Vì Tôi Xứng Đáng Với Hạnh Phúc

Chương 4



Thế nhưng bà lại nhìn thấy một cô bé gầy trơ xương cuộn tròn trong góc, không nói lời nào, từ chối mọi sự tiếp xúc.


Bà tiện miệng hỏi cảnh sát, cảnh sát nói cô bé được giải cứu từ bọn buôn người. 


Những đứa trẻ khác được cứu cùng đã lần lượt được gia đình đón về, chỉ còn lại mình cô bé. 


Mạng lưới thông tin lúc đó chưa phát triển, nên không dễ dàng tìm được gia đình cô bé.


Bản năng làm mẹ khiến bà không kìm được bước về phía cô bé. 


Cô bé co ro ở đó, mặc kệ bà dỗ dành thế nào cũng không lên tiếng, ánh mắt nhìn bà ướt át như một con nai con lạc bầy, vừa sợ hãi vừa trống rỗng đến đáng thương.


Bà mềm lòng, cuối cùng quyết định nhận nuôi cô bé.


Khi tắm cho cô bé, bà phát hiện trên người cô bé đầy những vết thương đáng sợ, đến người lớn như bà nhìn thấy cũng không đành lòng. 


Có những vết thương mới còn đang đóng vảy do bọn buôn người đánh đập, và cả những vết sẹo cũ tích tụ từ nhiều năm. 


Mẹ Thương biết gia đình ruột thịt của cô bé có lẽ cũng không tốt đẹp gì.


Bà không kìm được, ôm tôi thật chặt trong làn nước ấm, nước mắt rơi xuống từng giọt, hòa vào bọt xà phòng, tạo nên những gợn sóng nhòe mờ.


Mẹ Thương không ngừng tự nhủ mình may mắn, may mắn thay năm đó hộ khẩu của Thương Nghiêu gặp vấn đề, nếu không, bà có thể đã mất đi một cô con gái tốt đến thế.


10


Cuối tuần là sinh nhật chú Cố, nghĩ đến việc có thể gặp Cố Dương, tôi đã chăm chút trang điểm.


Điều tôi không ngờ là Thương Nghiêu lại dẫn cả Lâm Như Như đến, xem ra anh ấy thật sự đã mê mẩn cô ta đến chết rồi.


Bố Thương giận dữ mắng anh ấy một trận nhưng cũng không lay chuyển được trái tim kiên định của anh ấy.


Tôi âm thầm giơ ngón cái tán thưởng trái tim kiên cường của anh ấy từ phía sau.


Sau khi ứng phó với những lời xã giao nhạt nhẽo cùng mẹ trong tiệc, tôi nhanh chóng chuồn đi tìm Cố Dương.


Lúc này Cố Dương đang đứng trong vườn sau, đến gần tôi mới phát hiện Lâm Như Như cũng ở đó. 


Chỉ có hai người họ trong vườn, cô ta đứng đối diện Cố Dương không biết nói gì đó, Cố Dương lạnh mặt không đáp lại, cô ta cũng không thấy ngại ngùng mà tự mình nói.


Đến gần hơn tôi mới nghe được cô ta nói gì.


"Cố học trưởng, anh thật sự không nhớ em sao, ngày xưa ở trường em bị ngã, anh đã đỡ em đứng dậy mà."


Má Lâm Như Như đỏ bừng, ngại ngùng nhìn anh ấy, giọng điệu làm bộ làm tịch khiến người ta muốn nôn.


Giọng Cố Dương lạnh lùng xa cách: "Không nhớ."


Lâm Như Như còn định nói gì đó, ánh mắt liếc thấy tôi thì dừng lại, nở một nụ cười gượng gạo: "Vô Ưu, sao em lại đến đây?"


Cố Dương quay đầu nhìn thấy tôi thì ánh mắt sáng lên, bước về phía tôi.


Tôi cũng nở một nụ cười: "Từ xa đã ngửi thấy mùi hôi hôi, em còn tưởng con cáo nào chạy vào, đến xem thì không ngờ lại là chị."


Đúng là bậc thầy châm biếm mà~


Khí chất "tiểu bạch hoa" của Lâm Như Như lập tức bùng lên, cô ta mở miệng nói với vẻ yếu đuối đáng thương: "Nếu em có gì không hài lòng thì cứ nói thẳng ra đi, cần gì phải châm chọc móc mỉa chị như vậy."


Tôi  tủi thânnhìn Cố Dương nói: "Anh Cố ơi, em có châm chọc cô ấy đâu nhỉ?"


Cố Dương cong môi cười nhẹ, lắc đầu cực phối hợp: "Không có."


