"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vợ Của Diệp Khang
3
Nói xong, Diệp Khang quay sang nhìn tôi, mắt đỏ hoe:
“San San, anh có phải rất thất bại không? Rất ngây thơ, đến nỗi còn nuôi hy vọng vào thứ không thể có?”
Tôi lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay anh:
“Khao khát sự ấm áp và tình cảm gia đình không phải điều đáng xấu hổ.”
“Diệp Khang, mặc kệ người khác thế nào, em sẽ luôn ở bên anh, em sẽ là người thân của anh, sẽ mãi yêu anh.”
“Hơn nữa, em không thấy anh nhu nhược. Em biết anh không giỏi xử lý quan hệ gia đình, muốn phản kháng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng có một điều anh làm rất tốt — đó là mỗi khi em ra tay, anh đều đứng bên em, không trốn tránh, cũng không bênh người khác.”
“Nếu không có anh đứng phía sau, thật ra em cũng chưa chắc cân bằng được quan hệ trong nhà.”
Giọt nước mắt vốn dồn nén nơi hốc mắt Diệp Khang cuối cùng cũng rơi xuống.
Cái dáng vẻ yếu đuối lúc ấy… thật khiến người ta xót xa.
Tối hôm đó, Diệp Khang không đến studio như thường lệ, mà ôm tôi ngồi xem show giải trí.
Tôi vừa xem vừa buông lời chê:
“Bây giờ showbiz toàn mấy ông xấu trai, so với chồng em thì còn lâu mới bằng.”
Diệp Khang mím môi, hỏi khẽ:
“Em không thấy anh xấu à?”
Tôi bất lực, xoa má anh:
“Thẩm mỹ mỗi người khác nhau mà, đâu phải cứ đen đúa cơ bắp mới gọi là đẹp trai. Em thích kiểu trắng trẻo thư sinh như anh, nhìn nhẹ nhàng dễ thương.”
Diệp Khang lắc đầu:
“Chỉ cần em thích anh là đủ rồi, chỉ cần em không chê anh là đủ.”
Tôi thở dài.
Trước hôm nay, tôi thật không ngờ Diệp Khang lại tự ti ngoại hình đến thế.
Dù bên ngoài ai cũng gọi anh là mỹ nam.
Xem ra, anh từng bị bố mẹ áp đặt tiêu chuẩn ngoại hình đến mức tổn thương rồi.
________________________________________
4
Tiểu Cô Tử ở nhà ráng trụ được mấy hôm, định dùng sự đáng thương của mình để lay động Diệp Khang.
Nhưng Diệp Khang đã quyết tâm, chẳng thèm để ý.
Cuối cùng, vì không muốn ly hôn, cô ta đành lủi thủi quay về nhà chồng.
Mẹ chồng lo sốt vó, muốn phát cáu cũng không dám.
Thế là vài hôm yên ắng trôi qua.
Mẹ chồng như bỗng thông suốt điều gì đó.
Sinh nhật Diệp Khang, bà gọi điện bảo vợ chồng tôi về sớm ăn cơm.
Bảo là bà tự tay vào bếp, nấu một bàn tiệc mừng sinh nhật cho anh.
Tôi kể lại với Diệp Khang, mặt anh vẫn bình thản.
Nhìn chẳng có gì là xúc động.
Nhưng tay cầm ly rượu lại khẽ run.
Tôi biết, trong lòng Diệp Khang vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ chấp niệm với cha mẹ.
Chuyện này cũng dễ hiểu, bởi những điều không thể có được khi còn nhỏ, sẽ trở thành nỗi day dứt suốt đời.
Tình yêu của bố mẹ cũng vậy.
Tôi nắm tay anh, cười nói:
“Vậy tối nay mình về ăn đi.”
Cuối cùng, Diệp Khang khẽ gật đầu.
Anh nhìn xa xăm, môi mấp máy mấy lần.
Dù nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được.
Anh nói:
“Bà ấy chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho anh.”
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra — tôi và Diệp Khang, thật ra rất giống nhau ở một vài điểm.
________________________________________
5
Khi chúng tôi về đến nhà, mẹ chồng đã đợi sẵn.
Thấy chúng tôi về, bà cười tươi như hoa, hết lời hỏi han.
Nói toàn lời dễ nghe.
Diệp Khang dù không đáp lại, nhưng cũng không cản bà tiếp tục nói.
