Chăm Đi Xe Buýt, Có Ngày Bắt Được Anh Đẹp Trai!

3



"Thật trùng hợp." Tôi miễn cưỡng cười với anh ấy.


Anh ấy dùng đầu ngón tay cầm cái mặt nạ lên và đưa đến trước mặt tôi, mặt không biểu cảm nói: "Cầm lấy đi này."


Tôi đưa hai tay ra nhận lấy.


Tôi bỗng dưng không biết nói gì, liền chỉ vào cái áo thun ông già trên người anh ấy: "Áo... Khá hợp đấy chứ."


Trên mặt Trình Ký Du bỗng lộ ra vẻ ngượng ngùng, anh ấy quay người chuẩn bị bước đi.


Bước được một bước, rồi bỗng nhiên anh ấy dừng lại nói: "Tôi nói đây là áo mà bạn cùng phòng đặc biệt đưa đến nhà tắm cho tôi, thì cô có tin không?"


"Tôi tin, tôi tin." Tôi gật đầu lia lịa nói: "Tình cảm của hai người tốt thật, đi tắm xong còn có thể đưa quần áo cho nhau."


Mặt Trình Ký Du bỗng nhiên tối sầm lại.


Tôi run rẩy cả người, câu này nói ra, chính tôi còn cảm thấy không đúng.


"Xin lỗi, tôi không có nói linh tinh, à không, tôi nói linh tinh thật."


Trình Ký Du đột nhiên giơ tay lên, tôi sợ đến mức lùi lại một bước.


"Cô rất sợ tôi sao?"


Chứ sao nữa?


"Cũng... Không đến nỗi."


Tay của anh ấy nhẹ nhàng chạm vào trán tôi, tôi liền căng thẳng đến nín thở.


Làm gì vậy?


"Xin lỗi..."


Anh ấy thế nhưng lại xin lỗi tôi.


"Không sao..."


"Vừa rồi gõ cô ngốc luôn rồi."



Anh ấy thật độc ác, còn tôi thì thật thảm thương.  


"Không liên quan đến anh." Tôi uất ức nói.  


Anh ấy lại gõ vào đầu tôi một cái, rồi cười lạnh nói: "Quả nhiên là một đứa ngốc."  


Rồi anh ấy quay người bỏ đi.  


Tôi ôm đầu, sao anh ấy lại đánh mạnh như vậy chứ?  


"Ê, anh sao lại... A..." 


Trời đất bỗng nhiên quay cuồng, khi tôi kịp phản ứng lại thì đã nằm đè lên người Trình Ký Du.  


Tôi vô tình dẫm phải dép lê của anh ấy.  


"Ưm..."  


Trình Ký Du hít một hơi thật sâu, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô đè lên tôi, thiếu chút nữa đã làm tôi mất nửa cái mạng rồi..."  


"Hả?"  


Nghiêm trọng đến vậy sao: "Tôi đè lên chỗ nào của anh?"


Trình Ký Du hít một hơi thật sâu, nói: "Biến đi..."  


Nam thần của trường bắt đầu chửi bậy, tôi cảm thấy mình sắp xong đời rồi.  


Tôi vội vàng bò dậy khỏi người anh ấy và cố gắng kéo anh ấy đứng lên.  


"Tránh xa tôi ra." Anh ấy tránh khỏi tay tôi.  


Tôi nhìn anh ấy chậm rãi đứng dậy, rồi đứng đó ngơ ngác không biết phải làm gì.  


"Xin lỗi, vừa rồi có làm anh đau ở đâu không? Có cần đi bệnh viện không? Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm."  


Trình Ký Du liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng: "Cô chịu trách nhiệm? E rằng cô sẽ cần đến cả nửa phần đời còn lại của mình đó."  


"Hả?"  


Phần đời còn lại, nghiêm trọng vậy sao, có khi nào là...  


"Không... Không thể nào." Tôi chợt hiểu ra, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi, nếu anh thực sự không được, tôi... Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm."  


Tôi càng nói càng cảm thấy thiếu tự tin.  


"Im miệng!"  


"Vâng."  


"Cô chịu trách nhiệm? Tôi còn không cần cô đâu."



Trình Ký Du nhặt cái thau dưới đất lên, rồi nói: "Tôi khuyên cô nên tránh xa tôi một chút."  


"Biết rồi." Tôi lùi lại một bước.  


"Ối..."  


Trình Ký Du vừa bước được một bước thì chân trần đã dẫm phải một viên đá. Trong khi đó, đôi dép lê vẫn nằm ở chỗ cũ, còn quai dép thì đã bị gãy làm đôi.


Trình Ký Du nhìn xuống đất rồi lại nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt của anh ấy, cúi đầu, mắt dừng lại ở chiếc đèn đường bên cạnh.  


Tôi không nhìn anh ấy, nên anh ấy cũng đừng gọi tôi.  


"Mau đến đây… "  


Sợi dây trong lòng tôi bỗng đứt phựt: "Làm gì vậy?"  


"Đi mua cho tôi một đôi dép lê."  


"Mua ở đâu?"  


Anh ấy hít một hơi nói: "Cô bị ngốc hả? Gọi dịch vụ giao hàng."  


"À, à." Tôi vội vàng lôi điện thoại ra: "Đừng có dữ dằn như vậy, hơi đáng sợ đấy." 


"Chịu đựng đi."  


"Anh…"  


"Ừ? Tôi làm sao?"  


Anh ấy cúi đầu nhìn vào mắt tôi.  


"Anh… " Anh có tin tôi khóc cho anh xem không?  


Trình Ký Du nhìn tôi như thể đang nói, tôi sẽ im lặng ngồi xem cô diễn.  


Tôi lập tức thu lại vẻ mặt thảm thương: "Anh ngồi yên, tôi sẽ đi mua dép lê cho anh."