Tôi lại quay sang nói với Lâm Như Như: "Thấy chưa, bạn trai tôi còn nói không nghe thấy gì cả, cô đừng vội nhận vơ, không thì anh tôi lại xót đấy~"


Lâm Như Như tự biết không thể nói lại tôi, liếc nhìn Cố Dương, nhưng phát hiện ánh mắt của Cố Dương hoàn toàn không đặt trên người cô ta, đành tức tối bỏ đi.


Tôi hừ một tiếng cũng định quay người đi, nhưng lại thấy tay mình bị Cố Dương nắm lấy.


"Anh không đỡ cô ta, là cô ta tự ý ngã vào lòng anh, anh theo bản năng kéo cô ta lại thôi, đừng giận nữa."


Cố Dương vô cớ nói ra câu này.


Tôi quay đầu lại: "Em có giận đâu, em đâu dám giận anh, em có thân phận gì mà giận chứ."


Dưới ánh trăng, ánh mắt của Cố Dương trở nên dịu dàng khác thường, giọng nói lộ ra một chút tủi thân: "Vậy em vừa mới nói anh là bạn trai em, giờ lại muốn lật mặt không nhận người sao, thật là phụ tình bạc nghĩa."


Trai tài gái sắc, ánh trăng rải xuống đất, khung cảnh thật lãng mạn biết bao.


Tôi không kìm được, muốn cười.


Nhưng vẫn cố nhịn, biểu cảm nghiêm túc nhìn anh ấy: "Vậy ý anh là muốn em chủ động tỏ tình với anh?"


Cố Dương nghe vậy khẽ cười: "Vậy thì, tiểu thư Thương Vô Ưu, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"


Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi.


Tôi hơi ngượng ngùng gật đầu: "Vậy thì em đành miễn cưỡng đồng ý với anh vậy."


Anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, nhưng tôi lại nhận ra bàn tay anh ấy vòng quanh tôi khẽ run rẩy.


Tôi có chút thắc mắc, tôi và anh ấy quen nhau chưa lâu, nhưng ánh mắt của anh ấy lại như thể cuối cùng cũng tìm được kho báu mà mình đã khổ công tìm kiếm bấy lâu vậy.


Ngày hôm sau, khi tôi và Cố Dương đi mua sắm, chúng tôi nhìn thấy một người quen thuộc.


Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, không còn vẻ xinh đẹp động lòng người như năm xưa mà tràn đầy vẻ già nua, mặt không cảm xúc muốn rời đi.


Mẹ Khương lại giữ tôi lại, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn tôi: "An An, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"


Tôi lạnh giọng nói: "Chúng ta không có gì để nói cả."


Mắt mẹ Khương rưng rưng lệ: "An An, mẹ biết con vẫn hận mẹ, những năm qua mẹ cũng rất nhớ con, mẹ biết mình sai rồi, con có thể tha thứ cho mẹ không?"


"Tha thứ cho bà? Được thôi."


Lời vừa dứt, trong mắt mẹ Khương lóe lên một tia sáng, vội vàng nói: "Vậy con có thể đừng để Nguyệt Nhi bị đuổi học không, tất cả đều là lỗi của mẹ, bây giờ con đã là tiểu thư nhà giàu rồi, chỉ cần con nói một lời là được mà."


Khóe môi tôi nở một nụ cười mỉa mai, không biết là đang cười bà ta, hay là đang cười chính mình nữa.


Xem đi, bao nhiêu năm trời sống chết chẳng màng, nay vừa biết tôi còn sống, chưa kịp hỏi một câu con sống có tốt không, lại chỉ lo lắng cho con gái bảo bối của bà ta.


Tôi cụp mắt, lông mi khẽ run: "Nếu bà thật sự biết mình sai rồi, thì không nên xuất hiện trước mặt tôi, càng không nên cầu xin cho Khương Nguyệt Nhi."


"Ngoài ra, tôi tên là Thương Vô Ưu."


Nói xong, mặc kệ tiếng khóc lóc chửi bới của bà ta, tôi quay người rời đi.


11


Tôi và Cố Dương đã chính thức ở bên nhau rồi.


Nghe tin này, mắt Tống Giai Giai sáng lên, hăm hở hỏi: "Hai người thật sự ở bên nhau rồi à! Trời ơi trời ơi, sắt đá cũng nở hoa rồi."


Tôi lườm cô ấy một cái.


Tống Giai Giai lại  xáp lại gần tôi thì thầm: "Khương Nguyệt Nhi bị đuổi học rồi."


Tôi đang lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Cố Dương, gật đầu với cô ấy: "Ừ."


Tôi không muốn để những chuyện rối rắm ấy dây dưa thêm nữa. 


Đời người ngắn lắm, dành thời gian cho người mình yêu còn không đủ, sao phải lãng phí cho những kẻ chẳng đáng.


Đúng lúc này, Cố Dương gửi cho tôi một tin nhắn WeChat, hỏi tôi có muốn đi ăn không.


