Tướng Công Không Dễ Chọc

Chương 4



24 

 

Tình ý dâng trào, Tống Quy Y ôm lấy eo ta, để ta tựa vào lòng hắn lắng nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ. 

 

"Nguyệt Nguyệt...... nếu là trước kia, tình ta dành cho ngươi còn chưa đến mức cuồng si như bây giờ, ta nhất định sẽ không tham vọng có được toàn bộ lòng dạ của ngươi." 

 

Hắn dừng lại một thoáng, từng từ từng chữ đều chứa đựng sự cố chấp 

 

"Nhưng nay đã khác, ta muốn không chỉ ngươi thuộc về mình ta, mà còn không thể chịu nổi bất cứ nam nhân nào khác ngoài ta. Lời hay lời dữ ta chỉ nói một lần, Nguyệt Nguyệt lần này nghe rõ chưa?" 

 

Hắn nắm lấy bàn tay mềm nhũn vô lực của ta, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái. 

 

Lại đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta, y phục trên người ta cũng đã được hắn âm thầm thu xếp lại. 

 

Ta run rẩy khẽ đáp một tiếng: “Được.” 

 

Bên ngoài ồn ào suốt một hồi lâu, Tống Quy Y mấy lần muốn bước ra khuyên can, nhưng đều bị A cha đẩy trở lại xe. 

 

Điều này lại càng khiến hắn được đằng chân lân đằng đầu, thêm can đảm làm càn. 

 

 

 

25 

 

A cha khom người bước vào xe, bất đắc dĩ lau mồ hôi lấm tấm trên trán. 

 

“Lại gặp đúng bọn vô lại, thật là khó chơi.” 

 

Tống Quy Y khẽ gật đầu: “Chỉ là bọn thích gây sự để được chú ý thôi ạ.” 

 

A cha lắc đầu, ánh mắt bỗng dừng lại trên người ta. 

 

Ông dường như nhìn ra điểm khác lạ, liền hỏi đầy quan tâm: 

 

“Nguyệt nhi không khỏe à? Sao mặt đỏ thế?” 

 

Ánh mắt ta hoang mang đảo qua đảo lại, bên cạnh chính là Tống Quy Y. 

 

Chớ để ông nhìn ra điều gì mới được! 

 

Hai tay ta vô thức ôm chặt lấy trước ngực, nơi trống rỗng phía trong cộng thêm vải vóc ma sát, khiến ta ngồi cũng không yên. 

 

Trái lại, Tống Quy Y thì hoàn toàn bình thản như không. 

 

 

 

26 

 

“Nếu là thường ngày, Nguyệt nhi là người nói nhiều nhất, hôm nay làm sao thế? Có cần ta gọi người đưa con về nghỉ trước không?” – A cha nghi hoặc hỏi. 

 

Ta đã chuẩn bị sẵn ngàn vạn cái cớ để từ chối, nhưng đúng lúc ấy, Tống Quy Y lại lên tiếng: 

 

“Là con vừa rồi lỗ mãng, cãi nhau với Nguyệt Nguyệt một trận, không chịu nhường nàng, khiến nàng giận. Là lỗi của con, con còn phải thành tâm thành ý xin lỗi nàng mới phải.” 

 

Tống Quy Y quay đầu nhìn ta, giơ tay lên, mà ta liếc mắt đã thấy trong tay áo hắn lộ ra một góc vải khác hẳn bộ đồ trắng đang mặc. 

 

Ta giật mình như chim sợ cành cong, lập tức giữ chặt lấy bàn tay hắn đang giơ ra. 

 

Cười giả lả mà chẳng có chút ý cười nào, ta quay sang nói với A cha: 

 

“Vâng, Tống Quy Y nói đúng đấy ạ, con đang giận. Chỉ là muốn hắn chịu cúi đầu nhận lỗi thôi mà.” 

 

27 

 

Không có Tống Quy Y bên cạnh những ngày này, cứ thấy thiếu mất thứ gì đó. 

 

Ngực nghẹn nghẹn, làm gì cũng chẳng có tinh thần. 

