Tuyết Liên Trùng Sinh Ký

Chương 3



10

 

Sau đó một thời gian, ta vẫn duy trì cường độ huấn luyện cao ngất mỗi ngày, còn Lục Minh Nguyệt thì chẳng biết đã đi đâu, không còn xuất hiện ở thao trường nữa.

 


Hôm ấy, ta luyện đến rã rời, A Nặc đã về trước để sắc thuốc hoạt huyết tiêu bầm cho ta.

 

Vừa bước ra khỏi thao trường, một thú nhân bỗng chặn đường ta lại.


Ta ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với gương mặt tuấn tú của tiểu hồ ly.

“Hắn đến tìm ta làm gì?”

 

“Ta có thể đi theo nàng không?” Hắn phóng cho ta một ánh mắt đưa tình, “Ta thích nàng, muốn ở bên nàng.”

 

Ta thất kinh, vội lui hai bước giữ khoảng cách.

“Ngươi không phải thích Lục Thanh Linh sao?”

 


“Đúng vậy.” Hắn nghiêm túc gật đầu, “Nhưng ta cũng thích nàng.”


Hắn bước lên hai bước, định chạm vào mặt ta, bị ta vung tay gạt phăng, lập tức ôm tay ra vẻ oan ức.

 


“Nàng không thích ta sao?”

Ta vội vàng gật đầu.

 

Hắn chau mày, “Nhưng chẳng phải nàng chê tên người sói kia xấu xí nên mới không kết ước với hắn sao?”

 


“Chẳng lẽ ta cũng không đủ đẹp?”

 

Ta dở khóc dở cười, nhưng rồi lập tức phản ứng lại, hỏi ngược:

“Vậy tại sao ngươi lại thích ta?”

 


“Nàng mạnh, lại xinh đẹp, là người có chỉ số tổng hợp cao nhất mà ta từng gặp.”

 

“Nhưng ngươi đã có bạn kết ước rồi, sao còn muốn ở bên ta?”

 

“Nàng nói con nhỏ xấu xí kia sao?” Hắn bĩu môi khinh thường, “Ta sắp giải ước với ả rồi, Lục Thanh Linh sẽ giúp ta lo liệu ổn thỏa.”

 

Vừa dứt lời, lùm cây phía xa khẽ lay động, một vạt áo mờ mờ lay theo gió đêm.

 


Ta nheo mắt, không vạch trần Lục Minh Nguyệt đang rình rập kia, chỉ tiếp tục hỏi:

“Vậy ngươi không định ở bên Lục Thanh Linh sao? Sao lại chọn ta?”

 

Tiểu hồ ly lập tức muốn lại gần, ta giơ tay ra hiệu, hắn mới chịu dừng bước.

 

Thật ra hắn đúng là có bề ngoài bắt mắt, lại biết cách dụ dỗ, bảo sao các nữ nhân đều bị hắn mê hoặc, chỉ là… ta không nằm trong số đó.

 

“Nàng ấy tuy đẹp, nhưng gia tộc nàng sẽ không chấp nhận ta. Nên ta cần tìm một người có thể che chở ta, lại không quản thúc ta.”

 


“Nàng yên tâm, đến lúc đó, người ta yêu nhất nhất định sẽ là nàng. Tuy nhiên, ta cũng không thể hứa là sẽ toàn tâm toàn ý với nàng, tất nhiên nàng cũng có thể tiếp tục nuôi sói hay rắn gì đó của nàng.”

 

Lần này thì ta thật sự sững sờ.

Thì ra kiếp trước hắn và Lục Thanh Linh hòa hợp như thế là vì bản chất họ giống nhau — đều là loại người chơi bời không ràng buộc?

 

“Tiếc là, ta đã có thú nhân mình thích rồi.” Ta kiên quyết từ chối.

 

 

“Là con sói xấu xí kia?”

 

Ta cau mày: “Hắn không xấu, mà còn rất mạnh.”

 

Dứt lời, ta không phí lời thêm, tránh khỏi tay hắn rồi đi về hướng nhà.

 


Khi lướt qua lùm cây kia, ta dừng bước, nhẹ giọng cảm thán:

“Thứ ngươi theo đuổi, hóa ra lại là một trò cười.”

 

Mà điều Lục Minh Nguyệt không biết, chính là lời ta nói… không chỉ dành cho kiếp này, mà cả kiếp trước.

 


11

 


Ngày thi võ đấu cuối cùng cũng tới.

Ta một mình đứng giữa hàng ngũ thí sinh, vì A Nặc chưa kết ước với ta nên không thể cùng ta ra trận.

 

Những người khác đều mang theo thú nhân kết ước của mình, duy chỉ có một người giống ta — Lục Minh Nguyệt.

