Tước Đoạt Tài Năng

Chương 1



1

 

Tôi sống lại vào ngày được chọn làm nghệ sĩ piano của Dàn nhạc Giao hưởng Ái Nhạc.
 Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, tiếng đàn rào rạt trút ra từ đầu ngón tay tôi.
 Không cam lòng, phẫ/n nộ, că/m hậ/n...

 

“Đinh dong.”

 

Chuông cửa vang lên, lạc lõng và đột ngột cắt ngang bản nhạc tôi đang chơi.
 Cô ta đến rồi.

 

“Hệ thống, người chúng ta cần tìm chính là thiên tài piano Tĩnh Nhan phải không?”
 “Đúng vậy, ký chủ. Chỉ cần cô tăng đủ độ thiện cảm, sẽ có thể cướp đoạt thiên phú của cô ta.”
 “Tốt quá rồi! Tôi cũng muốn trở thành nghệ sĩ quốc gia hàng đầu trong tương lai!”

 

Qua cánh cửa mỏng, cuộc đối thoại giữa Lâm Uyển Uyển và hệ thống vang lên rõ ràng.
 Tôi nhếch môi cười lạnh, giơ tay vén lọn tóc lòa xòa bên tai.
 Kiếp này, e là không để cô ta được như ý đâu.

 

 

 

2

 

“Cô Tĩnh, tôi đến ứng tuyển trợ lý.”

 

Khi tôi mở cửa, Lâm Uyển Uyển vì kích động mà đôi má hơi ửng đỏ.
 Cô ta khẽ kéo góc áo, trông vừa ngây thơ vừa thẹn thùng.
 Kiếp trước, chính vẻ ngoài vô hại này đã lừa gạt tôi.

 

Tôi giấu đi ánh nhìn dữ tợn trong mắt, đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của cô ta, khẽ mỉm cười lắc đầu:
 “Xin lỗi, tôi không cần trợ lý.”

 

“Sao… sao lại thế được!”

 

Câu trả lời này vượt quá dự đoán của cô ta.
 Nụ cười nơi khóe môi Lâm Uyển Uyển lập tức đông cứng.
 Sắc mặt cô ta tối sầm, ngón tay cầm tờ thông tin tuyển dụng cũng siết chặt đến trắng bệch.

 

“Cầu xin cô đấy cô Tĩnh, tôi thật sự rất cần công việc này…”

 

Cô ta cúi đầu, để lộ phần lưng ướt đẫm vì mưa.
 Cả người trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.

 

Nhưng tôi thấy, người đáng thương hơn vẫn là tôi – người từng rơi từ tầng mười tám xuống, óc vỡ tung tóe.

 

“Ai thế?”

 

Từ phía sau, một đôi tay lớn bá đạo vòng qua eo tôi.
 Giọng đàn ông khàn khàn đầy uể oải vang bên tai.

 

Thấy ánh mắt xâm lược của anh ta khiến Lâm Uyển Uyển đỏ bừng cả mặt, tôi tựa vào lòng Họa Dực cười càng thêm sảng khoái.
 Kiếp trước, anh ấy từng nói người bên cạnh tôi không có lòng dạ tốt, nhưng tôi vẫn không mấy để tâm.
 Cho đến ngày bị đẩy khỏi tầng lầu, tôi mới nghe được tiếng gào đi/ên loạ.n của Lâm Uyển Uyển:

 

“Tôi đã có được thiên phú của cô rồi, dựa vào đâu mà anh ấy vẫn còn yêu cô!”
 “Thân phận phu nhân nhà họ Họa là của tôi!”
 …

 

“Sao vậy, em quen cô ta à?”
 “Không quen.”

 

Tôi lấy lại tinh thần, nắm cằm Họa Dực, khẽ hôn lên môi anh.

 

Bị đối xử lạnh nhạt, Lâm Uyển Uyển rưng rưng nước mắt, luống cuống nhìn người đàn ông:
 “Thưa anh, em đến ứng tuyển trợ lý, nhưng cô Tĩnh hình như không thích em cho lắm…”

 

Đóa hoa trắng nhỏ đứng trong mưa rưng rưng nước mắt, yếu ớt đáng thương.
 Nhưng chẳng ai thèm để ý.

 

Họa Dực siết eo tôi đầy tình ý, giọng khàn khàn thúc giục:
 “Anh buồn ngủ rồi, mau lên.”

 

“Cô này, mời đi cho.”

 

Tôi mỉm cười, không nể tình mà đóng sập cửa lại.

 

 

 

Hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt tôi là dáng vẻ Lâm Uyển Uyển tức đến run rẩy cả người.
 Khuôn mặt nhỏ tái mét, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy tham lam.

 

“Hệ thống, tôi nhất định phải có được thiên phú của Tĩnh Nhan, còn cả tất cả những gì cô ta có!”

 

3

 

Đóng cửa lại, tôi vòng tay qua cổ Họa Dực, hôn anh một cách hời hợt.
 Làm sao để giéc chéc Lâm Uyển Uyển mới thú vị nhỉ?
 Ngụy trang thành tai nạn xe… cắt cổ… hay là dì/m chéc?