Tôi trả lời: "Ăn gì?"


Anh ấy nói: "Không phải em thích ăn lẩu sao, vậy thì đi ăn lẩu đi."


Ơ, sao anh ấy biết tôi thích ăn lẩu nhỉ?


Quán lẩu cách trường không xa, tôi dẫn Tống Giai Giai cùng đi, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Thương Nghiêu.


Thương Nghiêu từ xa vẫy tay chạy về phía chúng tôi: "Ơ, Yêu Yêu, Giai Giai, sao hai em cũng đến đây?"


Tôi cũng thắc mắc tại sao Thương Nghiêu lại ở đây: "Sao anh cũng ở đây?"


Thương Nghiêu cười hì hì nói: "Cũng tại Cố Dương bảo muốn dẫn anh đi gặp bạn gái cậu ấy, anh cũng bất ngờ lắm, không ngờ thằng bạn 'vạn năm không mọc nổi một cọng lá' này lại 'cây sắt trổ hoa' rồi, anh phải xem xem cô gái kia rốt cuộc dùng cách gì mà tán đổ được cậu ấy."


Anh ấy cứ thao thao bất tuyệt, tôi và Tống Giai Giai nhìn nhau, cố nhịn cười.


"Tiện cả hai đứa cũng ở đây, chúng ta ghép bàn ăn chung nhé."


Cố Dương chưa đến, ba chúng tôi ngồi vào bàn trước.


Một lát sau, tôi đứng dậy đi đón Cố Dương, Thương Nghiêu bĩu môi: "Người ta đi cùng bạn gái rồi, em đi đón làm gì, lỡ đâu bạn gái cậu ấy hiểu lầm thì sao."


Tôi không thèm để ý đến cái đầu heo của anh ấy, vừa ra đến nơi đã thấy Cố Dương. Tôi khều nhẹ vào cánh tay anh ấy: "Anh làm chuyện xấu, không sợ anh em biết sẽ đánh anh à?"


Cố Dương thuận thế nắm lấy tay tôi, lơ đãng nói: "Cậu ấy đánh lại tôi được sao?"


Tôi nghĩ đến Thương Nghiêu yếu ớt như con gái, đồng tình gật đầu: "Vậy nếu hai người đánh nhau, ra tay nhẹ thôi nhé, đừng đánh vào mặt."


Cố Dương mỉm cười.


Thương Nghiêu đang lải nhải nói chuyện với Giai Giai, tôi thở dài.


Thương Nghiêu thấy Cố Dương đến thì cười chào hỏi: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi, này, bạn gá..."


Ánh mắt anh ấy dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, ngừng lời, sững sờ ba giây.


Ngay cả một kẻ ngốc như anh ấy cũng có thể nhận ra tình hình.


"Mày! Con mịa nó, Cố Dương! Tao coi mày là anh em, mà mày lại dám cưa cẩm em gái tao! Nó mới mười tám tuổi đấy!"


Cố Dương như không nhìn thấy vẻ mặt hung tợn của Thương Nghiêu, lịch sự nói: "Chào anh vợ."


Thương Nghiêu: "..." Mẹ kiếp, muốn đánh chết tên này quá.


Tôi: "..." Ôi, giết người tru tâm.


Cả bữa ăn trôi qua trong ánh mắt đầy sát khí của Thương Diêu.


Phải nói... rất hợp khẩu vị.


Tôi sợ quá, ăn liền hai đĩa lòng bò cho đỡ run.

12

Một năm sau, Cố Dương chính thức bước chân vào tập đoàn Cố thị thực tập.


Tuy rằng thời gian gặp nhau ít đi, nhưng tình cảm giữa chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt, mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào như mật ong nhỏ giọt.


Cả hai bên gia đình đều rất đồng thuận với mối quan hệ này của chúng tôi.


Chỉ trừ anh trai tôi vẫn luôn như cái máy soi, móc móc moi moi.


À, đúng rồi, trong khoảng thời gian này có một chuyện lớn đã xảy ra.


Một hôm, Thương Nghiêu định đi ăn với Lâm Như Như, nhưng lại phát hiện Lâm Như Như bước ra từ khách sạn cùng một người đàn ông khác.


Bạn bè của anh ấy đã kể hết mọi chuyện mà Lâm Như Như làm cho anh ấy nghe. 


Anh ấy chỉ gật đầu, phần lớn là thất vọng và nhẹ nhõm, nhưng không có một chút buồn bã. 


Anh ấy nhận ra mình không còn thích Lâm Như Như nữa.


Hai năm sau đó, nhờ sự hợp tác giữa nhà họ Thương và nhà họ Tống, tình cảm của anh tôi dành cho Giai Giai tăng lên chóng mặt.


