"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tuyết Liên Trùng Sinh Ký
Chương 2
5
Ta ngày ngày theo A Nặc luyện tập tại trường.
Mãi đến hai tháng sau, ta mới lại gặp Lục Minh Nguyệt.
Nàng ta vừa thấy ta đã lao tới, khóc lóc nức nở khiến ta giật mình.
Khuôn mặt vốn tròn đầy giờ đã hóp lại, gò má nhô cao rõ rệt.
Đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ, trên mặt còn hằn vết tát rất sâu.
Nàng túm lấy tay ta, hỏi đầy lo lắng: “Tuyết Liên! Hắn không thích ta, hắn thích Lục Thanh Linh! Làm sao bây giờ? Ta phải làm sao?”
Ta vỗ nhẹ tay nàng, dịu giọng an ủi: “Ngươi đã kết ước rồi, chỉ cần ngươi không giải trừ, hắn không thể rời khỏi ngươi. Dù hắn thích Lục Thanh Linh, cũng không thể ở bên nàng ấy.”
Lục Minh Nguyệt nghiến răng, đầy căm hận: “Vì sao ai cũng thích Lục Thanh Linh? Ta không cam tâm! Ta nhất định phải khiến hồ yêu chỉ yêu mình ta!”
“Ngươi nhất định làm được.” – Ta gật đầu đầy thành khẩn.
“Chỉ cần ngươi ở cạnh hắn lâu thật lâu, nước chảy đá mòn, rồi hắn sẽ yêu ngươi thôi.”
Nàng lau nước mắt, khen ta một câu: “May mà có ngươi.”
Nói xong liền hất tay ta ra, quay đầu chạy mất.
Ta nhìn bóng lưng nàng, thu lại nụ cười.
A Nặc đứng cạnh, nhíu mày: “Trái tim làm bằng đá, sưởi cũng chẳng ấm đâu.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Hắn mím môi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Ta khẽ nhếch môi, cười lạnh: “Ngươi đang trách ta dẫn nàng đi sai đường sao?”
A Nặc lắc đầu: “Chỉ là không hiểu. Loài người các ngươi thật quá rắc rối.”
“Đúng vậy.” – Ta gật đầu, “Nhân tính là thứ khó phân biệt nhất.”
“Nhưng nếu không cần phân biệt thì sao?”
Lời vừa dứt, ta liền vung dao đâm thẳng về phía hắn.
A Nặc thoáng kinh ngạc, rồi nhanh chóng thu lại vẻ bối rối, nghiêm túc tập trung đối chiến.
Dù sao hiện tại ta đã mạnh hơn rất nhiều, nếu hắn không dốc toàn lực, e là chính hắn cũng sẽ bị thương.
Giờ ta chỉ biết một điều — chuyện của người khác không can hệ gì đến ta.
Việc duy nhất ta cần làm: trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa!
Kẻ yếu mới trông mong vào nhân tính, kẻ mạnh chỉ nhìn thực lực!
6
Chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ đại tuyển võ đấu, người thắng sẽ đại diện tộc tham gia cuộc tranh đoạt địa bàn ba mươi năm một lần.
Đây chính là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để thăng tiến địa vị trong tộc, ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Thật ra, kiếp trước ta cũng từng có cơ hội đổi thay thân phận nữ tỳ.
Nhưng khi ta vừa muốn ghi danh, lại bị Lục Minh Nguyệt ngăn cản với lý do “không muốn ta bị thương”.
Nàng ta chẳng chút nể nang nói thẳng: “Tuyết Liên, ngươi sẽ không cho rằng mấy lần thắng ta đều là bản lĩnh thật của ngươi đấy chứ?”
“Chẳng qua là ta cố ý nhường thôi!”
Khi đó ta không dám phản bác, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Bởi vì Lục Minh Nguyệt là thiên chi kiêu nữ, người được cả tộc công nhận là thiên tài số một, phán đoán của nàng về sức mạnh võ lực tuyệt đối không thể sai.
Hơn nữa, mỗi lần tỷ thí với nàng, ta thắng ít thua nhiều, có chăng cũng chỉ nhờ thân pháp quỷ dị đánh bất ngờ mà may mắn thắng được vài lần.
Quan trọng nhất là, nàng từng nắm tay ta, thành tâm thề thốt: “Tuyết Liên, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, chẳng lẽ ta lại lừa ngươi sao?”
