Vì Tôi Xứng Đáng Với Hạnh Phúc

Chương 3



"Oa, ngày nhập học thấy một em gái năm nhất xinh quá, còn được hot boy Cố đích thân đưa đến tận dưới ký túc xá nữ nữa chứ, ngọt ngào ghê!"


Ảnh đính kèm chính là tôi trong khoảnh khắc nghiêng đầu, còn Cố Dương thì đang chăm chú nhìn tôi. Góc chụp là lén lút, nhưng lại tạo cảm giác rất lãng mạn.


"Cô gái này là sinh viên mới của khoa Y chúng tôi nha, ngoài đời còn xinh hơn!"


"Đổ rồi!"


"Chỉ mình tôi tò mò hai người này có quan hệ gì sao?"


"Me too."


...


Bình luận của bài đăng ngày càng nhiều, leo lên vị trí số một trong bảng xếp hạng của diễn đàn.


Tôi lưu bức ảnh đó và gửi kèm liên kết bài đăng cho Cố Dương.


"Anh có cần giải thích gì không?"


Bên đó trả lời rất nhanh: "Không cần."


Tôi cố nén nụ cười ở khóe miệng: "À?"


Một lúc sau, bên đó trả lời: "Nếu em sợ người khác hiểu lầm thì cứ giải thích."


Trả lời rất vòng vo, khiến tôi không đoán được ý anh ấy là gì. Tôi kể chuyện này cho Giai Giai nghe.


Tống Giai Giai lườm một cái: "Gia đình cậu đúng là di truyền bệnh 'não yêu đương' mà."


Liên tiếp mấy ngày mưa lớn nên buổi huấn luyện quân sự bị hủy bỏ, chúng tôi học bình thường. Sau giờ học, tôi và anh trai chuẩn bị đi ăn.


Trên đường, chúng tôi gặp Khương Nguyệt Nhi.


Điều tôi không ngờ là cô ta cũng học ở trường này, xem ra đúng là nghiệt duyên.


Khương Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy tôi, nhưng không hiểu sao lại như không nhớ lần trước tôi đã sỉ nhục cô ta như nào, mà chỉ sững lại một chút rồi phản ứng lại, mang theo nụ cười đi về phía tôi.


"Em gái, em cũng học ở trường này à."


Tuy là nói với tôi, nhưng ánh mắt lại cố ý hay vô ý nhìn về phía Thương Nghiêu.


Tôi lúc đó mới phản ứng lại, ồ, hóa ra cô ta để ý đến anh trai tôi rồi.


Tôi cũng nở một nụ cười với cô ta: "Xin lỗi, anh trai tôi nói bố mẹ tôi không có con gái riêng, xin hỏi cô là ai vậy?"


Hiển nhiên Khương Nguyệt Nhi đã đoán trước tôi sẽ không có vẻ mặt tử tế với cô ta, trên mặt vẫn giữ nụ cười đoan trang: "Em gái, chị biết em vẫn còn giận chị, dù sao hai chị em ruột thịt chúng ta đâu thể có hiềm khích mãi được."


Tôi có chút ghét bỏ nói: "Có người chị như cô đúng là đào mộ tổ của Thượng Đế rồi."


Thương Nghiêu bên cạnh không nhịn được bật cười khùng khục.


Nghe vậy, Khương Nguyệt Nhi lập tức đổi sang vẻ mặt tủi thân, cắn môi như muốn khóc mà không khóc được: "An An, chị biết em không thích chị, nhưng em cũng không thể mắng chị như vậy chứ."


"Ồ, tôi thật sự không thích cô, vậy cô có thể mau chóng cút xa ra được không?"


Khương Nguyệt Nhi nhìn Thương Nghiêu nước mắt như chực trào, dường như đang chờ anh ấy nói gì đó.


Thương Nghiêu không để ý đến cô ta, chỉ quay sang nói với tôi: "Yêu Yêu, mau đi ăn thôi, anh đói rồi."


"Em cũng đói rồi, chỉ là thấy ai đó có hơi buồn nôn thôi." Tôi nhún vai đáp.


Khương Nguyệt Nhi thấy chúng tôi coi cô ta như không khí, mất mặt quá liền bỏ đi.


Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm. Một thời gian sau, vào một ngày nọ, trên diễn đàn đột nhiên có người ẩn danh đăng một bức ảnh, nội dung là ngày nhập học tôi khoác tay Thương Nghiêu rất thân mật, đối diện là Lâm Như Như với vẻ mặt buồn bã.


Kèm theo dòng chú thích: "Bóc trần sự thật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng của một khôi học đường."


