Vì Người, Ta Diệt Ma Thần

Chương 3




“Tội đồ Thẩm Hành Thứ, trước thì trọng thương đồng môn, sau lại cấu kết ma vực.”


“Lệnh của Thanh Dương Tông, nếu gặp, bất kể sống chết, bắt về tông!”


“Người đàn bà hắn thả đi, tám chín phần là người ma vực! Đuổi theo!”

 

“Đợi đã!”


Cố Nghiễn Bạch cắt lời đám đệ tử đang hăng máu.


“Đại sư huynh?”


“Nhược Âm, Sở Phi, hai người đi đuổi kẻ vừa bỏ chạy.”

 

Hắn khựng lại một chút, như sực nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi tối:
“Nhớ kỹ, phải bắt sống.”


“Rõ!”

 

Nhược Âm, Sở Phi vừa chuẩn bị đuổi, một luồng kiếm khí bổ ngang, cắt đứt đường đi.


Người ra chiêu khẽ nhếch môi.

 

Tuy là cười, nhưng đôi mắt đen lại tựa vực sâu không đáy, khiến người ta không dám nhìn thẳng.


“Cố Nghiễn Bạch, món nợ lần trước, hôm nay tính tiếp đi.”


Gió rít gào, ta cưỡi kiếm lướt trên tán rừng rậm, hướng thẳng về nơi vừa vang lên tiếng còi.


Còi bạc có chức năng truy tung định vị, dù thần thức bị phong tỏa cũng không ảnh hưởng đến việc ta xác định vị trí của bọn họ.


Cộng thêm ẩn hành chú của Thẩm Hành Thứ, dọc đường có thể nói là thông suốt không trở ngại.

 

Rất nhanh, ta đã tìm được người.


May mắn thay, họ không hề hấn gì.

 

“Lên đây.”
Giờ phút này ta cũng chẳng buồn che giấu, đổi sang pháp khí phi hành mới, đưa tay ra hiệu cho hai tiểu đệ tử.

 

Nhưng họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.


Gần như ngay lập tức, ta nhận ra có điều bất ổn.


Vừa định kéo giãn khoảng cách, dây leo trên cây bỗng như sống dậy, quấn chặt lấy tay chân ta.

 

Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo truyền tới tai:
“Ngươi là ai, vì sao lại có còi bạc?”

 

Cả người ta cứng đờ, chỉ thấy trời sắp diệt ta.


Một sư tôn sống một ngàn năm, trong đó tám trăm năm bế quan — vậy mà giờ đây thật sự lại xuất hiện ở đây!

 

Trong Huyễn Lô Sâm Lâu này rốt cuộc có bảo vật gì?!


Lại có thể khiến vị sư tôn sắp phi thăng của ta, đệ nhất tu sĩ Cửu Châu — Nguyên Thanh, cũng động lòng.

 

Từ sâu trong rừng, một nam tử bạch y chậm rãi bước ra.


Chỉ một cái chạm mắt đã khiến tay chân ta mềm nhũn.


Áp lực cực hạn ập đến, tránh cũng không thể tránh.

 

Ta chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở, khẽ bịa lời:
“Là… là một vị tiên tử tặng cho ta.”

 

Hắn dừng bước, mũi kiếm lạnh lẽo nâng cằm ta lên.


“Khi nào, ở đâu tặng?”


“Nửa năm trước… Hoa, Hoa Phong Châu.”

 

Ánh sáng cuối trời bị nuốt từng tấc một.


Trong không khí là mùi đất ẩm nồng.


Mây đen đè nặng, mưa gió sắp tới.


Gió cuốn lá khô xào xạc, kèm theo một tiếng cười khẽ lạnh buốt:
“Vậy sao?”

 

“Khi tặng, nàng có nói gì khác không?”


“Nàng nói mình dùng không đến, chi bằng tặng lại cho người khác, xem như làm việc thiện.”

 

Lời ta càng nói càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp hơn.


Không chỉ vì thiếu tự tin, mà còn bởi Nguyên Thanh đã đứng sát ngay trước mặt.

