Tước Đoạt Tài Năng

Chương 4



15

 

Năm nay, Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Munich được tổ chức tại Berlin.
 Thể lệ quy định: chỉ những dàn nhạc được mời mới có suất cử đại diện đăng ký dự thi.
 Đây cũng là lý do vì sao kiếp này tôi vẫn luôn ở lại trong dàn nhạc.

 

Nhưng sự đời rõ ràng sẽ không theo ý tôi.

 

“Cuộc thi âm nhạc Munich năm nay, sau khi bỏ phiếu thống nhất, quyết định để Uyển Uyển đại diện dàn nhạc chúng ta tham gia.”

 

Trong cuộc họp cuối tháng, trưởng đoàn trịnh trọng tuyên bố.

 

Bị gọi tên, Lâm Uyển Uyển xúc động cúi đầu cảm ơn liền mấy lần.

 

Tôi tựa vào ghế, thờ ơ giơ tay phát biểu:
 “Trưởng đoàn, trên bảng thông báo, tôi và Lâm Uyển Uyển bằng phiếu nhau mà?”

 

Với nghi vấn của tôi, chỉ huy dàn nhạc bên cạnh như thể đã sớm đoán được trước.
 Lập tức đứng lên thay cô ta giải vây:

 

“Tĩnh Nhan, dạo gần đây em nổi tiếng trong nước rồi, đâu thiếu mấy cái danh hiệu thế này. Chị nghĩ nên nhường cơ hội này cho người mới…”

 

“Chỉ huy, em cũng mới vào dàn nhạc năm nay thôi mà… Còn mấy vinh quang mang tầm quốc tế thế này, em thiếu lắm đấy.”

 

Tôi không khách khí gì mà phản pháo ngay trước mặt mọi người.
 Nói xong còn quay sang trưởng đoàn, cố ý nhìn thẳng ông ta, chơi cái trò “buộc ông ra mặt phân xử”.

 

Nhưng ông ta lại né tránh ánh mắt tôi, rõ ràng chột dạ:

 

“Tiểu Nhan, chú đồng ý với ý kiến của chỉ huy… Uyển Uyển thiên phú không tệ, phong cách tươi sáng linh hoạt. Năm nay giám khảo có vài nghệ sĩ violin, với cô ấy sẽ có lợi hơn. Đây là cơ hội để dàn nhạc chúng ta vươn ra quốc tế, hy vọng con có thể vì đại cục mà hi sinh chút lợi ích cá nhân.”

 

Một màn đạo đức giả ràng buộc bằng chủ nghĩa tập thể, ai nấy đều mang tâm tư khác nhau.
 Ngay cả mấy người từng bỏ phiếu cho tôi cũng lần lượt gật đầu đồng tình.

 

“Đều là người trong nhà cả, tính toán làm gì. Vậy đi nhé, tan họp.”

 

Tôi không nói gì, cả hội trường rơi vào bầu không khí căng cứng.
 Trưởng đoàn sốt ruột vò đầu bứt tóc, dứt khoát tuyên bố giải tán.

 

Trên đường ra khỏi phòng họp, có người kéo nhẹ tôi lại.

 

Là tay kèn từng bỏ phiếu cho tôi, quan hệ cô ấy với Chu Dao rất tốt.

 

“Dạo này dàn nhạc nhận được tài trợ từ tập đoàn Cố thị… Lâm Uyển Uyển có chút quan hệ với thiếu gia nhà đó.”

 

Nói xong, cô ấy rảo bước bỏ đi.

 

Dựa hơi hậu thuẫn?

 

Tôi khẽ cười, ra khỏi nhà hát liền bấm gọi vào đường dây nội bộ của Cố thị:

 

“Thông báo phòng dự án, rút toàn bộ tài trợ của Cố thị cho dàn nhạc.”

 

“Tiểu thư, đó là quyết định của thiếu gia Cố…”

 

Thư ký bên kia có phần lưỡng lự, giọng nói đầy khó xử.

 

“Tôi là cổ đông lớn thứ hai của Cố thị, cũng là người thừa kế hợp pháp số một. Cố Viễn là cái thá gì? Giúp tôi nhắn lại với lão già đó: tốt nhất quản cho chặt cậu quý tử nhà ông ta, đừng để nó đưa móng vuốt thò vào chỗ của tôi, không thì đừng trách tôi xé xác con cưng của ông ta ra.”

 

“Vâng, tiểu thư.”

 

 

 

16

 

Tối trước ngày Lâm Uyển Uyển lên đường đi Berlin dự thi, dàn nhạc tổ chức tiệc tiễn cô ta.

 

“Dạo này Uyển Uyển luyện tập chăm chỉ, với thiên phú của em ấy chắc chắn sẽ đoạt giải!”

 

“Biết đâu Uyển Uyển sẽ là nữ nghệ sĩ violin trẻ nhất giành giải quốc tế ấy chứ.”

 

Trong tiếng chạm ly, ai nấy đều là lời khen không dứt.