Có thể nói là "lang có tình, thiếp vô ý", Giai Giai đã quá đau lòng vì anh tôi, nhận ra phụ nữ nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu, rồi cuối cùng lên máy bay sang nước ngoài. Tôi đã "chọc ngoáy" kể chuyện Giai Giai từng thích anh ấy cho anh ấy nghe.


Thương Diêu tỉnh ngộ, hối hận khôn nguôi, cuối cùng quyết định ngàn dặm truy thê.


Lại một năm nữa trôi qua, vừa qua tuổi 20, Cố Dương đã nóng lòng kéo tôi đi đăng ký kết hôn.


Tôi kịch liệt phản đối: "Không được, em còn nhỏ thế này, chưa muốn kết hôn đâu."


Anh ấy nói: "Vợ anh xinh đẹp thế này, lỡ bị người khác lừa mất thì chẳng phải anh 'mất cả chì lẫn chài' sao?"


Thôi được rồi, không cưỡng lại được những lời ngọt ngào của anh ấy, khoảnh khắc nhận được giấy đăng ký kết hôn, tôi vẫn còn có chút mơ hồ.


Mình kết hôn rồi sao?


Hừ, hoàn toàn là vì cái miệng dẻo quẹo của anh ấy, chứ không phải tôi bị "não yêu đương" đâu nhé.


Anh ấy đã tổ chức cho tôi một đám cưới rất hoành tráng.


Trên lễ đường, mẹ Thương xoa đầu tôi: "Con gái đã lớn rồi."


Bố Thương mắt rưng rưng: "Nếu có tủi thân thì cứ về nhà."


Thương Nghiêu khóc sụt sùi: "Cố Dương, nếu mày dám đối xử tệ bạc với em gái tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày."


Tôi đặt bó hoa cưới vào tay Giai Giai: "Giai Giai, tớ đã hạnh phúc rồi, cậu cũng phải hạnh phúc nhé."


Giai Giai lau nước mắt, tình yêu đơn phương của cô ấy quá đắng cay, nhưng bao nhiêu năm qua, cô ấy vẫn luôn tin rằng sau này mình nhất định cũng sẽ hạnh phúc.


Sau đám cưới, tôi nằm trên giường tân hôn mệt đến nỗi không thể dậy nổi.


"Huhu, đời này em không kết hôn nữa đâu, mệt quá đi mất."


Cố Dương cởi áo khoác, nhướn mày, cúi người chống tay lên tôi, bàn tay không ngoan ngoãn luồn vào trong áo, giọng nói trầm ấm khiến da đầu tôi tê dại: "Vợ ơi, ngủ thôi nào."


Những gì sau đó không tiện nói nhiều.


Tôi và Cố Dương đã thỏa thuận, tạm thời chưa có con, ít nhất là phải đợi tôi tốt nghiệp xong.


Anh ấy gật đầu đồng ý.


Kết quả là, bốn tháng sau khi tôi tốt nghiệp, tôi có thai.


Tôi ném que thử thai vào người anh ấy, tức giận nói: "Cố Dương, anh xong đời rồi!"


Cố Dương đưa tôi đến một căn phòng mà tôi chưa từng bước vào trước đây.


Căn phòng đầy ắp những bộ quần áo, và tôi đều thấy rất quen thuộc. Đây chính là tác phẩm của nhà thiết kế bí ẩn Q.


Tôi nhìn anh ấy đầy thắc mắc.


Ánh mắt anh ấy dịu dàng, trìu mến: "Vợ ơi, thực ra từ khi còn rất nhỏ chúng ta đã gặp nhau rồi. Những bộ quần áo này được may đo riêng cho em, không ngờ thực sự có một ngày em sẽ gả cho anh, trở thành tình yêu đích thực của đời anh."


Tôi nghĩ mãi mà không tài nào nhớ ra đã gặp anh ấy ở đâu.


Anh ấy hôn nhẹ lên trán tôi: "Thôi được rồi, những ký ức giống như ác mộng thì không nhớ được là tốt nhất. Vợ ơi, em chỉ cần biết em có một người hâm mộ nhỏ đã thích em rất nhiều năm là được rồi."


Tôi không khỏi bật cười, nước mắt trào ra. Anh ấy vội vàng an ủi tôi: "Có phải anh nói gì sai rồi không, em đừng khóc mà."


"Đồ khốn! Anh biết em đang mang thai mà lại đem đống váy em không mặc vừa ra làm gì chứ!"


Cố Dương cố nhịn cười ôm tôi vào lòng: "Vợ ơi, anh yêu em."


Yêu đến trọn đời.


Câu chuyện về người đàn ông trưởng thành và tiểu tổ tông thích làm nũng của anh ấy đến đây là hết rồi.


Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi trong cuộc đời rực rỡ đầy sắc màu này.

Hoàn

Chương trước
Loading...