Nội dung nói một đống lảm nhảm, đại khái nói tôi là tiểu tam trơ trẽn chen chân vào tình cảm của người khác, rồi lại nói tôi bị đại gia bao nuôi, đã phá thai mấy lần, còn kèm theo một bức ảnh tôi bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, bên cạnh là một người đàn ông trung niên.


Đại ý là bề ngoài thì hào nhoáng không giới hạn, nhưng bên trong đã bị chơi tan nát rồi gì đó.


Giai Giai đưa bài đăng đó cho tôi xem xong, tôi thở dài. Chỉ vì ngày đầu tiên đi học tôi được tài xế lái xe riêng chở bằng chiếc Rolls-Royce mà đã thành bị bao nuôi rồi, xem ra làm người không thể quá phô trương.


Mặc dù trường này có khá nhiều con nhà giàu, hơn nữa bình thường cũng đã gặp nhau ở các bữa tiệc, nên khi nghe những tin đồn này đều cười khẩy.


Nhưng phần lớn học sinh gia cảnh bình thường lại có tâm lý hóng chuyện.


Xã hội hiện đại vẫn rất khắc nghiệt với phụ nữ, ví dụ như một cô gái xinh đẹp thì sẽ có nhiều người nói cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ, nếu cô ấy rất bình thường thì sẽ có người bình phẩm về ngoại hình, vóc dáng của cô ấy, nếu cô ấy vừa xinh đẹp vừa giàu có thì sẽ bị ác ý suy đoán là làm nghề không đứng đắn.


Thế giới này có quá nhiều người như vậy, dù có cố gắng giải thích đến mấy, họ cũng chỉ nghĩ bạn đang ngụy biện mà thôi.


Ban đầu tôi không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu.


Trên đường đi học, tôi luôn cảm thấy những ánh mắt tò mò đổ dồn vào mình, kèm theo vài câu thì thầm to nhỏ.


Sau này thậm chí còn có mấy nam sinh quá đáng chạy đến trước mặt tôi, dáng vẻ thèm khát hỏi: "Ối, đây không phải hoa khôi khoa y sao, nghe nói cô một đêm ba nghìn à? Thấy mấy anh em đây đẹp trai thế này, ưu đãi chút được không?"


Mấy nam sinh đứng bên cạnh cười to, không khỏi thu hút sự chú ý của các học sinh đi ngang qua, họ đưa mắt nhìn đầy ẩn ý.


Tôi chỉ khẽ cười một tiếng: "Ba nghìn?"


Theo tôi được biết, tên này hình như là con trai của một chủ tịch tập đoàn nào đó tên là Lương Lạc, gần đây đang cố gắng nịnh bợ nhà họ Thương để tìm kiếm hợp tác.


Tên nam sinh nhướng mày trêu chọc: "Sao, không đủ à? Cô cũng chỉ nhờ cái mặt này mà còn..."


Lời còn chưa nói hết đã bị một tiếng tát giòn giã cắt ngang.


Tôi xoa xoa bàn tay hơi đau, nở một nụ cười với hắn ta: "Đối với việc anh lan truyền tin đồn ác ý, tôi không ngại dùng cái tát này để đền bù."


Lương Lạc bất ngờ bị đánh, tất cả những người có mặt đều sững sờ tại chỗ. Khi đã hoàn hồn, hắn ta tức giận chửi rủa: "Đệt mẹ, con điếm này dám đánh ông à!"


Hắn ta giơ tay định đánh trả, nhưng đúng lúc đó Cố Dương đang đến đón tôi đi ăn đã nhìn thấy. 


Cố Dương bước tới đá một cước khiến Lương Lạc ngã xuống.


Lương Lạc ngây người một thoáng, ngẩng đầu định nổi giận, nhưng khi nhìn rõ mặt người đến thì lập tức chùn bước: "Cố Dương?"


Cố Dương lạnh nhạt nhìn hắn ta một cái, rồi quay đầu nhẹ giọng hỏi tôi: "Em không sao chứ?"


Tôi lắc đầu: "Không sao, đi thôi."


Lương Lạc thấy Cố Dương ở đó, liền lủi thủi bỏ đi.


Cố Dương là con trai nhà họ Cố, tôi đã nhận ra anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù tôi chưa từng gặp anh ấy, nhưng khuôn mặt anh ấy rất giống chú Cố, cộng thêm đều họ Cố, chỉ cần nghĩ một chút là có thể đoán ra.


"Có cần anh giúp em không?" Cố Dương cụp mắt nhìn tôi.


"Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp em, em sẽ tự giải quyết." Tôi từ chối ý tốt của anh ấy.


Mặc dù tôi lười chấp nhặt với họ, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhịn khi bị oan ức, hơn nữa việc tôi thích nhất là tự tay xé nát lũ cặn bã.


