Trà Xanh Hiến Tế

Chương 2




6

 

Tôi đứng ngoài rìa đám đông, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

 

Chỉ có tôi biết, hệ thống của cô ta đã hoàn toàn vô hiệu với tôi rồi.

 

“Đau quá...” Hà Vị Hi nước mắt lưng tròng dựa vào vai Dư Trầm Chu, giọng yếu ớt: “Trầm Chu, cảm ơn cậu…”

 

Dư Trầm Chu làm bộ đẩy cô ta ra một chút, nhưng đẩy chẳng nổi, đành để mặc cô ta dính chặt lấy mình.

 

Còn tôi thì dửng dưng như không thấy gì cả.

 

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, tôi vẫn trằn trọc không sao chợp mắt được.

 

Trong đêm yên tĩnh, bỗng có tiếng mở cửa khe khẽ. Tôi từ từ ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ ra ngoài.

 

Chỉ thấy Hà Vị Hi lén lút bước ra ngoài, đến một nơi không có ai, rồi ngửa mặt lên trời gọi:

“Hệ thống, mày có ở đó không?”

 

“Sao hôm nay tao đã chỉ định Triều Viên làm người gánh thương tích rồi, mà tao vẫn bị thương?”

 

Nói xong, cô ta im lặng gần một phút, như thể đang chờ câu trả lời.

 

Không thấy phản hồi, cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Hệ thống, mày có nghe thấy không hả?”

 

Đúng lúc đó, cửa một căn nhà khác vang lên tiếng két, Hà Vị Hi lập tức thu lại vẻ sốt ruột, quay đầu nhìn về phía người vừa xuất hiện.

 

Chỉ thấy Dư Trầm Chu dụi mắt, nhìn thấy người đứng dưới ánh trăng là Hà Vị Hi thì lập tức bước tới, hỏi gấp:

“Sao thế? Vết thương đau quá không ngủ được à?”

 

Hà Vị Hi gật đầu, mắt lập tức ngấn lệ:

“Tại mình bất cẩn thôi… May mà người bị thương là mình, không phải các bạn khác.”

 

Biểu cảm xót xa trên mặt Dư Trầm Chu càng rõ hơn. Anh ta đưa tay chạm vào mặt cô ta, dịu dàng nói:

“Ngốc quá, sao lại nói thế. Nhìn cậu bị thương, tớ còn thấy đau hơn là chính mình bị.”

 

Hà Vị Hi nghe vậy, mặt đỏ bừng ngượng ngùng, giọng nũng nịu:

“Nhưng… cậu đã có bạn gái rồi mà…”

 

“Tớ đâu có thích cô ta.” Dư Trầm Chu vội nói, “Là cô ta cứ bám riết không buông.”

 

Bám riết không buông?

 

Anh ta theo đuổi tôi suốt một năm trời, tôi mới gật đầu đồng ý. Không ngờ trong mắt anh ta lại thành tôi mặt dày đeo bám.

 

Âm thanh mờ ám vang lên đúng lúc. Khi tôi nhìn lại hai người họ, họ đã hôn nhau rồi.

 


7

 

Sáng hôm sau, cả nhóm chuẩn bị vào rừng thám hiểm.

Hà Vị Hi mặc váy ngắn và áo hở eo, ăn diện lộng lẫy, chỗ bị rết cắn tối qua đã được xử lý ổn thỏa.

 

Trước lúc xuất phát, tôi thấy cô ta liếc nhanh sang Kiều Hàn Hàn một cái.

 


Sau đó lén lấy một con dao nhỏ từ túi, nhẹ nhàng rạch một đường trên đùi mình.

 

“Á!”

 

Gần như cùng lúc cô ta tự làm mình bị thương, Kiều Hàn Hàn — người đứng cạnh tôi — đột ngột kêu lên. Cô ấy cúi đầu nhìn, trên ống chân xuất hiện một vết rạch dài chảy máu.

 

“Sao vậy?” Hà Vị Hi lập tức chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng.