Thế nhưng khi tới bàn ăn, chẳng thấy đâu cái gọi là “bữa tiệc sinh nhật linh đình” bà hứa.
Mẹ chồng cười giải thích:
“Ban đầu mẹ định nấu mâm cỗ, nhưng tay nghề mẹ không giỏi. Người ta nói sinh nhật ăn sủi cảo là tốt nhất, nên mẹ gói sủi cảo cho con.”
Vừa nói vừa múc ra ba bát sủi cảo.
Tuy trông tầm thường, nhưng dù gì cũng là tự tay bà làm, coi như có lòng.
Chỉ là khi tôi gắp một cái sủi cảo, liền thấy ngượng ngùng.
Vì cái sủi cảo đó — rõ ràng là hàng đông lạnh trong siêu thị, nhìn là biết.
Mà lại là loại để lâu quá.
Mẹ chồng vẫn hối thúc:
“Con trai, ăn đi, đây là mẹ tự tay gói đó.”
Diệp Khang vừa cắn một miếng liền nhè ra ngay.
Mẹ chồng lập tức nổi giận:
“Ý con là gì đây? Mẹ đích thân gói sủi cảo cho con mà con lại phũ phàng như vậy?”
“Chẳng phải con cố tình sỉ nhục mẹ để mẹ không dám mở lời xin con giúp đỡ em gái con sao? Mẹ sao lại nuôi ra một đứa con bất hiếu thế này?”
Diệp Khang im lặng, tay siết chặt đũa.
Tôi đập bàn, đứng phắt dậy, trừng mắt:
“Bà còn dám nói đây là bà tự tay gói à? Định lừa ma chắc?”
Mẹ chồng lộ vẻ chột dạ:
“Dù không phải mẹ gói, thì cũng là mẹ mua, mẹ nấu mà.”
Tôi hừ lạnh:
“Diệp Khang không ăn được thịt dê, bà không biết à?”
Mẹ chồng sững lại.
Rồi lẩm bẩm:
“Tại mẹ không có tiền, loại sủi cảo khuyến mãi này rẻ nhất.”
Tôi cạn lời:
“Tiền tiêu vặt trong ngăn kéo tháng nào bà chẳng giữ? Cũng phải một hai chục triệu rồi, vậy mà không nỡ bỏ vài chục mua bịch sủi cảo đàng hoàng?”
Biết mình sai, mẹ chồng liền chống chế:
“Mẹ là mẹ nó, tiêu tiền của nó thì sao?”
Tôi nhìn sang Diệp Khang, biết lần này anh đã hoàn toàn thất vọng.
Quả nhiên, Diệp Khang đứng dậy:
“Dọn đồ đi, dọn ra khỏi nhà ngay.”
Mẹ chồng ngớ người:
“Con nói gì cơ? Đuổi mẹ đi? Mẹ là mẹ ruột con đấy!”
Diệp Khang ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng:
“Luật có quy định mẹ ruột bắt buộc phải sống cùng con trai à? Anh sẽ chu cấp mức tối thiểu theo luật, ngoài ra, đừng mơ.”
Mẹ chồng thấy anh nói nghiêm túc thì sợ hãi, định mở miệng xin xỏ, nhưng Diệp Khang đã hạ giọng, lạnh lùng:
“Anh đã cho bà cơ hội, cho rất nhiều lần.”
“Nhưng bà không cần một lần nào cả.”
6
Cuối cùng, mẹ chồng cũng dọn ra khỏi nhà.
Căn nhà lập tức trở lại yên bình.
Ngày Valentine, Diệp Khang đưa tôi đi ăn tối.
Tặng tôi một viên kim cương hồng rất lớn làm quà.
“San San, cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Nhiều lúc anh nghĩ, nếu không có em, có lẽ anh đã không còn trên đời này nữa rồi.”
Tôi lắc đầu:
“Không được nghĩ linh tinh. Anh phải sống cho thật tốt.”
Nói rồi, tôi đưa anh một chiếc hộp nhỏ:
“Quà Valentine của em cho anh.”
Diệp Khang cười nhè nhẹ:
“Là gì thế?”
Anh vừa nói vừa mở hộp ra.
Bên trong là một que thử thai và ảnh siêu âm.
Dù chưa từng thấy bao giờ, anh vẫn nhanh chóng hiểu ra.
