Tước Đoạt Tài Năng

Chương 5



19

 

Trên bục nhận giải, tôi cúi đầu cảm ơn khi đón lấy chiếc cúp Nghệ sĩ piano quốc tế.

 

Dưới khán đài, Họa Dực cầm máy ảnh chụp không ngừng, vẻ mặt rạng rỡ.

 

Lâm Uyển Uyển cắn chặt môi dưới, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, chuẩn bị nhận chiếc cúp dành cho người về nhì.

 

Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của khán giả đột nhiên trợn to.

 

Họ chết trân nhìn lên màn hình điện tử phía sau bục trao giải.

 

Vốn dĩ đang chiếu VCR cá nhân của tôi, nhưng giờ bỗng chuyển sang một đoạn ghi hình khác.

 

Trong màn đêm, một bóng dáng mảnh khảnh len lén lẻn vào hậu đài.

 

Thấy xung quanh không có ai, cô ta cố ý dùng lực đạp gãy bàn đạp cây đàn piano dùng cho biểu diễn.

 

Trước khi rời đi, còn xé nát bản nhạc đặt trên đàn rồi ném vào thùng rác.

 

Cô ta quá đắc ý nên vô tình để lộ rõ gương mặt.

 

Chính là Lâm Uyển Uyển – lúc này đang đứng trên bục trao giải với gương mặt trắng bệch.

 

Cô ta nhìn tôi đầy không tin nổi, vừa định mở miệng giải thích thì phía ban tổ chức quốc tế đã cầm trong tay chứng cứ tôi cung cấp, lập tức lên sân khấu xử lý:

 

"Cô Lâm, tư cách dự thi của cô đã bị hủy bỏ, đồng thời ban tổ chức cuộc thi âm nhạc quốc tế sẽ cấm cô vĩnh viễn."

 

"Không! Các người nghe tôi nói đã, không phải như vậy đâu, là Tĩnh Nhan hãm hại tôi…"

 

Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ và tiếc nuối của mọi người, cảm xúc của Lâm Uyển Uyển hoàn toàn sụp đổ.

 

Cô ta gào lên lao về phía tôi, nhưng bị bảo vệ hai bên giữ lại, chật vật như con chuột chui cống.

 

Dưới ánh đèn rực rỡ, tôi cầm chiếc cúp, ung dung nhìn trọn màn kịch ấy.

 

Lâm Uyển Uyển, ngã từ mây xanh xuống bùn đen... đau lắm phải không?

 

Chuyện này... còn chưa kết thúc đâu.

 

 

 

20

 

Chuyến bay từ Berlin vừa hạ cánh, bên ngoài sân bay truyền thông chen chúc đông nghịt.

 

Tôi rẽ qua lối VIP, thuận lợi lên xe.

 

【Giải quyết xong.】

 

Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Chu Dao, kèm một bài báo.

 

Trong ảnh là khoảnh khắc Lâm Uyển Uyển bị tấn công trên phố ở Berlin, hai tay đầy máu – gân tay đã bị cắt đứt.

 

Dù sau này có cướp được thiên phú gì, cô ta cũng vĩnh viễn không thể biểu diễn nữa.

 

Từ khi nhắm vào Lâm Uyển Uyển, Chu Dao đã đích thân theo dõi nhất cử nhất động của cô ta mỗi ngày.

 

Người bị cướp thiên phú violin – Poul – vốn chẳng phải kẻ lương thiện.

 

Với bằng chứng Chu Dao cung cấp, bọn họ liên thủ ra tay.

 

Ngoài ra, hot search trong nước còn có thêm một scandal.

 

Vị chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng, đã có vợ, bị bắt gặp cùng Lâm Uyển Uyển ôm hôn trong cầu thang nhà hát.

 

Vợ ông ta tới tận nơi làm loạn, khóc lóc tố cáo – khiến danh tiếng dàn nhạc sụp đổ hoàn toàn.

 

Đang mải mê đọc tin, tôi bỗng nhận ra cảnh vật bên ngoài cửa kính có gì đó là lạ.

 

Hướng xe đi không đúng.

 

Nghĩ ngợi một lúc, tôi vắt chân, ung dung gọi điện:

 

"Cho mày hai mươi phút, lăn đến đây cho tao."