 

“Em qua loa với anh.”

 

Họa Dực không hài lòng, ngậm lấy môi tôi cọ sát.
 Tôi bị đau, đẩy anh ra, mặt lạnh lùng mặc lại áo.

 

“Từ nay về sau, chuyện của em, anh đừng tự tiện nhúng tay vào.”
 “Chỉ là giúp em đuổi con ruồi phiền phức thôi mà, chuyện của em cũng là chuyện của anh.”

 

Dưới ánh mắt oán thán của anh, tôi thong thả bước đến bên cây đàn Steinway Fibonacci quen thuộc.
 Ngồi xuống, giơ tay lên, giai điệu mạnh mẽ lại một lần nữa vang lên.

 

Kiếp trước, sau khi bị cướp đi thiên phú, cho dù tôi có nỗ lực thế nào cũng không thể đàn nổi một bản nhạc hoàn chỉnh.
 Đây là cây đàn tôi yêu nhất trong đời mà.

 

Cảm giác mất rồi lại lấy lại được thật sự… không gì sánh bằng!
 Tôi cố nén niềm hân hoan trào dâng trong lồng ngực, nhưng sau đó lại bị th/ù h/ận mãnh liệt hơn đè nén.

 

Bản nhạc kết thúc, Họa Dực trân trọng cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi,
 trong mắt đầy sự ngưỡng mộ và say đắm.

 

“Mấy ngày tới đừng đến tìm em, em mới vào dàn nhạc, rất bận.”
 “Tĩnh Nhan, em thấy cái nào quan trọng hơn, đàn hay anh?”
 “...Anh nghĩ sao?”

 

Tôi nghiêm túc rút tay lại, trong đầu đã bắt đầu diễn tiếp bản nhạc kế tiếp theo dòng giai điệu.

 

Âm thanh du dương vang vọng khắp phòng, tôi vui vẻ luyện đàn suốt ba tiếng liền mới dừng lại.
 Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đến dàn nhạc báo danh.
 Lần này, tôi nhất định sẽ vượt qua đỉnh cao của chính mình.

 

 

 

4

 

“Tiểu Nhan, cô chú đã sắp xếp cho em một trợ lý... là một sinh viên mới tốt nghiệp từ học viện âm nhạc, cũng có chút thiên phú.”

 

Vừa bước vào phòng hòa nhạc, trưởng đoàn đã đến thông báo.
 Vừa dứt lời, ông ấy dịu dàng vẫy tay về phía xa.

 

Một dự cảm không lành lập tức dâng lên trong tôi, tôi nhướng mày quay đầu lại.

 

“Cô Tĩnh, em chỉ đến thử vận may thôi, không ngờ… sau này mong cô chỉ dạy nhiều hơn ạ!”

 

Quả nhiên, Lâm Uyển Uyển rụt rè bước tới, lễ phép cúi chào thật sâu.
 Khi nhìn tôi, trong mắt đầy thành khẩn và ngưỡng mộ.
 Có lẽ sợ tôi từ chối, cô ta còn cố làm ra vẻ vụng về, vội vàng bổ sung:

 

“Em rất chịu khó, mong cô Tĩnh đừng chê bai em.”

 

Nghe những lời mộc mạc ấy, mọi người trong đoàn ngay lập tức có thiện cảm với cô ta.
 Ai nấy đều cười, bảo cô ta đừng khách sáo quá.

 

“Uyển Uyển đừng sợ, Tiểu Nhan dễ tính lắm.”
 “Đúng đó, đã vào đây thì là người một nhà cả rồi.”

 

Thấy tôi im lặng không nói gì, trưởng đoàn liếc mắt ra hiệu cho tôi.
 Như thể nếu tôi không vui vẻ tiếp nhận thì chính là làm khó người khác, là kẻ xấu.

 

Nhưng tôi lại cố tình không làm theo ý họ.

 

“Thôi khỏi, tôi không cần trợ lý.”

 

Tôi mỉm cười dịu dàng, nhưng lời nói lại chắc nịch và dứt khoát.
 Sau đó phớt lờ sắc mặt của mọi người, tự đi về phía cây đàn ở góc phòng.

 

Cả hiện trường lập tức im phăng phắc.

 

Người chỉ huy dàn nhạc nãy giờ đứng xem bước tới, khoảng ba mươi tuổi, trông nhã nhặn, lễ độ.

 

“Tiểu Nhan, tôi thấy cô bé này cũng không tệ lắm.”
 “Tôi lại thấy cô ta chẳng ra gì.”

 

Lời phản bác bất ngờ của tôi khiến ông ấy sững sờ lúng túng tại chỗ.
 Thấy vậy, Lâm Uyển Uyển lập tức xấu hổ cắn môi dưới, cố gắng gượng cười.

