"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trà Xanh Hiến Tế
Chương 4
14
Cô ấy vừa định rời đi, thì cửa phòng bệnh bị đạp mạnh mở toang.
Một người phụ nữ trung niên nước mắt giàn giụa xông vào, theo sau là vài phóng viên cầm camera.
“Đồ git người!” Bà ta gào lên rồi nhào về phía tôi,
“Mày hại cht con gái tao! Đền mạng đi!”
Cảnh sát Tô và hai người canh gác lập tức lao tới ngăn bà ta lại.
Tôi nhận ra bà ta — mẹ của Hà Vị Hi.
Phía sau còn nhiều phụ huynh đang chen chúc ngoài hành lang, có người giơ cao biểu ngữ “Git người phải đền mạng”, có người ôm di ảnh con mình.
Đèn flash lóe liên tục, còn câu hỏi của phóng viên thì dồn dập như súng liên thanh:
“Bạn học Triều, nghe nói chính bạn rủ mọi người đi đảo Rắn?”
“Là ban cán sự, vì sao bạn không ngăn cản chuyến đi nguy hiểm này?”
“Có tin đồn nói bạn ghen tị với Hà Vị Hi nên cố tình giăng bẫy git cô ấy, đúng không?”
Tôi cht lặng trên giường, cổ họng nghẹn lại.
Cảnh tượng này quá quen thuộc — kiếp trước, sau khi tôi cht, bố mẹ tôi cũng từng bị dư luận dồn đến đường cùng như vậy.
Nhưng lần này, tôi vẫn sống. Và tôi có thể phản đòn.
“Im lặng!” Cảnh sát Tô quát lớn:
“Vụ án đang điều tra, đề nghị các vị gia đình giữ bình tĩnh!”
Thế nhưng mẹ của Hà Vị Hi đã giật khỏi vòng vây, cầm ly thủy tinh ném mạnh vào đầu giường tôi:
“Con khốn! Con gái tao giỏi giang như vậy, mày chắc chắn là ghen ghét nó! Trên mạng đều nói là chính mày dẫn đầu chuyến đi!”
Mảnh thủy tinh sượt qua má tôi, để lại một vết rướm máu.
Tôi sờ vào vết thương, rồi… bật cười.
“Con gái bà đúng là giỏi.”
Tôi lấy iPad bên cạnh giường, mở đoạn video đã sao lưu trên đám mây:
“Giỏi đến mức dùng thuốc dụ rắn để git cả lớp học.”
Video phát lên trên màn hình TV trong phòng bệnh, khiến cả hành lang im phăng phắc.
Trong clip, Hà Vị Hi đang hí hửng khoe:
“Các bé yêu nhìn nè, mình rải cái này là rắn sẽ đi theo tụi mình nhé~”
Cô ta lắc lắc túi bột trắng:
“Kích thích chưa? Nhớ thả follow nha!”
Mặt mẹ Hà Vị Hi trắng bệch:
“Không… không thể nào!”
“Còn nhiều cái hay hơn nữa.”
Tôi mở tiếp đoạn ghi lại đoạn chat nhóm lớp — nơi Hà Vị Hi đề xuất đi đảo Rắn, và tin nhắn đe dọa “Đừng hối hận” gửi riêng cho tôi.
Ống kính của phóng viên lập tức quay sang mấy đoạn bằng chứng đó.
Tôi nghe thấy nhiều tiếng hít khí lạnh, thì thầm bàn tán:
“Thì ra người lên kế hoạch lại là hoa khôi lớp…”
“Không! Mấy thứ này là giả! Giả hết!”
Mẹ Hà Vị Hi gào lên điên dại,
“Con gái tôi là nạn nhân! Nó tốt lắm, làm sao có thể…”
Tôi lạnh lùng hỏi lại:
“Bà gọi đó là tốt đến mức biến bạn học thành vật hiến tế?”
Video như một quả bom phá nát không khí bệnh viện.
Phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Có người đã bắt đầu viết tin nhanh.
Mẹ Hà Vị Hi ngồi bệt xuống đất, run rẩy không nói nên lời.
Cảnh sát Tô nhân cơ hội lớn tiếng ra lệnh:
“Tất cả ra ngoài! Cảnh sát sẽ mở họp báo chính thức!”
15
Khi phòng bệnh cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, tôi thả người tựa lên gối, cảm giác toàn thân như bị rút sạch sức lực.
Cảnh sát Tô đưa tôi một tập tài liệu:
“Đây là kết quả giám định chất dụ rắn tìm thấy trên thi the Hà Vị Hi. Đã xác nhận là do cô ta mang theo.”
“Còn một chuyện nữa…” Cô ấy thoáng do dự, “Dư luận trên mạng đang rất bất lợi cho em. Vài giờ trước, bố mẹ Hà Vị Hi đã thuê mấy tài khoản lớn tung tin…”
“Bảo em là hung thủ à?” Tôi khẽ cười, “Đoán được rồi.”
Tôi mở Weibo. Top 5 hot search đều liên quan đến vụ việc:
#Thảm án đảo Rắn – người sống sót duy nhất
#Ban cán sự Triều Viên có nên chịu trách nhiệm?