Khi đó ta thật lòng coi nàng là bằng hữu, mọi việc đều suy nghĩ vì nàng, những tưởng sẽ nhận lại được chân tâm như thế.
Nào ngờ, một mảnh chân tình lại đem cho chó gặm.
Giờ nghĩ lại mới thấy, rõ ràng ta có ưu thế riêng, nhưng Lục Minh Nguyệt chưa từng cho ta cơ hội ngẩng đầu.
Với thực lực của ta, tuy chưa đủ giành chức thủ lĩnh, nhưng hoàn toàn có khả năng trở thành một trong bốn phó tướng.
Thế nhưng nàng ta lại sợ ta thật sự được chọn, từ đó thoát khỏi thân phận tùy tùng, khiến nàng không còn dễ bề thao túng.
Cho nên, nàng thà không cho ta thử!
Nhưng kiếp này, ta không chỉ muốn thử, mà còn muốn giành lấy vị trí thủ lĩnh!
Vì mục tiêu ấy, mỗi ngày ta đều tăng cường huấn luyện, không tới lúc trăng lên canh ba thì nhất quyết không cho A Nặc về nghỉ.
7
Hôm ấy, ta phấn khởi bước trên đường về nhà.
Bởi hôm nay thân pháp của ta lại tăng thêm một tầng, lực bộc phát trong thực chiến cũng mạnh hơn trước.
Ngay cả A Nặc cũng không theo kịp ta, bị ta đá cho mấy cước liên tiếp.
Giờ hắn đang cụp đuôi đi phía sau, vẻ mặt không phục.
“Ngươi đúng là nhanh hơn thật, nhưng sức vẫn chưa đủ, nếu không thì ba cú mới hạ được ta sao?”
Ta quay đầu cười đáp: “Kết quả cuối cùng vẫn là ta đá ngươi mà…”
Câu chưa dứt, A Nặc đã đưa ngón trỏ chặn môi ta, kéo ta vào chỗ tối ở khúc ngoặt hành lang.
Hơi thở nóng hổi lướt qua tai ta, giọng hắn thấp trầm: “Phía trước có mùi hồ ly.”
Ta hít sâu một hơi, trấn an trái tim đang đập thình thịch, cố lờ đi nguồn nhiệt phía sau lưng, rón rén nhìn ra phía trước.
Lờ mờ thấy ba bóng người đang giằng co, chỉ nhìn dáng cũng nhận ra được một là Lục Minh Nguyệt, kẻ đang ôm mặt phía sau nàng hẳn là Lục Thanh Linh.
Mà người cao gầy chắn trước mặt Lục Thanh Linh, chính là hồ ly trong miệng A Nặc.
“Tiện chủng, ta đã vì ngươi làm biết bao chuyện, vậy mà ngươi đối xử với ta như thế ư?”
Giọng Lục Minh Nguyệt đầy phẫn nộ, vang vọng trong đêm tĩnh.
Hồ ly cười nhạt, vòng tay qua vai Lục Thanh Linh: “Toàn là ngươi cam tâm tình nguyện, ta cầu xin ngươi khi nào?”
“Với lại, ta có làm điều gì tàn nhẫn đâu? Ta chỉ ngủ với tỷ tỷ ngươi một đêm mà thôi.”
Hắn cúi đầu, kề sát mặt Lục Minh Nguyệt, khẽ “chậc chậc” hai tiếng: “Ai bảo ngươi xấu như vậy?”
Từ nhỏ đến lớn, chữ “xấu” là điều Lục Minh Nguyệt ghét nghe nhất.
Nàng lập tức sụp đổ, níu tay hồ ly, hỏi không cam lòng: “Nhưng đêm đó ngươi rõ ràng đã nhìn ta… ta tưởng ngươi muốn ta chọn ngươi!”
Không ngờ hồ ly hất tay nàng ra như vứt rác: “Việc ta hối hận nhất là lúc đó đã ngẩng đầu nhìn ngươi một cái.”
Lục Thanh Linh che miệng “khanh khách” cười: “Muội muội vẫn chưa hiểu sao? Hôm đó hắn bị nhốt trong lồng, chỉ cầu một người đưa hắn ra, đừng để bị trả về đấu thú trường.”
“Nếu có người tốt hơn ngươi có thể cứu hắn, ngươi nghĩ xem, hắn sẽ không hận ngươi sao?”
