu nam nữ này — Hứa Tư Tư lập tức dọn về nhà.
Vừa bước vào, cô ta đã bắt đầu đập phá, ném đồ của tôi và Dạng Dạng:
“Rõ ràng đây là nhà tôi, giờ hay chưa, chẳng còn chút dấu vết nào của lúc tôi còn ở đây!”
Vừa ném đồ, cô ta vừa quay sang hỏi Hứa Trình:
“Xót à?”
“Sao có thể?” Hứa Trình đi tới ôm lấy Hứa Tư Tư, “Ngày trước là để em khỏi áy náy với anh, anh mới cưới cô ta.
Giờ em đã về, mẹ con họ tất nhiên không cần tồn tại nữa.
Anh là ‘đồng dưỡng tế’ của em, trước giờ vẫn vậy.”
Anh ta ôm lấy Hứa Tư Tư, chưa kịp lên giường đã vội xé sạch quần áo cô ta.
Hai người như gặp mưa rào sau hạn, quấn lấy nhau tận hai tiếng mới chịu dừng.
Xong việc, mẹ chồng tươi cười bước vào, mang nước và đồ ăn.
Nhìn thấy khung ảnh tôi và Hứa Trình ôm con gái đặt ở đầu giường, Hứa Tư Tư lập tức ném thẳng xuống đất:
“Chướng mắt!”
“Bao giờ anh mới đuổi cô ta?”
“Không, đuổi thôi chưa đủ. Anh chỉ có thể là của em! Mẹ con cô ta mà còn liên quan gì tới anh là không được!”
Hứa Trình ôm chặt Hứa Tư Tư:
“Vậy thì để mẹ con họ cht hết, từ nay anh chỉ là của em.
Đợi cô ta về, đưa cô ta đi leo núi. Tam Giang Sơn cảnh đẹp, vách đá nhiều, tùy tiện tìm một chỗ đẩy xuống, anh sẽ là của em.”
“Nếu không thì, em giúp An Bạch làm một giấy chứng nhận trầm cảm sau sinh, cho dù cô ta nhảy lầu ở nhà, cũng chẳng ai nói gì được.”
Hứa Tư Tư lập tức đồng ý:
“Được! Dám giành đàn ông của em, đều phải cht!”
Nhìn cảnh hai kẻ tung hứng ăn ý, từng sợi tóc trên gáy tôi dựng đứng.
Thì ra là vậy.
Nếu Hứa Trình nói sớm rằng anh ta là “đồng dưỡng tế”, cần tôi bất cứ lúc nào cũng phải nhường chỗ cho Hứa Tư Tư, tôi tuyệt đối sẽ không lấy anh ta.
Thậm chí nếu khi Hứa Tư Tư quay về, anh ta đề nghị ly hôn trong hòa bình, tôi cũng sẽ không dây dưa.
Đáng hận thay đôi cẩu nam nữ này, không những muốn chiếm trọn ưu thế trong tình cảm và hôn nhân, mà còn muốn mẹ con tôi biến mất khỏi thế gian.
Sống lại một đời, tôi không chỉ phải bảo vệ mạng sống của mình và con gái, mà còn phải khiến chúng phải trả giá đầy đủ!
06
Tôi nhìn cảnh tượng trong camera, rồi nhìn con số người xem trong phòng livestream vẫn không ngừng tăng, cùng những dòng bình luận nhanh đến mức nhìn không rõ, liền hắng giọng:
“Nhưng… tôi không muốn cht, thì làm sao?”
Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Hứa Trình, kẻ vừa định tiếp tục, bỗng chột dạ xìu hẳn.
Hứa Tư Tư hét lên rồi nhào đi kéo chăn, đáng tiếc, vừa nãy cô ta còn chê chiếc chăn bông hoa nhỏ của tôi quá quê mùa mà ném xuống đất.
Hứa Trình đành trần như nhộng chạy xuống nhặt về, khiến kỹ thuật viên mà Tống Tuyết thuê với giá cao phải bám theo che mờ từng bước.
Nghe ra giọng tôi, Hứa Tư Tư lại hùng hổ đứng dậy.
Cô ta quăng chăn sang một bên, đứng chống nạnh trần trụi trên giường, nhìn thẳng vào ống kính:
“An Bạch, nghe rõ đây! Hứa Trình là ‘đồng dưỡng tế’ của tôi! Chỉ cần tôi ngoắc tay, anh ta sẽ đi theo. Cô là cái thá gì! Biết điều thì cút sớm đi!”
Tôi chỉ đáp một câu:
“Nhưng… chẳng phải cô đã kết hôn rồi sao?”
