"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vợ Của Diệp Khang
2
“Tôi là vợ anh cô, tiền anh ấy cũng là tiền của tôi, pháp luật công nhận điều đó. Còn cô, là cái thá gì?”
Diệp Vãn Tình không phục:
“Chị xài hoang như thế, tiền anh tôi sớm muộn gì cũng bị chị phá sạch!”
Tôi cười:
“Tốt nhất là cô đừng lo chuyện bao đồng. Tiền của vợ chồng tôi liên quan gì đến cô?”
Đúng lúc đó, mẹ chồng đi chợ về.
Diệp Vãn Tình lập tức chạy lại mách lẻo.
Mẹ chồng nghe xong thì nhìn tôi đầy bất mãn:
“Tiểu Ngô à, sao con nhỏ mọn thế? Mẹ thấy ngày nào con cũng mua mấy cái túi hàng hiệu với trang sức, nhiều thế con dùng không hết đâu, đã mua rồi thì tặng em chồng chút đi.”
“Nhà nó dạo này cũng không yên ổn, chồng nó nợ tiền, con giúp nó vượt qua lúc khó khăn chút chẳng lẽ không nên?”
Tôi lắc đầu, dứt khoát từ chối:
“Con không muốn.”
Mẹ chồng bị từ chối thì giận rõ rệt:
“Con xem, sao lại ích kỷ như vậy? Dù gì nó cũng là em chồng con mà.”
Tôi vẫn kiên quyết:
“Không. Con không thích nó, nó cũng không thích con.”
“Đừng tưởng con quên, lúc con vừa mới cưới Diệp Khang, em chồng đã bao lần giở trò sau lưng con.”
“Cố tình làm đổ canh nóng vào người con, thả chó đuổi con, còn phá nát cái laptop con mới mua.”
Tôi không hề vòng vo, nói thẳng vào mặt mẹ chồng.
Chủ trương của tôi là: có gì nói thẳng.
Diệp Vãn Tình giận điên người, ấm ức phản pháo:
“Chị còn mặt mũi nói nữa à? Canh nóng là chị làm đổ lên người em đấy, em bị bỏng phải nằm viện nửa tháng mới khỏi. Còn vụ thả chó, chó em còn chưa kịp đến gần chị thì chị đã chạy mất rồi. Chị thì sao, buổi tối bỏ rắn vào bồn tắm dọa em, còn cái laptop, đúng là em lỡ tay làm rơi hỏng, nhưng chị thì sao? Xịt thuốc ngứa vào tủ quần áo của em, khiến em mấy tháng trời ngứa ngáy, cuối cùng phải đi khám mới ra bệnh đấy!”
“Ngô San San, rốt cuộc chị thấy mình bị oan chỗ nào?”
Nghe đến đây, tôi hừ lạnh một tiếng, cười đắc ý:
“Là cô gây sự trước, tôi chỉ là đáp trả mà thôi.”
Mẹ chồng sợ chúng tôi cãi nhau nữa, vội vàng hòa giải:
“Tiểu Ngô, nếu con chịu giúp đỡ Rong Rong một chút, sau này quan hệ hai người chẳng phải sẽ tốt lên sao?”
Tôi lắc đầu:
“Cái loại quan hệ phải dùng tiền để duy trì thì tốt thế nào được?”
Diệp Vãn Tình tức tối:
“Ngô San San, chị còn nói vậy được à? Chị không phải cũng vì tiền của anh tôi sao?”
Tôi lắc đầu, điềm tĩnh trả lời:
“Có bao nhiêu người giàu, nhưng tôi chỉ thích tiền của anh cô. Tại sao à? Vì tôi yêu anh ấy.”
Diệp Vãn Tình bị nghẹn họng, chỉ biết tức đến nỗi phát điên:
“Ngụy biện!”
Mẹ chồng lại lên tiếng:
“Tiểu Ngô, con cho ít thôi cũng được, mẹ cũng đâu đòi con cho nhiều.”
Tôi lại lắc đầu:
“Không được. Diệp Khang mà biết sẽ nổi giận đấy.”
Mẹ chồng nhỏ giọng thì thầm:
“Con ngốc thế, lén lút cho là được rồi.”
“Đừng nói cho Diệp Khang biết, dù gì cậu ấy kiếm tiền cũng dễ như chơi, mẹ nghe người ta bảo, cái bằng sáng chế gì đó của cậu ấy, nằm không cũng kiếm vài chục triệu mỗi năm.”
Lúc này tôi thật sự bắt đầu thấy tức giận.