 

“Không sao đâu, cảm ơn mọi người đã chào đón... là do em năng lực kém, không xứng làm trợ lý, mọi người đừng làm khó cô Tĩnh.”
 “Mẹ em bệnh, em sẽ tự nghĩ cách lo liệu, nếu không được thì đi làm ở quán bar cũng được…”

 

Vừa nói, nước mắt ở khóe mắt cô ta lại không ngừng tuôn rơi.
 Nhìn mà ai nấy đều mềm lòng.

 

Trưởng đoàn còn chưa kịp lên tiếng an ủi, tôi đã mở bản nhạc, ngẩng đầu nói tiếp:

 

“Ừ, năng lực đúng là kém thật.”

 

Kiếp trước, tôi kèm cặp cô ta suốt ba năm trời, mưa gió không ngừng nghỉ, cuối cùng vẫn là một đứa vô dụng.

 

 

 

5

 

“Rõ ràng bản thân cũng là người mới, mà kiêu căng quá.”
 “Bắt nạt Uyển Uyển hiền lành, ngây thơ thôi mà.”

 

Giữa đám người, chẳng biết ai thì thầm vài câu.
 Tôi cụp mắt, khẽ nhếch môi cười giễu.

 

Rõ ràng là họ cố nhét người cho tôi, vậy mà lại không cho tôi quyền từ chối.
 Nếu không phải ba tháng nữa còn phải mượn danh nghĩa dàn nhạc để tham gia cuộc thi piano quốc tế, tôi đã chẳng thèm chơi cùng bọn họ.

 

Kiếp trước không giành được danh hiệu Bậc thầy Piano Quốc tế chính là tiếc nuối lớn nhất đời tôi.
 Kiếp này, tôi không muốn để lại tiếc nuối nào.

 

Tôi vuốt ve phím đàn trước mặt đầy trân trọng, phớt lờ mọi người rồi bắt đầu chơi.

 

Âm thanh dày đặc như mưa rơi vang lên, vang vọng trong khán phòng rộng lớn.
 Nốt nhạc run rẩy, bùng nổ, nhảy múa.

 

“Rachmaninoff – Bản concerto số 3?!”

 

Người chỉ huy đang nhíu mày cũng phải ngạc nhiên ngẩng đầu.
 Vài bậc tiền bối có kinh nghiệm trong dàn nhạc cũng tụ lại.

 

“Trình độ piano của Tĩnh Nhan cao hơn rất nhiều so với khi kiểm tra năng lực.”
 “Có thể diễn tấu La Ba như thế này... hiện nay trong giới piano chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
 “Thật sự quá thiên tài rồi!”

 

Giữa những lời thì thầm tán thưởng, Lâm Uyển Uyển bị lạnh nhạt đến mức siết chặt nắm tay, đầy ghen tỵ.
 Cô ta há miệng định nói gì đó, nhưng phát hiện chẳng ai chú ý đến mình.

 

Mãi đến khi tôi đóng nắp đàn lại, mọi người mới hoàn hồn.
 Trưởng đoàn ho nhẹ một tiếng, vẫn muốn làm dịu tình hình:

 

“Tĩnh Nhan, người cũng tuyển rồi, lịch diễn lại nhiều, tôi nghĩ em vẫn nên có một trợ lý theo luyện tập.”
 “Không cần. Đây không phải trại tập trung rác thải, có món phế phẩm nào thì phiền chú tự xử lý.”

 

Tôi thu lại nụ cười, nghiêm túc liếc nhìn Lâm Uyển Uyển vài cái.
 Đến khi đã thưởng thức đủ gương mặt tái xanh của cô ta, tôi mới vui vẻ bước về phòng nghỉ.

 

Nói vậy thì đúng là hơi quá.
 Nhưng ai bảo tôi phải làm người tốt?

 

“Xin lỗi nhé, Uyển Uyển em…”

 

Thấy tôi dứt khoát bỏ đi, trưởng đoàn bất đắc dĩ chuẩn bị từ chối Lâm Uyển Uyển, thì một giọng nam ôn hòa cắt ngang:

 

“Nếu Tĩnh Nhan không cần, thì tôi cần. Uyển Uyển có thể theo tôi học việc, tôi thấy cô ấy rất hợp mắt.”
 “Cảm ơn chỉ huy! Em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, không để thầy thất vọng!”

 

Chỉ huy dàn nhạc à... hình như đã kết hôn vài năm rồi.
 Nghĩ đến chuyện kiếp trước suýt nữa tôi bắt quả tang vụ "vụng trộm" trong cầu thang, tôi đưa tay vuốt nhẹ ngón tay, cười đầy hàm ý.

 

Lâm Uyển Uyển này, đúng là khó đuổi thật.
 Nhưng may mắn thay, tôi rất kiên nhẫn.

 

Nhìn cô ta từng bước trèo lên mây xanh rồi rơi xuống vực sâu —
 dường như còn thú vị hơn việc giết chết cô ta ngay lập tức.

 

Mà cái kiểu nhục nhã trong mắt kẻ tiểu nhân như cô ta ấy...
 thật sự khiến người ta thấy rất vui.

 

 

Chương tiếp
Loading...