"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vì Người, Ta Diệt Ma Thần
Chương 2
Yêu tộc và yêu thú là hai khái niệm khác nhau.
Yêu thú chưa mở linh trí, đều giữ nguyên thú hình, thường bị dùng để luyện đan, chế pháp khí, làm tọa kỵ, hoặc làm binh khí sai khiến.
Còn yêu tộc, là chủng tộc cao hơn yêu thú, mang đặc điểm thú loại nhưng hình thái gần giống người, đã khai linh trí, cũng có linh căn, tu luyện như tu sĩ nhân tộc.
Tuy tu hành khó hơn, nhưng cùng cảnh giới, yêu tộc thường mạnh hơn nhân tộc, chắc bởi thân thể họ vượt trội.
Yêu thú thì ba giới đều có, không thuộc quyền quản lý riêng ai, trừ phi có người thuần dưỡng.
Nhưng ai lại tới cái nơi chim không thèm ghé này để nuôi yêu thú chứ!
“Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi.” Ta kéo khóe miệng, giải thích, “Chỉ luận bàn một chút.”
“Luận bàn gì! Ngươi xem ngươi biến con Bạch ta nuôi thành ra cái dạng gì!”
Sau lưng hắn, tùy tùng áo xanh dắt tới một con sói băng cụp tai.
Vừa thấy ta, con sói liền dựng đồng tử, toàn thân run rẩy, đuôi kẹp chặt.
Tùy tùng áo xanh thấy vậy, ôm chặt con sói, khóc lóc:
“Thiếu chủ, ngài phải đòi lại công bằng cho Bạch! Nó mới trưởng thành, vậy mà bị nữ nhân này cạo trọc, sói cái trong sân đều chê! Sau này nó tìm bạn đời thế nào đây!”
Ta lặng lẽ tháo khăn quàng cổ mới đan, chột dạ nhìn thiếu niên tai sói trước mặt.
Tùy tùng gọi hắn là thiếu chủ?
Xem ra là người sói tộc?
“Bắt nạt thì bắt nạt, cho sư tỷ ta luyện tay là phúc của nó. Huống hồ là các ngươi tự thả thú chạy lung tung, trách được ai?”
Rèm cửa hé lên, Thẩm Hành Thứ bưng than trở về, cười mỉm nhưng ánh mắt khinh thường, chọc bên kia tức đỏ mặt.
Hắn đúng là cha ruột của rắc rối, chẳng lẽ không thấy cả phòng toàn là khách nhân phàm thân sao?
Nếu đánh nhau thật, bọn họ chịu nổi không?
“Ha ha ha, ý sư đệ ta là… nuôi chó, à không! Nuôi sói, thì phải buộc dây, vậy mới văn minh.”
Ta cười gượng, ra hiệu cho Thẩm Hành Thứ im miệng.
Nhưng đã muộn.
Thiếu chủ sói tộc ngẩng lên nhìn hắn, mắt hẹp lại, thần sắc tối đi.
Không khí cứng ngắc.
Trà lâu im ắng, mâu thuẫn sắp bùng phát.
Ta giấu tay niệm quyết, tính xem nên dùng hộ chú nào, thì thiếu chủ sói tộc bỗng khàn giọng hỏi:
“Nàng… là sư tỷ của ngươi?”
Ánh mắt lại quay về phía ta, vô cớ nóng rực.
“Ngươi tên gì?”
Hắn hỏi, giọng gấp gáp, không vững.
Chưa đợi ta trả lời, hắn khẽ động cánh mũi, như muốn ngửi gì đó, rồi lại dừng, bực bội lẩm bẩm:
“Chưa hồi phục… không ngửi thấy… Thư Tinh… không ngửi thấy…”
Giọng hắn đứt quãng, nhỏ nhưng đủ khiến ta và Thẩm Hành Thứ đổi sắc.
Chẳng vì gì khác, hắn đã nhắc tới tên thật của ta.
Nhưng ta nào có quen ai ở yêu giới.
Ngoại trừ…
Ta thử gọi: “A Hoàng?”
Thiếu niên vẫn còn bực bội bỗng ngẩng phắt đầu, đồng tử vàng dựng thẳng, lồng ngực phập phồng.
Chữ “ngươi” nghẹn trong cổ, hắn chết chết nhìn ta.