Cố Dương cười một tiếng, đôi lông mày lạnh lùng cũng cong lên theo. Hơn nữa, tôi mới phát hiện dưới khóe miệng anh ấy có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ.


Chết tiệt, đẹp trai muốn xỉu, tôi nhất thời ngẩn người.


"Em... hình như đã gặp anh ở đâu rồi?"


Nghe vậy, Cố Dương sững lại, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu, sau đó anh ấy xoa đầu tôi: "Ngoan, đi ăn cơm trước đi."


Rất nhiều người trong trường nói rằng ánh mắt Cố Dương thường rất hờ hững khi nhìn người khác, biểu cảm cũng rất lạnh lùng, y hệt một đóa hoa trên núi cao, như thể bất cứ chuyện gì cũng không khiến anh ấy gợn sóng.


Nhưng tôi cảm thấy.


Cố Dương cười một cái, tim tôi đã loạn nhịp.


Thôi rồi, cái bệnh “não yêu đương" chết tiệt này.


8


Chuyện bài đăng ẩn danh kia, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.


Ông anh trai mù công nghệ của tôi không biết bằng cách nào mà cũng biết chuyện này, cứ đòi đi tìm tên Lương Lạc để trả thù cho tôi.


Tôi dở khóc dở cười kéo anh ấy lại: "Hôm đó em đã tát hắn ta một cái rồi, với lại không nhất thiết phải dùng nắm đấm để trả thù, còn có cách khác nữa mà."


Thương Nghiêu bên này được tôi khuyên giải, liền quay sang tự đăng ký một tài khoản diễn đàn. Bài đăng đó vẫn còn nằm trên top thịnh hành.


Thương Nghiêu gõ lạch cạch vài chữ rồi gửi đi.


Tôi nhấp vào xem, lập tức bật cười.


“Thương Vô Ưu, tân sinh viên năm nhất, là em gái tôi! Ruột thịt! Lái xe của chính gia đình! Ai còn lan truyền tin đồn sẽ nhận thư từ luật sư làm cảnh cáo.”


Bài đăng này vừa xuất hiện lập tức tát thẳng vào mặt những kẻ đó, bình luận phía dưới lập tức chuyển hướng 180 độ.


"Oa, gái xinh nhà giàu bản real đây rồi~"


"Bá đạo thật, tuy chưa từng nghe nhà họ Thương còn có một cô con gái, nhưng đời này tôi đã tích đức làm việc thiện, xin ông trời ban cho tôi một cô bạn gái như thế này."


"Hehe, mấy kẻ hùng hổ kêu la đâu rồi?"


"Không dám lên tiếng nữa rồi nhỉ."


"Đúng là truyện sảng văn vả mặt, kịch bản phim thần tượng lại có thể xảy ra ngay bên cạnh tôi."


"Anh rể, anh rể, cho em xin một WeChat của vợ đi~"


...


Sự đính chính của Thương Nghiêu quả nhiên hiệu quả, chiều hướng của bình luận đảo ngược, mọi người đều chạy đến dưới bài đăng gốc của chủ thớt để chửi bới.


Có lẽ người đăng bài đã cảm thấy sợ hãi, không chỉ xóa bài đăng mà còn xóa tài khoản.


Đại học Đế Đô rất lớn và có nhiều tòa nhà giảng đường, nhưng chỉ cần hỏi thăm một chút là tôi biết Khương Nguyệt Nhi ở khoa nào. 


Khương Nguyệt Nhi và tôi có quan hệ huyết thống, vẻ ngoài tự nhiên cũng xinh đẹp, còn được bình chọn là hoa khôi của khoa nên dễ dàng tìm thấy cô ta.


Khi thấy cô ta, cô ta vừa tan học bước ra từ lớp, đang vui vẻ nói chuyện với một cô gái bên cạnh. Khi nhìn thấy tôi, cô ta khựng lại.


Tôi mỉm cười với cô ta.


Không biết cô ta đã nói gì với cô gái bên cạnh, cô gái đó nhìn tôi một cái rồi bỏ đi trước. Tôi dẫn cô ta lên sân thượng.


"Mày tìm tao làm gì?"


Khương Nguyệt Nhi nhíu mày hỏi.


"Chắc cô cũng nghe nói có người ẩn danh trên diễn đàn bôi nhọ tôi rồi nhỉ."


Trong mắt cô ta lóe lên một tia chột dạ, nhưng vẫn cố gắng giữ vững giọng điệu: "Tao không xem diễn đàn."


Tôi cười khẩy một tiếng, cũng lười nói thêm lời vô nghĩa với cô ta: "Khương Nguyệt Nhi, cô nghĩ trò vặt này của cô tôi sẽ không biết sao? Đầu óc thì nên dùng để học chứ đừng làm mấy cái trò vô nghĩa."