 

Hai tay bị dây leo treo lơ lửng, cả người ta quỳ ngồi trên đất.


Đập vào mắt là đôi giày trắng như trăng, lát sau, chủ nhân đôi giày khẽ ngồi xuống, bóp lấy mặt ta, buộc ta phải ngẩng đầu.

 

Không kịp phòng bị.


Ta liền đối diện với đôi mắt đầy băng sương, không khỏi rùng mình.

 

“Đã đến đường đường chính chính, đạo hữu cớ sao phải trốn tránh, không lấy chân diện mục gặp người?”

 

Rồi những ngón tay thon dài lập tức tách môi ta ra, một viên đan dược được đưa tới đầu lưỡi, chưa kịp nuốt đã hóa thành dòng nước chảy vào cổ họng.


Nhìn dung mạo ta biến đổi, ngón tay còn đặt nơi môi cũng siết từng chút một.

 

“Thư Tinh, đồ đệ ngoan của ta, giả chết vui lắm sao?”

 

Nhát đao treo trên cổ cuối cùng cũng rơi xuống, chém ta tan thành từng mảnh.


Hai tiểu đệ tử được thanh điểu tọa kỵ của Nguyên Thanh đưa về Tử Vũ phái.


Còn ta…

 

Nguyên Thanh chẳng phạt, cũng chẳng mắng, càng không nói sau khi mang ta về sẽ xử lý thế nào.


Rất khác với hắn thường ngày.


Vốn dĩ hắn là kiểu có thưởng phạt rõ ràng, giờ không biết là vì sao.


Chẳng lẽ… định thưởng cho ta một trận lớn?

 

“Đã tìm được ngươi, thì Huyễn Lô cũng chẳng cần đi nữa.”


Hắn chỉnh lại áo choàng cho ta, hiếm hoi lộ ra một nụ cười.

 

“Sư tôn, hay là… người cứ phạt ta đi.”


“Hử?”


“Người cười kiểu này… nhìn rợn người quá.”


“…”

 

Nguyên Thanh không đưa ta đến gặp người Thanh Dương Tông, mà bọc ta kín mít, như sợ bị ai nhận ra.


Ta cảm giác có gì đó bất thường.

 

“Sư tôn?”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, bỗng hỏi:
“Thư Tinh, lời ngươi nói ở Phong Mãn Lâu trước đây… còn tính không?”

 

“Hả?”

 

Thật lòng mà nói, hắn đột nhiên hỏi vậy khiến đầu óc ta như CPU bị cháy.


Nghĩ mãi mới lờ mờ nhớ ra lúc còn công lược hắn, từng hẹn hắn ở Phong Mãn Lâu uống rượu.
Nhưng hắn đâu có tới?


Cuối cùng vẫn là ta một mình uống hết vò Tương Tư Miên đắt đỏ.

 

Phải nói, đắt cũng có cái lý — chỉ là men hậu mạnh quá.


Đến cả ta, kẻ nổi tiếng tửu lượng cao, cũng bị mất trí nhớ.


Bảo sao người ta nói: Tương Tư Miên, say cả tiên nhân.

 

Ký ức dừng ở đó, phía sau hoàn toàn trống rỗng.

 

Khi ta còn đang cố nhớ lại thì phi chu của Nguyên Thanh bị chặn lại.


Trước mặt là một nhóm yêu tộc đông nghịt.

 

Dẫn đầu, một thiếu niên lưng thẳng cưỡi bạch lang, mái tóc bạc nổi bật giữa bầu trời u tối.


Không nói thì còn ra dáng, mở miệng liền đầy giọng châm chọc:
“Nguyên Thanh chân nhân, sao Huyễn Lô vừa mở mà lại chạy ra lối thoát thế?”


“Ồ, phía sau là bảo vật gì vậy? Quấn như bánh tét thế kia.”


“Ngửi mùi thấy quen quá.”

 

Thương Gia trước đó đi chữa mũi, giờ xem ra đã khỏi hẳn.


Ta lặng lẽ giữ chặt tay Nguyên Thanh đang định rút kiếm.


Dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, ta cười gượng:
“Bạn ta đấy, nể mặt chút.”
“…”


Tiếng sấm đì đùng.