Lục Minh Nguyệt lùi lại hai bước, ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng, lộ rõ vết lệ nơi khóe mắt, nom thật thê lương.
Ngay lúc ấy, bên tai ta vang lên tiếng lầm bầm: “Ngốc.”
Ta theo phản xạ ngẩng đầu, vô tình đụng phải cằm A Nặc, hắn “xuýt” một tiếng, lập tức siết lấy cổ ta, dọa nạt: “Đừng động đậy!”
Ta bực mình xoay đầu né: “Ai bảo ngươi lên tiếng trước?”
Không biết chạm trúng dây thần kinh nào của hắn, A Nặc bỗng bật người lùi lại ba trượng.
Ta nghi hoặc ngoái lại nhìn, chỉ thấy đôi tai hắn đã biến thành tai sói, run run dưới ánh trăng.
Mượt mà mềm mại, nhìn mà muốn rua một phát.
Bắt gặp ánh mắt ta như hổ rình mồi, A Nặc lùi thêm vài bước, làu bàu: “Đúng là mấy màn tình cảm lằng nhằng vô vị, ngươi xem xong mau đi, ta còn muốn nghỉ ngơi.”
Ta không hiểu sao, lại nghe ra được chút ngượng ngùng trong lời hắn.
Ngượng ngùng?
Chỉ là nhìn màn tình cảm sướt mướt thôi mà, đến cả người sói như hắn cũng biết ngượng sao?
Thật quá sức… thuần khiết.
8
Đang lúc ta còn mải miết suy nghĩ vẩn vơ, tình hình phía trước đã đột ngột chuyển biến.
Lục Minh Nguyệt giáng cho Lục Thanh Linh một cái tát như trời giáng, khiến mặt nàng ta lập tức sưng phù, còn phun ra một ngụm máu.
Lục Thanh Linh khó tin che mặt lại:
"Ngươi dám đánh ta?"
"Ta có gì mà không dám?"
Vừa nói, Lục Minh Nguyệt vừa giơ tay định đánh tiếp, tiểu hồ ly đã kéo Lục Thanh Linh vào lòng, lấy lưng mình che chắn trước người Lục Minh Nguyệt.
"Tiểu hồ ly, ngươi thực sự thích nàng đến thế sao?"
Lục Thanh Linh chui ra khỏi lòng hắn, hai tay siết chặt lấy cổ hắn.
Khóe môi còn vương máu, nhưng sắc mặt lại đầy giễu cợt:
"Tỷ tỷ, giờ ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình thế sao? Giờ ngươi trong tộc đã chẳng còn chút địa vị nào. Hắn đi theo ngươi thì được lợi ích gì chứ?"
"Nhưng ta đã cùng hắn kết ước rồi, hắn là của ta!"
Lục Thanh Linh lại bật cười:
"Chính vì ngươi cùng hắn kết ước, nên ngươi mới mất tất cả. Ngươi đã buông bỏ chiến lực của mình, gia tộc đã đặt hết hy vọng thắng cuộc võ đấu lần này lên biểu ca rồi."
"Ngươi nghĩ, đợi biểu ca thắng rồi, phụ thân và mọi người còn dung túng ngươi được bao lâu?"
"Đến lúc đó, nếu ta cầu xin phụ thân để ngươi đoạn ước, đem tiểu hồ ly về làm của ta, thì cũng không phải chuyện không thể đâu nhỉ?"
Lục Minh Nguyệt liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
"Không thể nào… Phụ thân sẽ không tàn nhẫn đến vậy đâu!"
"Đoạn ước cần chủ nhân móc ra nửa trái tim, ta sẽ chết mất!"
"Vậy thì đi chết đi!" — Tiểu hồ ly nhe răng cười lạnh, hung hăng phun ra câu ấy.
Rồi hắn liền nắm tay Lục Thanh Linh, thong dong rời đi, để mặc Lục Minh Nguyệt thất hồn lạc phách đứng yên tại chỗ.
Lúc này, A Nặc lại bước đến đứng sau lưng ta.
Hắn hơi bất mãn nhìn Lục Minh Nguyệt đang chắn ngay lối đi:
"Nàng ta định cứ đứng ngốc ra đó đến bao giờ?"
Ta nhìn bóng dáng bất động của Lục Minh Nguyệt, trong lòng biết nàng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ thế đâu.
Hận thù sẽ khiến nàng trở nên càng ích kỷ và đáng sợ, điều đó đời trước ta đã nếm đủ rồi.