“San San… em mang thai rồi à?”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Ừm. Có lẽ vào thời điểm này năm sau, anh sẽ chính thức làm bố rồi đấy. Trên vai anh sẽ có thêm trách nhiệm, đừng nghĩ đến chuyện sống hay chết gì nữa.”
“Anh phải cố gắng làm việc hơn, kiếm tiền mua sữa, mua xe đồ chơi, mua váy áo xinh đẹp cho con…”
Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Khang nhào tới ôm chặt lấy tôi.
Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt của anh rơi xuống vai mình.
Thấm thành một mảng ẩm ướt.
Tôi nghe anh khẽ nói:
“Hai mươi mấy năm trước, anh từng tự hỏi, vì sao ông trời lại đối xử với anh như thế? Vì sao lại khiến anh trở thành dị loại trong mắt người khác? Vì sao bố mẹ lại không yêu anh, còn coi anh như thứ xui xẻo?”
“Nhưng bây giờ, anh cuối cùng đã hiểu, ông trời thực ra rất tốt với anh. Anh có một người vợ yêu anh, hiểu anh, luôn bên anh. Và giờ còn có thêm đứa con thuộc về anh. Có lẽ… anh là người hạnh phúc nhất trên đời.”
________________________________________
7
Một năm sau, tôi hạ sinh một bé gái khỏe mạnh, Diệp Khang đặt tên con là Diệp Điềm.
Anh hy vọng con gái sẽ có một cuộc đời như cái tên ấy: ngọt ngào, yên bình, không còn phiền lo.
Một lần tôi đưa con gái đi dạo, không ngờ lại gặp mẹ chồng sau thời gian dài không liên lạc.
Bà ta khẩn cầu vợ chồng tôi giúp đỡ. Hóa ra, Tiểu Cô Tử uống rượu quá chén, bị nhiễm trùng, nhà chồng không chịu bỏ tiền chữa, còn ép cô ta ly hôn.
Mẹ chồng cầu xin Diệp Khang cho chút tiền, nếu không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái chết.
Diệp Khang nhìn mẹ, mở miệng hỏi:
“Nếu người cần tiền chữa bệnh là con thì sao? Nếu đổi lại là con, Diệp Vãn Tình có giúp không?”
“Cô ấy sẽ không. Mẹ cũng sẽ không mở miệng cầu xin cô ấy giúp con.”
“Năm con tám tuổi, sốt cao ở trường, cô giáo gọi cho mẹ bảo đưa con đi bệnh viện, mẹ nói được, nhưng cuối cùng không đến. Là cô giáo chịu không nổi nên mới đưa con đi truyền nước biển.”
“Sau đó, lúc con về nhà, Diệp Vãn Tình còn khoe khoang với con, rằng cô ấy giả vờ đau bụng để mẹ không đi, rồi ngồi bên cạnh cô ấy mà xoa bụng.”
Mặt mẹ chồng xám xịt.
Diệp Khang nhìn bà:
“Trước kia con còn mơ mộng rằng rồi sẽ có ngày mọi người thấy được giá trị của con, yêu thương con như yêu em gái.”
“Nhưng không. Mọi người chỉ luôn coi con là thứ xui xẻo.”
“Nhưng không sao nữa rồi. Giờ con đã có vợ, có con gái. Con đã có một gia đình thực sự yêu con. Chuyện của nhà mẹ, con sẽ không quản nữa.”
Thấy Diệp Khang xoay người định đi, mẹ chồng vội vàng bước lên:
“Con trai, coi như mẹ xin con. Trước kia là ba mẹ sai với con, con có thể hận mẹ, nhưng đừng hận em gái con được không? Con bé đáng thương lắm.”
Diệp Khang lắc đầu:
“Cô ấy không đáng thương. Cô ấy còn có mẹ mà.”
Mẹ chồng vẫn không chịu từ bỏ:
“Thật sự không còn khả năng nào nữa sao? Con thực sự định trơ mắt nhìn em gái chết à?”
Diệp Khang ngừng bước:
“Không còn khả năng nữa. Vì trong lòng con đã không còn tình cảm gì.”
“Bát sủi cảo đông lạnh thịt dê hôm đó, chính là dấu chấm hết cho tất cả.”
Nói xong, anh nắm tay tôi, đẩy xe nôi rời đi.
Anh không quay đầu lại. Tôi cũng không.
Tôi nắm chặt tay anh, cùng anh bước về phía trước.
(Hết)