Thành thật mà nói, ban đầu tôi đồng ý tìm hiểu với Diệp Khang cũng vì anh ấy kiếm được tiền.
Tôi xuất thân từ gia đình nghèo, từ sớm đã xác định mục tiêu: phải kiếm được thật nhiều tiền.
Nhưng sau đó tôi nhận ra năng lực mình cũng bình thường, chỉ được cái mặt mũi tạm ổn. Vậy thì chọn một người đàn ông giàu cũng không tệ.
Diệp Khang rất rộng rãi với tôi, từ khi ở bên nhau, anh chưa từng giới hạn chi tiêu của tôi.
Hầu hết những gì tôi muốn, anh đều đáp ứng.
Thế nhưng càng sống lâu với anh, tôi càng nhận ra anh không phải kiểu người dễ dãi như người ngoài tưởng.
Anh có yêu cầu khắt khe một cách bệnh lý với công việc của mình, từng chi tiết đều phải hoàn hảo.
Người cầu toàn như thế, sao có thể sống thoải mái được?
Dù đã là người cực kỳ thành công trong ngành, anh vẫn không cho phép bản thân dừng lại.
Tôi càng lúc càng khâm phục anh.
Vì vậy khi nghe mẹ chồng nói những lời như vậy, trong lòng tôi thấy rất khó chịu.
Tôi liền lên tiếng phản bác:
“Mẹ nói vậy là sai rồi. Trên đời này chẳng có đồng tiền nào dễ kiếm cả. Nếu kiếm dễ thế thì sao mẹ không tự kiếm?”
“Con với Diệp Khang quen nhau từ hồi đại học. Khi ấy anh ấy để khởi nghiệp thành công, thường xuyên thức trắng làm thí nghiệm. Người khác được ngủ nướng, được chơi bời, còn anh ấy suốt ngày cắm mặt trong thư viện và phòng lab. Kiểu kiên trì đó, mấy ai chịu được?”
“Sao mẹ lại có thể nói ra những lời như ‘kiếm tiền dễ như chơi’ được chứ? Công sức của anh ấy cũng cần được công nhận.”
Mẹ chồng nghe vậy, mặt tỏ rõ vẻ khinh thường:
“Chẳng qua là gặp may thôi, có gì mà ghê gớm.”
Tôi nhìn dáng vẻ dửng dưng của bà, cơn giận như trào thẳng lên não:
“Câm miệng! Mẹ không được nói về Diệp Khang như vậy! Cho dù mẹ là mẹ ruột của anh ấy thì cũng không được!”
“Những gì anh ấy bỏ ra, mẹ không thấy, nhưng con thấy. Từ nay về sau, con không cho phép mẹ nói như vậy nữa, nếu không, con điên lên thì mẹ biết hậu quả rồi đấy.”
Mẹ chồng bị dọa đến nín thinh.
Nhưng vẫn lẩm bẩm trong miệng:
“Làm quá vậy? Mày là mẹ nó hay tao là mẹ nó đây…”
Đúng lúc ấy, Diệp Khang từ trên lầu bước xuống.
“Làm móng xong rồi à?”
Anh đi đến bên tôi, hỏi.
Tôi gật đầu, giơ tay khoe với anh:
“Đẹp không?”
Diệp Khang thản nhiên đáp:
“Đẹp.”
Anh ấy từ trước đến nay đều như vậy, chuyện gì cũng mang vẻ lạnh nhạt.
Diệp Khang cúi đầu nhìn mấy cái túi dưới chân tôi:
“Sao chỉ mua có vậy thôi?”
Tôi bất lực nói:
“Tại chẳng có mẫu mới đẹp.”
Diệp Khang suy nghĩ một lúc:
“Tháng sau anh rảnh, anh đưa em đi nước ngoài mua.”
Tôi vui vẻ gật đầu.
Nhìn anh đối xử với tôi như vậy, em chồng và mẹ chồng tức đến sắp phát điên.
Diệp Khang quay sang nhìn Diệp Vãn Tình:
“Anh cưới vợ về là để cô ấy được sống vui vẻ, không phải chịu áp lực. Tiền của anh là để cho cô ấy tiêu. Nếu chỉ vì cô ấy mua mấy món này mà đã gọi là phá của, thì em đúng là coi thường anh rồi.”
“Nếu một ngày nào đó, San San bắt đầu dè sẻn khi tiêu tiền, thì chứng tỏ anh đã hết bản lĩnh rồi.”