5


Dịch vụ giao hàng rất nhanh đã đến.  


"Chờ chút."  


"Sao vậy?"  


Trình Ký Du cầm lấy điện thoại từ tay tôi, nhập một dãy số rồi gọi cho chính mình.  


"Không cần đâu, đều là thanh niên tốt xã hội chủ nghĩa mà, tôi sẽ không bỏ trốn đâu."  


"Đề phòng bất trắc."  


"Chậc."  


Sau khi nhận được đôi dép, tôi khẽ ngân nga một giai điệu.  


Bỗng…


Tôi hơi sững sờ vì đèn đường đã tắt.  


Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, tắt đèn đúng giờ ghê.  


Đêm khuya, gió lớn, đường tối, vắng người, lá cây bị gió thổi kêu xào xạc khiến người ta cảm thấy thật rùng rợn.


Trong đầu tôi tự nhiên hiện lên hình ảnh những bộ phim kinh dị đã xem.  


Thật kích thích, tôi hít một hơi dài.  


Sau một hồi lâu tự trấn an mình, tôi gọi cho Trình Ký Du.  


"A lô." Giọng nói ấm áp của anh ấy truyền qua điện thoại, làm cho từng tế bào trong cơ thể tôi đều thổn thức.  


"Cô đang làm gì vậy?"  


"Đèn tắt rồi, có chút đáng sợ."  


"Vậy thì sao?" Anh ấy nói: "Đừng có nói với tôi là cô gọi cho tôi để chạy trốn đấy nhé."  


"Làm sao có thể chứ? Không phải anh sợ ma sao?"  


Tôi cẩn thận lựa chọn từ để nói: "Có phải anh cảm thấy hơi sợ không?"  


Đầu dây bên kia im lặng một hai giây rồi hỏi lại: "Cô không sợ sao?"  


"À... Có lẽ, chắc là... Có hơi sợ một chút." 


Tôi vội vã tăng tốc bước chân.  


Quả nhiên, trai đẹp cũng cần chút thể diện.  


"He he, cả hai chúng ta đều sợ, vậy nói chuyện điện thoại với nhau sẽ bớt sợ hơn." Tôi cố gắng làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.  


"Nhảm nhí." Trình Ký Du lạnh lùng chỉ trích tôi.


6


Tôi cầm đôi dép lê chạy vội về.


"Nhanh đấy chứ." Trình Ký Du cầm lấy đôi dép lê từ tay tôi, người vẫn còn đang thở dốc.


Anh ấy thuần thục mở bao bì ra.


"Cô mua cái gì thế này?"


Tôi nhìn kỹ lại, trên tay Trình Ký Du là một đôi dép lê màu hồng có tai thỏ.


Cái này... Chắc chắn là gửi nhầm rồi.


Cảm thấy không cam tâm, tôi liền kiểm tra lại lịch sử mua hàng trên điện thoại, hóa ra là do tôi đã đặt nhầm.


"Anh tạm thời mang đỡ đôi này về trước đi..."


Trình Ký Du nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được.


"Ừ, cứ như thế đi." Tôi gật đầu một cách quyết đoán.


"Như thế đi?"


Tôi nhìn đôi tai thỏ trên mũi dép lê và gót chân lộ ra của anh ấy, rơi vào trầm tư.


Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng đều phải chịu thua.


"Tôi sai rồi."


"Tôi chịu cô rồi đấy."


Chúng tôi cùng nhau sánh bước đến ngã rẽ, nhìn con đường đen kịt phía trước.


"Hơi tối nhỉ..."


"Ừ, tối thật."



"Gọi điện thoại nhé?" Tôi giơ điện thoại lên.  


Anh ấy mím môi không nói gì.  


"Đừng sĩ diện như vậy mà."  


Anh ấy thở dài, đẩy mặt tôi ra xa.  


Tôi vẫn gọi cho anh ấy, và thật bất ngờ là anh ấy đã nghe máy.  


Trên đường đi gần như chỉ có mình tôi là người nói chuyện.  


"Thật ra, chiếc áo thun đó tôi chưa vứt đâu."  


"Tôi đã mang về giặt sạch, tẩy sạch vết máu rồi."  


"Thật đấy, khi về, tôi sẽ mang nó trả lại cho anh."  


"Không cần."  


Cuối cùng anh ấy cũng nói lại một câu.  


"Tôi đến nơi rồi, cúp máy nhé."  


Đầu dây bên kia im lặng một lúc. 


"Ừ."  


"Anh chưa đến nơi phải không? Vậy đừng cúp máy, tôi sẽ trò chuyện với anh một chút."  


Tôi thật là tốt bụng, tôi tự khen mình trong lòng.  


"À này, tại sao anh lại sợ ma?"  


"Cô nghĩ bây giờ nói về ma thì có thích hợp không?"  


"Xin lỗi nhé, nhưng tôi không sợ xem phim ma, tôi thường xem nó vì biết rằng nó không có thật, chỉ là đôi khi không dám đi đường tối mà thôi."  


"Anh đừng có mà không tin, ngay cả những cái đầu lâu trong phim tôi cũng không sợ, khi xem phim ma thì tôi rất gan dạ."  


"Cô muốn chết à?"  


Giọng nói không kiên nhẫn của Trình Ký Du vang lên qua điện thoại.  


"Xin lỗi, tôi không nghĩ anh lại sợ như vậy. Tôi nghĩ nếu đã sợ như vậy thì nên tiếp xúc nhiều hơn."  


"Tiếp xúc nhiều hơn với ma sao?"  


Trình Ký Du lạnh lùng nói.  


"À, không cần thiết đâu."  


"Thực ra tôi không đến mức..."  


Tút tút tút, Trình Ký Du cúp máy.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...