 

 

 

21

 

Những tòa nhà chọc trời san sát, gió thổi vù vù.

 

Nơi này chính là chỗ kiếp trước tôi bị đẩy ngã – đầu nổ tung như dưa hấu.

 

Trước mặt tôi vẫn là người ấy – Lâm Uyển Uyển.

 

Chỉ khác rằng, lần này, kẻ từ mây xanh rơi xuống bùn lầy không phải tôi.

 

Thấy tôi xuất hiện, ánh mắt Lâm Uyển Uyển dữ tợn, trong giọng nói còn mang theo sự cuồng loạn tuyệt vọng:

 

"Tĩnh Nhan, thiên phú là của tao! Danh vọng là của tao! Thân phận bà Họa cũng là của tao! Mày đi chết đi! Mày chết rồi sao còn quay về quấy rầy tao!"

 

Chết rồi?

 

Tôi nhướng mày, lúc này mới nhận ra — Lâm Uyển Uyển cũng nhớ lại chuyện kiếp trước.

 

Vậy thì, món nợ này… đòi lại càng có ý nghĩa.

 

Tôi thong thả tựa vào lan can, nhếch môi cười lạnh:

 

"Mày tàn phế rồi, còn không biết yên phận à?"

 

"Tĩnh Nhan, cái vẻ cao cao tại thượng đó của mày thật khiến người ta ghê tởm! Mày tưởng tao mất thiên phú là không thắng nổi mày sao? Sau lưng tao còn có—"

 

"Có Cố Viễn chống lưng cho mày?"

 

Tôi dứt khoát ngắt lời, chẳng hứng thú nghe cô ta gào thét.

 

Bị tôi nói trúng, cô ta sững người, lùi lại vài bước, hoảng hốt lắc đầu:

 

"Sao… sao mày lại biết?"

 

Tôi vén lọn tóc mai bên tai, liếc về phía bóng người đang nấp sau cánh cửa sân thượng:

 

"Cố Viễn, mày không định chui ra à?"

 

Mấy giây sau, Cố Viễn sầm mặt bước ra.

 

Ánh mắt hắn âm trầm, trên trán hiện rõ vài phần phiền muộn.

 

Lâm Uyển Uyển như tìm được chỗ dựa, nước mắt lưng tròng chạy đến định nắm tay hắn.

 

Ai ngờ Cố Viễn lại lạnh nhạt lùi một bước:

 

"Giải quyết cô ta đi. Tao không muốn thấy mặt cô ta nữa. Không làm được thì cút khỏi nhà họ Cố."

 

"...Biết rồi, chị."

 

Hắn cúi đầu khẽ đáp, giọng khàn đặc.

 

Nghe thấy hai chữ "chị", Lâm Uyển Uyển mở to mắt.

 

Cô ta quay trái quay phải nhìn chúng tôi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn ngập căm hận và điên loạn.

 

"Hệ thống! Hệ thống giúp tao! Dù phải trả giá thế nào tao cũng phải cướp lấy thiên phú của Tĩnh Nhan! Tao phải khiến cô ta trả giá!"

 

【Ký chủ, khí vận của cô hiện tại quá thấp, không thể cướp đoạt.】

 

Giọng nói vô tình, lạnh lẽo của hệ thống vang lên, đánh sập tuyến phòng thủ cuối cùng trong đầu Lâm Uyển Uyển.

 

Cô ta đờ đẫn đứng yên tại chỗ, mặc cho người của Cố Viễn tiến tới khống chế.

 

Thấy vậy, tôi ngáp dài một cái, định quay người rời đi.

 

Đôi tay này của tôi, là để đánh đàn, không phải để xử lý rác rưởi.

 

Ai ngờ — ngay lúc này, tai nạn lại bất ngờ xảy ra...

 

22

 

"Tĩnh Nhan, mày đi chết đi!"

 

Phía sau vang lên tiếng hét điên loạn của Lâm Uyển Uyển, cô ta đột ngột vùng khỏi sự kiềm chế của bảo vệ, lao thẳng về phía tôi.

 

Trong tay cầm con dao găm sắc nhọn, đâm tới một cách hung ác.