"Mày nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ mày nghi ngờ tao?"


Tôi nhướn mày: "Thư luật sư tôi đã soạn xong rồi, công khai sỉ nhục người khác hoặc bịa đặt sự thật bôi nhọ người khác, hành vi của cô đã cấu thành tội phỉ báng, trường hợp nghiêm trọng có thể bị giam giữ từ năm đến mười ngày."


Tôi tiếp tục nói: "Khương Nguyệt Nhi, cô muốn ngồi tù và có án tích sao?"


Cô ta nghiến răng nhìn tôi: "Mày có bằng chứng không?"


Nghe vậy tôi càng muốn cười hơn, tôi thực sự không hiểu, rõ ràng là chị em ruột mà đầu óc cô ta rốt cuộc để ở đâu vậy chứ.


"Cô  nghĩ tôi đang dọa cô sao? Cười chết mất, không có bằng chứng thì tôi có nhiều lời ở đây với cô không?"


Khương Nguyệt Nhi lúc này mới sợ hãi. Cô ta không thể ngồi tù, nội quy của Đại học Đế Đô rất nghiêm khắc, chỉ cần bị nhà trường kỷ luật sẽ bị đuổi học ngay lập tức. 


Ngôi trường này cô ta khó khăn lắm mới đỗ vào, nếu bị đuổi học thì tất cả mọi thứ của cô ta sẽ tan thành mây khói.


Khương Nguyệt Nhi rưng rưng nước mắt khóc lóc nói: "Em gái, chị biết lỗi rồi, em đừng kiện chị được không, chúng ta là chị em ruột mà."


Tôi cười một cách mỉa mai.


Chị em ruột?


Chị ruột sẽ vu khống em ruột ăn cắp tiền khiến em ruột bị một trận đòn? 


Một người chị sẽ ví em như con chuột cống để sỉ nhục? 


Chị em ruột sẽ nói với bố mẹ rằng chị ta không thích em để bố mẹ bán cho bọn buôn người? 


Một người chị sẽ tung tin đồn xấu về em mình ở trường?


"Vậy thì 'chị em ruột' trong lời cô nói thật sự ghê tởm."


Khương Nguyệt Nhi vẫn đang khóc: "Nếu em tức giận, em cứ đánh chị đi, cầu xin em đừng kiện, sau khi bố mất, gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên vai mẹ, chị không thể phụ lòng mong mỏi của bà ấy."


Tôi nhìn cô ta rất lâu, nhẹ nhàng nói: "Không kiện cô ư? Được thôi."


Cô ta như gặp được hy vọng mà ngẩng đầu lên.


"Vậy thì cô bỏ học đi, tôi sẽ không khiến cô phải ngồi tù, cũng không để cô có án tích."


Dù sao thì kết cục cũng như nhau thôi.


Ánh hy vọng trong mắt cô ta vụt tắt: "Em nhất định phải ác độc như vậy sao?"


Tôi thu lại ánh mắt, quay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Là nhờ phúc của chị đấy, chị gái."


Tôi tự hỏi lòng mình, tôi không phải là một Thánh Mẫu hào quang chiếu rọi khắp nơi. Tôi là một người bình thường, tôi cũng có đầy rẫy những vết nứt, cả tăm tối lẫn thù hằn. Tôi hận gia đình này, hận tất cả bọn họ. Họ đã khiến tôi chịu nhiều tổn thương đến thế, sao họ lại có thể sống một cách thanh thản, không một chút hổ thẹn?


Nếu tôi đã từng bị thiêu trong lửa, thì ngọn lửa ấy cũng nên có họ làm củi.


9.


Cuối tuần, tôi trở về nhà, bố mẹ Thương cũng đã biết chuyện đó, an ủi tôi rất nhiều.


Tôi hỏi mẹ Thương: "Mẹ ơi, mẹ có cảm thấy con như thế có quá tàn nhẫn không? Không chừa cho ai một con đường sống, có phải rất xấu xa không?"


Mẹ Thương âu yếm xoa đầu tôi, dịu dàng nói: "Yêu Yêu con phải biết, chúng ta đều không thể đứng ở vị trí của con để cảm nhận những tổn thương mà con đã chịu, những nỗi đau mà con đã trải qua, nên chúng ta không có quyền phán xét con làm đúng hay sai."


Mẹ Thương hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp con gái mình.


Thời điểm đó, nhà họ Thương mới bắt đầu khởi nghiệp, hộ khẩu của Thương Nghiêu gặp vấn đề, bà và bố Thương đến cục công an để giải quyết. 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...