“Liên quan gì đến cô?” – Hứa Tư Tư gào lên.
Tôi lại nhìn chằm chằm vào Hứa Trình trong camera:
“Nếu Hứa Tư Tư là trách nhiệm mà cả đời anh không thể thoát, vậy anh đi xem mắt với tôi làm gì? Cưới tôi làm gì?
Giờ con gái cũng đã chào đời, anh lại quay về với Hứa Tư Tư, anh đặt con ở vị trí nào?”
Hứa Trình giơ tay đập thẳng vào camera.
Chỉ trong tích tắc, tiếng của Hứa Tư Tư vẫn lọt qua, truyền đến hàng nghìn, hàng vạn nhà:
“Con tiện nhân, ý mày là gì? Đây là nhà của tao! Chính mày mới là con giáp thứ mười ba!”
Màn hình tối om, tôi khẽ thở dài:
“Xin lỗi mọi người, đã làm bẩn mắt mọi người.
Nhưng tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó mẹ con tôi thật sự bị đẩy xuống vực, hay nhảy lầu, thì ít nhất cũng còn để lại chút dấu vết trên mạng.”
Khi định tắt livestream, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Hứa Tư Tư:
【Phòng khách.】
Tôi lập tức chuyển camera sang phòng khách, phát hiện hai kẻ đó lại tiếp tục “livestream” ngay giữa phòng khách.
Nguyên văn tin nhắn của Hứa Tư Tư là:
【Cô không thích xem à? Tôi cho cô xem cho đã!】
Tôi cực kỳ ngượng ngùng nói với mọi người:
“Hứa Tư Tư bảo cho chúng ta xem cho đã.”
Bình luận nổ tung màn hình, tài khoản bị khóa thì Tống Tuyết lập tức thay tài khoản khác.
Vì hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị tổng cộng hai trăm tài khoản, mỗi lần phát sóng đều bỏ ra hai nghìn để mua lượt xem.
Kỹ thuật viên giá cao thì liều mạng che mờ từng khung hình của hai kẻ đó.
07
Hai kẻ đó cuối cùng bị cô của Hứa Trình ra mặt ngăn lại.
Bà cô giậm chân liên tục:
“Bị nhiều người vây xem như vậy, không thấy mất mặt à?”
Lúc này Hứa Trình và Hứa Tư Tư mới nhận ra mình đã bị phát tán lên mạng.
Hứa Tư Tư tức tối đập phá toàn bộ camera, giục Hứa Trình đi tìm tôi tính sổ.
Thế nhưng, chưa kịp tìm tôi thì anh ta đã nhận được thông báo sa thải từ công ty.
Anh ta làm ở một nhà máy quốc doanh, bị đuổi vì nguyên nhân như thế này thì sau này rất khó kiếm được công việc tốt tương tự.
Hứa Trình giận dữ xông đến tìm tôi, lúc đó tôi đang livestream để nhờ hỗ trợ pháp lý.
Vừa vào cửa, anh ta đã xô Tống Tuyết lảo đảo, rồi lao tới đập nát điện thoại của tôi.
“An Bạch, anh thật không ngờ em lại độc ác đến mức này!
Em phát tán hình ảnh của anh và Tư Tư lên mạng, em bảo chúng tôi sau này sống thế nào?”
Tôi im lặng một thoáng, quay sang ống kính nói tiếp:
“Ừm… hiện tại chúng ta vẫn cần một luật sư có thể nhận vụ kiện tội cố ý gây thương tích.”
“An Bạch!”
Hứa Trình vung thùng sữa bột của con gái ném về phía tôi.
“Tôi nghĩ… có lẽ còn cần một bác sĩ tâm lý để giám định tình trạng tinh thần hiện tại của chồng tôi.” – tôi trầm ngâm nói tiếp.
Tống Tuyết và kỹ thuật viên bắt đầu khuyên anh ta bình tĩnh, đừng làm ồn khi con đang ngủ.
Nhưng Hứa Trình chẳng thèm để tâm, xách ghế lên điên cuồng đập phá.
“Hứa Trình, đây là nhà người khác, không phải nhà của chúng ta.” Tôi nhắc nhở,
“Anh ngoại tình, anh và Hứa Tư Tư tính kế giết tôi, giết con gái, giờ anh còn nổi giận… tôi thật sự không hiểu nổi.
Bây giờ xã hội là cứ ai to tiếng hơn thì là người đúng sao?”
“Tôi cho cô livestream! Tôi git cô!”
Hứa Trình vừa quăng ghế vừa định xông đến đánh tôi.
