Trà Xanh Hiến Tế

Chương 1



1


Hôm tôi cht, hoa khôi lớp — Hà Vị Hi — cùng một vài bạn học sống sót trở về từ đảo Rắn.

 

Tin tức tôi bị rắn độc c ắ n cht tại nhà nhanh chóng gây chấn động cả nước, các kênh truyền thông thi nhau đưa tin.

 

Có người bắt đầu nghi ngờ — tôi và những người lên đảo dường như có một mối liên hệ kỳ lạ.

 

Vì đó là hòn đảo nổi tiếng đầy rắn độc, họ lại không sao, còn tôi lại cht thảm vì bị rắn cắn trong chính ngôi nhà của mình.

 

Đối mặt với làn sóng chất vấn, Hà Vị Hi — người nổi tiếng chỉ sau một đêm vì chuyến du lịch ấy — liền mở livestream cùng các bạn học.

 

Họ đồng loạt nói rằng chính tôi là người đề xuất đi đảo, còn bảo tôi đã “chọc giận” lũ rắn nên mới bị trả thù.

Rằng tôi không chỉ gây hoạ cho cả nhóm, còn gián tiếp hại cht vài người.

 

Nếu không, làm sao tôi có thể vô duyên vô cớ cht ngay tại nhà mà bị rắn c ắ n đến mức phân th ây?

 

Dân mạng vốn tin rằng có vài loài rắn mang thù rất dai, thế nên họ dễ dàng tin lời bọn họ.

 

Họ c h ử i tôi âm mưu hại bạn học, cht cũng đáng.

 

Bố mẹ tôi luôn tin tôi không phải loại người đó, nhưng lại bị dân mạng phẫn nộ t ấ n c ô n g  dữ dội.

 

Cha mẹ của những học sinh tử nạn trên đảo càng không cần nói, bị lời lẽ của Hà Vị Hi hoàn toàn thuyết phục, giận dữ xông vào nhà tôi, c h â m lửa t h i ê u  s ố n g cha mẹ tôi ngay trong nhà.

 

Linh hồn tôi trôi nổi trên cao, nhìn bố mẹ giãy giụa trong biển lửa, đau đớn đến mức tưởng chừng muốn xé toạc không gian.

 

Trong cơn mê man, tôi nghe thấy một giọng nói lạnh băng vang lên:


【Muốn dùng tình yêu để đổi lấy hệ thống miễn thương và làm lại cuộc đời không?】


Tôi không chút do dự: 【Tôi muốn.】

 

 

2


"Những bạn đỗ đại học trọng điểm, tụi mình lập một nhóm đi du lịch tốt nghiệp nha!"

 

Điện thoại vang lên hai tiếng "ting", tin nhắn thoại của Hà Vị Hi vang lên trong group lớp:

"Ba mình quen người trong công ty du lịch, có thể giúp tụi mình giảm giá."

 

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngón tay khẽ run.


Tôi thật sự đã được sống lại — quay về khoảnh khắc ngay trước khi chuyến du lịch định mệnh bắt đầu.

 

Trong nhóm, bạn trai tôi là Dư Trầm Chu là người đầu tiên phản hồi:

"Ý kiến của Vị Hi tuyệt vời quá! Tớ hoàn toàn ủng hộ!"

 

Sau đó là một loạt biểu cảm reo hò từ đám bạn cùng lớp.


Lúc này, Hà Vị Hi đặc biệt tag tôi:

"Ban cán sự, cậu đi không? Cậu năm nay đủ điểm vào Thanh Hoa đó nha."

 

Cô ta lại gửi thêm một đoạn thoại nũng nịu:

"Nhưng mà ban cán sự tụi mình là bé ngoan mà, không định dội gáo nước lạnh lên cả nhóm chứ? Lại bảo chỗ này không được, chỗ kia nguy hiểm?"

 

Đạn mạc bùng nổ lần nữa:


【Đừng đi mà bé cưng! Hoa khôi đang định hiến tế cậu để đổi lấy điểm tuyệt đối kỳ thi đại học đó, cậu mà lên đảo thì chỉ có nát x á c thôi!】

 

【Đúng đấy! Tuyệt đối đừng lên đảo!】

 

Tôi vẫn làm ngơ trước những dòng đạn mạc đang gào thét trước mắt, quyết định đi theo số đông.

 

Kiếp trước, tôi từng nghe lời đạn mạc, lấy lý do nguy hiểm để ngăn cản chuyến đi, kết quả chỉ bị mỉa mai là nhát gan đa sự.

 

Vậy mà vẫn không thoát khỏi cái cht.


Lần này, tôi chậm rãi gõ từng chữ rồi gửi đi:

"Đi chứ, sao lại không."

 

3


Nhóm chat lập tức nổ tung, hàng loạt biểu cảm ngạc nhiên lướt qua màn hình.

 

Hà Vị Hi lập tức nhắn riêng cho tôi: “Cậu thật sự đi à?”

 

Tôi bình thản đáp: “Phải, đâu thể phá hỏng không khí của mọi người được.”