 

Lâm Uyển Uyển được vây quanh ở trung tâm, viền mắt hoe đỏ, nghẹn ngào cất lời:
 “Cảm ơn mọi người đã công nhận em, không có mọi người sẽ không có em ngày hôm nay.”

 

Nói xong, dường như cô ta mới “phát hiện” tôi đang bị lạnh nhạt ngồi ở góc.

 

Thế là xách váy đỏ, cầm ly rượu vang chậm rãi bước tới:

 

“Cô Tĩnh, em xin lỗi… Nếu không có em, suất này đáng ra là của chị. Chị sẽ cùng mọi người cổ vũ cho em đúng không?”

 

Gương mặt tỏ ra chân thành, khóe môi lại ẩn ẩn ý châm chọc.

 

Nếu lúc này tôi nói không, vậy sẽ bị cho là nhỏ nhen.

 

Xung quanh ánh mắt lặng lẽ hướng về phía tôi, chờ xem kịch vui.

 

“Không.”

 

Tôi đứng dậy, ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ trong tay.

 

Trong tiếng cười đầy ẩn ý của đám đông, tôi bước tới trước mặt trưởng đoàn, đưa ra tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn.

 

“Em định rời dàn nhạc?”

 

Nhìn rõ nội dung tài liệu, trưởng đoàn kinh ngạc thốt lên.
 Cả hội trường cũng đồng loạt trầm xuống.

 

Những năm gần đây danh tiếng của dàn nhạc sa sút, đó là sự thật không thể chối cãi.
 Mà trình độ piano của tôi lại xuất sắc hiếm có, mới giúp dàn nhạc vực dậy, trở lại ánh hào quang.

 

Dù ai cũng thấy tôi kiêu ngạo, khó gần, nhưng cũng đều biết rõ—tài năng của tôi, không thể phủ nhận.

 

Ban lãnh đạo vốn nghĩ tôi dễ tính, không bon chen, mới dám trắng trợn cướp suất của tôi giao cho Lâm Uyển Uyển.

 

Nhưng chẳng ai ngờ tôi lại chọn cách cứng rắn: rút lui khỏi dàn nhạc.

 

Trưởng đoàn vội vàng nở nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng xoa dịu:

 

“Tĩnh Nhan, chuyện gì cũng có thể thương lượng…”

 

“Thương lượng? Anh giao tiết mục solo của tôi cho Lâm Uyển Uyển, chặn cả thư mời biểu diễn của tôi, anh có thương lượng với tôi không?”

 

Thấy ông ta giả vờ thân thiết đưa tay khoác vai tôi, tôi lùi lại mấy bước.

 

Chiếc ly rỗng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

 

“Vậy… vậy để em đi Berlin thi đấu, còn nữa… vị trí trưởng nhóm piano cũng giao cho em!”

 

Trưởng đoàn nghiến răng, đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn.

 

Cả hội trường lập tức ánh lên ánh mắt ghen tị.

 

Theo thông lệ, vị trí trưởng nhóm thường dành cho người từ 35 tuổi trở lên.

 

Mà tôi mới 23… nhưng đã quá đủ xuất sắc.

 

Lâm Uyển Uyển đứng cạnh ngẩng đầu, mặt trắng bệch, siết chặt vạt áo, trong mắt tràn ngập thù hằn và cam chịu.

 

Tới tận lúc này, cuối cùng cô ta cũng nhận ra khoảng cách thật sự giữa chúng tôi.

 

“Không cần. Tôi không cần mấy thứ đó.”

 

Tôi lắc đầu, phớt lờ mọi lời níu kéo, xoay người bước đi.

 

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tiệc bị đẩy ra.
 Họa Dục khoác áo lông chồn của tôi bước vào.

 

Anh bá đạo choàng vai tôi, ánh mắt quét một vòng như lời cảnh cáo:

 

“Người tôi bao rồi, từ nay khỏi phiền các vị chăm sóc nữa. Khoản tài trợ của Họa thị, rút.”

 

“Họa tổng!”

 

“Cố thị cũng rút. Quên chưa giới thiệu: họ Tĩnh là họ mẹ tôi, bố tôi… họ Cố.”

 

Toàn trường lập tức chết lặng.

 

Tôi khoác tay Họa Dục, khẽ mỉm cười, ung dung rời đi.

 

Còn chưa đi xa, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

 

“Hệ thống, bao giờ vận khí của tôi mới vượt qua Tĩnh Nhan? Tôi nhất định phải cướp lấy thiên phú của cô ta! Tôi muốn cô ta rơi từ mây xanh xuống tận đáy bùn!”

 

“Rất nhanh thôi, ký chủ. Chỉ cần cô giành giải trong cuộc thi quốc tế lần này, cô sẽ áp đảo được cô ta.”

 

 

“Sao thế?”

 

Thấy tôi ngẩn người, Họa Dục khoác lại áo cho tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán.

 

Tôi buồn cười vòng tay ôm lấy eo anh:

 

“Không có gì. Anh thật sự muốn đi Berlin với em à?”