Nàng không hề cúi đầu, ánh mắt kiên định, hệt như đã lột xác thành người khác.

 

Nghe nói nàng từng vào tử địa của gia tộc để tu luyện, nhờ vậy sức mạnh được tăng vọt, khôi phục lại sức chiến đấu năm xưa.

 

Xung quanh ta cũng có người bàn tán:

“Tử địa là nơi hung hiểm bậc nhất trong tộc, kẻ thường bước vào coi như đã chôn xác. Không ngờ nàng ta dám đặt cược tính mạng.”

 


“Nghe nói sau khi ra khỏi đó, nàng từng tỉ thí với Lục Minh, chỉ ba chiêu đã kẹp được cổ hắn. Gia chủ lại đặt hết kỳ vọng chiến thắng vào nàng rồi.”

 

“Quả là thiên tài dị bẩm. Từ trước đến nay chưa từng nghe có ai thoát khỏi ảnh hưởng của thú nhân kết ước cả.”

 


“Chỉ mong đừng gặp nàng ta trước trận chung kết.”

 

Nghe tiếng bàn tán, ta nhìn về phía trước, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Lục Minh Nguyệt.

 

Trong mắt nàng tràn đầy căm hận, y như ánh mắt đời trước khi nàng hạ lệnh ném ta vào trường thú chiến.

Ta chỉ cười khẽ, không hề nao núng.

 

Nàng mạnh, nhưng ta bây giờ cũng chẳng còn yếu kém.

Ta tin tưởng chính mình — nên không có gì phải sợ cả.

 

 

12

 

Không biết có phải trời cũng muốn chứng kiến kết cục giữa ta và nàng hay không —

Trận đầu tiên, lá thăm rút trúng ta và nàng.

 

Cả hai cùng bước lên võ đài. Lục Minh Nguyệt cười mỉa mai:

“Tuyết Liên, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi mãi mãi chỉ là cái đuôi vô hình sau lưng ta mà thôi.”

 


“Chờ ta lấy được Hoán Nhan thảo, tiểu hồ ly nhất định sẽ yêu ta đến chết đi sống lại!”

 

Ta lắc đầu bật cười, đến nước này mà nàng vẫn còn mộng tưởng yêu đương.

 

Nàng rõ ràng đã nghe cuộc đối thoại giữa ta và tiểu hồ ly, biết rõ bản tính hắn lăng nhăng, vậy mà vẫn đặt hết hy vọng vào hắn.

Thật nực cười.

 

Hơn nữa, kiếp này, muốn lấy được Hoán Nhan thảo… đâu còn dễ như trước.

 

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vừa vang lên, ta đã xông lên như điện xẹt, tay vung cặp đoản đao, tốc độ nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng.

 

Dù cố chắn lại, nhưng chỉ mấy chiêu đã bị ta rạch đầy vết thương.

 

Vài chiêu qua lại, nàng càng lúc càng bị thương nặng, còn ta thì vẫn nguyên vẹn.

“Sao có thể! Rõ ràng ta đã hồi phục gần như toàn bộ sức mạnh!”

 

Ta cười đáp: “Có lẽ ngươi quên một câu: cần cù bù thông minh. Chỉ là… ta vốn cũng chẳng ngu gì.”

 

Ta tiếp tục tấn công, thân pháp quỷ dị khiến ta luôn chiếm thế chủ động.

 

Nhưng không bao lâu sau, ta đột nhiên cảm thấy nội lực ngưng trệ.

 


Từng đòn ra chiêu trở nên chậm chạp, sơ hở cũng dần nhiều hơn.

Đến khi bị đá trúng ngực, ta phun ra một ngụm máu tươi.

 

Mà nàng lại chẳng buông tha, nhanh chóng lao tới, vung đại đao chém xuống.

“Cảm giác của Mê Hồn thảo thế nào?”

 

Ta vừa đỡ được chiêu ấy thì câu nói độc địa ấy cũng vang đến tai.

 


Thì ra… nàng tìm được Mê Hồn thảo trong tử địa — thứ vốn đã tuyệt chủng từ lâu.

 


Loại thảo này không màu không mùi, sau khi nghiền nát sẽ khiến người hít vào bị ức chế nội lực, càng vận công càng nghẽn mạch.

 

Chỉ có kẻ đã dùng hoa phụ sinh đi kèm mới không bị ảnh hưởng.


Đòn đánh của nàng ngày một ác liệt, còn ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.

 

Tiếng bàn tán bên ngoài cũng dần rộ lên:

“Quả nhiên, thiên phú vẫn là thứ quyết định tất cả.”

 


“Cũng đúng thôi, cứ tưởng Tuyết Liên sẽ thắng, nào ngờ lại yếu thế như vậy.”

