"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vì Tôi Xứng Đáng Với Hạnh Phúc
Chương 2
Khương Nguyệt Nhi rất bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, nhưng vẫn nở một nụ cười thân thiện: "Vâng, đúng vậy."
Tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới.
Mặc dù tôi và cô ta là chị em ruột, nhưng công bằng mà nói, chúng tôi trông chẳng giống nhau chút nào. Từ nhỏ tôi đã xinh đẹp hơn cô ta, nên điều đó càng khiến cô ta càng không thích tôi.
Dường như Khương Nguyệt Nhi không hề nhận ra cô bé Khương Kỳ An nhút nhát ngày xưa giờ đã trở thành cô tiểu thư nhà giàu trước mặt này.
Tôi nhướn mày: "Vậy tôi muốn nghe bản 'Concerto No.3 của Rachmaninoff'."
Khương Nguyệt Nhi nhíu mày, người tinh ý nhìn là biết cô tiểu thư trước mặt đang cố tình làm khó cô ta, dù sao đây cũng là bản nhạc được mệnh danh là khó nhất, rất ít người có thể chơi được. Nhưng cô ta thực sự không hiểu mình đã đắc tội với cô gái này ở đâu.
"Tôi..."
Tống Giai Giai ở phía sau bật cười khúc khích: "Không phải chứ, không chơi được thì nói thẳng đi, hóa ra đây chính là nghệ sĩ piano lừng danh trong truyền thuyết đấy à, cười chết mất."
Tôi gật đầu phụ họa: "Đừng nói người ta vậy chứ Giai Giai, dù sao người ta cũng được trả tận ba vạn tệ mà."
"Pfft!" Tống Giai Giai cười rất vui vẻ: "Chỉ ba vạn tệ thôi mà, còn không đủ tớ mua một cái túi xách nữa."
Dù sao Khương Nguyệt Nhi cũng còn trẻ và bốc đồng, đối mặt với sự khiêu khích của hai người nhưng lại không dám nói gì, mắt lập tức đỏ hoe: "Thương tiểu thư, tôi không biết mình đã đắc tội gì với cô, tại sao cô lại nhắm vào tôi như vậy!"
Lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Lại là chiêu này, trước đây trước mặt bố mẹ Khương, cô ta đều dùng chiêu bán thảm này, rồi sau đó tôi sẽ phải chịu đựng những lời mắng chửi và không có cơm ăn.
Lúc này, Thương Nghiêu ở gần đó nghe thấy động tĩnh liền bước tới: "Sao vậy? Có chuyện gì?"
Khương Nguyệt Nhi thấy Thương Nghiêu lập tức sáng mắt.
Mặc dù Thương Nghiêu ăn mặc có chút lòe loẹt, nhưng đẹp trai và giàu có, ai mà không thích cơ chứ.
Tôi thấy Thương Nghiêu đi đến, liền nháy mắt với anh ấy, anh ấy lập tức hiểu ý, dù sao thì sự ăn ý vẫn còn đó.
"Huhu anh trai, cô ta bắt nạt em!"
Giả vờ đáng thương, bán thảm, ai mà không biết làm chứ.
Sắc mặt Thương Nghiêu lập tức lạnh xuống, nhìn theo hướng tôi chỉ tay: "Cô bắt nạt em gái tôi?"
Khương Nguyệt Nhi cố gắng giải thích: "Không phải... là cô ấy..."
"Đúng đó anh Thương Nghiêu, anh không biết đâu, Yêu Yêu chỉ muốn nghe một bản nhạc thôi, dù sao hôm nay Yêu Yêu cũng là nhân vật chính, nhưng cô gái này lại không vui, còn nói Yêu Yêu cố tình nhắm vào cô ấy."
Tống Giai Giai ở bên cạnh nói thêm vào, không ngại lớn chuyện, lập tức những người xung quanh hiểu rõ sự việc, ánh mắt khinh bỉ nhìn Khương Nguyệt Nhi, dù sao những người phụ nữ cố gắng thu hút sự chú ý để trèo cao như thế này họ đã thấy quá nhiều rồi.
Khương Nguyệt Nhi chưa từng thấy kiểu người trắng trợn đổi trắng thay đen như vậy, sững sờ tại chỗ.
Thương Nghiêu lạnh lùng nói với Khương Nguyệt Nhi: "Miếu chúng tôi nhỏ, không đủ chỗ để thờ tôn đại Phật như cô đâu, mời cô từ đâu đến thì trở về đó."
Khương Nguyệt Nhi còn định giải thích, nhưng đã bị bảo vệ vừa tới mời ra ngoài.