 

Ngay cả hôm qua, ta còn mơ mộng đến mức thấy cảnh mấy món y phục sát thân của ta bị quan khảo thí trong mộng lôi ra khám xét, nhất quyết bắt Tống Quy Y khai ra đó là của ai. 

 

Tống Quy Y không chịu nổi tra khảo, rốt cuộc lại bán đứng ta. 

 

Dọa ta toát cả mồ hôi lạnh sau lưng, hoảng hồn tỉnh khỏi mộng. 

 

Nửa đêm sau đó vẫn trằn trọc không ngủ nổi, đầu óc cứ quanh quẩn bóng dáng hắn. 

 

Nói đi cũng phải nói lại, Tống Quy Y thật đúng là đồ khốn! 

 

Không chịu toàn tâm toàn ý lo thi cử cho tử tế, vậy mà trước khi đi còn nhất quyết bắt ta đưa y phục sát thân cho hắn mang theo. 

 

Chỉ trách bản thân bị hắn ăn gọn đến mức không có đường lui. 

 

Nếu không phải thế, với cái yêu cầu vô sỉ ấy, ta chắc chắn chẳng đời nào chịu gật đầu. 

 

 

 

28 

 

Ngày qua ngày chậm chạp trôi, rốt cuộc cũng đợi đến lúc yết bảng. 

 

Tiểu biểu ca – con trai của cữu mẫu – đến thay mặt cữu mẫu tới chúc mừng sinh nhật của A nương ta. 

 

Vốn dĩ ta định đến Giám thí viện xem tình hình thi cử thế nào. 

 

Nhưng A nương lại bảo ta dẫn biểu ca ra ngoài dạ dày 

 

"Muội muội có tâm sự gì phải không?" – Tô Hựu nhìn ra ta có vẻ khác lạ, bèn hỏi. 

 

Ta làm bộ không có gì, kéo tay hắn, kể mấy chuyện cũ trước đây. 

 

Mãi đến trưa mới về phủ, lúc đó trước phủ đã trống giong cờ mở, người vây kín cả một vòng. 

 

Thật là trận thế không nhỏ! 

 

"Chẳng lẽ là ca ca Quy Y đỗ cao rồi?" – Ánh mắt Tô Hựu sáng rực lên. 

 

Tim ta đập thình thịch, với tài học của Tống Quy Y, cũng chẳng phải chuyện không thể. 

 

 

 

29 

 

Tô Hựu kéo ta lao thẳng đến tiền sảnh, vì chạy vội nên không cẩn thận 

 

Cả khay nước hất lên người, áo ta bị ướt một mảng lớn. 

 

Bộ dạng thật sự chẳng ra làm sao, không tiện ra gặp người, đành quay về phòng khuê, thay bộ khác rồi tính ra sau. 

 

Trong phủ đang bận rộn tơi bời, ngay cả Tăng nhi cũng tay chân rối loạn. 

 

Lúc ta đang thay y phục một mình, cửa phòng lại bị đẩy nhẹ mở ra. 

 

Ta nghi hoặc quay đầu lại, tưởng là Tăng nhì, ai ngờ lại là Tống Quỳ 

 

Hắn vốn nên đang rạng rỡ giữa vạn người hô vang, thế mà giờ lại lặng lẽ xuất hiện trước mặt ta. 

 

Ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao, bước chân vững vàng tiến lại gần. 

 

Ta vội kéo chặt y phục trên người, che lấy thân mình: “Ngươi sao lại có mặt ở đây?!” 

 

 

 

30 

 

Hắn nghe vậy, nghiêng đầu, bật cười lạnh giận dữ, né tránh câu hỏi của ta: “Nguyệt Nguyệt là ngay cả ta đã nói gì cũng quên hết rồi, phải không?” 

 

Không màng chuyện nam nữ khác biệt, hắn sải bước dài, chỉ thoáng chốc đã đến ngay trước mặt ta. 

 

Một tay nhấc lên, ôm ngang cả người ta. 

 

Hai tay ta vẫn gắng giữ chặt y phục che lấy ngực. 

 

Hắn đặt ta xuống giường, sau đó lại vươn người kéo màn giường buông xuống, bộ dạng chẳng khác nào chuẩn bị đi nghỉ. 