Tuyết theo gió bay loạn, không ai mở lời thêm.
Tùy tùng áo xanh đảo mắt nhìn hai người chúng ta mấy lần, rồi ngơ ngác hỏi:
“Thiếu chủ, sao nàng gọi ngài là A Hoàng?”
A Hoàng rốt cuộc cũng không uổng công ta nuôi.
Hắn phẩy tay một cái, chuyện sói băng coi như bỏ qua.
Hậu viện trà lâu.
Rượu lẫn trà đổ vào chén sứ trắng, sóng xanh lăn tăn, hương trà quyện hương rượu, thanh mát mà say lòng.
“Nào, nếm thử đi, trà rượu này vốn là phần ta để dành, hôm nay chia cho ngươi đấy!”
Ta cười, đẩy chén sang, A Hoàng ngẩn ngơ nhìn ta.
Tuyết đã ngừng từ lâu, trong ánh chiều, mặt ta đang dần đổi khác vì Dung Dung Đan mất hiệu lực.
Chậm rãi, mắt A Hoàng đỏ hoe, đồng tử vàng cũng sâu hơn.
Ta còn nhắc chuyện hôm trước hắn kẹp đuôi bỏ chạy, giọng không khỏi oán oán.
Dù sao cũng là chó nhỏ ta nhặt về, nuôi tận hai năm, mỗi lần xuống núi đều mua bánh bao thịt hắn thích nhất.
Vậy mà đến ngày hóa hình, hắn quay lưng chạy luôn.
Thật khiến người đau lòng.
“Tưởng ngươi ghét ta cơ.”
“Sao… sao lại thế!” A Hoàng cuống quýt, “Ta sao có thể ghét ngươi!”
“Thế sao trước kia chạy?”
Hắn đỏ bừng mặt: “Ngươi… ngươi nuôi ta mập quá, ta sợ hóa hình rồi ngươi sẽ không thích…”
“Hả?”
Ta dở khóc dở cười.
Không ngờ sự thật lại như vậy.
“Ngươi sĩ diện cũng nặng quá rồi đấy!”
Khúc mắc gỡ bỏ, bầu không khí nóng lên.
Rượu trong bình rót hết lượt này tới lượt khác.
Cho đến khi giọt cuối cùng cũng vào bụng cả hai.
A Hoàng say, chỉ ngây ngô nhìn ta cười:
“Tốt quá… ngươi còn sống… ngươi còn sống…”
“Thư Tinh, ta vui lắm.”
Có lẽ vì men rượu, ánh mắt hắn nhìn ta ướt át, khiến ta nhớ lại ngày trước.
Vô thức, ta đưa tay định xoa đầu hắn.
Nhưng nửa chừng, gió lạnh tạt tới, ta sực tỉnh.
Trước mặt ta lúc này là thiếu chủ sói tộc Thương Gia, mắt vàng tóc bạc, chứ không phải A Hoàng của ta.
Ta dừng tay, vừa định rút lại, thì hắn đã chống bàn, nghiêng người tới, cẩn trọng đưa đầu vào dưới lòng bàn tay ta.
Lòng ta chợt mềm đi.
Đồ ngốc này… ngốc đến đáng yêu.
Thôi, coi như ta say rồi.
Giây phút này, hắn không phải Thương Gia, chỉ là A Hoàng của ta.
Ta buông tay, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc hắn.
A Hoàng say gục, ta vốn định gọi tùy tùng vào đưa hắn về.
Nhưng vừa đứng dậy, từ chỗ tối đã có một bóng người lao tới.
Hai tay ta bị ghì chặt vào khung cửa.
Là mùi rượu nồng, là hơi thở dồn dập, và là đôi mắt đen hơn cả đêm tối.
Giây lát ngẩn ra, ta lập tức nổi giận:
“Thẩm Hành Thứ!”
Chưa kịp mắng, một giọt nước mắt đã rơi từ mắt hắn xuống má ta.
“Sư tỷ, vì sao?”
“Ngươi có thể quan tâm sư tôn, trêu chọc sư huynh, thương yêu tiểu thú cưng. Ngươi nói cười với họ, không né tránh họ, không giấu họ điều gì.”
“Chỉ riêng ta, chỉ ta… ngươi coi như ôn dịch.”
“Ngươi tránh ta, sợ ta…”
Ta sững sờ.