Cơn mưa ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng trút xuống.

 

Giữa màn mưa, trên không trung ở trung tâm bí cảnh, Huyễn Lô Sâm Lâu dần hiện ra.


Cũng lúc này, ta mới nhớ lại đêm ở Phong Mãn Lâu.

 

Đêm ấy cũng mưa to.


Ta ngồi dưới đất, hỏi Nguyên Thanh đang đến muộn:
“Sư tôn, nếu một ngày nào đó, ta không còn là đệ tử của người, người sẽ nhận ta chứ?”

 

Nguyên Thanh đáp gì, ta đã quên.


Hỏi câu ấy vốn vì hệ thống muốn xác định có nên đổi mục tiêu công lược hay không.

 

Hôm sau tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, hệ thống đã quả quyết rằng phải đổi.


Ta còn bực bội một thời gian, nghĩ sư tôn vừa cao lãnh vừa khó công lược, nếu mãi không thành công thì ta chẳng phải có thể ở lại nơi tốt đẹp này suốt đời sao?

 

Nhưng sau đó, ngay cả đại sư huynh cũng không công lược nổi, hệ thống sốt ruột, dọa nếu còn thất bại sẽ “khai trừ” ta.


Ta hỏi “khai trừ” nghĩa là gì.


“Hừ, tức là thân xác ở nguyên thế giới của ngươi sẽ hoàn toàn chết đi, ngươi sẽ bị bỏ mặc vĩnh viễn trong thế giới nhiệm vụ này.”

 

Khi ấy ta suýt bật cười.


Nhưng bây giờ… ta cười không nổi.

 

Không dám nhìn Nguyên Thanh, ta quay mặt giả vờ ngắm cảnh.


Phía xa, vô số bạch hạc bay về Huyễn Lô, tiếng tiên âm vang vọng.


Cửa lâu từ từ mở, vô số tu sĩ lao vào, náo nhiệt chẳng kém tàu điện giờ cao điểm.

 

Ta trố mắt: “Bên trong rốt cuộc có bảo vật gì mà người ta tranh nhau như vậy?”


“Huyễn Lô Sâm Lâu là pháp khí do tiên nhân thượng cổ bỏ lại, bên trong có cơ duyên thiên đạo, gặp được thì có thể thành tựu mọi nguyện vọng.”

 

Nguyên Thanh vừa giảng giải xong, tòa lâu trắng tinh đã hóa thành đỏ máu.

 

Thương Gia khẽ chửi:
“Tòa lâu này… hình như có gì đó không đúng.”


Sắc mặt Nguyên Thanh vụt đổi.


“Đây không phải Huyễn Lô Sâm Lâu!”

 

Lời vừa dứt, mây đen tan, lộ ra bầu trời đỏ máu quái dị, ngay cả mưa rơi cũng biến thành máu.

 

Từ trong lâu vang ra tiếng kêu thảm.


Những tu sĩ chưa kịp vào lập tức bỏ chạy tán loạn.

 

Nguyên Thanh nghiêm mặt dùng phù truyền âm gọi đệ tử Thanh Dương Tông, nhưng mãi không ai đáp.

 

Khi chúng ta định thân tiến vào tìm, tiếng khóc của Nhược Âm vang lên từ bên trong:
“Sư tôn! Đại sư huynh nhập ma rồi! Hắn… hắn giết rất nhiều người, Sở Phi sư đệ chết rồi, Tâm Vân sư tỷ chết rồi… Hành Thứ sư huynh vì cứu bọn đệ, cũng sắp không trụ nổi nữa…”

 

Thật lạ lẫm…

 

Ta chết lặng nhìn chằm chằm vào phù truyền âm trong tay Nguyên Thanh.
Thẩm Hành Thứ… sắp không trụ nổi?


Sao có thể… hắn sao có thể “sắp không trụ nổi”?


Còn Cố Nghiễn Bạch… làm sao hắn có thể nhập ma?


Dù ai nhập ma cũng được, tuyệt đối không thể là Cố Nghiễn Bạch!

Chương trước Chương tiếp
Loading...