 

“Đương nhiên. Anh muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc em trở thành nghệ sĩ piano tầm cỡ quốc tế.”

 

 

 

17

 

Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Berlin được phát trực tiếp.

 

Thí sinh đang nghỉ ngơi chuẩn bị ở hậu trường.

 

Thấy tôi, Lâm Uyển Uyển sững sờ một chút, sau đó sắc mặt vẫn bình tĩnh ngồi cách không xa.

 

Cô ta tự tin dựng violin lên, thong thả bắt đầu chỉnh dây.

 

Tôi cúi đầu che giấu sự xao động trong mắt—kỹ thuật violin của cô ta đã tiến bộ rồi.

 

Tiến bộ vượt bậc, quá mức vượt ngoài năng lực mà thiên phú của Chu Dao có thể mang lại.

 

“Hệ thống, lần này xác suất tôi thắng là bao nhiêu?”

 

“Ký chủ cứ yên tâm. Thiên phú lần này cô đoạt được là của nghệ sĩ violin thiên tài Paul, thiên phú của hắn còn cao hơn cả Tĩnh Nhan một chút.”

 

Trên sân khấu, thí sinh trước vừa hoàn tất phần biểu diễn, Lâm Uyển Uyển chuẩn bị bước ra.

 

Lúc đi ngang qua tôi, cô ta bỗng khựng lại, cúi xuống thì thầm bên tai tôi, giọng đầy đắc ý:

 

“Tĩnh Nhan, sau đêm nay, mọi thứ của cô sẽ là của tôi.”

 

“Vậy thì thử xem.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, không hề che giấu sát khí trong mắt.

 

Lâm Uyển Uyển bị ánh mắt tôi làm cho hoảng sợ, môi mấp máy mấy lần vẫn không nói nên lời, cuối cùng hừ lạnh rồi bước lên sân khấu.

 

Rất nhanh sau đó, tiếng đàn violin réo rắt vang lên, mượt mà êm tai.

 

Là bản Chaconne của Bach, trình độ rất cao.

 

Các thí sinh đang chờ bên dưới đều xuýt xoa cảm thán, vừa cảm thấy nguy cơ vừa phải thừa nhận:

 

“Cô ta chơi giỏi thật, trình diễn xuất sắc quá.”

 

“Bị thiên phú đè thì chịu thôi, không có gì để nói.”

 

Tôi ngồi trong góc thử phím đàn, nghe được những lời ấy, không khỏi có phần thất thần.

 

Lâm Uyển Uyển lại cướp đi thiên phú của người khác…

 

Không biết có cách nào để trả lại không…

 

Nếu như—cô ta chết rồi thì sao?

 

18

 

" Uyển Uyển chắc chắn sẽ đoạt quán quân!"

 

"Thiên phú cô ấy thể hiện trên sân khấu còn cao hơn cả Tĩnh Nhan, may mà khi đó không để Tĩnh Nhan tham gia."

 

"Chờ Uyển Uyển  nhận được danh hiệu Nghệ sĩ vĩ cầm quốc tế trẻ tuổi nhất, dàn nhạc chúng ta sẽ nổi tiếng, có Tĩnh Nhan hay không cũng chẳng quan trọng."

 

Ban quản lý của Dàn nhạc Ái Nhạc đều đích thân bay đến Berlin xem thi.

 

Đoàn trưởng, chỉ huy...

 

Tôi đứng ở sân khấu phụ, quét mắt qua những gương mặt quen thuộc đó, không nhịn được bật cười.

 

Đến khi nghe đến phần giới thiệu của người dẫn chương trình, tôi mới bước lên sân khấu.

 

"Tĩnh Nhan? Sao cô ta lại gia nhập Dàn nhạc giao hưởng Vienna!"

 

"Thảo nào dám bỏ đi dứt khoát như thế, thì ra là leo được cành cao."

 

"Cô ta chọn bản Hungarian Rhapsody của Liszt à? Bản này độ khó rất cao, chưa chắc hiệu quả sẽ hơn Uyển Uyển đâu."

 

Thấy tôi xuất hiện, sắc mặt mọi người thay đổi liên tục.

 

Toàn bộ ánh đèn sân khấu vụt tắt, rơi vào im lặng.

 

Tôi ngồi vào ghế, dưới ánh đèn mềm mại của bàn phím piano, từ từ nhắm mắt lại.

 

Ngón tay nhảy múa, giai điệu bùng nổ vang lên.

 

Yêu, cuồng vọng, khao khát, nhiệt huyết, phẫn nộ, không cam tâm...

 

Dù là thiên phú hay nỗ lực, tôi đều không thua bất kỳ ai.

 

Tất cả những điều này, tôi tuyệt đối không cho phép ai cướp đi!

 

Kết thúc bản nhạc, cả khán phòng lặng ngắt.

 

Sau đó là tiếng hoan hô cuồng nhiệt, vỗ tay như sấm dậy.

 

Các giám khảo hàng ghế đầu không kìm được đứng dậy, đồng loạt bày ra ánh mắt kinh diễm.

 

Tôi thắng rồi.

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...