 

Ta trợn tròn mắt, ánh nhìn dao động, thấy hành động của hắn như vậy thì bất an hỏi: “Ngươi… ngươi mệt rồi à? Hay là ta ra ngoài trước, không quấy rầy ngươi nghỉ…” 

 

Vừa định ngồi dậy, hắn đã giơ tay ấn ta nằm trở lại. 

 

Sau đó, thân mình hắn đè xuống. 

 

Giọng khàn khàn: “Hôm nay là được rồi, Nguyệt Nguyệt từng hứa sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của ta… Giờ đến lúc Nguyệt Nguyệt phải hoàn lại rồi.” 

 

Bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng chạm lên bờ vai trần của ta đang lộ ra trong không khí. 

 

 

 

31 

 

Ta chưa từng thấy Tống Quy Y như vậy, ngay cả trong mộng cũng chưa đến mức này. 

 

Hắn như chẳng còn nghe lọt lời ta nói, phớt lờ cả van xin của ta. 

 

“Nguyệt Nguyệt ngoan… gả cho ta đi.” 

 

Đó là lúc hắn kề sát, ghìm lấy ta, không thể kiềm chế mà thốt ra bên tai. 

 

Ta vốn tưởng đó chỉ là lời nói đùa, nhưng nếu thật sự gả cho hắn, e rằng cuộc sống sau này khó mà yên ổn. 

 

Nghĩ lại bao năm qua ta vẫn thường khi dễ hắn, ép hắn phải nghe lời răm rắp. Giờ thật sự thành thân với hắn, liệu hắn có ghi thù chuyện cũ mà trả đũa không? 

 

Tống Quy Y làm việc luôn không cho người ta có cơ hội thở dốc. 

 

Sau khi chuyện ấy kết thúc, hắn còn kéo ta lại, nói với ta một tràng dài. 

 

Ta lết cái thân vừa tê vừa đau, gắng gượng nằm đó mà nghe hắn lải nhải… 

 

32 

 

Hắn nói muốn đến gặp A cha ta để cầu thân. 

 

Dù sao thì năm đó hôn ước viết trên giấy đỏ chữ vàng, đinh sắt đóng cột. 

 

Ta trốn cũng không thoát. 

 

Sau khi dỗ ta ngủ, hắn liền đến gặp A cha A nương. Lúc ta tỉnh lại trong vòng tay hắn, hắn mới kể lại cho ta biết. 

 

"Cha ta nói sao?" 

 

Hắn dịu dàng nhìn ta, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn như nước. 

 

"Muốn điều ta muốn, làm điều ta làm. Hôn lễ định vào mười sáu tháng sau, sau khi thành thân nàng sẽ cùng ta dọn về sống chung. Nếu nhớ cha mẹ, lúc nào cũng có thể về thăm." 

 

Dừng một chút, hắn cười mà không cười, khóe môi cong lên lạnh lẽo. 

 

"Biểu ca Tô đến rồi, mấy ngày nay nàng đều ở bên hắn?" 

 

 

 

33 

 

Ta nhìn hắc 

 

"Chàng nói chuyện khi còn nhỏ ấy à, giờ lớn rồi, ta cũng biết phân biệt đúng sai." 

 

Nghệ vậy, hắn bật cười khẽ, 

 

"Cũng phải. Hồi nhỏ nàng chỉ thích nam nhân đẹp, tình nguyện tìm biểu ca Tô, chứ không chịu chơi cùng ta. Ta còn nhớ rõ nàng từng vứt cái đồ chơi nhỏ ta gấp cho nàng vào lò lửa, hủy sạch tâm ý của ta. Nguyệt Nguyệt ngoan, nàng còn nhớ không?" 

 

Tim ta khựng lại, giá mà hắn đừng nhắc chuyện đó, vừa nhắc đến ta đã ngượng ngùng, không biết đáp thế nào. 

 

Hắn đào bới chuyện cũ, chẳng lẽ định lật sổ tính sổ với ta? 

 

Ta cười gượng: "Chuyện con nít ngày xưa thôi mà, chàng nhắc lại làm gì?" 