 

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, rồi dòng tin nhắn của Hà Vị Hi khiến máo tôi như đông lại:

 “Vậy thì đừng hối hận.”

 

Tôi gập điện thoại, bước đến trước gương.

Trong gương là tôi của năm mười tám tuổi, mái tóc đen dài thẳng mượt, gương mặt thanh tú vẫn còn chút non nớt.

 

Không ai biết, dưới lớp da này là linh hồn từng bị rắn độc c ắ n x é đến cht.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, khẽ nói:

“Lần này, đến lượt các người phải hối hận rồi.”

 

Ngày xuất phát, trời nắng gắt đến chói mắt.

Chúng tôi mười lăm người tập hợp tại sân bay, Hà Vị Hi mặc một chiếc váy trắng dài, tóc dài bay trong gió, nhìn như đóa sen trắng tinh khôi.

 

Đạn mạc thở dài thườn thượt:

【Trời ơi bé cưng, sao cưng không nghe lời hả? Cưng nhìn kìa, hoa khôi lộ tay lộ chân thế kia, rõ là biết thương tổn sẽ được cưng gánh thay.】

 

【Xong rồi, bé cưng chắc chắn sẽ cht còn thảm hơn.】

 

Tôi vẫn mặc kệ đạn mạc, chỉ chăm chú nhìn về phía trước.

Bạn trai tôi — Dư Trầm Chu — đang đứng cạnh Hà Vị Hi, hai người vừa nói vừa cười, thân thiết không ngờ.

 

Nhưng tôi chẳng có chút cảm giác gì.

 

“Triều Viên!”

 

Dư Trầm Chu thấy tôi, lập tức bước lại, định nắm tay tôi. Tôi giả vờ chỉnh lại ba lô, né tránh.

 

Ánh mắt anh ta thoáng chút sửng sốt, nhưng rất nhanh bị tiếng gọi của Hà Vị Hi thu hút.

 

“Trầm Chu, lấy giúp mình tuýp kem chống nắng~”

Giọng cô ta ngọt đến lịm, ánh mắt lại quét qua tôi đầy khiêu khích.

 

Nếu là kiếp trước, chắc tôi đã nổi cơn ghen. Còn bây giờ, tôi chỉ thấy buồn cười và trẻ con.

 

Tôi lặng lẽ đứng một bên, quan sát đám người sắp đẩy tôi đến chỗ cht.

 

Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố ven biển, chúng tôi lại chuyển sang đi thuyền nhỏ tới điểm đến — đảo Hồ Loan.

 

Một hòn đảo hoang chưa được khai phá hoàn toàn, nổi tiếng vì hệ sinh thái nguyên sơ và vô số loài rắn độc.

 

“Nghe nói đảo có loài rắn vòng vàng, bị cắn là cht sau năm phút.”

Lúc lên thuyền, ủy viên thể dục Lâm Tây Từ cố ý hạ giọng hù dọa đám con gái.

 

“Đừng dọa người ta nữa!”

 

Hà Vị Hi làm bộ giận dỗi: “Ba mình đã sắp xếp ổn hết rồi, chỗ tụi mình ở rất an toàn mà~”

 

Tôi tựa người vào lan can thuyền, gió biển mang theo mùi mặn nồng tạt thẳng vào mặt.

 

Tôi chỉ mỉm cười lắng nghe, không lên tiếng.

 


4

 

Lúc thuyền cập bờ thì trời đã xế chiều.

Đảo Hồ Loan còn hoang vu hơn tôi tưởng.

 

Sau bãi cát là rừng rậm nhiệt đới um tùm, xa xa có thể thấy vài căn nhà gỗ — đó chính là nơi ở của chúng tôi.

 

“Con trai ở hai căn bên trái, con gái ở bên phải.”

Hà Vị Hi phân công: “Bảy giờ tối tụi mình tập trung ở bãi biển tổ chức tiệc nướng nha!”

 

Tôi kéo vali đi về phía dãy nhà gỗ bên phải thì Hà Vị Hi từ phía sau đuổi theo:

“Triều Viên, cậu ở chung với Kiều Hàn Hàn và Hạ Tiểu Nga nha~”

 

Cô ta cười ngọt xớt: “Mình ở với mấy chị em khác rồi, ban cán sự sẽ không để tâm đâu ha?”

 

Tôi bình tĩnh đáp: “Đương nhiên không.”

 

Tôi biết cô ta cố tình đẩy tôi ra ngoài rìa — không chỉ để tiện bàn tán sau lưng, mà còn để Kiều Hàn Hàn và Hạ Tiểu Nga theo dõi tôi.

 

Bảy giờ đúng, đống lửa trên bãi biển đã cháy bừng.

Hà Vị Hi thay váy đỏ rực, dưới ánh lửa trông kiều diễm đến nao lòng.

 

Dư Trầm Chu và đám nam sinh vây quanh cô ta ân cần lấy lòng, còn cô ta như công chúa được tán tụng.

 

Có người nhìn thấy tôi, hô lớn: “Ban cán sự đến rồi kìa!”

 

Hà Vị Hi cũng vẫy tay nhiệt tình: “Triều Viên mau lại đây, tụi mình đang đợi cậu đó!”