"Rất có thể, ta sẽ gặp lại nàng ta trên đài võ đấu."
A Nặc kinh ngạc:
"Nàng ta chẳng phải đã sớm bỏ cuộc rồi sao?"
Ta xoa đầu hắn:
"Nàng ta đã bao giờ bỏ đâu? Mục tiêu của nàng ta chẳng phải luôn là tiểu hồ ly đó sao?"
"Muốn cướp lại hắn, nàng ta sẽ không từ bỏ đâu."
A Nặc lùi ra xa, đôi tai lại biến thành tai sói.
Lúc này ta mới phát hiện, mỗi khi hắn lộ tai sói thì mặt sẽ đỏ, khiến vết sẹo trên mặt trông cũng bớt dữ tợn đi nhiều.
"Con người thật phức tạp, đặc biệt là lòng dạ nữ nhân!"
Hắn hằn học nói, ta nhìn lại thấy hơi đáng yêu.
Hắn dường như chẳng hề thay đổi so với đời trước.
Chính trực, thiện lương, trước sau như một.
Cảm giác tim đập lại bắt đầu khác thường, ta lập tức dời mắt, kéo A Nặc chui vào bụi cỏ ven đường.
Hắn căng thẳng khẽ la:
"Nàng làm gì vậy, ta… ta không phải loại dễ dãi đâu nhé!"
"Im miệng!" — Ta liếc nhìn về sau, may mà Lục Minh Nguyệt còn chìm trong mớ suy nghĩ của mình, chưa phát hiện ra gì.
"Ngốc, ở đây có đường nhỏ quay về, chẳng lẽ ngươi muốn đứng chờ đến sáng cùng nàng ta?"
9
Sáng hôm sau, ta liền thấy Lục Minh Nguyệt đang âm thầm vượt chướng ngại trong võ trường.
Dường như nàng ta đã quyết tâm liều mạng, trên mặt trên người chi chít vết xước rớm máu nhưng vẫn không dừng lại.
Xung quanh sớm đã vây một đám người trong tộc cùng thú ước của họ.
Lúc này đang chỉ trỏ bàn tán.
"Lục Minh Nguyệt bị gì vậy? Sao lại quay về luyện tập rồi?"
"Các ngươi chưa nghe sao? Lần này trong đại hội võ đấu, vị đại sư ẩn cư trong núi đưa ra một gốc Hoán Nhan Thảo có thể cải biến dung mạo. Nàng ta nhất định vì cái này mà đến!"
Ta chợt nhớ ra — đời trước, sau khi thắng cuộc, chính Lục Minh Nguyệt đoạt được Hoán Nhan Thảo, cải đổi diện mạo.
Lúc ấy, tiểu hồ ly đã nhìn nàng ta rồi cảm thán:
"Giá như từ đầu nàng đã trông thế này thì tốt biết mấy."
Chính câu đó khiến trong lòng Lục Minh Nguyệt dấy lên nuối tiếc, càng oán ta vì đã từng khuyên nàng từ bỏ.
Nếu lúc ấy nàng kết ước với tiểu hồ ly, lại cải dung nhan, chắc chắn có thể sống bên nhau như đôi chim liền cánh.
Ta còn đang nghĩ, xung quanh lại vang lên tiếng nghị luận:
"Nhưng bây giờ nàng ta đâu còn chiến lực như xưa nữa."
"Đúng vậy, ngươi xem, bây giờ đi qua vòng lửa to thế kia còn bị lửa táp bỏng, ngày trước nàng ta còn xuyên qua vòng nhỏ nhất mà chẳng sứt mẻ gì."
"Thú ước còn phải tổng hợp chiến lực nữa, con hồ ly kia ngoài sắc ra thì chẳng giúp được gì, chỉ kéo nàng ta xuống thôi."
"…"
Hình như Lục Minh Nguyệt cũng nghe thấy lời ấy, phân tâm một chút, lúc vượt trận đao thì chân bị lưỡi dao cắt một đường sâu, máu chảy ròng ròng.
Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau, mọi người xung quanh đồng loạt hít khí lạnh.
Lục Minh Nguyệt cắn môi, nước mắt đảo quanh trong mắt mà không rơi xuống, đến khi ngẩng đầu thấy ta, nàng mới đáng thương giơ tay về phía ta:
"Tuyết Liên, ngươi đến rồi."