 

 

 

34 

 

Ngày thành thân, náo nhiệt chưa từng có. 

 

Bên ngoài ồn ào huyên náo, cửa phòng vừa bị đẩy ra, ta liền siết chặt tay. 

 

"Nguyệt Nguyệt... có phải đợi lâu rồi không?" 

 

Bàn tay to nóng hổi nắm lấy tay ta, hắn quỳ một gối xuống trước mặt, nghiêng người lên áp vào người ta. 

 

Ta vô tình ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Tống Quy Y – thì ra là bị ép uống rượu mạnh? 

 

Ta khẽ cử động đầu gối, Tống Quy Y có chút phản phản 

 

Khăn hỷ vẫn phủ trên đầu, ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn lúc này. 

 

A nương từng dặn, khăn hỷ phải để tân lang tự tay vén lên, tuyệt đối không được tự ý tháo ra, không may mắn. 

 

 

 

35 

 

Có lẽ Tống Quy Y bị chuốc đến choáng váng nên mãi không động tĩnh. 

 

Ta bắt đầu lo, gọi mấy tiếng. 

 

Ai ngờ vừa gọi, hắn liền đè ta xuống. 

 

Khăn hỷ trên đầu cũng bị hắn hất bay, rơi sang một góc giường. 

 

Trước mắt là Tống Quy Y mặt đỏ ửng, ánh mắt lại sắc lạnh như thú hoang rình mồi. 

 

Hoàn toàn không giống một kẻ bị rượu làm cho mất tri giác. 

 

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, mặt ta cũng đỏ bừng, tay đặt lên vai hắn, làm bộ đẩy ra vài cái. 

 

Ta hỏi: “Chàng không bị say rượu thật à?” 

 

Hắn cười khẽ, khẽ "xì" một tiếng: “Nương tử xem thường ta quá rồi.” 

 

 

 

36 

 

Ngày hôm sau thành thân, hoàng thượng ban hôn, A cha nói chúng ta phải vào cung bái tạ. 

 

Hoàng cung quả là rộng lớn, nếu không có người dẫn đường thì chắc chắn sẽ lạc mất. 

 

Tống Quy Y bị hoàng thượng triệu vào nghị sự, còn ta thì cùng các cung nữ, phi tần trong hậu cung chuyện trò. 

 

Nhắc đến ta và Tống Quy Y, ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. 

 

“Muội muội đúng là có phúc, Tống đại nhân vừa trẻ vừa có tài, so với vị Vệ Lương năm xưa còn hơn một bậc.” 

 

Ta chỉ khẽ mím môi cười, không dám để lộ quá nhiều. 

 

Phu thê đồng thể, vinh nhục cùng hưởng. 

 

Đúng như các cung nhân nói, tiền đồ của Tống Quy Y tốt đẹp như vậy, nếu vì ta mà vướng tai tiếng thì thật chẳng hay. 

 

“Chị quá khen rồi, thật không đến mức như lời chị nói đâu.” 

 

“Ta từng nghe nói muội và Tống đại nhân lớn lên cùng nhau?” 

 

Người nọ ngừng một chút, nhìn ta mấy lần. 

 

Thấy ta gật đầu, nàng cười dịu dàng: “Thật tốt quá! Biết gốc biết rễ, Tống đại nhân lại thật lòng với muội. Nếu không thì sao ngày đầu tiên thượng triều đã dám thỉnh hoàng thượng ban hôn cho hai người.” 

 

 

 

37 

 

Ta nghe vậy thoáng ngẩn người, nói : 

 

Lại sợ người ta nghĩ ta đắc ý ra mặt, nên cố tình bổ sung thêm: 
"Hắn giờ là thám hoa lang, kể ra thì chính là ta 

 

Lời vừa dứt, vài vị cung phụ nữ liếc mắt nhìn nhau. 

 

Ta nhìn rõ, trong lòng thầm hiểu, lập tức nhẹ nhõm hẳn. 
Cũng chỉ là làm bộ cho có mặt Hoàng hậu mà thôi. 