 


“Xem ra lần này ngôi vị thủ lĩnh lại rơi vào tay Lục Minh Nguyệt rồi.”

 

13


Ta không cam tâm. Không cam tâm vì mình đã nỗ lực đến vậy mà vẫn thất bại.

 


Thế nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, mỗi lúc một rã rời, đến nhấc tay cũng khó khăn, mồ hôi đầm đìa khắp trán.

 

Đúng lúc ấy, A Nặc bất ngờ lao tới mép võ đài, lớn tiếng hét lên:

“Lập khế ước đi! Mau kết khế với ta!”


Ta kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng vẫn chần chừ không nhúc nhích: “Nhưng mà…”

 

“Đừng 'nhưng mà' nữa!” Hắn đưa tay lau máu tim bên miệng ta rồi quệt lên giữa trán mình, giục giã: “Mau niệm chú đi!”

 

Ta vẫn chưa động đậy. Bởi rõ ràng trước trận đấu, ta đã hỏi hắn một lần: bây giờ có thể lập khế ước với ta chưa?

Hắn chỉ đáp hai chữ: “Không muốn.”

 

Vậy thì tại sao bây giờ lại muốn?

Chỉ vì ta sắp chết sao?

 

“A Liên!”

Trong tiếng hét xé họng của A Nặc, lưỡi đao cong của Lục Minh Nguyệt chém mạnh lên lưng ta, để lại một vết thương dài toạc, máu thịt lộ ra rùng rợn.

 

“Ta muốn! Ta thích nàng, Tuyết Liên!” A Nặc lao đến trước mặt ta, nước mắt rơi khỏi khóe mắt kiên cường trước giờ luôn lạnh lùng ấy, “Ta xin nàng, kết khế với ta được không? Ta van nàng đấy.”

 

Ta vẫn lắc đầu, “Không cần. Ngươi không cần thương hại ta. Kết cục này, với ta mà nói, cũng là giải thoát. Ta chết rồi, ngươi cũng sẽ được tự do.”


Hắn điên cuồng lắc đầu: “Ta thật lòng thích nàng! Ta không lừa nàng! Trước đây ta không muốn, chỉ vì không biết nàng có thực sự thích ta, hay chỉ vì ta mạnh mà muốn lợi dụng.”

 

“Ta sai rồi… ta sai thật rồi. Ta xin nàng, mau kết khế đi, được không?”

 


“Thì ra, đêm đó… ngươi cũng…”


“Đúng, ta cũng có mặt. Ta đã nghe được tất cả cuộc trò chuyện giữa nàng và con hồ ly đó — nàng nói, vì ta mạnh nên mới thích ta.”

 

Ta thở dài một tiếng, cố gắng vươn tay chạm nhẹ lên mặt hắn.

“Sức mạnh cũng là một phần con người ngươi. Tất cả những gì tạo nên ngươi của hiện tại, ta đều thích. Ta thích sức mạnh ấy… và cũng thích chính con người ngươi.”

 

Hắn ngẩn người nhìn ta, nước mắt ngừng rơi.


Đến khi Lục Minh Nguyệt lại vung đao, lần này nhắm thẳng đầu ta, hắn mới bừng tỉnh, hét lên:

“Mau niệm chú!”

 

Ta dồn toàn bộ sức lực, lăn người tránh khỏi lưỡi đao ấy, miệng bắt đầu niệm chú kết khế.

 

Chẳng bao lâu sau, ta cảm nhận rõ ràng khế ước đã hình thành trong cơ thể, và A Nặc cũng lập tức nhảy lên võ đài.

Giờ đây, hắn là thú nhân kết ước của ta, kết giới kia đã không còn hiệu lực với hắn nữa.

 

Hắn đút cho ta một viên đan dược, rồi đỡ ta dậy:

“Nàng còn ổn chứ?”

 

Ta cười đáp: “Ta chỉ có thể xuất thêm năm chiêu nữa thôi.”

 

Hắn cũng cười: “Năm chiêu là đủ!”

 

Sau năm chiêu, Lục Minh Nguyệt ngã xuống võ đài trong vẻ bàng hoàng.

 


Nàng nhìn con dao găm đang ép sát ngực mình, vẫn không thể tin nổi:

“Sao… có thể chứ?”

 

“Bởi vì thế giới này vốn dĩ như vậy.”

 

“Sức mạnh của một người, vĩnh viễn không bằng sức mạnh của hai người.”

 

 

14


Sau trận với Lục Minh Nguyệt, không ai có thể trụ nổi mười chiêu khi đối đầu với ta và A Nặc.

 


Con đường thăng cấp của chúng ta thuận buồm xuôi gió, rất nhanh đã giành được chiến thắng cuối cùng.