Kiều Hàn Hàn hoang mang nhìn chân mình:

“Kỳ lạ ghê, mình có va vào gì đâu…”

 

“Có thể là trước đó bị cành cây quẹt trúng mà không để ý.”

 


Hà Vị Hi nhẹ nhàng nói, rồi lấy miếng dán cá nhân từ túi ra:

“Để mình giúp cậu xử lý.”

 

Tôi nhìn rất rõ — lúc cúi đầu băng bó cho Kiều Hàn Hàn, khóe môi Hà Vị Hi khẽ cong lên một nụ cười đắc ý.

 

Tôi hiểu rồi. Cô ta đang kiểm tra xem hệ thống đã hoạt động trở lại chưa.

 

Đoàn người tiếp tục tiến lên. Hà Vị Hi đi đầu, cầm điện thoại livestream:

“Chào mọi người nha~ Hôm nay sẽ dẫn các bạn vào rừng nguyên sinh ở đảo Hồ Loan thám hiểm!”

 

Cô ta chớp mắt với ống kính, đặt một tiêu đề bắt mắt:

“Mỹ nữ học bá xông pha đảo rắn độc.”

 

Đạn mạc tràn ngập lời khen nhan sắc, thỉnh thoảng xen vài bình luận lo lắng.

 

Bỗng nhiên, trước ống kính lóe lên một bóng đen.

 

“Á! Rắn!”

Hà Vị Hi hét toáng lên, điện thoại rơi xuống đất.

Một con rắn đen có khoang vàng lao ra khỏi bụi cỏ, phóng thẳng về phía mắt cá chân cô ta!

 

Ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Dư Trầm Chu nhào tới đẩy cô ta ra.

 

Con rắn sợ hãi bỏ chạy, nhưng một tiếng la khác lại vang lên.

 

“Đau quá!”

 

“Mau đến đây! Hàn Hàn bị rắn cắn rồi!”

 

Dư Trầm Chu lập tức quay sang Hà Vị Hi:

“Vị Hi, cậu không sao chứ?”

 

Hà Vị Hi làm bộ hoảng hốt nhìn chân mình — làn da trắng nõn không có gì bất thường:

“Không sao, may nhờ cậu nên con rắn mới bị dọa chạy mất…”

 

Nhưng những người còn lại không hề chú ý đến cô ta, mà đều đổ dồn về phía Kiều Hàn Hàn.

 

Chỉ thấy Hàn Hàn mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt rơi lã chã:

“Làm sao đây? Mình bị rắn độc cắn rồi… Mình không muốn cht đâu…”

 

Đạn mạc lại ùa lên trước mắt tôi:


【Con trà xanh độc ác thật sự! Rõ ràng nó bị rắn cắn, nhưng sợ hệ thống phản đòn vô hiệu với bé cưng nên lại trút lên người khác.】

 

【Nguyền rủa một vạn lần! Tránh xa bé cưng ra, trà xanh cht tiệt!】

 

“Mau cứu người đi!”


Cả đám học sinh hốt hoảng buộc vết thương cho Kiều Hàn Hàn, vội vã đưa cô ấy quay về.

 

Hà Vị Hi theo sau, vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ.

 


8


Về đến trại, bác sĩ theo đoàn lập tức tiêm huyết thanh chống nọc rắn cho Kiều Hàn Hàn.

 

Còn Hà Vị Hi thì đứng bên ngoài lều, livestream rôm rả, kể lại hồi hộp ra sao, thỉnh thoảng còn quay cận cảnh vết thương của Hàn Hàn cho khán giả xem.

 

Tôi bấm vào xem thử, phát hiện nhờ sự kiện lần này mà độ hot phòng livestream của cô ta tăng vọt.

 

Rất nhiều người khuyên cô ta nên quay về, nhưng cũng không ít người cổ vũ tiếp tục phát sóng.

 

Hà Vị Hi lờ đi những lời can gián, tuyên bố sẽ tiếp tục.

