"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tước Đoạt Tài Năng
Chương 2
6
“Bravo!”
“Thêm một bản nữa đi…”
Buổi độc tấu piano vừa kết thúc, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Tôi cúi đầu thật sâu, lắc nhẹ chiếc váy đuôi cá rực rỡ rồi kiêu hãnh bước xuống sân khấu.
Ở một góc khuất, Lâm Uyển Uyển tức tối đá mạnh vào nhạc cụ bên cạnh.
“Hệ thống, tôi đã cố gắng cả tháng trời rồi. Hình như Tĩnh Nhan vẫn không thích tôi. Có cách nào khác để tước đoạt thiên phú của cô ta không?”
“Ký chủ, cô có thể tích lũy độ hảo cảm từ người khác để nâng cao khí vận. Khi khí vận vượt qua cô ta, cũng có thể cướp được thiên phú.”
Lúc đi ngang qua, tôi lại nghe thấy âm mưu giữa cô ta và hệ thống.
Lâm Uyển Uyển giả vờ hiền hòa ngẩng đầu, nở một nụ cười với tôi.
Tôi hoàn toàn phớt lờ, tiếp tục trò chuyện với người khác và rời đi.
“Làm bộ cái gì chứ. Nếu tôi có thiên phú như vậy, tôi cũng chơi được hay như cô ta thôi!”
Thiên phú sao?
Kiếp trước có được thiên phú của tôi rồi, Lâm Uyển Uyển vẫn chỉ là một đứa vô dụng.
Nếu trên đời này mọi thứ chỉ dựa vào thiên phú, vậy thì mười mấy năm nỗ lực của tôi là gì chứ?
7
Sau buổi biểu diễn, dàn nhạc tổ chức tiệc chiêu đãi trong một phòng phụ tại nhà hát.
Tôi ngồi trong phòng riêng tầng hai, lặng lẽ quan sát Lâm Uyển Uyển đang đứng dưới lầu, cầm vĩ cầm chuẩn bị biểu diễn.
Cô ta cầm đàn làm gì?
Cô ta vốn không biết chơi vĩ cầm cơ mà.
“Hôm nay em độc tấu xuất sắc lắm.”
Cửa mở ra, Họa Dực sải bước đi vào.
Gương mặt anh lạnh lùng, ánh mắt tối sâu thẳm, trông vừa bá đạo vừa cao ngạo.
Tất cả các buổi biểu diễn của Dàn nhạc Ái Nhạc đều do Tập đoàn Họa thị tài trợ, nên anh ra vào đây như chốn không người.
“Thiên tài, loài hoa diên vĩ em thích nhất.”
Anh mỉm cười, nhét bó hoa vào lòng tôi.
Thấy tôi hài lòng, lại tháo khăn quàng cổ đen của mình ra, nhẹ nhàng quấn vài vòng quanh cổ tôi.
“Xấu chết được, tổng giám đốc Họa dạo này rảnh lắm hả?”
“Ký hợp đồng xong liền bay về, may mà không bỏ lỡ.”
Tôi lười biếng tựa vào lòng anh nghỉ ngơi, nhưng bên dưới bỗng vang lên tiếng đàn vĩ cầm du dương.
Lâm Uyển Uyển mặc váy trắng đơn giản, đứng trong khu vực biểu diễn, nhắm mắt kéo đàn đầy say sưa.
Cô ta giống như một đóa bìm bịp yếu ớt và thuần khiết, lạc vào buổi tiệc xa hoa.
Sự tương phản mạnh mẽ này lập tức thu hút sự chú ý của giới thượng lưu.
“Anh thấy cô ta chơi thế nào?”
Họa Dực vẫn đang hôn lên xương quai xanh của tôi, chẳng thèm để ý chuyện bên ngoài.
Nghe thấy tôi hỏi, anh mới khàn giọng ngẩng đầu trả lời:
“Còn lâu mới bằng em.”
Tiếng đàn của cô ta không bằng tôi, nhưng công bằng mà nói thì khá tốt.
Lâm Uyển Uyển học thanh nhạc ở học viện âm nhạc, chứ không học khí nhạc. Kiếp trước cô ta chưa từng chạm đến đàn vĩ cầm.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nảy sinh một suy đoán.