 

Giữa trưa, sau khi Tống Quy Y nghị sự xong, mới đến dẫn ta xuất cung. 
Trên đường, hắn sờ đông chạm tây, cứ muốn thân mật với ta. 

 

Nhưng ta vừa bị mấy vị cung nữ đâm chọt không ít ở tiệc trà. 

 

Tống Quy Y vừa tới gần, ta đã câu mặt, đưa tay đẩy mặt hắn ra. 

 

 

 

38 

 

Tống Quy Y vẫn giữ nguyên tư thế ôm ta, chỉ là tay ta còn ngăn giữa hai người.  
Hắn nhíu mày, mím môi. 

 

Nhìn ta với vẻ nghi hoặc: 
"Có phải mấy mụ lắm chuyện kia đã nói gì với nàng rồi không?" 

 

Ta bèn bắt chước giọng điệu của một người, thuật lại y chang: 
"Có người muốn gả muội muội xinh đẹp của nàng ấy cho chàng, nhưng lại bị ta làm lỡ chuyện. Ta trèo cao, ta không xứng với chàng." 

 

Tống Quy Y khẽ "hừ" một tiếng, nhớ mắt đánh giá ta, rồi vui vẻ mở miệng: 
"Nương tử đang ghen phải không?" 

 

Câu ấy làm ta nghẹn họng, mãi mới phản ứng kịp.  
Nghĩ lại những lời ta vừa nói, hắn hiểu lầm cũng không trách được. 

 

"Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được. Nếu ngươi có lòng, vậy thì cứ thuận theo ý vị cô nương kia mà cưới nàng ấy đi. Ta giờ đã là vợ nghèo trong nhà, còn ngươi là thám hoa được người ái mộ, tiền đồ rộng mở..." 

 

 

 

39 

 

Trong những ngày nhàm chán vô vị, ta tình cờ phát hiện trong phủ xuất hiện một gia đinh mới, dáng dấp cũng khá khôi ngô. 

 

Ta thấy hắn có vài phần giống Tống Quy Y, bèn giữ hắn bên cạnh hầu hạ, thường đi theo Tống Quy Y. 

 

"Ngươi tên gì?" 

 

Lúc đó ta đang nằm lười trong lòng Tống Quy Y, hắn thì tay viết chữ, miệng trò chuyện lơ đãng với ta. 

 

Đúng lúc đó, người hầu tên Nhược Quy bưng trà bước vào.  
Thấy tình cảnh như vậy, hắn không kiềm được mà liếc mấy cái. 

 

Tống Quy Y nhạy bén nhận ra ánh nhìn ấy, liếc tới lui trên người Nhược Quy. 

 

Nhược Quy đặt khay trà xuống, đáp: 
"Là phú nhân đặt tên, Nhược Quy." 

 

Tống Quy Y cụp mắt xuống, dường như đang dò hỏi ta chuyện này là sao. 

 

Ta đáp: 
"Ta thấy tên trước của hắn không hay, nên tự đặt lại." 

 

 

 

40 

 

Ta vừa định nhổm người dậy, liền bị Tống Quy Y ấn trở lại. 

 

"Thật sao? Nhược Quy..." 

 

Hắn lại nhẩm cái tên ấy một lần nữa, trong mắt lóe lên ánh lạnh. 

 

Ngay cả Nhược Quy cũng cảm thấy căng thẳng, không nhịn được lên tiếng: 
"Đại nhân còn điều gì dặn dò ạ?" 

 

Ta vội vàng nói: 
"Không, ngươi lui xuống trước đi, có chuyện ta sẽ gọi." 

 

Sau khi Nhược Quy rời khỏi, Tống Quy Y bắt đầu lên giọng mỉa mai: 
"Nương tử thật phong nhã, có một mình ta chưa đủ, còn muốn tìm thêm một bản sao, ngay cả cái tên cũng dính đến ta. Nương tử, ta làm điều gì không tốt, khiến nàng không hài lòng sao?" 

 

 

 

41 

 

Ta cắn răng, không thể không thừa nhận, ta quả thật có tư tâm. 