 

Tối hôm đó, trại mở cuộc họp khẩn để bàn xem có nên kết thúc chuyến đi.

 

Hà Vị Hi kiên quyết phản đối:

“Kiều Hàn Hàn đã qua cơn nguy hiểm rồi mà, tụi mình vất vả lắm mới tới đây, sao có thể bỏ giữa chừng được?”

 

Cô ta quay sang tôi:

“Ban cán sự, cậu thấy sao?”

 

Mọi người đều nhìn về phía tôi, chờ ý kiến.


Tôi mỉm cười:

“Thiểu số phục tùng đa số, tôi nghe theo cả lớp.”

 

Hà Vị Hi lập tức liếc sang Dư Trầm Chu và mấy bạn nam khác, ánh mắt đầy mong đợi.

 

Dư Trầm Chu lên tiếng đầu tiên:

“Đã đến rồi thì chơi tới bến luôn chứ.”

 

Mấy nam sinh khác cũng gật đầu hưởng ứng:

“Đúng vậy, bỏ giữa chừng thì phí công quá.”

 

“Bỏ phiếu đi!”


Kết quả chẳng cần đoán cũng biết: không những chuyến đi tiếp tục, mà cả livestream của Hà Vị Hi cũng được giữ nguyên.

 

Trong mắt cô ta thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi lập tức đắc ý mỉm cười.

 

Cô ta không biết — đây chính là điều tôi mong muốn.

Chỉ khi còn nhiều thời gian, tôi mới có thể khiến cô ta tự mình trả giá cho tất cả.

 

Sáng hôm sau, Hà Vị Hi rạng rỡ xuất hiện, tuyên bố hôm nay sẽ khám phá một hang động bí ẩn trên đảo.

 

Cô ta cố tình thay sang áo ba lỗ bó sát và quần short ngắn, đứng trước điện thoại chỉnh sửa lớp trang điểm.

 

“Các bé yêu ơi, hôm nay chị sẽ dẫn mọi người đi xem hang rắn thần bí nhất đảo Hồ Loan nha~”

 

Cô ta nũng nịu:

“Nhớ thả tim nhé~ qua mười vạn tim là chị vào hang ngay!”

 

Đạn mạc nổ tung, quà tặng liên tục đổ về.

 

Hà Vị Hi đắc ý liếc nhìn tôi, còn khoe khoang khoác tay Dư Trầm Chu.

 

Dư Trầm Chu thì vui mừng đến quên luôn mình đang có bạn gái.

 

Cửa hang âm u ẩm ướt, Hà Vị Hi vẫn xung phong dẫn đầu:

“Mọi người bám sát mình nha!”

 

Hang tối om, chỉ có ánh đèn pin soi lối.

Tôi cố tình tụt lại phía sau, lặng lẽ nhìn Hà Vị Hi từng bước một đi vào con đường không lối thoát.

 


9


Không khí ẩm ướt ngột ngạt nhanh chóng khiến ai nấy mồ hôi đầm đìa.

 

Trên đường đi, liên tục có người bị thương.

Người thì than bị muỗi cắn sưng cả chân, người thì bị dây leo có gai cứa rách da, chỉ riêng Hà Vị Hi — người đi đầu — tay chân để trần mà không có lấy một vết xước.

 

“Các bé yêu nhìn bên này nè~”

Cô ta cầm gậy selfie xoay một vòng, ống kính cố tình quét qua đám bạn học lấm lem phía sau.

“Tụi mình đang tìm chỗ ở của truyền thuyết ‘vương xà’ đó nha!”

 

Mấy nam sinh lập tức chen vào trước camera nịnh nọt:

“Vị Hi gan lớn thiệt!”

 

“Mặc đồ mát vậy mà không sợ muỗi, da đẹp ghê!”