Tôi đẩy Họa Dực ra, lập tức gọi điện thoại:
“Điều tra các mối quan hệ của Lâm Uyển Uyển trong dàn nhạc, đặc biệt lưu ý những người chơi vĩ cầm.”
Một tháng làm việc bên cạnh chỉ huy, chắc chắn cô ta đã tích lũy được không ít độ hảo cảm.
Nếu độ hảo cảm cao thì có thể cướp thiên phú được…
“Tiểu thư, một tuần trước, Lâm Uyển Uyển đã cứu một người khỏi tay gã lang thang say rượu ở cổng nhà hát. Người đó tên là Chu Dao.”
Tôi cụp mắt, cố nhớ lại.
Chu Dao – là nghệ sĩ vĩ cầm hàng hai của dàn nhạc.
“Điều tra thân phận và dòng tiền của gã lang thang đó, gửi kết quả trực tiếp cho Chu Dao.”
“Vâng.”
Cúp máy, tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu vang trong tay.
Tước đoạt thiên phú quý giá của người khác, hủy hoại cuộc đời họ —
Lâm Uyển Uyển, mày thật đáng chết!
Đến khi chai rượu cạn đáy, tiếng đàn vĩ cầm mới dừng lại.
Giới thượng lưu bên dưới vỗ tay rào rào, thi nhau hỏi danh tính người biểu diễn.
Lâm Uyển Uyển đỏ mặt chạy xuống sân khấu, lại va phải một người đàn ông đứng ở góc.
Anh ta cao ráo, áo sơ mi trắng mặc lỏng lẻo để lộ xương quai xanh trắng nõn.
Khi nhìn người khác, khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng và tàn nhẫn, còn pha chút điên cuồng.
Con riêng của bố tôi — Cố Viễn.
Rượu vang hắt lên chiếc sơ mi đắt tiền, cô ta hoảng loạn bật khóc.
Tôi chống cằm trên lan can ngáp một cái, rồi đứng dậy rời đi.
“Vở kịch nhàm chán, về thôi tổng giám đốc Họa.”
“Được, anh vừa học được món mới ở Pháp, về nhà nấu cho em ăn.”
“Tối nay em còn phải luyện đàn, không có thời gian cho anh đâu.”
“Không sao, em cứ luyện, anh nấu xong sẽ đi.”
“…Được thôi.”
8
Sáng hôm sau, trưởng đoàn bất ngờ triệu tập toàn bộ thành viên dàn nhạc đến họp.
Tôi xách ly cà phê đẩy cửa phòng họp, liếc mắt liền thấy Lâm Uyển Uyển đang ngồi trong góc.
Mọi người nhìn thấy tôi đều trao nhau ánh mắt ám chỉ, xì xào bàn tán.
Sau buổi diễn piano đêm qua, tôi một đêm thành danh.
Trong giới âm nhạc trong nước, tôi vụt sáng như sao, nổi bật không ai sánh kịp.
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, tôi điềm nhiên ngồi xuống uống cà phê.
“Các vị, trong dàn nhạc có sự thay đổi nhân sự. Chu Dao – thành viên đội hai – vì lý do cá nhân đã xin rút khỏi đoàn.”
“Chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ vĩ cầm mới – Lâm Uyển Uyển.”
Trưởng đoàn ngồi ở ghế chủ tọa, hai tay đan vào nhau, nở nụ cười vừa lòng khi thông báo.
Khi Lâm Uyển Uyển rụt rè bước ra khỏi góc, cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
“Tiểu Nhan không định chào mừng người mới à?”
Chỉ huy dàn nhạc cố tình nêu tên tôi, rõ ràng là muốn đỡ mặt cho Lâm Uyển Uyển.
Tôi nhướng mày, lập tức nở nụ cười thoải mái đáp lại:
“Tất nhiên là hoan nghênh.”
Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, hoan nghênh nhập cuộc.
Lâm Uyển Uyển ngồi xuống, ánh mắt thấp thỏm lén liếc nhìn tôi:
“Em không có thiên phú gì, chỉ là chăm chỉ một chút thôi, sau này còn nhiều điều phải học hỏi mọi người ạ!”