"Thỏa mãn thì thỏa mãn thật, nhưng tớ thấy chúng ta cứ như nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết ấy." Tôi không khỏi cảm thán.
Tống Giai Giai lườm một cái: "Thì cũng là nữ phụ ác độc xinh đẹp nhất, sung sướng nhất, kết cục tốt đẹp nhất luôn."
Tôi bật cười.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai điều gì, dù sao chỉ cần tôi vui là được, những thứ khác không quan trọng.
5
"Alo, mẹ ơi, mẹ mau đến đón con đi, cô tiểu thư này đúng là khó hầu hạ kinh khủng, tức chết con rồi."
Khương Nguyệt Nhi ngồi xổm ở cửa, đón gió lạnh gọi điện thoại, từng cơn rét lùa qua làn da mỏng manh khiến cô ta run rẩy đến mức nói chuyện cũng líu lưỡi.
Khi tôi bước ra, tôi nghe thấy Khương Nguyệt Nhi đang gọi điện cho mẹ Khương. Khương Nguyệt Nhi vừa nhìn thấy tôi, trên mặt liền thoáng qua một tia ghen ghét.
"Cô ra đây làm gì?"
Tôi không trả lời cô ta, chỉ lấy từ trong chiếc túi Hermes ra một trăm tệ ném xuống trước mặt cô ta.
Cô ta tức giận đến nỗi xấu hổ: "Cô có ý gì! Tôi không phải ăn mày."
Giữa cơn gió lạnh buốt, tôi và cô ta như đang đứng ở hai thế giới khác biệt. Phía sau tôi là cuộc sống xa hoa trụy lạc, với vô số tài sản và địa vị, còn phía sau cô ta là một màn đêm đen kịt và dài đằng đẵng.
Môi tôi khẽ mở: "Khương Nguyệt Nhi, cô đáng thương quá."
Khoảnh khắc đó, dường như thế giới ngừng lại.
Đồng tử Khương Nguyệt Nhi co rút dữ dội: "Mày... mày là Khương Kỳ An? Không... không thể nào, sao mày chưa chết!"
Cô ta không thể tin nổi nhìn tôi.
Cô ta nhớ tôi, nhớ tôi của ngày xưa tồi tàn, dơ bẩn đến thế nào.
Tôi nhìn cô ta với vẻ châm biếm: "Tất nhiên là tôi chưa chết rồi chị à, ngược lại tôi còn phải cảm ơn chị đấy, nếu không có chị thì tôi đã không gặp được bố mẹ tốt như bây giờ, có được những thứ mà cả đời chị cũng không thể có, đứng ở một nơi cao đến mức, chị ngước nhìn cũng thấy mỏi cổ."
Tôi cố tình nói vậy, tôi muốn cô ta ghen tị, muốn cô ta biết tôi đang sống tốt đẹp đến nhường nào, trước mặt tôi cô ta chỉ là một kẻ hề mà thôi.
Quả nhiên, sau sự choáng váng, đôi mắt cô ta tràn ngập sự ghen tị: "Tại sao mày không chết, tại sao mày có thể sống tốt như vậy!"
Tôi chậm rãi nói: "Đúng vậy đấy, tôi chẳng những không chết, còn sống rất tốt, cô có tức không?"
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Buồn cười thật, một kẻ như cô ta không đáng để tôi bận tâm, tôi chỉ đơn giản là trả lại chút “ân tình” ngày xưa mà thôi.
6
Chuyện nhỏ này nhanh chóng qua đi. Ngày hôm sau, khi ăn cơm cùng gia đình, mẹ Thương ngập ngừng hỏi tôi: "Yêu Yêu, con vẫn muốn đi du học nước ngoài sao?"
Tôi lắc đầu, suy nghĩ một chút: "Không đi nữa đâu, con muốn học ở trong nước."
Nghe vậy, mẹ Thương mừng ra mặt: "Con đã nghĩ sẽ học trường nào chưa?"
Tôi học giỏi, nên trường đại học nào cũng không quan trọng đối với tôi, chủ yếu là tôi muốn ở bên gia đình.
"Dù sao thì cũng sắp tựu trường rồi, con muốn học cùng trường với anh trai."
Thương Nghiêu đang học năm thứ ba tại Đại học Đế Đô, một ngôi trường có tiếng ở trong nước.
Đừng nhìn vẻ ngoài công tử bột của anh ấy, thành tích học tập của anh ấy lại chẳng thua kém ai.
Bố Thương hào phóng vung tay quyên tặng hai tòa nhà cho trường và đưa tôi vào học.
Tôi đăng ký ngành y.