 

Đạn mạc lại bùng nổ:


【Cứ cười đi mấy tên cẩu nịnh, lát khóc không kịp!】

 

【Con trà xanh đang dẫn mọi người đi cht, sắp tới chắc chắn sẽ giả vờ đi lạc để câu view.】

 

【Bé cưng nhớ nhặt ít quả rừng làm lương khô! Trà xanh chuẩn bị giở trò rồi!】

 

Tôi lặng lẽ tụt lại cuối đoàn, thừa lúc không ai để ý bèn hái ít quả mọng giấu vào ba lô.

 

Hà Vị Hi ngoái đầu nhìn thấy, lập tức cười lớn:

“Triều Viên, cậu đói quá hóa khùng rồi hả? Loại quả dại này cũng dám ăn à?”

 

Cô ta ngọt xớt quay về phía camera:

“Ban cán sự nhà nghèo quá, chắc chưa từng thấy trái cây nhiệt đới đâu ha~ Các bé yêu thông cảm nhé~”

 

Quả nhiên đúng như đạn mạc dự đoán, rất nhanh sau đó Hà Vị Hi tuyên bố chúng tôi đã… lạc đường.

 

Cô ta vừa cầm gậy selfie xoay vòng, vừa cố tình run giọng:

“Các bé ơi… hình như tụi mình… đi lộn đường rồi…”

 

Cả nhóm lập tức náo loạn.

 

Ủy viên thể dục Lâm Tây Từ là người đầu tiên nhảy dựng lên:

“Hà Vị Hi cậu giỡn cái gì vậy? Không phải bảo biết đường sao?”

 

“Mình… mình cũng lần đầu tới mà…”

Hà Vị Hi mắt ngân ngấn lệ, lí nhí nói,

“Lúc nãy chỗ rẽ đó đáng lý nên quẹo trái mới đúng…”

 

Đạn mạc điên cuồng tràn qua mắt tôi:


【Bắt đầu rồi đó! Tuyệt kỹ diễn sâu của con trà xanh!】

 

【Rõ ràng trong ba lô có cả la bàn và bản đồ, vừa rồi còn cố tình đi sai đường!】

 

Mấy bạn nữ đã bắt đầu khóc. Mấy bạn nam thì bồn chồn đi qua đi lại.

 

Dư Trầm Chu bất ngờ lao đến trước mặt tôi:

“Triều Viên, không phải cậu có mang bột hùng hoàng sao? Có mang theo gì khác phòng thân không?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, Hà Vị Hi đã chen vào giữa hai người:

“Trầm Chu, đừng khó xử ban cán sự nữa, cậu ấy đâu có biết mấy thứ đó…”

 

Ngay sau đó, cô ta đột ngột hét lên trước camera:

“Trời ơi! Mười vạn lượt like rồi! Cảm ơn các bé yêu đã ủng hộ nha!”

 

Tiếng reo mừng đó vang lên giữa không khí hoảng loạn càng thêm chối tai.

 

Hạ Tiểu Nga không nhịn nổi nữa, lớn tiếng chất vấn:

“Hà Vị Hi! Giờ là lúc nguy cấp, cậu còn livestream?”

 

“Mình… mình chỉ muốn nhờ mọi người nghĩ cách thôi…”

Hà Vị Hi cắn môi làm ra vẻ tủi thân, còn camera thì vẫn tỉ mỉ ghi lại từng biểu cảm hoảng loạn của các bạn học:

“Đã đến đây rồi… ông trời sẽ không tuyệt đường sống đâu…”

 


10

 

Cô ta vừa dứt lời, bụi cỏ gần đó đột nhiên xào xạc.


Một con rắn nhỏ màu xanh lục từ trong lao ra như tia chớp, cắn mạnh vào mắt cá chân của Lâm Tây Từ.

 

“Á!” Lâm Tây Từ hét lên, ngã lăn xuống đất.

Cả nhóm lập tức hỗn loạn.

 

Còn Hà Vị Hi thì vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn chĩa thẳng camera vào người đang bị cắn:

“Các bé ơi, bạn mình bị rắn cắn rồi, phải làm sao đây?”