Thế nhưng khi ta bước đến nắm tay nàng, nàng lại oán hận oán trách:
"Hồi đó sao ngươi không ngăn ta chứ?"
Ta cau mày, nàng chẳng để ý, vẫn lải nhải không ngừng:
"Tiểu hồ ly căn bản không thích ta, lòng hắn là đá, ta làm bao nhiêu vì hắn, hắn vẫn cứ dễ dàng vứt bỏ ta để lăn lộn với con tiện nhân Lục Thanh Linh kia!"
"Ngươi biết không? Trước đây ở đấu thú trường, chín đuôi của hắn bị chặt mất một, là ta bất chấp gia quy, lén vào thánh địa trộm Lam Tuyết Thảo giúp hắn mọc lại."
"Khi ta bị phụ thân phong bế nội lực, dùng roi có móc đánh đủ một trăm linh tám roi, hắn lại đang vui vẻ trên giường cùng Lục Thanh Linh."
"Tuyết Liên, ta hận, ta thật sự hận! Vì sao ngươi không cản ta, vì sao?"
Nghe đến đây, ta không thể nhịn thêm.
Vì sao ta không cản nàng?
Bởi vì ta từng cản rồi, nhưng cuối cùng ta nhận được gì?
Trong lòng Lục Minh Nguyệt, quan trọng nhất mãi chỉ là cảm xúc của bản thân nàng.
Còn ta, chỉ là một người hầu nàng gọi thì đến, bảo thì đi.
Dù ta thuận hay nghịch, một khi nàng gặp trắc trở, người bị đổ lỗi đầu tiên luôn là ta.
"Lời ta nói, lại quan trọng đến vậy sao?"
Ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, khiến nàng có chút chột dạ né tránh, rồi phản bác:
"Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, sao lại không quan trọng?"
Ta cười khẽ:
"Đã vậy thì, Minh Nguyệt, ta thấy với thực lực hiện tại của ngươi không thích hợp tham gia võ đấu đâu, ta lo ngươi sẽ bị thương đấy."
"Vậy thì… ngươi sẽ từ bỏ sao?"
Lục Minh Nguyệt ngây người, hồi lâu không nói nên lời.
Ta đã thản nhiên đứng thẳng, rời khỏi chỗ nàng.
Nàng đột nhiên bừng tỉnh, phát điên định lao tới chất vấn, nhưng chân bị thương khiến nàng ngã quỵ ngay trước chân ta.
"Ngươi cũng phản bội ta sao? Một con hầu gái nho nhỏ mà cũng muốn sai khiến ta?"
Ta quay đầu nhìn nàng, không đáp, mà nói với A Nặc:
"Thấy chưa, ta đã nói nàng ta sẽ không từ bỏ mà."
"Con người ấy, lòng tham thì nhiều, muốn cái này muốn cái kia, cuối cùng tay trắng vẫn hoàn trắng tay."
A Nặc nhìn thoáng qua Lục Minh Nguyệt, khẽ gật đầu:
"Ta hiểu. Cá và tay gấu chẳng thể cùng lúc có được."
"Ngươi!" — Lục Minh Nguyệt phẫn nộ chỉ vào ta:
"Ngươi dám cùng ta quyết đấu một trận không?"
Ta còn chưa lên tiếng, xung quanh đã vang lên một tràng cười chế giễu.
"Trước đây Tuyết Liên cứ bám theo Lục Minh Nguyệt, ai ngờ chiến lực lại mạnh đến vậy."
"Giờ Lục Minh Nguyệt mà đấu với nàng ấy, không biết trụ nổi mấy phút?"
"Ta cược một khắc."
"Nào có lâu vậy, ta từng đấu với Tuyết Liên mà chỉ trụ được tám phút, ta và thú ước cùng ra tay còn thua, huống chi Lục Minh Nguyệt giờ lại nửa tàn phế?"
"Chậc, thật mong chờ đến ngày nữ hầu giẫm lên thiên kim tiểu thư đấy!"
"…"
Lục Minh Nguyệt trừng mắt không dám tin, như thể rất sốc khi biết ta lại được đám võ giả này kính trọng đến thế.
"Sao có thể?"
Có người đáp trả:
"Ngươi đã bao lâu không nhìn thấy Tuyết Liên luyện tập rồi?"
"Nhưng mà…"
"Được thôi." — Ta mỉm cười cắt ngang, liếc nhìn chân nàng:
"Vậy thì hẹn gặp trên đài võ đấu."