"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trà Xanh Hiến Tế
Chương 3
11
Tôi loạng choạng trốn sau một vách đá, lạnh lùng dõi theo màn thảm sát đang diễn ra.
Kiếp trước, người đầu têu bôi nhọ tôi dụ dỗ bạn học rơi vào nguy hiểm — chính là ủy viên văn nghệ — giờ bị ba con rắn cắn vào đùi.
Tên nam sinh từng được Hà Vị Hi sai đổ mực đỏ vào bàn tôi, thì bị rắn lôi vào bụi cây…
Mỗi lần có người ngã xuống, Hà Vị Hi đều ghi hình lại khoảnh khắc ấy chính xác không chệch một khung.
Livestream của cô ta leo thẳng lên top 1 nền tảng, tiền donate vượt ngưỡng sáu chữ số.
Chừng nửa tiếng sau, trong nhóm chỉ còn lại ba người — tôi, Hà Vị Hi và Dư Trầm Chu.
Tôi biết mình không thể trốn mãi, bèn giả vờ bị thương, khập khiễng bước ra, tiến về phía Hà Vị Hi.
Cô ta chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt đảo xuống chân tôi, dường như đang xác nhận điều gì.
Ngay sau đó, cô ta quay vào ống kính gào khóc:
“Cảnh sát nói phải ba tiếng nữa mới tới được! Bây giờ tụi mình chỉ còn ba người thôi! Các bé yêu ơi, tối nay mình có cht ở đây không…”
Vừa nói, cô ta vừa nép vào người Dư Trầm Chu như khoe chiến tích, giọng nhỏ nhẹ như nài nỉ:
“Trầm Chu, cậu bảo vệ mình được không? Giống như hôm mình bị rết cắn ấy…”
Dư Trầm Chu ngẩn người, như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
Ngay lúc cô ta đang nói, một con rắn lặng lẽ trườn về phía sau.
Hà Vị Hi cũng phát hiện ra.
Con ngươi cô ta đột ngột co rút, cắn chặt môi, ánh mắt dao động giữa tôi và Dư Trầm Chu, như đang suy tính điều gì.
Đạn mạc lại hiện lên trước mắt tôi:
【Con trà xanh đang chọn người hiến tế.】
【Chắc chắn không dám liều chọn Dư Trầm Chu đâu, dù sao mạng chỉ có một. Không còn đường lui mới dám đụng bé cưng.】
【Xứng đáng! Dư Trầm Chu chuẩn bị thành vật tế rồi! Bé cưng cố lên!】
Ngay giây tiếp theo, con rắn lao về phía Hà Vị Hi, nanh độc cắm sâu vào chân cô ta — cùng khoảnh khắc ấy, cơ thể Dư Trầm Chu run rẩy dữ dội rồi ngã sầm xuống.
Hà Vị Hi liền ôm lấy anh ta, khóc như mưa trước camera:
“Trầm Chu! Cậu đừng cht mà! Cảnh sát sắp đến rồi… họ báo rồi đó…”
“Tớ đồng ý làm bạn gái cậu rồi mà, được chưa…”
Dư Trầm Chu mở miệng, như muốn nói gì đó, nhưng độc tố đã lan khắp, khiến toàn thân tê liệt.
Miệng anh ta chỉ trào ra bọt trắng.
Cơ thể Dư Trầm Chu dần cứng lại trong vòng tay Hà Vị Hi, đồng tử giãn ra, mép chảy máu đen.
Hà Vị Hi bề ngoài khóc đến thảm thiết, nhưng ở góc máy không quay tới, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy mãn nguyện.
“Trầm Chu… đừng chết mà…”
Cô ta ôm xác anh ta, khóc nức nở:
“Cậu cht rồi… mình phải sống sao đây…”
Đạn mạc điên cuồng lướt qua màn hình:
【Diễn đỉnh thật sự!】
【Rõ ràng là hung thủ, giờ lại giả vờ si tình với ai?】
【Bé cưng mau chạy đi! Trà xanh điên thật rồi!】
12
Lượng người xem livestream của Hà Vị Hi đã phá vỡ kỷ lục nền tảng, số tiền donate tăng vọt như điên.