Một ngày trước khi khai giảng, là ngày các tân sinh viên nhập học.
Bố mẹ Thương vì bận công việc nên không thể đưa tôi đến trường, chỉ có thể dặn dò Thương Nghiêu phải chăm sóc tôi thật tốt.
Khi đến trường, Thương Nghiêu không đáng tin cậy không biết đã đi đâu chơi bời, bỏ lại tôi đứng một mình trong khuôn viên rộng lớn của trường, có chút lạc lõng.
Quên mất, tôi hơi mù đường.
Học sinh qua lại tấp nập, tôi tiện tay chặn một nam sinh không xa: "Chào bạn, xin hỏi chỗ báo danh tân sinh viên ở đâu ạ?"
"Tân sinh viên năm nhất à?" Giọng nam sinh rất hay, trong trẻo như gió sớm, khiến người nghe chỉ muốn nghe mãi không thôi.
Tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Nam sinh mặc chiếc áo hoodie đơn giản, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta nghẹt thở, đôi mắt đa tình khẽ cụp xuống, đường quai hàm sắc nét hơn cả kế hoạch cuộc đời tôi, môi mỏng khẽ cong lên, nở một nụ cười nhàn tản khiến người đối diện như lỡ một nhịp tim.
Anh ấy đúng gu của tôi quá.
Tôi bị anh ấy nhìn đến có chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng: "À, đúng vậy."
Chưa đợi soái ca nói gì, một giọng nói phá hỏng bầu không khí vang lên.
"Yêu Yêu, sao em lại ở đây?"
"..." Ai đó có thể kéo ông anh đi dùm tôi không?
Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn ông anh trời đánh đó chạy đến phá hỏng bầu không khí.
Thương Nghiêu ngớ ngẩn như một tên ngốc: "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Ơ, Cố Dương, hai người quen nhau à?"
Nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ Thương Nghiêu giờ này đã biến thành tổ ong dưới ánh nhìn của tôi rồi.
Cố Dương nhìn tôi đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên: "Suýt nữa thì quen rồi."
"Cái gì cơ?" Thương Nghiêu gãi đầu.
Tôi vội vàng ngăn Thương Nghiêu hỏi tiếp, kéo anh ấy lại và phàn nàn: "Anh vừa đi đâu vậy hả?"
Thương Nghiêu không nói gì, chỉ để lộ một nụ cười ngượng ngùng, tôi trơ mắt nhìn khuôn mặt Thương Nghiêu từ trắng chuyển sang đỏ, y hệt một cô vợ nhỏ ngượng ngùng.
Đầu tôi lơ lửng ba dấu chấm hỏi, cái quái gì vậy?
Đúng lúc này, một giọng nữ nũng nịu từ bên cạnh vang lên: "Thương Nghiêu, sao anh lại chạy đến đây? Cái anh mua cho em..."
Cô gái đến gần hơn và nhìn thấy tôi, thì bỗng dưng dừng lời, ánh mắt cảnh giác quét qua cánh tay đang khoác tay Thương Nghiêu của tôi.
Nhìn cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào trước mặt, tôi nhướn mày.
Đây chính là "tiểu bạch hoa" trong truyền thuyết đã khiến anh trai tôi mê mẩn đến sống dở chết dở, vì cô ta mà si mê, vì cô ta mà phát cuồng, vì cô ta mà mua xe, mua nhà sao?
"Thương Nghiêu, cô ta là ai? Không phải anh nói chỉ yêu mỗi em sao?"
Cô gái đứng đó, mắt đỏ hoe nhìn Thương Nghiêu, dường như đang chờ lời giải thích của anh ấy.
"Như Như, anh..."
Thương Nghiêu chưa kịp nói gì đã bị tôi cắt lời.
"Chào chị, em là em gái lớn lên cùng với Thương Nghiêu."
Nói xong, tôi lại nũng nịu với Thương Nghiêu: "Anh Thương Nghiêu, anh đã hứa sẽ đi báo danh cùng em mà."
Rồi tôi lại khiêu khích cô "tiểu bạch hoa" kia: "Chị rộng lượng như vậy, chắc sẽ không để bụng đâu đúng không?"
Trông tôi y hệt một đóa "tiểu bạch liên" vậy.
"Tiểu bạch hoa" tức đến nổ phổi nhưng không làm gì được, chỉ biết đỏ mắt quay người bỏ chạy.
Ông anh ngốc của tôi cũng chạy theo để giải thích.
Tôi quay sang nhìn Cố Dương: "Vậy bây giờ anh có thể đưa em đến chỗ báo danh tân sinh viên được không?"