Vì hệ thống từng nói với ta, Thẩm Hành Thứ tương lai sẽ hắc hóa thành phản diện, giết người vô số, sa vào ma đạo.
Hắn sẽ hủy diệt thế giới này.
Nên ngay từ đầu, ta đã có thành kiến và chống cự hắn.
“Sư tỷ.”
“Đừng đối xử với ta như vậy nữa… ta cầu ngươi.”
Hắn trượt xuống, quỳ ngồi, rồi ôm lấy eo ta.
Ta chưa từng thấy Thẩm Hành Thứ thế này — yếu đuối, nhạy cảm, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.
“Sư tỷ, ta đang thay đổi, đừng sợ ta nữa… được không?”
Ta nhìn cái đầu đang tựa nơi thắt lưng mình, tâm trạng rối bời.
Cuối cùng, chỉ thở dài, chậm rãi đặt tay lên đỉnh đầu hắn.
“Vậy sau này nhớ làm nhiều việc thiện.”
Gió đêm lùa qua khe cửa.
Lâu lắm, mới nghe tiếng thở đều đều, mỏng nhẹ vang lên.
Sau khi nhận ra nhau, Thương Gia ngày nào cũng tới.
Ban đầu, hắn cũng muốn giống Thẩm Hành Thứ, ra đại sảnh bưng trà chạy bàn.
Nhưng tiểu tùy tùng của hắn lập tức lao tới, trượt quỳ một cú, nước mắt nước mũi tèm lem ôm chặt chân hắn, khóc rống:
“Thiếu chủ, sao ngài có thể làm việc này được! Ngài là thiếu chủ mà!”
Tiểu tùy tùng ấy tên Bất Ngôn, khóc thì khóc mãi không dứt.
Thương Gia bị khóc đến bất đắc dĩ, đành gọi một ấm trà đắt nhất, ngồi xuống bàn gần cửa nhất.
Ngẩng đầu lên là có thể thấy ta đang tính sổ ở quầy.
Khách trong trà quán đi hết, Thương Gia đỏ mặt hỏi xin rượu:
“Bình Túy Nhi Kim lần trước… còn không?”
Thẩm Hành Thứ “bộp” một tiếng ném chiếc khăn lau xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm:
“Trà quán thì làm gì có rượu bán cho ngươi.”
“Trời tuyết đường trơn, khuyên ngươi sớm về, kẻo tối tăm mắt mũi, ngã va vào đâu lại khổ.”
Thương Gia chẳng thèm để ý, chỉ chờ mong nhìn ta.
Sau lưng hình như còn có cái đuôi đang ve vẩy.
Chưa kịp để ta trả lời, Thẩm Hành Thứ đã bước tới, dùng linh lực hất văng cả hắn lẫn tùy tùng ra ngoài.
“Thẩm Hành Thứ!”
Thương Gia phủi tuyết trên người, mắt trợn đỏ ngầu.
Còn ở Vô Tương Phong, hai người này vốn đã không hợp nhau.
Giờ thì mối quan hệ càng tệ hại đến mức cực điểm.
Thấy sắp đánh nhau, ta vội bước ra giảng hòa:
“Thôi thôi, đừng cãi nữa.”
Cuộc sống phiền não này!
Ta vốn tới đây để dưỡng già, sao giờ lại giống như đang làm cô giáo trông trẻ ở nhà trẻ thế này.
Năm nay tuyết rơi dày đặc lạ thường.
Tháng Mười Một, tuyết phong kín núi, người phàm bình thường chẳng thể lên nổi.
Việc buôn bán trong trà lâu cũng dần thưa thớt.
Thương Gia đi chữa mũi, cũng không ở đây.
Phần lớn thời gian, trong trà lâu chỉ còn ta và Thẩm Hành Thứ.
Hắn thì lại vui vẻ ra mặt.
Ngày nào cũng lau bàn quét dọn không sót buổi nào, hăng hái đến mức không biết còn tưởng mỗi ngày quán ta đón cả trăm vạn khách.
“Được rồi, đừng lau nữa, có khách đâu.”
Lời vừa dứt, cửa lớn khép chặt đã vang tiếng gõ.
“Cốc cốc.”
“Diệp tiền bối, ngài có ở đó không?”
Đúng là nói sao liền tới vậy.
Cực Bắc Thương Tuyết Nguyên vừa mở một tiểu bí cảnh.