 

Tôi đi đến, cố tình chọn chỗ ngồi xa nhất với Dư Trầm Chu.

 

Anh ta nhìn tôi khó hiểu, như không hiểu vì sao tôi lại đột ngột lạnh nhạt.

 

Hà Vị Hi đề xuất chơi “Thật hay Thử thách”, lập tức được mọi người hưởng ứng.

Chai rượu xoay tròn, vòng đầu tiên chỉ ngay tôi.

 

Mắt Hà Vị Hi sáng rực, nhìn tôi hỏi:

“Chọn thật hay thử thách?”

 

Tôi bình thản đáp: “Thật.”

 

Cô ta nghiêng đầu, làm ra vẻ đang suy nghĩ:

“Ừm... ban cán sự từng làm gì có lỗi với tụi mình không nhỉ?”

 

Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên vi diệu.

 

Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi, tôi thì nhìn thẳng vào mắt cô ta:

“Không. Tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với bất kỳ bạn học nào.”

 

Nụ cười trên mặt Hà Vị Hi khựng lại trong thoáng chốc, rồi cô ta lại rạng rỡ như không:

“Đùa chút thôi mà~ Tiếp theo nào!”

 

Trò chơi tiếp tục, chai rượu xoay sang vài người khác, bầu không khí lại sôi động trở lại.

Cho đến khi chai rượu chỉ về phía hoa khôi.

 

“Thử thách.”

 

Hà Vị Hi cười rất tự nhiên:

“Không cần mấy người nghĩ đâu, mình tự chọn thử thách siêu kích thích rồi~”

 

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt:

“Hay mình đi ra rìa rừng lượm một cành cây mang về nhé? Vậy đủ kích thích chưa?”


Đạn mạc nổ tung:


【Vãi chưởng, con trà xanh ác độc lại chuẩn bị dùng hệ thống phản đòn hại bé cưng rồi!】

 

 

5


Cả bọn đồng loạt hít một hơi lạnh.

 

Rừng rậm trên đảo Hồ Loan vào ban đêm cực kỳ nguy hiểm, rắn độc và thú hoang đầy rẫy — đây rõ ràng là thử thách liều mạng.

 

Dư Trầm Chu nhíu mày:

“Vị Hi, nguy hiểm quá đấy…”

 

Có người trêu:

“Sao vậy, đau lòng vì hoa khôi à?”

 

Tôi khẽ cười, đón lời:

“Gan Vị Hi đúng là lớn thật, nhưng đúng là hơi mạo hiểm. Hay đổi thử thách khác nha?”

 

Hà Vị Hi lại làm nũng:

“Không sao mà~ mình chỉ đi loanh quanh mép rừng thôi, sẽ không sao đâu~”

 

Cô ta nháy mắt với Dư Trầm Chu, ánh mắt hai người đầy mập mờ.

 

Tôi lạnh lùng nhìn họ, giả vờ như không thấy gì.


Hà Vị Hi cầm đèn pin đi về phía rìa rừng, bóng dáng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi ngồi tại chỗ, ung dung ăn xiên nướng.

 

Dư Trầm Chu bất ngờ ngồi xuống cạnh tôi, hỏi:

“Triều Viên, cậu không lo cho Vị Hi à?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:

“Thử thách là cô ta chọn, lo cái gì?”

 

Dư Trầm Chu cau mày:

“Cậu thay đổi rồi, trước đây cậu...”

 

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng hét chói tai bỗng vang lên từ phía rừng.

“Là Hà Vị Hi!”

 

Cả đám hoảng hốt đứng bật dậy lao về phía đó.

 

Tôi thong thả đi theo sau, thấy Hà Vị Hi ngã ngồi trên đất, mặt mày trắng bệch.

 

Cô ta run rẩy chỉ xuống đất:

“Có... có rết!”

 

Dư Trầm Chu là người đầu tiên lao đến, đau lòng đỡ cô ta dậy:

“Bị thương ở đâu?”

 

Hà Vị Hi giơ cánh tay lên, trên da hiện rõ hai vết cắn nhỏ, xung quanh đã bắt đầu sưng đỏ và hoại tử.

“Mau! Về lại trại trước đã!”

 

Vài nam sinh lập tức đỡ cô ta trở về.

Đến khi vào vùng có ánh sáng, mọi người mới thấy chỗ bị cắn đã chuyển sang màu đen, da đang rữa ra thấy rõ.

 

“Sao lại thành thế này...”

 

Hà Vị Hi hoảng loạn nhìn cánh tay mình.

Dư Trầm Chu lúng túng lấy hộp thuốc, cẩn thận sát trùng và băng bó cho cô ta.

 

Đạn mạc điên cuồng cuộn qua màn hình:


【Gì vậy? Không phải hoa khôi có hệ thống phản đòn à?】

 


【Cô ta quên chỉ định người nhận đòn rồi hả?】

 

【Không đúng nha, rõ ràng cô ta vừa nãy còn liếc ban cán sự mấy lần mà?!】

Chương tiếp
Loading...