Mẹ chồng lập tức hiểu ra, những gì nãy giờ chúng tôi nói, chắc chắn Diệp Khang đều nghe hết.
3
Mẹ chồng hoảng loạn, cuống quýt giải thích:
“Con trai à, những lời mẹ vừa nói không phải có ý đó đâu…”
Nhưng Diệp Khang chẳng buồn để tâm, chỉ nhìn tôi nói:
“Đi thay đồ, anh đưa em ra ngoài ăn.”
Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.
Diệp Khang đưa tôi đến một nhà hàng mới khai trương.
Khi món ăn được dọn lên, anh bỗng mở lời:
“San San, em thông minh lắm, em biết không? Anh rất thích sự thông minh và dũng cảm của em.”
Tôi tò mò:
“Sao tự dưng lại nói chuyện này?”
Khóe miệng Diệp Khang khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Anh rất ghét bố anh. Mà em thì trị được ông ta.”
Tôi nhớ lại chuyện trước kia.
Ban đầu, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng và em chồng.
Bố chồng là người không rõ ràng, thích ra vẻ ta đây, muốn kiểm soát cả Diệp Khang lẫn tôi.
Tôi nhìn ra Diệp Khang cực kỳ ghét ông ta, nên tôi mới ra tay.
Bố chồng chê tôi không kiếm ra tiền, kêu tôi đi làm, tôi liền tìm cho ông ta một chân gác cổng trong xưởng, cắt luôn tiền tiêu vặt, ép ông ta đi làm.
Mẹ chồng thấy tôi làm thật, cũng không dám nói gì, đành nhận phần việc nhà và nấu ăn.
Nghĩ tới đó, tôi bật cười:
“Anh đang khen em làm tốt đấy à?”
Diệp Khang gật đầu.
Rồi anh tiếp tục:
“Lần đầu tiên anh biết đến em là qua diễn đàn trường. Có người bịa đặt nói em làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác, em không nhịn, mà thu thập bằng chứng, in thành tờ rơi dán khắp trường, khiến người tung tin nhục nhã đến mức phải xin lỗi công khai.”
“Nói thật, giây phút đó, em như đang phát sáng.”
“Anh là người rất trầm lặng, khi gặp bất công thì không biết phản kháng ra sao, cũng có thể gọi là nhu nhược. Ngay cả chính anh cũng từng coi thường bản thân. Nên khi thấy em dũng cảm, dứt khoát như thế, anh lần đầu tiên biết thế nào là rung động.”
Nghe Diệp Khang nói xong, tôi hoàn toàn sững người.
Tôi nhớ lại chuyện đó hồi đại học, nhưng không ngờ, hóa ra từ khi đó anh đã để ý đến tôi.
Tôi hơi ngại ngùng, cười cười:
“Thật ra em cũng sợ chứ, nhưng hoàn cảnh sống từ nhỏ đã rèn cho em kiểu tính cách này. Bố mẹ em ly hôn sớm, em sống với bà nội. Không mạnh mẽ thì sẽ bị bắt nạt.”
Diệp Khang nhìn tôi, nhẹ giọng kể:
“Anh chưa từng kể với em về gia cảnh của mình. Anh sinh ra ở vùng nông thôn, những gia đình quê thường trọng nam khinh nữ, nhưng nhà anh thì ngược lại.”
“Anh từ nhỏ mặt mũi trắng trẻo, tính cách lại hướng nội, người ta cứ tưởng anh là con gái, có lần còn nhầm giới tính.”
“Bố mẹ anh cho rằng con trai mà giống con gái là điềm xui. Trong khi em gái anh thì hoạt bát, ai cũng quý. Thế nên bố mẹ rất ghét anh.”
“Mặc dù thành tích anh luôn tốt, họ cũng chẳng bận tâm. Mãi đến khi anh kiếm được tiền, họ mới kéo cả nhà đến tìm anh.”
“Anh hiểu rất rõ, họ không hề yêu thương anh, chỉ là muốn dựa vào anh kiếm chác.”
“Nhưng lạ lắm, dù anh biết rõ như vậy, trong lòng vẫn luôn mơ về tình thân, nên mới đồng ý cho họ dọn đến sống cùng. Vẫn hy vọng cảm nhận được tình thương của bố mẹ…”
“Thế nhưng sự thật thì quá tàn nhẫn. Không có yêu thương, chỉ toàn là kiểm soát và tính toán. Tận mắt thấy những trò vặt vãnh của họ, anh chỉ thấy đau lòng, nhưng lại bất lực…”