Lâm chưởng môn định đưa đệ tử đi rèn luyện, nhưng đúng lúc tái phát vết thương cũ, cần tĩnh dưỡng.
Minh Châu linh mạch yếu ớt, tu sĩ khó mà tinh tiến, chỉ có thể dựa vào việc vào những bí cảnh thỉnh thoảng xuất hiện để tăng tu vi.
Đệ tử của Lâm chưởng môn đa phần ở Trúc Cơ kỳ.
Không ai hộ tống, sợ là còn chưa qua nổi tầng sương độc của Thương Tuyết Nguyên.
Dù ta và Thẩm Hành Thứ đều cố tình áp thấp tu vi, nhưng Lâm chưởng môn hiểu rõ, tu vi của chúng ta chẳng kém gì ông.
Vì thế, liền tìm tới ta cầu giúp.
“Chỉ có hai đứa, là đệ tử ưu tú nhất trong môn. Phiền Diệp tiểu hữu dẫn chúng đi mở rộng tầm mắt. Xem như tạ lễ, xin tiểu hữu nhận lấy viên Huyền Anh đan này.”
Cùng với lời nói, con hạc giấy truyền tin cúi đầu hành lễ, hai tiểu đệ tử đứng trước mặt cũng quỳ xuống, dâng lên một chiếc hộp gỗ dán niêm phong.
Ngay cả bên ngoài, giá trị của Huyền Anh đan cũng vô cùng cao, huống chi ở đây.
Lâm chưởng môn đúng là một sư tôn tốt.
Không như sư tôn ta, động một chút là phạt chép kinh, quỳ gối, đóng cửa.
Thôi thì, một bí cảnh nhỏ thôi, coi như làm việc thiện vậy.
Ta nhận lấy hộp, coi như đồng ý.
Giữa mùa đông.
Sương độc ở Thương Tuyết Nguyên càng dày.
Tầm nhìn cực thấp và cái rét thấu xương khiến chúng ta đi rất chậm.
Thẩm Hành Thứ định dùng pháp bảo rút ngắn hành trình, nhưng bị ta ngăn lại.
Ta nhìn hai tiểu đệ tử đang cố gắng bước đi phía trước, kéo Thẩm Hành Thứ lại, ghé sát tai hắn khẽ nói:
“Tu luyện vốn gian khổ, giờ ngươi giúp họ một bước lên trời, sau này họ biết làm sao?”
Thẩm Hành Thứ thuận tay nắm lấy tay ta, nghiêng đầu nhìn.
Nền tuyết trắng phản chiếu gương mặt hắn càng thêm yêu dị.
Hàng mi dày khẽ cụp, đọng mấy hạt tuyết, môi đỏ khẽ cong.
“Sư tỷ nói đúng.”
Hơi thở nóng phả lên mặt.
Lúc này ta mới nhận ra chúng ta đang đứng quá gần, giật mình nhảy tránh, kéo giãn khoảng cách, chạy vọt lên trước.
Đi đi dừng dừng suốt bảy ngày, cuối cùng cũng tới cửa bí cảnh.
Nhưng nơi này không hề nhỏ như Lâm chưởng môn nói.
Ngược lại, diện tích của nó thuộc loại rộng lớn trong các bí cảnh.
Ta dùng thần thức dò khắp một lượt, bên trong chỉ có yêu thú và linh thực cấp thấp.
Một bí cảnh bình thường, ngoài việc rộng hơn thì rất thích hợp cho người mới rèn luyện.
Ta đặt cho hai tiểu đệ tử một lá hộ tâm chú, rồi ném cho mỗi người một cây còi bạc:
“Được rồi, tự đi mà trải nghiệm, có chuyện thì thổi còi.”
Bí cảnh và thế giới bên ngoài khác biệt rõ rệt về mùa.
Ngoài kia tuyết trắng mênh mông, bên trong lại ấm áp như xuân.
Hai tiểu đệ tử đi luyện tập, ta và Thẩm Hành Thứ liền ở lại cửa bí cảnh dựng trại, chờ họ về.
Bí cảnh rộng, thời gian rèn luyện cũng kéo dài.
Bảy ngày rồi lại bảy ngày, chờ đợi đến phát chán.
Ta ngồi dưới tán cây, ngáp dài.