Cô ta vừa nức nở vừa điều chỉnh góc máy, chắc chắn rằng có thể ghi lại “di ảnh an lành” của Dư Trầm Chu.
“Các bé yêu ơi…” cô ta nghẹn ngào, “Giờ bên mình chỉ còn lại ban cán sự… tụi mình nhất định phải cố gắng chờ được cứu viện…”
Đúng lúc này, trong bụi cỏ vang lên những tiếng xào xạc dày đặc.
Tôi nín thở, nhìn thấy hàng chục con rắn độc đang lặng lẽ bò về phía Hà Vị Hi, những chiếc lưỡi chẻ liên tục thè ra, lớp vảy lấp lánh ánh lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Đạn mạc bỗng bùng nổ:
【Trời ơi đằng sau! Là rắn!】
【Xong rồi xong rồi, bị bao vây rồi!】
【Trà xanh gặp báo ứng rồi!】
Hà Vị Hi cuối cùng cũng cảm thấy bất thường. Cô ta quay đầu lại, mặt lập tức tái nhợt.
Ống kính ghi lại rõ ràng cả đàn rắn ken đặc phía sau cô ta. Lượng người xem livestream vượt mốc triệu, máy chủ gần như sập.
“Mấy… mấy con rắn này…”
Cô ta run rẩy lùi lại, bỗng chĩa camera vào một con rắn khoang vàng đang ngẩng đầu thè lưỡi,
“Các bé yêu nhìn nè, con này có vẻ không thân thiện lắm đâu…”
Lời còn chưa dứt, con rắn đột ngột bật lên, cắm phập nanh độc vào tay phải đang cầm điện thoại của cô ta.
“Aaaaaa!”
Hà Vị Hi hét thảm thiết, điện thoại rơi xuống đất. Ống kính nghiêng lệch, quay lại khuôn mặt méo mó vì đau đớn của cô ta.
Cô ta hoảng hốt nhìn về phía chỗ tôi ẩn nấp:
“Không thể nào… rõ ràng mình đã phản đòn sang cậu rồi, sao cậu lại không bị gì?!”
Tôi không trả lời. Chỉ yên lặng đứng nhìn.
Nhiều con rắn hơn nữa tràn về phía cô ta. Hà Vị Hi vùng vẫy đá đạp trong tuyệt vọng nhưng không tài nào ngăn được cơn sóng rắn.
Một con hổ mang quấn chặt lấy chân trái cô ta, nanh cắm sâu vào đùi trong. Hai con rắn lục cắn vào cổ. Vô số rắn nhỏ trườn vào bên trong váy cô ta…
“Cứu mạng! Cứu tôi với!”
Cô ta lăn lộn trên đất, làn da nhanh chóng sưng đen, mưng mủ.
“Triều Viên! Là cậu hại tôi! Là cậu hại cht cả lớp!”
Cô ta bò đến gần điện thoại, dùng chút sức cuối cùng hét lên:
“Các bé yêu làm chứng cho tôi với! Là Triều Viên hại tụi mình! Ba mẹ ơi, là cô ta git cả lớp… nhất định phải bắt cô ta trả giá… cô ta… a—!”
Một con rắn độc chui thẳng vào miệng đang há to của Hà Vị Hi. Tiếng gào lập tức bị chặn đứng.
Cơ thể cô ta giật mạnh, mắt lồi ra, da thịt bắt đầu rữa nát, chảy dịch mủ.
Hàng triệu người xem livestream đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cô ta bị đàn rắn xé xác.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Sau khi chắc chắn tất cả rắn đều đang vây lấy thi thể Hà Vị Hi, tôi cúi xuống nhặt điện thoại của cô ta lên.
Trên màn hình, Hà Vị Hi đã không còn hình người — chỉ còn lại cái xác thối rữa do độc tố ăn mòn.