 

Sau đó cô ta điều chỉnh góc quay thật đẹp, đưa máy về phía gương mặt khóc lóc của mình.

 

Đạn mạc sững sờ:


【Vãi linh hồn! Con trà xanh điên rồi sao? Bạn học bị rắn cắn mà còn livestream?!】

 

【Đây chẳng phải đúng là mục đích của nó sao?】

 

【Khoan đã! Hình như vừa rồi nó rải cái gì dưới đất đúng không? Là thuốc dụ rắn hả?!】

 

Tôi nhìn kỹ — đầu ngón tay của Hà Vị Hi còn vương lại một ít bột trắng.

 

“Lâm Tây Từ.” Cô ta nói, rồi nghẹn ngào cầm điện thoại tiến lại gần,

 

“Đừng động đậy nhé! Mình quay lại cho các bé nhận dạng thử xem đây là loại rắn gì…”

 

Lúc này, sắc mặt Lâm Tây Từ đã bắt đầu tái xanh, miệng sùi bọt trắng.

 

Hà Vị Hi giả vờ lướt tìm kiếm, ngay lập tức có người nhận ra loài rắn trong livestream.

 

【Là rắn chàm đốm tròn! Cực độc! Nếu không cứu trong vòng nửa tiếng chắc chắn sẽ cht!】

 

Hà Vị Hi vừa thấy đạn mạc liền rơi nước mắt:

“Hả? Nghiêm trọng vậy luôn sao? Phải làm sao đây, ở đây không có sóng, gọi cấp cứu không được…”

 

Bất ngờ, cô ta quay sang nhìn tôi:

“Triều Viên! Không phải cậu có mang huyết thanh chống rắn sao?”

 

Mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía tôi.

 

Tôi làm ra vẻ kinh ngạc:

“Hà Vị Hi, cậu điên rồi sao? Huyết thanh chống nọc rắn phải bảo quản lạnh, cậu nghĩ tôi nhét vào túi xách chắc?”

 

Hà Vị Hi hét lên, chĩa thẳng camera vào mặt tôi:

“Cậu chỉ biết ngụy biện! Mọi người nhìn rõ chưa, đây là ban cán sự của chúng ta đấy! Chính là cách cậu ấy chịu trách nhiệm với tụi mình đó!”

 

Sắc mặt Dư Trầm Chu lúc này cũng bắt đầu thay đổi,

Vì anh ta nhìn thấy — quanh chỗ đứng — khắp nơi là rắn đang thè lưỡi.

 

Anh ta định nói gì đó thì Hà Vị Hi lại hét lên:

“Bên kia cũng có rắn!”

 

Ba con rắn độc hoa văn đáng sợ bò ra từ kẽ đá, cả nhóm lập tức bỏ chạy tán loạn.

 

Ngay sau đó, từng học sinh lần lượt ngã xuống.

 

Có người bị hổ mang chúa quấn cổ, nanh độc đâm thẳng vào động mạch.

 

Có người bị cắn vào mắt cá, chưa kịp kêu đã ngã xuống, liền bị rắn khác lao vào cắn xé.

 

“Các bé ơi, đáng sợ quá, mình sợ lắm, hu hu hu…”

 

Cô ta vừa chạy vừa than khóc, camera vẫn ổn định ghi lại cảnh bạn học bị rắn đuổi cắn:

“Làm ơn… hãy giúp tụi mình báo cảnh sát!”

 

Trong hỗn loạn, chẳng ai nhớ đến Lâm Tây Từ nữa.

Anh ta nằm một mình nơi bụi cỏ, đến khi hoàn toàn bất động.

 

Khu rừng vốn yên tĩnh giờ đây vang lên đầy tiếng la hét, rên rỉ, cầu cứu.

 

Hà Vị Hi nhìn bạn học co giật dưới đất, lại điều chỉnh tiêu cự, quay cận cảnh gương mặt đẫm nước mắt của chính mình:

“Trời ơi… tụi mình bị cắn hết rồi… mình phải làm sao đây… hu hu hu…”

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...