#Livestream cuối cùng của hoa khôi Hà Vị Hi
Tôi bấm vào bài hot nhất — một video phỏng vấn mẹ Hà Vị Hi.
Bà ta khóc lóc kể con gái mình xuất sắc thế nào, trước kỳ thi đại học vẫn còn tranh thủ dạy kèm bạn bè, tuyệt đối không thể là người hại người khác.
“Chắc chắn là Triều Viên ghen tị với con gái tôi nên mới bày ra cái bẫy này!”
Cuối video, bà ta nghẹn ngào nhìn thẳng vào ống kính:
“Xin mọi người đòi lại công bằng cho con gái tôi…”
Phần bình luận đang sục sôi:
【Ủng hộ bác gái! Ban cán sự chắc chắn có vấn đề!】
【Cả lớp cht hết, chỉ mình cô ta sống — quá đáng nghi!】
【Nghe bảo cô ta thích thầm Dư Trầm Chu, chắc là git người vì tình!】
Tôi bình thản tắt video.
“Cảnh sát Tô.” Tôi ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát trước mặt, “Tôi có thể livestream đính chính không?”
Ba ngày sau, sau khi buổi họp báo của cơ quan điều tra kết thúc, tôi mở livestream tại phòng họp trong bệnh viện.
Cảnh sát Tô đích thân có mặt, tài khoản chính thức của cơ quan chức năng cũng chia sẻ trực tiếp.
Chỉ trong vài phút, phòng livestream đã đón hơn một triệu người xem.
Trước ống kính, tôi mặc đồ bệnh nhân, gò má còn vết xước do mảnh thủy tinh để lại, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.
“Chào mọi người, tôi là Triều Viên.”
Tôi nhìn thẳng vào camera, giọng không run:
“Về sự việc tại đảo Rắn, tôi có vài điều muốn làm rõ.”
Đầu tiên, tôi trình bày kết luận điều tra từ phía cảnh sát, khẳng định Hà Vị Hi là người mang theo và sử dụng chất dụ rắn.
Tiếp đó, tôi đưa ra đoạn chat nhóm lớp, chứng minh Hà Vị Hi chính là người khởi xướng chuyến đi.
Rồi tôi phát đoạn video đã ghi lại từ đầu đến cuối, cho thấy rõ cô ta nhiều lần cố tình dẫn rắn đến gần bạn học.
Thậm chí còn có đoạn ghi âm Hà Vị Hi nói với Dư Trầm Chu:
“Tôi không thích Triều Viên.”
Cuối cùng, tôi tung ra con át chủ bài —
Bảng điểm kỳ thi đại học của Hà Vị Hi.
“Cô ta chỉ được 280 điểm. Không đủ điểm vào bất kỳ trường cao đẳng nào.”
Tôi chỉ vào bảng điểm:
“Còn tất cả những người tham gia chuyến đi — đều là học sinh vượt chuẩn vào trường trọng điểm.”
16
Lượng người xem livestream vượt mốc 10 triệu.
Dư luận xoay chuyển hoàn toàn:
【Trời ơi, đây là trả thù xã hội rồi còn gì!】
【Thi rớt đại học nên git luôn mấy người đậu?】
【Quá độc ác! Cht cũng đáng!】
Kết thúc buổi livestream, hashtag #Hoa khôi thi đại học được 280 điểm lập tức leo thẳng lên hot search số 1.
Cư dân mạng bắt đầu đào sâu:
— Hà Vị Hi từng đăng trên tài khoản phụ:
“Vì sao bọn nó được vào đại học tốt còn tao thì không?”
— Bố cô ta từng bỏ tiền mời gia sư riêng, nhưng kết quả học tập vẫn không khá hơn.
— Có người còn lục lại quá khứ cô ta từng baohanh động vật khi học cấp 2.
Cảnh sát cũng lập tức đăng thông báo chính thức, xác nhận Hà Vị Hi bị tình nghi cố ý git người.
Tôi tắt livestream, thở ra một hơi dài.
Cảnh sát Tô vỗ nhẹ vai tôi:
“Dư luận đã xoay chiều. Bố mẹ Hà Vị Hi bị tình nghi vu khống, bịa đặt thông tin — vừa bị bắt giữ.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng thấy chút vui mừng nào.
“Còn một điều nữa…”
Cô ấy chần chừ:
“Tại sao Hà Vị Hi lại dám lấy bản thân làm mồi nhử? Cô ta không sợ rắn thật sự cắn cht mình sao? Dù sao, rắn cũng là loài máu lạnh…”
Tôi nhìn ra khung cửa sổ — ánh chiều tà cam rực như máu.
“Có thể… cô ta quá tự tin. Có thể… tôi cũng không chắc.”
Sau khi cảnh sát Tô rời đi, tôi quay sang phía không trung, nói nhỏ:
“Cảm ơn.”
Đạn mạc lập tức hiện lên:
【Trời ơi! Mình biết ngay mà! Hóa ra bé cưng thật sự nhìn thấy đạn mạc!】
【Mình chỉ thắc mắc sao bé cưng không bị rắn tấn công.】
【Không sao cả. Miễn bé cưng còn sống là được.】
【Kết thúc rồi! Tung hoa nào~】
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, không trả lời.
Có những sự thật… mãi mãi nên được chôn kín trong lòng.
Hết