Cố Dương thu lại nụ cười và gật đầu.
Ồ yeah, tình yêu ngọt ngào lại đến gần tôi thêm một bước rồi.
Cố Dương rất cẩn thận giúp tôi làm xong hết thủ tục, rồi đưa tôi đến dưới tòa nhà ký túc xá nữ.
"Cảm ơn anh nhé, Cố Dương, lúc nào rảnh em mời anh đi ăn."
Tôi cười ngọt ngào.
Cố Dương khẽ cười: "Được, em mau lên nghỉ đi."
7
Sau khi tìm được phòng ký túc xá, tôi liền nhìn thấy một người không ngờ tới.
"Giai Giai, sao cậu lại ở đây?"
Tống Giai Giai cười rất xinh đẹp: "Nếu tớ không đến, lỡ đâu ai kia bị bắt nạt thì biết tìm ai mà khóc đấy."
Tôi lao tới ôm Tống Giai Giai: "Vẫn là Giai Giai yêu tớ nhất!"
Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng rất dễ tính, sau khi chúng tôi sắp xếp đồ đạc xong, liền cùng nhau đi ăn ở căng tin.
Trên đường, chúng tôi nhìn thấy Thương Nghiêu và "tiểu bạch hoa" kia.
Theo tôi được biết th "tiểu bạch hoa" tên là Lâm Như Như, cô ta quen anh trai tôi khi cô ta đi làm thêm ở quán bar vào kỳ nghỉ hè.
Không biết cô ta đã dùng cách gì mà khiến anh tôi mê mẩn đến phát điên, số tiền anh ấy chi cho cô ta ít nhất cũng phải sáu, bảy con số rồi.
Gia đình tôi rất cởi mở, sẽ không cố ý ngăn cản các mối quan hệ xã giao bình thường của con cái.
Yêu đương thì được, nhưng nếu vì một cô gái cứ lảng vảng bên mình mà sống dở chết dở, tiêu tiền như nước chỉ để đổi lấy nụ cười của cô ta, thì bất cứ bậc làm bố làm mẹ nào cũng sẽ không muốn con mình như vậy.
Nếu hỏi Lâm Như Như tại sao không yêu đương với Thương Nghiêu, trong ngôi trường đầy rẫy các thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu này, có lẽ phải hỏi chính cô ta thôi.
Thương Nghiêu rõ ràng cũng nhìn thấy tôi, vẫy tay chào: "Em gái, anh ở đây này!"
Và Tống Giai Giai bên cạnh tôi, khoảnh khắc nhìn thấy hai người họ, liền nắm chặt tay áo tôi, một suy nghĩ không tên chợt trỗi dậy trong lòng tôi.
Không lẽ Giai Giai... cô ấy thích anh trai tôi sao.
Thương Nghiêu có lẽ đã giải thích rõ ràng cho Lâm Như Như, khi Lâm Như Như nhìn thấy tôi, trong mắt không còn sự cảnh giác nữa, mà thay vào đó là một nụ cười khoe khoang, cô ta khiêu khích nói với tôi: "Em gái, chị xin lỗi nhé, hôm nay là chị không đúng, em nhất định đừng giận nha."
Tôi không đáp lời cô ta, chỉ quay sang hỏi Thương Nghiêu đầy vẻ khó hiểu: "Anh ơi, bố có con gái riêng ở bên ngoài ạ?"
Thương Nghiêu có chút ngơ ngác theo bản năng trả lời: "Không, làm gì có?"
"Ồ, vậy em có chị từ đâu ra?"
Lời này vừa dứt, vẻ mặt Lâm Như Như lập tức chùng xuống, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, kéo Thương Nghiêu phàn nàn: "Thương Nghiêu, anh xem em ấy kìa!"
Dường như Thương Nghiêu không nhận ra ý đồ của "tiểu bạch hoa", mà nói với cô ta: "Yêu Yêu không thích em gọi em ấy là em gái, nên em cứ gọi thẳng tên em ấy là được rồi. Em gái anh từ nhỏ đã được cưng chiều nên hơi khó tính, em đừng chọc em ấy giận."
Lâm Như Như không ngờ Thương Nghiêu lại đứng về phía tôi, thế là cô ta khóc lóc chạy đi, Thương Nghiêu lại lẽo đẽo chạy theo.
"Kiếp trước cô ta chưa từng khóc sao?" Tôi hỏi một cách chân thành.
"Chắc là chết vì khát rồi."
Sau khi ăn xong, tôi trở về ký túc xá, rảnh rỗi tôi nằm lướt diễn đàn trường, không ngờ lại thấy chính mình.