Kỹ thuật viên lập tức báo cảnh sát.
Thấy vậy, Hứa Trình càng điên loạn:
“Con tiện nhân, tôi thấy cô chắc chắn đã dan díu với thằng khác rồi nên mới tìm đủ cách hãm hại tôi!”
Nhà Tống Tuyết ở ngay cạnh đồn công an, chưa đầy mười lăm phút, Hứa Trình đã bị còng tay áp giải về đồn.
Cho đến lúc bị cảnh sát đưa đi, anh ta vẫn còn chửi rủa tôi.
08
Tôi ôm con gái vừa bị đánh thức và sợ hãi run rẩy, khẽ nép sau lưng nữ cảnh sát, cùng họ về đồn để lấy lời khai.
Bộ phận tâm lý của đồn công an tiến hành kiểm tra tinh thần cho Hứa Trình, kết quả là sau khi bộc phát cơn giận thì tinh thần mất kiểm soát, tốt nhất nên đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị chuyên sâu.
Tôi không nói hai lời, lập tức đưa anh ta đi.
Tiện thể thay anh ta bồi thường cho Tống Tuyết một khoản không nhỏ.
Khi đang làm thủ tục nhập viện, Hứa Tư Tư vội vàng chạy tới:
“Tôi và Hứa Trình lớn lên cùng nhau, tôi là bác sĩ tâm thần, tôi nói anh ấy không bị bệnh thì anh ấy không bị bệnh!
Con đàn bà đê tiện này, cô muốn hại anh ấy à? Mơ đi!”
Cô ta chìa giấy chứng nhận bác sĩ của mình, yêu cầu bác sĩ nhanh chóng thả Hứa Trình.
Tôi thong thả lấy ra giấy đăng ký kết hôn của mình và Hứa Trình, mỉm cười:
“Xin lỗi, bây giờ tôi mới là người giám hộ hợp pháp của Hứa Trình.
Còn cô là gì? Đồng dưỡng tế? Hôn ước từ nhỏ? Thanh mai trúc mã? Đừng đùa nữa, Hứa Tư Tư, pháp luật chỉ công nhận tờ giấy này.”
“Cô mới là kẻ thứ ba! Cô có hiểu nguyên tắc ‘đến trước’ không? Anh ấy vừa đủ tuổi thành niên đã là đàn ông của tôi rồi! Cô là cái thá gì! Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể bắt anh ấy ly hôn với cô bất cứ lúc nào!
Nếu không phải tôi đi lấy chồng, cô nghĩ cô có chỗ đứng trong nhà này à?”
“Tôi không cần chỗ đứng trong nhà, tôi chỉ cần tên tôi và Hứa Trình đặt cạnh nhau, anh ta là chồng tôi, là cha của con gái tôi. Cô có yêu anh ta thế nào, thì vẫn chỉ là kẻ thứ ba.”
“Nói nhăng nói cuội! Không được yêu mới là kẻ thứ ba! Hứa Trình yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, cô mới là kẻ thứ ba! Con gái cô cũng mang số phận làm kẻ thứ ba!”
Nhắc tới con gái, cô ta đã chạm vào điều tối kỵ của tôi.
Tôi vung tay ra hiệu cho nhân viên y tế lập tức đưa Hứa Trình đi, mặc kệ Hứa Tư Tư đuổi theo.
Tôi lấy điện thoại từ túi áo ra:
“Ông Trình, nghe rõ chứ?”
Kiếp trước đến chết, tôi cũng chưa từng gặp chồng của Hứa Tư Tư.
Hứa Trình từng nói đối phương là một ông chủ lớn, bận trăm công nghìn việc.
Vì vậy, vừa cầm được điện thoại của Hứa Trình, tôi lập tức gọi cho người được anh ta lưu tên tôi là “Bãi phân trâu”.
Hứa Tư Tư hét lên lao tới:
“Chồng à, chồng nghe em nói! Là Hứa Trình dụ dỗ em! Em chỉ về thăm mẹ thôi!”
“Hứa Tư Tư, cô chờ mà ly hôn tay trắng đi!”
Ông Trình lạnh lùng quăng lại một câu, rồi cúp máy.
Hứa Tư Tư hét lên một tiếng, loạng choạng bỏ đi.
Tôi dặn bác sĩ điều trị chính của Hứa Trình:
“Không có sự cho phép của tôi, người khác tuyệt đối không được vào thăm.
Và… tôi hy vọng các anh có thể chữa khỏi cho anh ta càng sớm càng tốt, tăng liều thuốc cũng không thành vấn đề.”