Thẩm Hành Thứ chỉ về hồ nước không xa, nói vừa thấy linh ngư trong đó, hỏi tối ăn cá nướng không.
Ta gật đầu, hắn liền đi bắt cá.
Nắng len qua bóng cây rậm rạp, gió nhẹ thổi qua, chẳng bao lâu ta đã khép mắt ngủ thiếp.
Còn mơ đẹp.
Mơ thấy mình tuổi già an nhàn.
Khi ta đang uống rượu, nghe hát, một nha hoàn bóp vai, một nha hoàn đấm chân, hưởng thụ đến quên trời đất, thì bị ai đó lay tỉnh.
Ta mở mắt, còn chưa kịp nổi giận, một bàn tay ấm áp đã bịt chặt miệng ta.
“Ưm!”
“Sư tỷ, yên lặng.”
Giọng Thẩm Hành Thứ trầm và gấp.
“Huyễn Lô Sâm Lâu lại xuất hiện, ngay tại đây. Không chỉ vậy, bí cảnh này còn che được thần thức của mọi người, lừa cả chúng ta.”
“Vừa nãy, ta đã chạm mặt mấy đệ tử Thiên Nhẫn Tông, may là họ không nhận ra ta.”
“Các đại tông môn và thế lực e là đều đã tới…”
Đồng tử ta co rút mạnh.
Ý gì đây?
Huyễn Lô Sâm Lâu — nơi bí ẩn trong truyền thuyết, lại xuất hiện ở bí cảnh này?
Không.
Bí cảnh này che thần thức, khiến chúng ta không phát hiện những tu sĩ khác, sao có thể là bí cảnh bình thường!
Ngay cả Thiên Nhẫn Tông không mấy tên tuổi cũng đến, thì Thanh Dương Tông lại càng chắc chắn sẽ tới.
Ta và Thẩm Hành Thứ, một người giả chết bỏ trốn, một người bị truy nã, tuyệt đối không thể để người Thanh Dương Tông nhận ra.
“Mau! Đi tìm bọn họ! Chỗ này không thể ở lâu, chúng ta phải rút thôi.”
Ta gạt tay hắn, giục giã.
Thẩm Hành Thứ vừa định gật đầu, thì một tiếng còi sắc bén phá vỡ bầu trời, vang khắp bí cảnh.
Xong rồi.
Sắc mặt ta tái nhợt.
Còi bạc ta cho họ là sư tôn tặng.
Nếu sư tôn cũng tới đây…
“Sư… sư tôn người… không đến chứ?”
Ta nhìn Thẩm Hành Thứ đầy hy vọng.
Nhưng hắn chỉ nhìn thẳng phía trước, sắc mặt bỗng trầm xuống.
Ta theo phản xạ cũng muốn quay đầu, nhưng đã bị hắn kéo áp vào lồng ngực.
Hắn xoay người, che gần hết thân ta.
Dù vậy, ta vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ bên kia hồ.
“Giờ e là không lo được cho hai người kia.”
Thẩm Hành Thứ cúi đầu, môi gần sát tai ta, thấp giọng nói.
Bàn tay phải hắn khẽ đặt lên chuôi kiếm ở hông.
“Không được!”
Ta nắm chặt vạt áo hắn, nghiến răng: “Ngươi cầm chân hắn, ta đi tìm họ. Ta uống Dung Dung Đan rồi, sẽ không ai nhận ra.”
Thẩm Hành Thứ định nói gì, nhưng ta đã siết tay.
“Không thể bỏ họ lại, ở đây có thêm nhiều tu sĩ như vậy, họ thổi còi chắc chắn là nguy cấp.”
Hắn nhìn ta, rồi như dự đoán trước, đành nhượng bộ:
“Được.”
Ngón tay thon dài khẽ chạm mi tâm ta, một đạo ẩn hành chú bao bọc quanh thân.
“Dung Dung Đan là chưa đủ, ẩn hành chú này sẽ giấu cả khí tức lẫn linh lực của ngươi.”
“Đừng dùng chiêu thức của Thanh Dương Tông, tìm được họ thì đi về lối ra phía tây, ta sẽ tới.”
Nói rồi, hắn đẩy ta vào rừng rậm phía sau.
Ta không ngoảnh lại, chạy thẳng.
Mà ta không hề biết, kẻ hắn sắp đối diện, không chỉ có một.