 

Khoảnh khắc đoạt được Hoán Nhan thảo, ta vui mừng khôn xiết, lập tức đưa nó cho A Nặc.

 

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc:

“Nàng ấy lại đưa bảo vật quý như vậy cho một thú nhân sao?”

 

Họ thật sự không thể hiểu nổi.

 

Bởi ở thế giới này, dù thú nhân có trở thành bạn đời của nhân tộc, địa vị của họ vẫn luôn thấp hơn một bậc.

 

Chức năng duy nhất, chỉ là nâng cao sức mạnh của nhân tộc mà thôi.

Vậy nên không ai xem họ là người bình đẳng cả.

 

Nhưng trong lòng ta, A Nặc là người sẽ đồng hành cùng ta suốt đời.

 


Hơn nữa, nếu không có hắn, sao ta có thể giành được Hoán Nhan thảo?

 

Vậy mà A Nặc lại không nhận.

 

Hắn đưa tay chạm lên vết sẹo trên mặt mình, nói:

“Trước kia, ta từng luôn tìm cách xóa bỏ vết sẹo này. Ta nghĩ nếu không còn nó nữa, có lẽ sẽ có người thật sự thích ta.”

 

“Nhưng bây giờ, ta đã hiểu — ta không cần thay đổi gì nữa.”

 

“Giống như nàng đã nói… nàng thích tất cả những gì tạo nên ta hiện tại. Thế thì còn cần thay đổi gì nữa đâu?”

 

Ta cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Ngươi nói đúng.”

 

“Vậy thảo này thì sao?”

 

Ta buông thõng: “Vứt đi?”

 

Hắn cũng bật cười: “Vứt thì vứt!”

 

Ta vừa ném Hoán Nhan thảo ra, lập tức có vô số người lao đến tranh đoạt.

Cuối cùng, lại bị Lục Minh Nguyệt giành được.

 

Nàng như phát cuồng, giơ cao Hoán Nhan thảo cười lớn:

“Ta có thể trở nên xinh đẹp rồi! Ta có thể trở nên xinh đẹp rồi!”

 

Ta lạnh lùng nhìn nàng nuốt thảo dược vào, gương mặt tròn trĩnh ban đầu bắt đầu biến hóa, lúc thì giống Lục Thanh Linh, lúc thì giống ta.

Dọa ta sợ đến nỗi ôm chặt lấy cánh tay A Nặc.

 

Thì ra, nàng muốn biến thành dáng vẻ mà con hồ ly kia yêu thích?

 

Nhưng sở thích của hắn biến đổi xoành xoạch, nàng sao có thể theo kịp mãi được?

 

Không bao lâu sau, giữa bao ánh mắt chờ đợi, gương mặt nàng cũng dần định hình.


“Cái gì vậy? Sao lại xấu hơn?”

 

“Trời ơi, nàng ta dùng Hoán Nhan thảo để biến thành cái dạng này á?”

 

Ta chăm chú nhìn gương mặt mới của Lục Minh Nguyệt.

Đôi mắt giống Lục Thanh Linh, sống mũi giống ta, miệng lại giống Lục Thanh Linh, nhưng đường nét khuôn mặt thì giống ta.

 

Nhưng ta và Lục Thanh Linh vốn là hai kiểu khác biệt — một người đậm nét, một người thanh tú.

 

Ghép lung tung như vậy, không khác gì gương mặt lỗi, còn chẳng bằng khuôn mặt cũ của nàng.

 

Vậy mà Lục Minh Nguyệt lại vuốt mặt đầy sung sướng:

“Ta đẹp rồi! Cuối cùng ta cũng đẹp rồi!”

 

“Tiểu hồ ly, ta không còn xấu nữa! Ngươi thích ta một chút có được không?”


Nói rồi, nàng chạy đi — chắc là tìm con hồ ly kia.


A Nặc vốn hiền lành, không hiểu những rắc rối lắt léo, liền cảm thán:

“Trông cũng có chút đáng thương thật…”

 

Ta liếc hắn một cái, răn dạy: “Kẻ đáng thương, ắt có chỗ đáng hận!”

Hắn vội gật đầu: “Từ nay nàng nói gì, ta nghe nấy.”

 

Ta nhón chân, chạm tay lên tai hắn, cười ranh mãnh:

“Vậy thì… cho ta chạm vào tai sói của ngươi được không?”

 

Mặt A Nặc đỏ bừng trong tích tắc, đôi tai sói không kìm được mà hiện ra.

 

Ta xoa xoa cảm giác mềm mại ấy, lòng thầm cảm thán —

Quả nhiên sướng tay y như ta tưởng tượng!

Chương trước
Loading...