Không ít người thi nhau khen ngợi, đôi khi còn bật cười vui vẻ.
Tất nhiên, cũng không thiếu kẻ lén mỉa mai tôi.
“Chăm chỉ gì chứ, Uyển Uyển mới học vĩ cầm chưa lâu, mà thực lực thế này vào được dàn nhạc chắc chắn là nhờ thiên phú!”
“Nghe mà tức á, ai đó từng nói Uyển Uyển không có năng khiếu cơ mà.”
“Cố gắng lên Uyển Uyển, sớm muộn gì em cũng vượt qua được những kẻ coi thường em thôi.”
Ngồi ở một góc, Lâm Uyển Uyển khẽ lắc đầu ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lén nhìn tôi lại tràn đầy đắc ý.
Tôi bình thản nhấp cà phê, thi thoảng cúi đầu gõ vài dòng trên điện thoại.
Đến khi trưởng đoàn tuyên bố tan họp, đã vô tình đến giờ ăn trưa.
Tôi duỗi lưng, đứng dậy ném ly cà phê rỗng vào thùng rác.
“Rác thì vẫn là rác, nên ở trong thùng rác mới đúng.”
“Tiểu Nhan, chẳng phải em nói ai cũng phải đến buổi tiệc chào mừng trưa nay của Uyển Uyển sao?”
Thấy tôi quay về phòng nghỉ, trưởng đoàn cau mày chặn lại.
Ánh mắt ông đầy sự không hài lòng, chắc vì câu “rác” ban nãy khiến ông khó chịu.
Tôi khẽ mỉm cười, vòng qua ông.
“Giờ nghỉ trưa là tự do cá nhân. Trong phòng nghỉ có khách quý, làm ơn tránh đường.”
“Tĩnh Nhan, cái tính này của em phải sửa—”
Rầm!
9
“Tĩnh Nhan, những gì em nói là thật sao?”
Vừa thấy tôi bước vào, người phụ nữ trong phòng nghỉ lập tức đứng bật dậy.
Khuôn mặt cô tiều tụy, hai mắt đầy tơ máu đỏ ngầu.
Tôi gật đầu, từ phía sau lấy cây vĩ cầm ra đặt vào tay cô đang run rẩy.
“Chu Dao, thử kéo xem.”
Dưới ánh mắt khích lệ đầy nghiêm túc của tôi, Chu Dao cắn môi dưới.
Hít sâu vài hơi, cô nghiêng đầu kẹp đàn vào vai, nhẹ nhàng đặt vĩ…
Nhưng âm thanh phát ra vẫn là những nốt rời rạc, đứt đoạn.
Tay cô buông lơi, ngồi phịch xuống đất, ôm mặt bật khóc:
“Tôi không kéo được nữa rồi… Tôi đã học vĩ cầm hai mươi năm trời… mà giờ không biết chơi nữa…”
Phòng nghỉ cách âm rất tốt, không ai nghe được bên trong.
Tôi lặng lẽ ngồi cạnh, chờ cô phát tiết hết cảm xúc.
Chu Dao khóc nức nở vài phút mới bình tĩnh lại.
“Tối qua, Lâm Uyển Uyển kéo bản Vũ Khúc của Phù thủy của Paganini — đó là tác phẩm em biểu diễn xuất sắc nhất.”
Để thể hiện thiện chí, tôi đưa khăn giấy cho cô.
Chu Dao đứng dậy, tay lau nước mắt.
Cô nghiến chặt răng, trong mắt ánh lên vẻ độc ác:
“Cảm ơn cô, tôi sẽ không tha cho con tiện nhân đó.”
“Tôi rất mong chờ.”
Sau khi đạt được thỏa thuận, khóe môi Chu Dao cuối cùng cũng nở một nụ cười, khuôn mặt tái nhợt không còn u ám như trước.
Trước khi đi, cô dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi đầy nghiêm túc:
“Tĩnh Nhan, cô là nghệ sĩ piano có thiên phú cao nhất mà tôi từng gặp.”
“Nhưng cô phải cẩn thận. Con tiện nhân đó rất nham hiểm, phía sau lại có không ít chỗ dựa.”