 

Lúc nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát đáng thương của Nhược Quy, ta bỗng nhớ tới Tống Quy Y khi còn nhỏ – bị ta bắt nạt đến không dám hé lời. 

 

Không kìm được mà đem hai người ra so sánh, rồi lại thấy Tống Quy Y bây giờ thật khó đối phó. 

 

Thế là mới nảy sinh ý muốn giữ Nhược Quy ở bên. 

 

"Ngươi nói gì mà chua chát thế, người khác mãi mãi là người khác, sao có thể so với ngươi được?" 

 

Câu ấy vừa dứt, Tống Quy Y lạnh lùng chen vào: 
"Tốt nhất là vậy." 

 

Hắn rút thanh đoản kiếm trong vỏ ra, lưỡi kiếm sắc lạnh lóe lên ánh sáng rợn người. 

 

"Nếu để ta biết, nàng sau lưng ta mà dây dưa với nam nhân khác, ta nhất định không bỏ qua. Nói tới đây rồi, hy vọng nương tử nghe hiểu." 

 

 

 

42 

 

Sắc mặt của Tống Quy Y hoàn toàn không giống đang nói đùa với ta, ngay cả thanh đoản kiếm kia, ta nhìn mà thấy lạnh sống lưng, run rẩy cả tim gan. 

 

Chỉ sợ hắn thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó mất khống chế. 

 

Ta bèn mềm giọng, đáng thương tội nghiệp mà dỗ dành hắn: 

 

"Chuyện này đúng là ta xử lý chưa thỏa đáng... tướng công ở trong lòng ta đương nhiên là người tốt nhất, không ai có thể thay thế.” 

 

"Vậy nương tử đã biết nên làm gì rồi chứ?" 

 

Tống Quy Y nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của ta, đặt lên trước ngực hắn, ánh mắt sáng rực, sắc bén mà nhìn ta chăm chú. 

 

Hàm ý rõ ràng như thế, ta sao có thể không hiểu được? 

 

Vấn đề là... tối hôm qua đã lăn qua lộn lại một trận, nếu hôm nay giữa ban ngày ban mặt mà còn tiếp nữa... thực sự không ổn. 

 

Chủ yếu là... thân thể ta e rằng chịu không nổi. 

 

Ta né tránh ánh mắt hắn, do dự lắp bắp hỏi: "Còn... còn muốn nữa thật sao?" 

 

 

 

43 

 

Không ngờ Tống Quy Y bật cười: "Ta đâu có nói điều nương tử đang nghĩ, bất quá... nếu nương tử thật sự muốn, vi phú đây dĩ nhiên cầu còn chẳng được." 

 

Ta lập tức đỏ mặt tới tận mang tai — thì ra là ta tự mình đa tình! 

 

Ý của Tống Quy Y là muốn ta sắp xếp cho Nhược Quy một công việc khác, đừng để hắn cứ ở giữa chúng ta mà rình rập qua lại như vậy. 

 

Hắn không muốn để một "bản sao" của mình lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ta. 

 

"Huỳnh bây giờ là thám hoa lang..." 

 

Bên ngoài thì đồn rằng ta và Tống Quy Y tình cảm bất hòa, mấy vị cung phụ đều thay ta mà cảm thấy uất ức bất bình. 

 

Ta khẽ chấm khóe mắt, tỏ ra nghẹn ngào, giọng nói cũng mang theo chút nức nở: 

 

Nhưng lời ta còn chưa nói hết, ngoài cửa đã vang lên giọng nam tử dịu dàng ấm áp, khiến những người đang ngồi đều giật mình quay đầu nhìn ra. 

 

"Huỳnh bây giờ là thám hoa lang, làm sao còn nhớ đến ta – người vợ tào khang lúc hàn vi." 

 

Thế nhưng nam tử đó lại không bước vào, chỉ lười nhác tựa người bên khung cửa, dáng vẻ tùy tiện ứng dụng. 

 

"Nương tử, câu này nàng cũng đã nói mấy trăm lần rồi, vi phù nghệ đến phát chán. Nương tử chẳng bằng cố nghĩ cái cớ nào mới mẻ hơn một chút, hử?" 

 

 

 

Hết 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trước
Loading...