“Cứu hộ sắp đến rồi.” Tôi nhìn thẳng vào ống kính, khàn giọng nhưng dứt khoát:
“Làm ơn báo cho cảnh sát biết, người sống sót đang ở…”
13
Ba ngày tiếp theo, tôi sống sót nhờ vào số quả rừng trong ba lô.
Dù cổ họng đau rát như thiêu vì khát, tôi vẫn không dám di chuyển.
Dù có hệ miễn thương, nhưng nỗi sợ từng bị rắn cắn xé ở kiếp trước vẫn khiến tôi không dám chủ quan.
Khi giọng cảnh sát vang lên bên tai, tôi không thể gượng thêm được nữa — mắt tối sầm rồi ngất lịm.
Mùi thuốc sát trùng — đó là cảm giác đầu tiên khi tôi tỉnh lại.
Mở mắt ra, trần nhà trắng sáng chập chờn trong tầm nhìn, tay tôi cắm kim truyền.
“Em tỉnh rồi à?” Một nữ cảnh sát trong đồng phục ngồi bên giường:
“Em là Triều Viên đúng không? Chị là Tô Tây Nguyệt, đội hình sự. Em nói chuyện được không?”
Tôi gật đầu, nhưng cổ họng bỏng rát như nuốt than.
Cô ấy đưa cho tôi ly nước ấm:
“Đừng vội, uống chút cho dịu đã. Em đã hôn mê suốt hai ngày.”
Nước chảy qua cổ họng làm tôi suýt khóc.
Ánh nắng gắt ngoài cửa sổ nhắc tôi rằng, cơn ác mộng đó đã chấm dứt.
Nhưng khi thấy hai cảnh sát đứng canh ngoài cửa phòng bệnh, tôi biết — cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.
“Những người khác…” Tôi khàn giọng hỏi.
Sắc mặt cảnh sát Tô trầm xuống:
“Em là người duy nhất còn sống.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, câu nói ấy vẫn như búa giáng vào tim.
Mười lăm mạng người trẻ trung — mãi mãi nằm lại trên hòn đảo đó.
Ngón tay tôi siết chặt mép ga trải giường.
Trong đầu hiện lên ánh mắt hoảng loạn của Kiều Hàn Hàn lúc bị cắn, cảnh Lâm Tây Từ sùi bọt mép, và ánh mắt ngỡ ngàng của Dư Trầm Chu lúc nhìn Hà Vị Hi lần cuối…
“Chúng tôi cần em hợp tác điều tra.”
Cảnh sát Tô mở máy ghi âm:
“Em có thể kể lại sự việc lúc đó không?”
Tôi hít sâu, lấy điện thoại của mình từ ba lô ra:
“Em có ghi hình toàn bộ.”
Cô ấy nhận lấy điện thoại, bật đoạn đầu tiên lên.
Trên màn hình, Hà Vị Hi đang lén rải bột trắng xuống đất. Một lúc sau, vài con rắn lập tức đổi hướng, lao về phía các bạn học.
“Cái này…” Đồng tử của Tô Tây Nguyệt giãn rộng:
“Em quay hết thật à?”
“Ngay từ ngày đầu lên đảo em đã ghi lại rồi. Dù là ban cán sự, em vẫn thường bị đổ lỗi — lời em nói chẳng ai nghe. Nên em đã giữ thói quen ghi hình.”
Giọng tôi run lẩy bẩy:
“Còn có cả đoạn hội thoại trong nhóm lớp nữa. Chứng minh chính Hà Vị Hi là người đề xuất chuyến đi này. Cô ta còn nhắn riêng đ e d ọ a em — ‘đừng hối hận’.”
Tô Tây Nguyệt lướt nhanh qua bằng chứng, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
Khi cô ấy nhìn thấy bản giám định chất bột dụ rắn tìm thấy trên thi thể Hà Vị Hi, lập tức đứng bật dậy:
“Như vậy đủ để khởi tố rồi.”