 

Tôi nhíu mày, vừa định xoay người thì — một bóng người bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt.

 

"Hoạ Dực ?"

 

Mùi máu tươi nồng nặc lập tức lan ra trên sân thượng.

 

Tôi cẩn thận đỡ lấy Họa Dực đang run rẩy ngã xuống vì trúng dao vào vai.

 

Thấy cảnh đó, Lâm Uyển Uyển như bị kích thích mạnh, lại cầm dao lao đến lần nữa.

 

Khi lưỡi dao sắp chạm đến, một bàn tay trắng trẻo đột ngột chụp lấy phần lưỡi sắc bén.

 

Cố Viễn – chịu đựng cơn đau, đứng im tại chỗ nhìn tôi, không hề cau mày.

 

Đúng là một tên biến thái chính hiệu.

 

Tôi nhướng mày, sau đó xoay người, nhấc chân đá bay Lâm Uyển Uyển một cú, văng xa ba mét.

 

Dưới ánh mắt đầy hoảng loạn của cô ta, tôi cúi người nhặt con dao lên, mạnh tay dí sát vào mặt cô ta.

 

Lưỡi dao sắc bén lướt qua má, cắt một đường nhỏ, rớm máu.

 

"Phạm tội cố ý gây thương tích, với bản lĩnh của tao, tao hoàn toàn có thể khiến mày ngồi tù cả đời."

 

Lâm Uyển Uyển cuộn người trên đất rên rỉ, trán toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

 

Đến khi nghe thấy hai chữ “ngồi tù”, cô ta hoảng loạn bò dậy, định chạy trốn.

 

"A—!"

 

Trong cơn hoảng loạn, cô ta lao về phía hàng rào bảo hộ của sân thượng.

 

Khung chắn vốn đã lỏng lẻo lập tức đổ sụp, kéo theo cả thân hình cô ta rơi xuống.

 

Tiếng gào thảm thiết vang lên xé gió — Lâm Uyển Uyển biến mất trong không trung.

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, điện thoại trong túi tôi rung lên.

 

【Tĩnh Nhan! Thiên phú của tớ quay lại rồi! Tớ lại có thể chơi violin rồi!】

 

"Tốt. Chúc mừng."

 

 

 

23

 

Chẳng bao lâu sau, xe cứu thương đến.

 

Khi thi thể Lâm Uyển Uyển được đưa lên cáng, đã phủ kín bằng tấm vải trắng.

 

Tại hiện trường nơi cô ta rơi xuống, máu tươi và óc vương vãi đầy đất.

 

Thì ra đời trước tôi chết đi... trông thảm thế này.

 

Đang ngẩn người suy nghĩ, thì Họa Dực – sau khi được xử lý vết thương, không thèm nghe lời bác sĩ, chống đỡ đi về phía tôi.

 

"Cảm ơn nha, Họa Tổng. Nếu không có anh thì em đã tự tay giải quyết cô ta rồi."

 

"..."

 

Đối diện với lời trêu chọc của tôi, Họa Dực chỉ chớp chớp mắt tỏ vẻ oan ức, không nói gì.

 

Tôi tiến lên định đỡ anh, ai ngờ lại bị anh bá đạo ôm chặt eo.

 

"Đau..."

 

"Đau thì ngoan ngoãn đến bệnh viện đi, em sẽ thuê hộ lý tốt nhất chăm sóc cho anh."

 

"Thế còn em?"

 

"Tuần sau dàn nhạc bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu rồi, em phải đi."

 

"Tĩnh Nhan, với em... đàn piano quan trọng hơn hay anh quan trọng hơn?"

 

"Đàn piano."

 

"...Vậy em cho anh theo cùng lưu diễn được không?"

 

"Được."

 

Tôi bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, dịu dàng dỗ dành anh đến bệnh viện.

 

Số mệnh cuối cùng cũng quay về đúng quỹ đạo.

 

Mọi bóng tối trong lòng tôi, đến đây đều đã tan biến.

 

Từ nay về sau, tôi sẽ dốc cạn cả đời — để trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại nhất thế kỷ.

 

— Hoàn —

 

 

 

 

 

Chương trước
Loading...